Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi bạn cần phải chạy thật xa...Để thấy ai sẽ chạy theo bạn?

Đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn...Để thấy ai đang nghe bạn?
Đôi khi bạn cần phải có những quyết định sai lầm...Để thấy ai đang ở đó giúp bạn sữa chữa?
Đôi khi bạn cần phải để người yêu bạn đi thật xa...Để thấy người đó có đủ yêu bạn để trở lại hay không?

phần 1:

thời tiết tháng 5 bắt đầu nóng dần, ánh mặt trời chiều đâm xuyên qua kẻ lá chiếu xuống mọi mặt đường. ở thàn phố X nơi tôi đang ở thì nắng lại càng chói chang hơn bao giờ hết.

_ con có mệt không? - mẹ tôi vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi

_ cũng hơi mệt – tôi giở giọng mệt mỏi. quả thật là có hơi mệt, nhất là khi ngồi chiếc xe lửa ấy, nó khiến tôi gan ruột lộn tùng phèo, mới xuống tàu là tôi đã nôn ra một đống cặn bã. thật khiến cho người ta khó chịu. làm sao những ngừơi kia có thể quen đi chiếc xe lửa ấy chứ

9 tháng, có lẽ đó là một khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng đủ để thay đổi mọi thứ ở thành phố nơi tôi đang ở. Con đường được tráng nhựa mới, biển hiệu của của nhà hàng Tores cũng được thanh bằng cái mới những đèn led lấp lánh. 9 tháng mà cứ ngỡ như 9 năm rồi mới trở lại nhà mình. một chút bâng khuâng, một chút hồi hộp, liệu tôi sẽ thích hợp trở lại với cuộc sống này chứ

_ vào nhà thôi! - mẹ chở tôi tới con đường lạ, rồi dừng lại trước một căn nhà ba tầng sơn màu vàng tinh khôi khá hiện đại

_ nhà mình đâu? – tôi giương ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ

_ àh! trong khoảng thời gian con đi, bố con được thăng chức, để dành một khoảng tiền nên đã bán căn nhà kia để mua căn nhà này! Con có thích không?

Nhìn dáng vẻ hiện đại mới mẻ của nó trong lòng tôi cảm giác vui vẻ nhưng tôi lại luyến tiếc căn nhà kia. đến tôi vẫn còn chưa chia tay với nó cơ mà

_ vào nhà thôi! - mẹ giúp tôi xách vali đẩy cửa vô nhà còn tôi thì đứng ngắm cảnh ở đây, khu vườn rộng thênh thang, lướt trên đám cỏ xanh rì tôi cảm giác khá lạ lẫm như thể mình lại chuyển đến một nơi xa lạ không thân thuộc

đẩy cửa bước vào, một cái ôm từ bố đã đến với tôi một cách nhanh chóng, khiến tôi không kịp đáp lại gì mà chỉ đứng lặng yên để bố ôm thật chặt

_ con gái của bố! để bố xem nào.....hình như con ốm bớt đó! ở trường con không ăn đầy đủ hay sao? hay là thức ăn ở trường nấu không ngon?

Trong nhà, bố là ngừơi thương tôi nhất. cũng là người hay chăm lo bữa ăn trong gia đình chính vì thế chỉ cần thấy con gái yêu quý của ông ốm là ông có thể nhận ra ngay

Ông bắt đầu thả tôi ra. đến phút giây này tôi mới có thể ngắm nhìn thật kĩ vóc dáng của ông. Trông ông cỏ vẻ già và ôm hơn trước rất nhiều. có lẽ là do làm việc nhiều nên khuôn mặt ông bắt đầu có những nếp nhắn. và thế ông bố của tôi chưa qua tuổi 60 mà đã trông giống như một ông cụ

_ chị attie!

một tiếng gọi vừa lạ mà vừa quen văng vẳng bên tôi, quay sang đó là hai cậu nhóc sinh đôi. haha! Suýt quên mất tôi là chị của hai đứa em trai 13 tuổi và một đứa em gái 5 tuổi

_ chị vẫn nhớ tụi chứ! chị có đoán trúng tụi em không? - đứa bên phải ranh mãnh cười

Hai đứa nhóc này có thể nói là quậy nhất nhà, lại thích trêu đùa người khác về vẻ ngoài song sinh của tụi chúng. Có lần chúng đố tôi đoán ra xem ai là anh ai là em kết quả là tôi đoán chật. đã chật thì thôi còn bị chê là người chị mà không biết em mình như thế nào. Lúc đó vẩn là nhục không chịu nổi

_ ừm đứa bên phải là Moon đứa bên trái là Sun?

