Chap 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^160^

Lính gác cúi rạp người chào Masa và tỏ ra khá ngạc nhiên khi mà nguyên soái lẽ ra phải đang trên gường bệnh thì đột nhiên xuất hiện trước cửa kho vũ khí. Chúng mở cửa, Masa lướt vào bên trong, Minato theo sát phía sau và ngay lập tức đóng cửa lại. kho này đc trưng dụng tạm thời để chứa vũ khí nên rất đơn giản, chỉ có một gian. Masa đưa đôi mắt đau đáu nhìn về phía những thùng đựng kiếm thánh vuông vắn xếp tầng tầng lớp lớp ngay ngắn trong kho, ước gì điều mà hắn và Minato đoán ko phải là sự thật. Minato nhún chân, nhảy phóc lên đạp một thùng kiếm xuống. chiếc thùng rơi đánh rầm một tiếng nhưng ko mảy may xuy chuyển gì. Dùng chiếc gậy, Minato cậy nắp thùng hất sang một bên, đổ cả thùng kiếm ra sàn kho. Chiếc thùng 1 mét rưỡi chỉ đựng vẻn vẹn 20 thanh kiếm, thứ cát đặc biệt để bảo quản kiếm chảy tràn ra, lấp lánh như trêu ngươi. Minato cầm một cây kiếm thánh lên đưa cho Masa, nguyên soái gõ lên thanh kiếm, lắng nghe âm thanh trong trẻo và nhíu mày. Hắn ko nhận ra sự khác biệt nào cả. Minato đá một thanh khác khỏi đống cát, nhấc cây gậy lên và giáng thẳng một cú xuống lưỡi kiếm. thanh kiếm thánh vang lên một tiếng rắc giòn tan, lưỡi kiếm gãy đôi ngọt như bẻ bánh đa. Mặt Masa tái đi, hắn ném thanh kiếm đang cầm trên tay xuống đất, lấy một thanh khác gõ thử. Minato giã cho thanh kiếm tội nghiệp vừa rời tay Masa một phát tương tự, số phận nó cũng như thanh kiếm trước.
- Ko thể nào....ko thể nào...chúng là kiếm thánh cơ mà....
Masa lẩm bẩm, mắt dán vào hai thanh kiếm gãy nằm trơ trên sàn kho. Minato nói:
- Đúng, chúng vẫn là kiếm thánh, vẫn rất ưu việt khi đấu với những vũ khí hắc ám thông thường nhưng sự khác biệt ở đây là chất lượng kim loại. đối với một thanh kiếm thánh hảo hạng, cú đập vừa rồi ko thể làm gãy đôi nó đc. Thứ kim loại này chỉ xứng đáng để rèn nông cụ thôi.
Minato vừa dứt lời thì một chùm sáng rơi ập xuống bên cạnh Masa, cây gậy trong tay tên thủ lĩnh phiến quân rùng mình và trở nên lạnh ngắt. Xeza tụ lại với khuôn mặt lạnh tanh và bàn tay rồng sáng rực như đèn neon. Đôi mắt sắc lẻm lia qua Masa nửa giây rồi dán vào cây gậy, Xeza khua đũa phép đang cầm ở tay phải. Minato nhíu mày ngạc nhiên khi cây gậy lõi xương sống rồng rung lên bần bật và rời khỏi tay cô, bay về phía Xeza. Minato đặt tay lên chuôi thanh đoản đao đeo bên hông nhưng Xeza đưa tay lên:
- Bình tĩnh...ta chỉ xem qua thôi.
Và thế là cậu ta đón lấy cây gậy nguội lạnh đó, điềm nhiên xem xét mà ko để ý đến hai mcr sừng sỏ đang trao nhau những ánh mắt khó hiểu. Masa hỏi dò:
- Ngươi lần theo nó đến đây hả?
Xeza gật gù. Bằng cách nào đó, tân lãnh chúa ranh ma đã theo đc dấu vết của phép thuật tự nhiên từ cây gậy. sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Xeza hất cây gậy về phía Minato và gật đầu:
- Cảm ơn.
Masa hỏi:
- Có vấn đề gì với cây gậy đó à?
- Ko ạ - Xeza mỉm cười, nét tinh quái lấp lánh trong đáy mắt - cho đến khi ngài sai thuộc hạ dùng nó để khuấy động thành Nguyên thủy.
Rồi quay sang Minato, Xeza nói:
- Ta là Rafael Leo Xeza.
Minato hướng đôi mắt trong veo về phía bàn tay rồng, hơi cúi đầu đáp lại:
- Mina Empha
Xeza nhíu mày lia mắt từ đầu đến chân vị hôn thê mới của Masa và liếc nhìn hai thanh kiếm thánh gãy nằm trên sàn. Masa cười nhẹ, giả tạo:
- Bọn ta đang tranh luận một chút, về cách làm thế nào để xử lý chỗ kiếm thánh kém chất lượng này.
Xeza đảo mắt hai cái, im lặng 5 giây rồi quay về chủ đề cũ:
- Thứ vũ khí mà ngươi đang sở hữu từ đâu ra vậy?