đứa Sun là anh còn Moon là em thường thì nhìn vẻ ngoài của chúng rất khó phân biệt. tôi phải tốn hết 6 tháng trời mới có thể "tìm điểm khác nhau" giữa hai đứa nó. nếu để ý kĩ thì ở đuôi mày trái của thằng Sun sẽ có nốt tàn nhang màu nâu đậm.

haha! Tôi bảo đảm điểm đó không ai có thể nhận ra ngoại trừ tôi. tôi tự hào về điều đó

_ haha! - thằng nhóc Sun cười - chị đoán sai rồi! em là Moon cơ mà

_ haha! - thằng nhóc tên Moon cũng ôm bụng cười – lêu lêu...đến tận giờ này mà chị vẫn không thể phân biệt được hai đứa tụi em ư? chị là thiệt là tệ đó nha

Cái gì chứ? Tôi nheo mắt, bắt đầu nhăn mặt lại. làm sao tôi có thể nói sai được chứ? chẳng lẽ đi ết 9 tháng mà tôi đã nhớ nhầm hai đứa sao? chẳng lẽ đứa có đuôi mày trái có nốt tàn nhan chính là đứa Moon? Không! Không đúng! Làm sao có thể như vậy được

_ hai thằng nhóc này! Có thôi doạ chị không hả?mau rửa tay rồi phụ mẹ dọn cơm lên ăn! - mẹ tôi từ ngoài đi ra nói – con đoán đúng rồi đó. chỉ có hai thằng quỷ sứ này là cứ khoái chọc phá ! thôi! Vô ăn cơm để trễ giờ cơm chiều!

_ dạ được

Khi tôi định đi thì chợt phát hệin ra góc áo mình bị ai đó giựt giựt

_ chị ơi! Có mùa quà gì cho em không? – tôi nhìn xuống, àh thi ra là đứa em gái 5 tuổi mà tôi đã nói trước. nó giương ánh mắt ngây thơ nhìn tôi

_ tất nhiên là có. để lát nữa chị đưa cho.

Nói rồi chúng tôi vào phòng ăn, một căn phòng với gam màu chủ đạo là màu vàng ấm áp khiến chúng tôi cảm giác như gần nhau hơn. 1 phòng 6 miệng ăn nhai nhồm nhoàm , đã thế còn đua nhau mà nói chuyện, tôi cảm giác như mình đang được sống dần lại sau những chuỗi tháng ngày vật vã nới gọi là "chiến trường"

phần 2

ngồi trong một quán cà phê hương ngay ra cửa sổ. gọi một ly capuchino và ngồi chờ một đứa bạn thân. Đó là đứa bạn mà tôi chơi từ hồi còn rất nhỏ, chúng tôi là một cạ cứng của nhau. chỉ tiếc lúc tôi chuyển tới Wonderland học tôi đã phải nói dối với nó rồi mình đi du học. nực cười! đất nước tôi là một nước phát triển nhất thế giới lại phải đi du học nước khác. Có nói cũng chẳng ai tin được

_ hey! Samantha! Mình ở đây!

Tôi vừa lên tiếng vừa lấy tay vẫy gọi. vừa nghe thấy tiếng tôi nó liền nhanh nhẩu chạy tới. nhìn cục bộ thì nó chẳng có thay đổi gì cả, chỉ là mai tóc từ màu váng đã nhuộm sang màu nâu đỏ. Trtên tai có xỏ thêm mấy cái lỗ và đeo những chiếc bông tai có hình thù bắt mắt.

_ cậu về nước hồi nào sao không nói cho mình biết để ra sân bay đón cậu?