Mina nhìn cây gậy một cách trìu mến như nhìn người bạn đồng hành trung thành:
- Ngài đã kiểm tra nó, tân lãnh chúa, hẳn là ngài cũng biết nó KO THỂ TỰ SUY NGHĨ. Thậm chí nó còn ko nguy hiểm bằng thanh kiếm quỷ khát máu mà Serina vẫn mang theo bên mình. Thực chất nó chỉ là một cái xương sống khô quắt, một dạng đũa phép sử dụng sức mạnh tự nhiên mà thôi. Thêm vào đó, nó chỉ có thể đc kích hoạt bởi ta...
Xeza ngắt lời:
- Thật ư? Những mcr ko bị ảnh hưởng bởi phép thuật có dùng đc nó ko?
Có lẽ đó chính là điều mà tân lãnh chúa lo lắng nhất. đôi mắt Mina nguội lạnh, tối đen:
- Nếu Shamalr hay bất cứ mcr ko bị ảnh hưởng bởi phép thuật nào khác sử dụng đc cây gậy này thì nó đã ko thuộc về ta từ lâu rồi, đối với bọn họ, nó chỉ là một cục vàng nặng chịch, vô giá mà thôi. Còn nếu có kẻ thứ 2 dùng đc nó, ta sẽ phá hủy nó. Thứ này ko phải là đồ chơi.
Masa nắm chặt tay lại, nguyên soái nghĩ rằng những lời đó sẽ thuyết phục đc Xeza và hắn đã đúng khi chỉ vài giây sau, Xeza tạm gác mối bận tâm về cây gậy mà đưa chủ đề về kiếm thánh.
- Vậy chỗ kiếm thánh này là thế nào, nguyên soái?
- Ta cũng đang muốn hỏi ngài câu đó đây, tân lãnh chúa. Ngài biết chuyện kiếm thánh kém chất lượng từ bao giờ? Sao ko ngạc nhiên chút nào vậy?
Xeza rút thanh kiếm thánh bên hông ra, ném xuống chân Minato. Hiểu ý tân lãnh chúa, cây gậy lại vung lên nhắm vào lưới kiếm. Keng... thanh kiếm chỉ khẽ nảy lên, trơ lỳ nằm đó sáng lên một cách thách thức, là kiếm loại 1. Xeza thu kiếm về:
- Từ khi ta còn nhỏ.... Ngươi có biết sau khi nhận những thùng kiếm thánh từ cuộc viễn chinh đường chết, mcr ở kho vũ khí làm gì ko? Bọn họ nấu một nồi thuốc độc, mở tất cả các thùng đựng kiếm thánh ra, lần lượt nhúng từng cây kiếm vào đó. Thanh nào nhiễm độc thì đc để riêng vào các thùng kiếm bên trái, thanh nào không nhiễm để bên phải. Khi mcr từ các thành tới kho lấy kiếm, có một luật bất thành văn mà nếu vi phạm, mcr đó sẽ bị xử tử. đó là: Xezata bên phải. Nếu lấy kiếm cho những thành khác thì phải lấy bên trái. Ngài biết rồi đấy, kiếm thánh xịn ko bao giờ nhiễm độc. Những thanh kiếm nhiễm độc là hàng loại 2. Ban đầu ta nghĩ rằng kĩ thuật rèn kiếm của các ngài đang đi xuống và kim loại rèn kiếm đang dần cạn kiệt. nhưng lớn hơn chút nữa, ta nhận ra rằng đó là sự phòng thủ của lãnh địa mcr đối với vương quốc nguyên thủy. Mcr nào làm việc ở ngoài lãnh địa cũng biết về "hai loại kiếm thánh đó". Để nếu như có chiến tranh, lãnh địa mcr luôn luôn chiến thắng vì sở hữu toàn kiếm xịn. Đó là chính sách ngầm của lãnh địa mcr.
- Cái gì?
Mặt Masa tái mét, môi lắp bắp, run run. Hắn đưa ánh mắt hoang mang sang Minato. Tên thủ lĩnh phiến quân cúi đầu, giấu đi ánh mắt hổ thẹn và đó là lời thú tội thật thà nhất. những lời tân lãnh chúa nói đều là sự thật. Masa lắc đầu:
- Ko thể nào..... sao ta ko hay biết gì về chuyện đó?
Xeza cười nhạt:
- Vì ngài bảo vệ lãnh địa khỏi Vuvuji-a, quân tư gia của ngài toàn sát thủ, rất ít dùng kiếm thánh, quân đội của ngài ko bao giờ phải va chạm với thế giới bên ngoài. Những cuộc chạm trán chỉ dừng lại ở đấu tập cầm chừng, kiếm thánh kém chất lượng cũng ko thể gãy đc. Rury là người biết rõ điều này hơn ai hết, Rury biết, ko có lý do gì mà Haru lại ko biết. mà cũng có thể chính Rury và Haru đã đưa ra chính sách ngầm này cũng nên. do đó, nếu mcr ở lãnh địa có vô tình dùng phải kiếm thánh loại 2 rồi đánh gãy nó thì đó cũng ko phải chuyện gì to tát. Họ sẽ cho rằng thanh kiếm gãy là sự nhầm lẫn giữa hàng chuyển tới vương quốc nguyên thủy và kiếm xịn của lãnh địa, hoặc nghĩ rằng đó là sự tác trách vô tình của kẻ rèn kiếm ko chú tâm nào đó. Ko ai ngờ đc rằng kiếm loại hai trong kho của lãnh địa mcr còn nhiều hơn bên ngoài. Có lẽ cho đến giờ phút này, chỉ quân đội của Empha mới sở hữu toàn kiếm loại 1.
Masa nhìn chằm chằm xuống hai thanh kiếm gãy, buông ra một tiếng cười gằn chế nhạo, độc địa. Rồi hắn hỏi Mina:
- Vậy giờ tính sao với chỗ kiếm này đây, nếu dùng chúng trong cuộc chiến, lính của ta sẽ đại bại. Cách khắc phục của ngươi là gì?
Mina ngẩng đầu lên:
- Đổi kiếm. Quân của Shamalr đang đánh nhau, những thanh kiếm tốt sẽ là những thanh còn lại sau trận chiến. Hãy đổi chỗ kiếm này cho bọn chúng, một mũi tên trúng hai đích.
- Ta ko nghĩ thế.
Xeza lắc đầu, ánh mắt sắc lẻm sáng lên tia nhìn nghiêm khắc; đôi mắt trong veo của Minato gợn sóng. Masa gật gù:
- Ta cũng ko nghĩ giống ngươi. Mũi tên đó sẽ trúng hai đích, quân của ta sẽ có đc kiếm tốt và dĩ nhiên bọn lính đánh thuê ô hợp kia dùng thay chúng ta chỗ kiếm kém chất lượng. nhưng vậy thì dễ dàng cho lãnh chúa Empha quá.
Một lần nữa Minato cúi đầu, ko phải vì thua kém hai kẻ có trí tuệ hơn người đang đứng trước mặt mà vì ko nghĩ ra cách nào khác hay hơn để đỡ bớt tội phản nghịch cho cha mình. Cung cấp kiếm kém chất lượng cho kho vũ khí của lãnh địa mcr chính là tội phản nghịch đủ nặng để phải mất đầu. Những việc mà tên thủ lĩnh phiến quân có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng để giảm nhẹ tội lỗi cho cha mình. Xeza trông thấy điều đó trên khuôn mặt Mina. Tân lãnh chúa hỏi, giọng dịu lại đôi chút:
- Nếu ngươi biết chắc chắn rằng việc cha ngươi làm là sai trái thì tại sao ngươi ko khuyên can ông ta và cố gắng thuyết phục người dân Empha?
Mina nhún vai:
- Ta biết ông ấy sai nhưng chưa biết tội lỗi đó đã nặng đến mức trở thành tội ác ko thể tha thứ đc hay chưa. Và ta cũng ko biết rằng người mà ông ấy đối đầu đúng ở mức độ nào. Ta ko định hiến mạng cha mình cho các ngươi, các ngươi ko phải là công lý, nhà vua mới chính là người có quyền đc định sinh tử. những việc ta đang làm hiện giờ ko phải để giúp nguyên soái Masa đáng kính hay người thân sinh ra ta mà chỉ để giảm thiểu thương vong cho những chiến binh vô tội ngoài kia. Kiếm loại 2 sẽ khiến nhiều mcr tài năng và trung thành chết oan, ta ko thể để chuyện đó xảy ra đc. Nếu ai đó có lỗi thì đó là ngươi - Masa, và cha ta, ko phải họ.
Xeza chăm chú nghe như muốn cân từng lời rồi kết luận:
- Ta quen rất nhiều kẻ đầy bản lĩnh, cũng biết vô số người chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngươi là loại nào còn phải xem đã. Nói đi, làm thế nào để quân của nguyên soái Masa vẫn sử dụng kiếm loại 2 mà ko chết oan?
Mắt Minato lóe lên một tia sáng trong trẻo, nhưng rồi tối lại. Tên thủ lĩnh phiến quân đã có sẵn cách đối phó trong đầu nhưng câu trả lời lại khác:
- Ta sẽ ko đào mồ chôn cha mình đâu.
- Tùy ngươi thôi, nếu ngươi ko muốn nói cũng chẳng ai ép đc. Ta đã có cách.
Minato thở dài và đưa cây gậy lên, gõ xuống sàn nhà, biến mất. Masa hỏi:
- Đừng nói với ta là ngươi sẽ làm khiêng cổ cho binh lính đấy...
- Đó là cách duy nhất.
Xeza nhún vai. Masa chép miệng, đưa tay vuốt trán. Xeza cười nhẹ:
- Chẳng phải mcr Empha nổi tiếng với chiêu sát thủ chặt đứt cả vũ khí lẫn cổ đối phương chỉ bằng một nhát kiếm đấy sao? Khiêng cổ là cách duy nhất.
- Nhưng khiêng cổ cũng phải đúc bằng kim loại loại 1 thì mới cản đc kiếm thánh, ta ko có cả thời gian lẫn nguyên liệu. Khiêng bằng phép thuật thì quá mong manh... trừ khi... ôi ko...trừ khi...cái khiêng đó đc làm bằng hư vô.
Xeza mỉm cười. Masa cáu:
- Ta ko muốn nhờ đến Kiban. Ta thà chết còn hơn.
- Ngài sẽ phải nhờ đến Kiban, ngoài Kiban ra ko có ai làm đc hư vô hoàn hảo như thế đâu.
Masa thở dài:
- Đấy là khi hắn mù, còn bây giờ, mắt hắn đã nhìn thấy, chắc gì phép thuật thần thánh đã ủng hộ hắn khi những thứ trần tục bắt đầu che mắt hắn rồi.
- Ko đâu. Kiban vẫn biết đâu là giới hạn, anh ta chưa sa đọa nhanh đến thế, hư vô của Kiban vẫn là tuyệt phẩm.