_ không...không cần....mình thích làm cho người khác bất ngờ đó mà! – tôi cười cười rồi tìm cách từ chối – nhìn cậu khác lúc mình đi một chút

_ vậy sao? chẳng là....mình đang quen một anh chàng! – tôi quên nói cho các bạn biết Smantha một người con gái thay bồ như thay áo. ở cạnh nó lâu ngày tôi đã nhận ra điều đó

_ ai vậy? có phải là anh Harry trong lớp học thêm anh văn của cậu không? – tôi tò mò thắc mắc

_ không...không... - nó từ chối – Harry quả thật là một người siêng năng cần cù lại là con mọt sách.....mình không thích những ngừơi vậy

_ vậy chứ là kẻ nào? chẳng phải cậu bảo Harry nhìn kĩ cũng rất đẹp trai hay sao?

_ anh chàng này rất cá tính đó nha! Khi nào có dịp mình sẽ dẫn anh ấy theo cho cậu ngắm! – Sam khen anh ta hết lời

Tôi cũng cười theo rồi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vô số cắp đôi năm tay nhau đi trên phố. Cũng đúng phố này có tên là phố " LoveRoad" cơ mà. Nhưng mà ở đằng a kia tôi thấy có một cặp trai gái nhìn rất quen thuộc. không đúng nói về cô gái kia thì tôi chẳng thể nào quen thuộc được chút nào. Nhưng còn về anh chàng kia thì cho dù tôi có chết đi vẫn không ba giờ quên được. đó chắc chắn là Kai.

Khoan đã! Là Kai sao? hắn đang làm cái gì ở đây? hắn sao có thể đến đây được? còn cô gái kia? nhìn kĩ lại cũng khá quen thuộc đó nha! Có phải là cô gái mà hắn hôn hôm nọ ở trường Magie không? tại sao...tại sao hai người đó lại ở đây....tôi múôn biết

tức thì tôi đức dậy cầm lấy cái túi cạnh đó hút một ngụm capuchino rồi nói với sam

_ xin lỗi Sam! Mình ó việc đi trước! chầu này cậu trả giúp mình nhé! lần sau mình nhất định sẽe trả lại.

Tôi nói rồi phi thẳng một mạch ra ngoài cửa. thật ra tôi tính đợi Sam nói cậu gì đó với tôi rồi tôi sẽ đi nhưng kì thực tôi không muốn lạc mất hai người đó nên đành phải làm như vậy

bước ra khỏi tiệm cà phê tôi nhìn bên phải không thấy người đâu. nhìn bên trái. A có phải kia không? Vóc dáng của hắn tôi không thể nào không quên được. chắc chắn là hắn. tôi liền len lỏi luồn lách trong đám đông để theo hắn. cứ như là một điệp viên đi theo dõi người khác, tôi cố để ý từng hành động của hắn, nếu như hắn có quay lưng lại thì tôi còn trở tay kịp mà núp nếu không thì tôi lại bị phát hiện. tôi đội một chếic nón vành rộng, đeo kiánh mát màu đen, màu áo ba lỗ và một chếic quần sort đơn giản. có lẽ hắn sẽ không để ý thấy tôi bởi trang phục hôm nay tôi mặc có một chút khác thường

vừa đi hai người đó lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ. hắn còn nắm tay cô gái đó rất chặt như thể không bao giờ rời xa cô gái ấy. lâu lâu hắn còn hôn nhẹ trên trán nữa. sao trông họ thật là tình tứ tôi lại càng cảm thấy ghê sợ và buồn nôn. một cỗ cảm xúc đang xen trong lòng tôi cũng không biết đó là gì. Trái tim như bị rạng nứt. đó là gì cơ chứ? Có phải là cái mà người ta hay gọi là ghen?

nực cười? sao tôi lại phải ghen gã đàn ông này chứ? Thích ư? Đó chỉ là một phút ngẫu hứng của tôi tôi mới nghĩ rằng mình thích hắn. haha....tôi đang tự cười chế giễu mình

tôi theo chân hắn và người con gái đó tới một hẻm cụt, vì tôi đứng khá xa nên không thể nghe họ nói gì với nhau. Tôi muốn biết mục đích hắn tới đây làm gì

tít tít

khỉ thật! sao tự dưng điện thoại của tôi lại vang lên vào lúc này cơ chứ. tiếng chuông điện thoại vang lên khá to khiến tôi giật mình. nếu tiếng chuông ấy khiến tôi giật mình đến như vậy thì chắc chắn hai người đó sẽ nghe thấy được. tôi sợ họ sẽ nghe thấy được tiếng chuông điện thoại. nếu họ nghe thấy được chắc chắn sẽ phát giác được có kẻ đang theo dõi. Đìêu đó chắc chắn là bất lợi đến với tôi

không suy nghĩ nhiều tôi liền quay lưng lại tìm đường trở ra đường cái lớn. tôi không thênh thang mà mà chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi mỗi thứ xung quanh tôi đều xuất hiện chớp nhoáng

_ alô! mẹ àh? gọi con có gì không?