Masa nghiến răng kèn kẹt. Xeza cười gian, nghĩ rằng trêu nguyên soái như vậy đã đủ, cậu chàng biến mất. còn lại một mình trong kho vũ khí vô dụng, Masa nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ rực lên, hơi thở nặng nhọc cố gắng kiềm chế cơn giận điên cuồng. liệu đây có phải là cái bẫy của lãnh chúa Empha ko? Sau vài phút suy nghĩ, nguyên soái lấy giấy bút ra viết rồi bỏ tờ giấy vào túi. Chỉ mấy giây sau hắn đã có câu trả lời. con quỷ làm việc cũng khá nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, điều này khiến hắn hài lòng đôi chút. Đội quân ô hợp của Shamalr đang choảng nhau chí tử và chết dần từng giây từng phút; nếu số lượng mà con quỷ báo cáo chính xác thì hiện giờ bọn chúng còn khoảng 200. Đứng chờ thêm 15 phút nữa, Masa viết ra một mệnh lệnh, chậm rãi và chắc chắn: {tiết lộ cho bọn chúng biết, chúng đã bị lừa}
Rồi nguyên soái bỏ tờ giấy vào túi. Nửa phút sau hắn mới có câu trả lời, tờ giấy chỉ độc một chữ Vâng. Thế là đủ. Masa lướt nhanh ra khỏi kho vũ khí và lớn tiếng:
- Tập hợp quân đội, chúng ta có khách.
Lính gác truyền mệnh lên đi một cách nhanh chóng, từ tháp canh, tù và nổi lên ù ù. Masa đi về phía đại sảnh của trại y tế, trong khi binh sĩ của hắn ào ào đổ ra sân trước, trật tự đứng xếp hàng ngay ngắn chờ tướng chỉ huy. Lính từ kho vũ khí bắt đầu chuyển những thùng kiếm thánh ra ngoài, máu hảo hạng đc một đội đưa ra sân trước, nhanh chóng phân phát. Mọi việc diễn ra nhanh, chính xác và im lặng như diễn tập. Tomaff và Shin dẫn theo các tướng dưới quyền lũ lượt kéo vào sảnh chính, quân tư gia của Masa phần lớn đứng bên ngoài, chỉ có khoảng chục người nối gót Tomaff. Bọn họ dàn thành hàng ngang trước mặt Masa khiến cho đại sảnh rộng lớn, lộng lẫy trông chặt chột lạ thường. Rury hối hả đến sau cùng, một mình. Ông ta tái mặt khi trông thấy những gương mặt quen thuộc trong đám quân tư gia bận đồ đen ấy. cúi chào Masa, Rury hỏi:
- Có chuyện gì vậy thưa ngài?
- Ko có gì nhiều - Masa nhìn xoáy vào mắt Rury, giọng sắc lạnh, giả tạo - chỉ là lính đánh thuê thôi. Chúng có khoảng 200, và nếu nhiều hơn thì e rằng người của ta không kham nổi.
Sự im lặng bao trùm đại sảnh, những ánh mắt rực lửa tò mò rọi vào Masa, chăm chú, ko ai giám hỏi, nhưng ai cũng muốn biết. có điều Masa đang mải gặm nhấm những ấm ức của riêng hắn nên chẳng thèm nói thêm. Tomaff sốt ruột chép miệng:
- Nguyên soái, lính đánh thuê là thế nào? quân của Shamalr ấy ạ?
- À... - Masa dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhìn sang - đúng thế, bọn chúng vừa bị dính bẫy của ta và tự tàn sát lẫn nhau, giờ này có lẽ chúng đã phát hiện ra... có lẽ sẽ tìm cách đổ quân xuống nơi này giết ta báo thù cho đồng bọn. ta đoán thế.
Những tiếng cười khinh miệt phát ra từ quân tư gia đang đứng túm tụm một góc nhưng chỉ bọn họ mới dám cười, dù suy nghĩ đều như nhau. Masa gật gù nhìn những người lính hừng hực khí thế đang đứng trước mặt hắn, bọn họ ai ai cũng chẳng ưa gì lính đánh thuê, ai cũng từng có bạn bè và người thân chết dưới kiếm của chúng. Ánh mắt Masa dừng lại ở những gương mặt trẻ trung, rồi bất ngờ, hắn mỉm cười:
- Nếu các ngươi nghĩ rằng đây là cơ hội để chứng tỏ mình thì cứ việc nhưng ta cũng phải nói trước rằng lính đánh thuê ko phải là Vuvuji-a, chúng là lũ sát nhân giết người ko ghê tay.
Túi áo Masa nóng rực lên, hắn ngừng nói, thò tay vào lấy ra một mảnh giấy. nét chữ của con quỷ nguệch ngoạt xấu xí nhưng vẫn đọc được {chúng đang tới}. Masa lặp lại:
- Chúng đang tới, đây là cuộc chiến sinh tử. Tomaff, Shin, chia đôi quân, mỗi người một nửa, vị trí của các ngươi phụ thuộc vào kết quả và thương vong của trận chiến này.
Shin trố mắt ra nhìn còn Tomaff gật đầu đơn giản, hắn chỉ tay ra hiệu chia cho Shin một nửa quân của mình. Nhiều tướng quắc mắt ko hài lòng nhưng bọn họ ko lên tiếng. Masa sải những bước dài như gió cuốn ra khỏi đại sảnh hướng về phía cổng lớn của trại y tế. cổng trông về phía tây, nhìn thẳng ra một cánh đồng mênh mông mà Masa đoán rằng bọn chúng sẽ tới từ hướng đó. một chùm sáng trắng đổ ập xuống bên cạnh hắn, con quỷ hiện ra, đáp xuống đất và nói nhanh:
- Chúng có phù thủy hắc ám bên cạnh thưa ngài....
Câu nói đc minh họa ngay lập tức khi một vệt sáng chói lòa đổ ập xuống chân đồi, cách bọn họ chừng 1km về phía tây. Mcr trên tháp canh điềm tĩnh nói vọng xuống bằng giọng báo cáo chuyên nghiệp:
- 10 phù thủy hắc ám thưa nguyên soái. Chúng có vẻ ít hơn con số 200 một chút....và dường như đang điên tiết lắm lắm ấy ạ. Chúng bị thương và dính máu chút đỉnh nhưng ko nhằm nhò gì. Ôi chúa ơi, tôi nhìn thấy vài tên bị truy nã...đầu chúng đc treo thưởng rất cao...cả đống vàng đang tiến tới.
Tomaff ôm đầu và rít lên như người bị chứng đau dạ dày kinh niên. Mcr trên tháp canh vội vã sửa, giọng vẫn đều đều chuyên nghiệp:
- Xin lỗi thưa ngài, chúng đang tiến tới ạ. Bọn phù thủy hắc ám rút rồi.
Masa nhíu mày hỏi con quỷ:
- Shamalr còn quân ở chỗ khác ko?
Con quỷ e dè nhìn Masa với ánh mắt thán phục và chậm rãi gật đầu:
- Còn ạ. Tôi vừa mới phát hiện ra, có lẽ ko dưới 100 đâu, bọn này hình như ko phải lính đánh thuê nên ko tập hợp chung thành một đội được, nhưng chắc chắn chúng nghe theo lệnh của Shamalr nhiều hơn lũ lính đánh thuê kia. Tôi đã làm theo lệnh ngài, tìm giết hết thân tín của Shamalr và những tên có chút đầu óc đi theo hắn, kết quả là Shamalr ko ngăn nổi sự trả thù điên cuồng này. Mấy tên tướng chỉ huy nhanh chóng quyết định báo thù và dường như tên nào cũng tin rằng mình ko thể chết đc, chúng đang hi vọng nguyên soái ngài sẽ giết bớt quân của đối phương, chúng có lẽ đang nung nấu ý định trả thù lẫn nhau và vì thế sợ hãi lẫn nhau.
Tomaff liếc lại quân số, mặt tái đi. Lính của Masa chỉ xấp xỉ hai trăm, lại toàn là những kẻ quanh năm luẩn quẩn bên trong lãnh địa, quen đánh nhau với Vuvuji-a. đối đầu với những tên cướp cạn sừng sỏ kia e là có chút yếu thế. Rury đưa chiếc còi lên miệng thổi một hơi dài gọi quân viễn chinh tới rồi ghé tai Masa, lẩm bẩm:
- Ta ko có nhiều quân đâu, nguyên soái. Đêm qua, Haru đã rút bớt quân viễn chinh đi rồi, ko biết dùng làm gì nữa.
Masa gật đầu. hắn đã biết chuyện đó. bọn lính đánh thuê ào ào tiến tới khoảng 500 mét thì dừng lại, chúng tuốt gươm chờ đợi. tên nguyên soái tàn nhẫn của lãnh địa mcr lạnh lùng quay sang con quỷ:
- Gọi Xeza tới đây.
Con quỷ rút đũa phép ra, vẩy nhẹ một phát rồi lùi lại. tân lãnh chúa hiện sau đó vài giây, thoáng bối rối vì bị lôi tới. Masa nói:
- Tân lãnh chúa, tình hình của quân ta khá bất lợi, trông cậy cả vào ngài.
Nói rồi hắn vẫy tay. Tomaff gầm lên:
- TOÀN QUÂN... TẤN CÔNG....
Quân của Tomaff tràn lên ào ào. Shin tuốt hai thanh kiếm ra và nói:
- Giết!
Rồi nhún chân chạy lên trước. Xeza ngỡ ngàng, bối rối. Masa liều lĩnh đến thế là cùng. Hắn ko muốn nhờ Kiban, lại phò mặc chiến trận yếu thế vào tay Xeza ngay phút chót, nếu Xeza kém cỏi ko thể bảo vệ đc quân của hắn thì sao? Tân lãnh chúa thở dài, sờ lên chiếc khuyên tai kim cương và ấn mạnh. Cat hiện ra bên cạnh, sửng sốt khi trông thấy những mcr mặc quân phục nâu tràn lên như nước lũ hướng về phía lũ ô hợp đang dàn hàng ngang tuốt gươm sáng loáng chờ sẵn. Xeza nói nhẹ:
- Anh cần một lượng lớn phép thuật.
Rồi rút đũa phép ra, tân lãnh chúa hướng mặt về phía tây, quay lưng lại với Cat. Nhanh chóng đặt tay lên lưng Xeza, Cat hỏi nhẹ:
- Lớn đến mức nào?
- Hết tầm...