_ àh! mẹ đang định gọi con nói dặn Sam tối nay về ăn cơm với gia đình nhé

_ chỉ vậy thôi sao? - chỉ vậy thôi sao? nếu như thế thì mẹ cũng đâu nhất thiết phải gọi điện cho tôi chứ? Con làm cho tôi một phen hú vía, hết hồn nữa

_ àh! ý con là sao? - mẹ tôi hỏi

_ àh không! nếu không có gì thì con cúp máy trước đây

Tít tít

Tôi đang băn khoăn không biết có nên quay lại nghe xem cuộc nói chuyện của họ hay là thôi. nếu giờ tôi quay lại đó chắc chắn bị phát hiện ra ngay. Tôi chính là không múôn mình bị phát hiện. nếu vậy thì đành trở về thôi

tôi quay về nhà là lúc trời đã trưa. Không nói gì cũng không muốn ăn trưa nên một mạch lên th8ảng căn phòng màu hồng của mình và nằm ngủ. một cảm giác nhói đau trong tim lại gợn lên khi tôi nghĩ về hai người đó

sao lại như vậy cơ chứ?

Tôi bỗng dưng nhớ tới lúc hắn cứu tôi, rồi tôi lại hi sinh cứu hắn cũng nhiều lần kết quả là nhận lại sự vô tình lạnh nhạt từ hắn. sao tôi lại ngốc nghếch đến như thế? đến bao giờ thì tôi mới có thể hiểu được con người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ để ý đến tôi

Tôi khẽ nhếch môi cười rồi tự lấy tay gõ vào đầu mình mấy cái.

Tôi ngã lưng xuống giường, mắt nhắm chặt lại. ước gì tôi đừng gặp hắn. ước gì tôi không có cảm giác gì với hắn. không! chắc chắn là mình không có cảm giác gì với hắn tất cả chỉ là một trò đùa thôi. thật ra không có gì cả tôi. tôi chẳng qua là bị ảo giác mà thôi

phần 3:

Lúc tôi tỉnh dậy đã 6h chiều. tôi đã ngủ một mạch 6 tiếng đồng hồ. tôi vẫn muốn ngủ nữa, mắt vẫn không thể mở lên nỗi nhưng mà bụng tôi đang kêu ùng ục. tôi không thể chịu nổi được nữa rồi. tôi ngồi dậy sửa sang lại mái tóc rồi mở cửa phòng đi ra.

ồn ào! Đâu đó dưới nhà phát ra tiếng ồn ào, cười nói. Hình như nhà bữa nay có tiệc? phải rồi mẹ còn bảo tôi gọi Sam đến ăn tối nữa cơ mà. chắc chắn là nhà bữa nay có tiệc lớn rồi. nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. vốn dĩ nó chẳng ảnh hưởng gỉ đến tôi

tôi bước xuống lầu

1 người 2 người 3 người 4 người 5 người 6 người, cả thảy là 6 cặp mắt nhìn về phía tôi. đáng ngạc nhiên hơn trong đó có những kẻ mà tôi không muốn gặp

bố mẹ, Raven, Demon, có Demon thì kẻ đang nói đến cũng xuất hiện và cô gái của kẻ đó cũng đến

_ sao mấy người lại....đến nhà tôi? – tôi lạnh lùng nhìn 4 người hỏi. giọng nói như chứa một điều tức giận và căm ghét

_ bố mẹ bảo tôi tới đây thăm cậu mợ - Raven lạnh giọng đáp. Tôi không nghi ngờ gì về câu nói của anh ấy. đối với bản chất của một người vô tình như anh ấy thì chuyện tự động đến nhà người khác là chuyện rất khó