Xeza lẩm bẩm và vẩy đũa phép. Cat chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên choáng khi đột nhiên sức mạnh bị rút kiệt khỏi người, chới với, cô bé mở hết tất cả giác quan và để cho sức mạnh tự nhiên tràn vào cơ thể, chảy qua bàn tay đang đặt lên lưng tân lãnh chúa. Con quỷ rợn tóc gáy khi cảm nhận đc thứ áp lực vô hình như lỗ đen vũ trụ đang hút mọi sức mạnh về phía Cat. Bất giác, hắn lùi ra xa khỏi cô bé và thất kinh khi nhận ra lính của Masa lần lượt mất cổ... nói chính xác hơn là cổ của bọn họ trở nên vô hình, có thể nhìn xuyên qua được giống như...giống như bị hư vô quấn xung quanh vậy. lính đánh thuê lao lên bất chấp cái cảnh rùng rợn khi quân đội của Masa lần lượt mất cổ. nhận ra sự khác lạ, nhiều mcr hoảng hốt. tuy nhiên họ ko có thời gian thắc mắc. quân viễn chinh của Rury từ phía Nam lao tới dàn hàng bọc hậu tạo nên một sự động viên tinh thần đáng kể còn Shin thì mở màn cho trận chiến đẫm máu bằng một màn trình diễn ngoạn mục. Cựu phó tướng của quân đội viễn chinh đạp lún đất, phóng lên, nhắm vào tên lính đánh thuê đầu tiên, khi tưởng chừng như hai kiếm sẽ bổ thẳng xuống đầu hắn thì không. Đột nhiên Shin như dừng lại giữa không trung rồi toàn thân cô bé xoay tít như con cù lao vào nạn nhân với tốc độ gấp đôi nửa giây trước, giống như một chiếc cưa máy, tiếp đất nhẹ nhàng, hiên ngang như phượng hoàng lửa. tên mcr đánh thuê xấu số trợn mắt kinh ngạc nhìn thanh kiếm gãy đôi ngọt lịm và đó là biểu cảm cuối cùng của hắn. cái đầu hắn rơi bịch xuống đất, máu phun ra từ cổ như đài phun nước, thân trên trượt khỏi thân dưới, đứt gọn làm ba khúc. Những tên lính đánh thuê khác nhảy lùi xa khỏi Shin. Đôi mắt phượng quắc lên, lời nói của phó tướng giờ nặng tựa ngàn cân:
- Giết...
Hai đội quân hùng hổ lao vào nhau, một trận chiến ác liệt chưa từng thấy diễn tra trước mắt Cat. Họ ăn miếng trả miếng dữ dội. những viên tướng chỉ huy của Masa nổi bật giữa rừng quân như những chiếc máy chém hùng vĩ, xả đâu chết đấy. quân tư gia của hắn là những sát thủ thầm lặng, nhanh và mạnh khủng khiếp. sau những phút đầu giao chiến, đâu đó vang lên tiếng kiếm gãy. Con quỷ lập tức thay đổi hình dạng, bay vút lên trời, lơ lửng bên trên chiến trường, dùng phép thuật đặt những thanh kiếm khác vào tay lính của Masa. bắt đầu có thương vong khi những thanh kiếm loại hai lần lượt gãy gây hoang mang cho quân lính. Xeza hoàn thành việc tạo khiêng cổ, thở dốc mệt mỏi, quay lại bám vào vai Cat và thì thầm:
- Về nhà thôi.
Dù ko muốn, Cat vẫn phải ôm lấy Xeza, thăng thiên khỏi chiến trường khốc liệt. những tia sáng thăng thiên vừa tắt thì một hồi còi rít lên từ xa, chói lói, nhức óc kéo dài cả phút đồng hồ không dứt. chiến trận trở thành cuộc so găng giằng co quyết liệt, những kẻ yếu lần lượt bỏ mạng. Lính viễn chinh tràn lên trước, quân tư gia lướt theo, những kẻ mạnh bắt đầu hướng về phía nhau phân cao thấp. Kiếm gãy như lá rụng trên đất. nhiều tướng của Masa bắt đầu bồn chồn ko yên vì tiếng còi. Từ phía tây, một chùm sáng chói lòa lại ập xuống. Lính đánh thuê gầm lên sung sướng khi nhận ra quân tiếp viện đc 10 phù thủy hắc ám bốc tới. Đúng như lời con quỷ nói, chúng có đến hơn 100 và là limov chứ ko phải lính đánh thuê. Rõ ràng mcr ở thế giới bên ngoài nhiều không quản lý nổi, tạp nham đủ thành phần vì nguồn máu sẵn có, ngoài bọn đầu trộm đuôi cướp ra thì còn có cả những kẻ trí thức nửa mùa bất mãn với chính quyền mà bỏ đi nữa. Con quỷ nóng hết cả gáy khi trông thấy đội quân tiếp viện kia. Dù ko đc lệnh nhưng hắn bắt đầu vung phép thuật ra đổi kiếm loại 1 của bọn lính đánh thuê cho lính của Masa. Nguyên soái Mcr rít lên:
- Golias....ngươi muốn chết hả, dùng hết kiếm trong kho đi?
Kèm theo tiếng rít của Masa là một cơn chấn động đáng sợ, mặt đất rung lên bần bật. dĩ nhiên đó chỉ là sự ngẫu nhiên, ko phải do nguyên soái gây ra và sự ngẫu nhiên đó đổ xuống cánh đồng một đội quân khác, chặn giữa lính đánh thuê và limov tiếp viện. Phiến quân. Khuôn mặt đăm đăm của nguyên soái mcr giãn ra, hài lòng. Gần 200 lính của phiến quân dưới sự chỉ huy của Ron chia làm đôi, phần lớn lao về đội Limov, số còn lại ốp vào lưng đội lính đánh thuê. Chiến trường trở nên hỗn loạn. Kiếm vẫn tiếp tục gãy. Quân của Masa theo lệnh của Tomaff, bắt đầu chiến thuật ruồi bu vì lợi thế hơn người. Ko cần biết phiến quân hay gì khác, bọn họ ngay lập tức nhận ra bạn, thù, đánh nhau chí tử. tiếng còi dài bắt đầu chuyển sang giai điệu như còi gọi quân, thúc dục, nhức nhối. Nhiều mcr bồn chồn không yên. Tomaff gầm lên cáu tiết:
- Giữ đội hình....các ngươi điên rồi chắc....
Masa nheo mắt ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tiếng còi cứ thôi thúc ko dứt như ma ám nhắm vào khoảng hơn chục lính và tướng của hắn. Rồi mắt Masa sáng rực, quắc lên điên tiết, bọn họ đều là người Empha, là còi gọi quân của Empha. Nguyên soái cười nhạt. đội Limov mới đến với sự giúp đỡ của lũ phù thủy hắc ám tỏ ra ko kém phần nguy hiểm. Con quỷ cũng chẳng phải vừa, hắn vẫn xoay sở đổi đc kiếm gãy và choảng nhau với mấy tên phù thủy hắc ám kia cùng lúc. Kiếm trong kho vẫn chưa hết nghĩa là hắn chưa đc đổi kiếm loại 1 của đối phương cho quân mình. Ko nhắm đc vào cổ, lính đánh thuê cũng gặp khó khăn đôi chút nhưng điều đó lại khiến quân của Masa chết thảm hơn với những vết thương nặng nề hơn. Bọn lính đánh thuê tỏ ra vô cùng tinh nhuệ và dày dạn sương gió, nhiều tên thậm chí còn giỏi hơn cả Tomaff, tiếp tục gây thương vong dù bị nhiều mcr quây lại đánh. Tiếng còi chết tiệt chuyển sang một mức độ công phá thính giác mới nghe rùng rợn, đe dọa. Masa gầm lên tức tối:
- KẺ NÀO GIẢI THÍCH XEM....
Thấy hắn bịt tai, những mcr từ Empha tái mặt, quên cả bồn chồn, cắm đầu vào trận chiến giả vờ như ko nghe thấy. Kẻ xấu số bị hắn chiếu tướng tái mặt, rời khỏi cuộc chiến, phóng tới gần quỳ rạp xuống:
- Thưa nguyên soái, đó là còi gọi quân của cậu chủ. Nếu là người Empha, nghe tiếng còi mà ko đến đc coi là kẻ phản bội, cả đời sẽ ko đc trở về Empha nữa.
Masa nhíu mày. Cậu chủ ư? Hắn hạ giọng:
- Các người trốn khỏi Empha đến đầu quân cho ta vì cậu chủ của các ngươi bị điên cơ mà. Điên thì làm sao thổi đc còi theo giai điệu với âm tần lớn như thế?
Viên tướng ngước lên, ánh mắt u ám lóe lên tia sáng hoan hỉ:
- Đúng vậy. Chúng tôi trốn khỏi Empha vì nghĩ rằng cậu chủ bị điên. Nhưng ngoài cậu chủ ra ko ai thổi đc chiếc còi đó, theo giai điệu đó, với âm tần đó đc. Có lẽ cậu chủ đã hết điên hoặc thực ra ko hề bị điên.
- À há.... - Masa lớn tiếng - VẬY LÀ GIỜ HẮN GỌI CÁC NGƯƠI. ĐC THÔI...TA ĐÃ CHỨA CHẤP CÁC NGƯƠI KHI CÁC NGƯƠI MẤT NIỀM TIN VÀ LẠC LỐI. GIỜ THÌ CÁC NGƯƠI LẠI NGÓNG VỀ MẶT TRỜI CỦA MÌNH VÀ MUỐN PHỦI ĐÍT BỎ ĐI HẢ? TÙY.... ta ko giữ những kẻ lòng dạ ở chỗ khác. Nhưng đừng quên Empha và quân đội này đang đối đầu.
Tiếng còi rít lên hai hồi dài như muốn nói rằng chủ nhân của nó đã hết kiên nhẫn. Những kẻ ko về là lũ phản bội đáng bị bêu đầu, ko một mcr Empha nào rời khỏi vị trí nhưng mắt họ tối tăm, bi thương lạ lùng. Tiếng còi dứt hẳn. Những âm thanh của trận chiến không bị che lấp nữa, trở nên rùng rợn khác thường. Tiếng những thanh kiếm thánh chém vào khiêng cổ bằng hư vô chát chúa, tiếng đao kiếm va vào nhau, chém vào da thịt, tiếng những thân hình be bét máu đổ xuống cỏ, đầu rớt bịch sang một bên. Tiếng rên rỉ của những kẻ mất máu mà chết, bị đâm xuyên qua tim, bị cắt đôi người... thương vong vô số, cánh đồng đỏ lòm máu, la liệt kiếm gãy và xác mcr. Hết kiếm. Con quỷ tự bọc mình trong bùa bảo vệ và vung đũa phép như múa. Hầu như mắt thường ko nhìn thấy gì nhưng kiếm tốt đc đưa về tay lính của Masa và kiếm loại hai chuyển sang cho lũ lính đánh thuê dai như đỉa đói. Tiếng còi dứt đc khoảng vài phút thì một luồng sáng trắng đổ ập xuống ở phía đông, cách chiến trường chỉ vài chục mét. Một đội mcr khoản 60 người, mặc quân phục bó sát với giáp ngực và cầu vai hiện ra, dẫn đầu là một thanh niên tóc dài đẹp như tiên nữ, quân của Empha. Masa trợn mắt chưa kịp thốt lên tiếng nào thì Minato hiện ra bên cạnh hắn với khuôn mặt bình thản. Tất cả bọn họ đều ko có ống tay áo bên trái, nó đã bị xé ra để lộ những bó cơ cuồn cuộn và nhiều kẻ chưa kịp xé thì vội vàng làm việc đó. Những mcr Empha trong quân đội của Masa rú lên như điên, nhiều kẻ gọi lớn:
- Cậu chủ.... cậu chủ....