_ còn mấy người? – tôi quay sang nhìn 3 người còn lại

_ sao con ăn nói gì kì cục vậy? con phải dùng kính ngữ khi xưng hô chứ? – mẹ tôi chay mày, mặt tối lại

Ý mẹ nói như vậy chẳng khác nào bảo tôi phải gọi hắn bằng "Ngài" và phải lễ phép đang hoàng. Nhưn mà hiện tại tôi không có tâm trạng để nghĩ đến việc đó. tôi muốn trở về nhà và sống tự do sau vài ba tháng go bó nhưng kết quả hắn lại tới đây. rốt cuộc rằng hắn đang tính làm chuyện gì? Tôi chính là không bao giờ có thể hiểu được hắn

_ sao về mà không báo? - hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị

_ lúc đó gấp quá tôi quên báo cho anh biết. – tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, trong đôi mắt ấy có một chút tức giận nhưng gương mặt lại chẳng bộc lộ mấy

Kính koong!

Đúng lúc tôi định hỏi hắn lại cậu hỏi khi nãy thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông. một trong hai nhóc sinh đôi đã nhanh tay nhanh chân chạy ra mở cửa.

một cô gái trong mái tóc ngắn màu đen, mặc áo thun và quần jean giản dị trên tay cầm theo một túi quà trên tay ồ ạt chạy thẳng vào chỗ chúng tôi đang nói chuyện. nhìn kĩ lại đó là Sam. Trông Sam lúc này thật khác với Sam ban sáng, không còn theo mô-tip của một cô gái quậy phá nữa mà trở thành một kiểu cô gái ngoan hiền

_ cháu chào hai bác! mẹ cháu có món quà gởi hai bác! – Sam niềm nở cuối đầu chào bố mẹ tôi rồi bổng đảo mắt khắp xung quanh. Gương mặt bổng biến thành gương mặt ngạc nhiên, có lẽ là bởi sức hấp dẫn của những người đàn ông trong gian phòng này. trừ cô gái nãy giờ đứng cạnh Kai ra, Sam nhìn lượt cả thảy 3 người đàn ông từ trên xuống dưới

_ Attie! Sao con không giới thiệu cho Sam biết những người bạn của con trong khi bố mẹ dọn bữa tối nhì?

Nói rồi mẹ kéo bố tôi chạy thẳng vào bếp

mẹ đúng là kẻ thích bày ra cho người khác dọn dep, thu phục đây mà. Chính mẹ là người mới tất cả bọn họ đến nhưng rồi rốt cuộc mẹ lại để đống ở đây và bắt tôi giải thích. Tôi căn bản cũng không biết giải thích thế này với Sam, nếu nó đây là phù thuỷ thỉ chắc cô ấy cho rằng hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng sự việc lại không như vậy. chi bằng như nói dối thêm một lần nữa vậy

_ đây là Raven, anh họ tớ ở Pháp, lúc tớ đi du học thì ở nhà anh ấy. còn đây là những người bạn của tớ ở Pháp là Andrew, và Demon và....và...và...

_ Tôi là Clarissa!

Trong khi tôi đang cố gắng nhớ cái tên của cô gái đứng cạnh hắn hay là cô gắng bịa ra một cái tên chẳng hạn thì đột nhiên cô ấy nói như muốn gỡ rối cho tình hình. Dù không thích cô ta mấy nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô gái ấy

_ rất hạnh được làm quen với mọi người – Sam nở một nụ cười mỉm chi

_ chị ơi! Mẹ bảo mấy anh chị cùng vào ăn tối – Livia nãy giờ ở trong bếp lon ton chạy ra và bảo với tôi

_ àh! bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong rồi! mọi người cùng nhau ăn tối nhé – tôi nói rồi bế Livia lên – đi thôi! Livia! Chị đói rồi!

Bữa tối, 1 bàn ăn 11 người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. nhưng tội lại cảm thấy có gì đó không ổn cứ như là có kẻ đang theo dõi tôi hay nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ khiến tôi cảm giác bất an và khó chịu. đúng vậy. tôi ngước mặt lên thì thấy Kai đang ngồi đối diện mình vừa ăn nhưng ánh mắt lại dấy lên một tia giận dữ

Gì chứ? Hắn giận dữ cái gì? Chỉ là tôi bỏ đi mà không xin phép hắn điều đó cũng khiến cho hắn giận dữ sao? hay là tôi quên không thêm chữ "Ngài" trong câu đối thoại với hắn khiến hăn muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?

_ attie! Sao em mới vắng mặt 2 tuần mà nhìn em ốm vậy! ăn thêm cái này vào đi! Bác gái nấu ăn ngon quá! – Demon vớ lấy thức ăn bỏ vào dĩa của tôi.

_ Demon! Tôi múôn hỏi anh! Các anh tới đây làm gì vậy? tới phá vỡ cuộc sống của tôi sao?

_ anh cũng không biết nữa! đột nhiên Kai nói muốn đến đây! hình như lần này anh ấy muốn lôi kéo em về Wonderland đấy

_ nếu vậy thì kéo anh và cái cô kia tới nhà tôi làm gì?

_ em nói Classira sao? cô ấy là...bạn gái của anh ấy đấy?

_ sao? – tôi giật mình khi thấy Demon nói như thế, thật ra tôi cũng không đến nói ngạc nhiên lắm vì cũng đã chứng kiến mấy cái cảnh hôn hít nắm tay của hai người. nhưng mà đột nhiên nghe Demon nói một câu như là lời xác nhận thì chợt khiến tôi giật mình đền nỗi làm rơi cái muỗng trên bàn

_ em bình tĩnh đi! Điều đó cũng không khiến em ngạc nhiên đâu. điều anh sắp nói tới đây có lẽ còn khiến cho em ngất xỉu tại chỗ nữa cơ đấy

Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì mà khiến tôi có thể ngất xíu

_ anh mau nói xem!

_ cô...ấy....cũng là phù thuỷ lai – Demon ngập ngừng đáp

Phù thuỷ lai? Nói vậy cô ta cũng giống tôi sao?

_ rồi sao? điều đó làm sao khiến tôi có thể ngất xỉu được?

_ nghe nói lần này em về bộ phép thuật xác nhận xem mới là người có thể cùng Kai bất khả chiến bại. Classira cũng có sức mạnh như em vậy. hơn nữa cô ấy tiếp thu tốt mọi thứ mà bọn anh đã dạy trước đó. thêm một điều nữa, hội phép thuật vẫn chưa tin tưởng vào khả năng của em

Phần 4:

_ nghe nói lần này em về hội đồng phù thuỷ xác nhận xem ai mới là người có thể cùng Kai bất khả chiến bại. Classira cũng có sức mạnh như em vậy. hơn nữa cô ấy tiếp thu tốt mọi thứ mà bọn anh đã dạy trước đó. thêm một điều nữa, hội đồng phù thuỷ vẫn chưa tin tưởng vào khả năng của em

Câu nói này của Demon khiến tôi cảm giác bất an lo sợ. như thể là một vị vua đang ngồi trên ngai vàng yên ổn đến một ngày có kẻ lật đổ mình. Một cảm giác bất an lo lắng dấy lên trong lòng

_ làm sao có chuyện như vậy được? chẳng phải tôi đã chứng minh được bằng cách giết tên Bazaleel rồi sao? sao hội phép thuật lại chưa tin?

_ chuyện này anh cũng không rõ! Lúc đầu mọi người nhìn thấy em có một chút tin tưởng vì em có khuôn mặt rất giống bà của anh. Nhưng mà khi thấy sức mạnh của classira thì mọi ngừơi lại thay đổi quan điểm

_ thật sao? cô ta mạnh lắm ư?

_ đúng vậy! cô ta thật sự rất mạnh. Nếu như đem em thi đấu cùng cô ta chỉ e rằng em sẽ là người chết trước đó – Demon lo lắng nói – nhưng mà anh cảm thấy không rõ ràng. Cô ấy là giáo viên trong trường, ngay lúc em rời đi, liền lập tức nói với hội đồng phù thuỷ rằng là cô ấy mới chính là phù thuỷ lai mà họ đang tìm kiếm không phải là em. Làm sao cô ấy biết được em là phù thuỷ lai là ngừơi mà chúng ta cần cơ chứ? Có một điều gì đó rất không rõ ràng

Cũng đúng! Những câu nói của Demon thật không sai một chút nào. Thực ra classira là ai cơ chứ? Cô ta nói như vậy với hội phép thuật là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy múôn làm chủ cả Wonderland sao? làm chủ cả wonderland? Khoan đã đây cũng là khát bọng của Votigern. Có khi nào cô ta là tay sai của vortigern không?

_ còn vortigern thì sao? dạo này có thông tin gì về hắn hay không?

_ dạo này hắn có vẻ im im. Mật thám nói hiện giờ hắn chưa có động tĩnh gì cả

_ anh có nghĩ tới chỉ là nghỉ tới classira là ngừơi của Vortigern không?

Câu nói khiến cho Demon bất động một hồi lâu, hình như anh đang suy nghĩ một điều gì đó rồi mới chịu nói cho tôi biết:

_ anh cũng từng nghĩ giống em! Nhưng hiện tại chúng ta không có cách nào để thử cô ta cả

_ ờ ừm...

_ em yên tâm! Dù thế nào thì anh tin tưởng em! Bởi vì anh là người huấn luyện cho em cơ mà

Demon nói xong rồi lấy tay đập lên vai tôi một cái cười vui vẻ nhưng múôn xoá tan mối nghi ngờ trong lòng tôi. thôi thì cứ tạm bỏ qua chuyện đó đi. Thật tình tôi cũng không dám chắc có phải là người mà họ đang tìm kiếm không nữa. tôi vốn nghĩ mình là phù thuỷ lai nhất! nhưng hình như tôi đã lầm rồi thì phải. cũng tốt! nếu không phải là người họ c6àn thì tôi sẽ mau chóng thoát khỏi cái thế giới Wonderland này! Suy cho cùng tôi vẫn muốn là một ngừơi bình thường mà thôi

_ demon! Sao cháu không ăn một ít thịt gà đi!! Hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ?! – mẹ tôi gắp một ít thịt gà bỏ vào dĩa của demon. Gì mà thân thiết chứ? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!

Tôi bảo vào miệng một miếng rau rồi nhìn Samantha. Dường như nãy giờ nó không ăn một miếng gì cả. ánh mắt cứ như đang chú tâm nhìn một ai đó. theo ánh mắt đó, tôi đang thấy một chang trai đang ngồi im lặng ăn, sắc mặt không thay đổi, từ nãy tới giờ anh ta vẫn không hề nói một câu nào. Đúng vậy! nó đang nhìn anh Raven. Tôi có nên nó rằng bạn tôi mê trai đẹp không nhỉ? Hay là chỉ thích ngắm nhìn con trai không thôi? Hèn gì ngay từ lúc vào nhà tôi đã thấy nó ngộ ngộ. cử chỉ đâu ra mà dịu dàng nhẹ nhàng đến thế? đâu phải là cái tính cách nóng nảy mà nó thường có. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian tôi đi. Nó đã thay đồi rồi sao?

Không đời nào! Cho dù trời có sập xuống thì nó vẫn như thế mà thôi. Không thể nào thay đổi được

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn vào ngừơi đối diện mình. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. nếu như tôi mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy chắc tôi sẽ không chịu nổi cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Kai. Tôi không hiểu đến giờ này mà tôi vẫn sợ hắn. đáng lí ra thì tôi nên nhìn thẳng ánh mắt ấy chứ. Cớ sao tôi lại cảm thấy sợ hãi thế này

Suốt cả buổi tối không khí có vẻ khá vui nhưng mà mỗi con ngừơi một hành động. Demon thì cứ nói chuyện luyên thuyên với tôi. đôi lúc tôi cũng bật cười bởi cái cách nói chuyện đầy hài hước của anh ấy. bố mẹ cùng mấy đứa em lâu lâu cũng cố gắng tạo không khí vui nhộn ấm cúng cho mọi người. Samantha thì chỉ nhấp nháp một chút một phần là bởi trước đó nó đã no căn, phần còn lại là do cứ mãi đắm đuối nhìn anh Raven – một kẻ từ đầu đến cuối cứ nhìn cái dĩa, không nói một tiếng nào. Kai thì lâu lâu có nói chuyện với mẹ rồi lại lâu lâu