Wiz hất đầu:
- Giết hết bọn lính đánh thuê cho ta.
Đội quân ko tay áo tuốt gươm lao vào. Quân của Masa, phiến quân, người của Wiz từ từ nghiền nát những tên lính đánh thuê và limov giỏi nhất, lỳ lợm nhất. Masa khá choáng váng. Sự xuất hiện của phiến quân là một nước cờ có thể đoán đc khi mà tên thủ lĩnh thứ 3 đang đứng cạnh hắn đây khá nôn nóng muốn diệt sạch một lần cho xong những cặn bã xã hội. Tuy nhiên sự xuất hiện của quân Empha thì ko thể ngờ đc. Hắn nghi hoặc, im lặng quan sát trận chiến cho đến khi thắng thua gần như đc phân định rõ mới hỏi, giọng mơ hồ:
- Cái gì thế?
Minato mỉm cười:
- Quân ly khai của Empha.
Masa muốn té ngửa, hắn quay phắt sang nhìn Minato chòng chọc. Đôi mắt Minato sáng lấp lánh, trong veo như bi thủy tinh:
- Điều này nằm ngoài mọi tính toán của ta, nguyên soái ạ. Ta ko có tầm ảnh hưởng gì lên lính Empha cả.
Rất từ từ, Masa nhìn về phía người đẹp bình thản đang đứng im như tượng đồng quan sát trận chiến kia. Kẻ mà Minato xưng tụng rằng nếu xuất hiện thì vị trí nguyên soái sẽ ko thuộc về hắn nữa. Bắt gặp ánh mắt của Masa, Wiz cúi đầu chào. Masa nhíu mày, có thể là do hắn tưởng tượng nhưng hắn thấy khuôn mặt Wiz như đang tỏa sáng lấp lánh.
- Nguyên soái - Minato chép miệng, giọng đe nẹt - Wiz, là anh trai ta...anh ấy là con trai....
Nguyên soái nghi ngờ câu nói đó. Hắn nhíu mày. Wiz.... gã đó đẹp một cách...mê muội. Rồi đột nhiên, con người đẹp đẽ đó bắn vọt về phía trước, cắt gọn đầu của một trong số những thủ lĩnh lính đánh thuê bằng một thanh đoản kiếm, cứu Tomaff khỏi lưỡi hái tử thần. Trận chiến đang đi đến hồi kết. Shin oai phong, lộng lẫy vẫy vùng như cá gặp nước, quân phục nhuốm đỏ máu của kẻ thù, đôi mắt phượng sáng lên hào khí đế vương, nổi bật giữa những kẻ phàm phu tục tử. Wiz đáp xuống đất sau cú đánh chết chóc lùi khỏi chiến trường, sát khí biến mất, khuôn mặt điềm tĩnh tỏa sáng lấp lánh như thiên thần. Và đứng bên cạnh Masa đây là thiếu niên anh hùng chọc trời khuấy nước, một phiên bản nhiều tuổi hơn, lợi hại hơn và trong sáng hơn của Kiban. Đột nhiên nguyên soái cảm nhận đc thế chân kiềng hình thành ngay giữa sự hỗn loạn. Ba người họ tạo thành một tam giác hoàn hảo mà ở chính giữa là ngai vàng của lãnh địa. Đôi mắt nguyên soái tối lại, ko thể để cuộc chiến tranh giành ngai vàng xảy ra đc. Mọi chuyện trôi qua trước mắt hắn như những thước phim vô nghĩa. Lính đánh thuê và Limov bỏ chạy tán loạn. Ko thấy Masa nói gì, Tomaff ra lệnh truy sát. Lũ phù thủy hắc ám đưa đc số ít mcr thăng thiên mất. Minato trở nên vô hình, vung cây gậy lên, giáng xuống đất tạo một cơn chấn động nhỏ bốc toàn bộ phiến quân khỏi chiến trường. Quân Empha ly khai lui về sau lưng Wiz đứng chờ đợi. Trận chiến kết thúc, thương vong vô số, xác Mcr la liệt khắp chiến trường. 4 kẻ vĩ đại đứng nhìn hậu quả của trận chiến và hướng về ngai vàng với 4 suy nghĩ khác nhau.
Từ trên trời, thủy tổ đang trông xuống giống loài mà mình ban cho hình hài mới, tạm hài lòng. Đã đến lúc những đứa con của rồng làm nên lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro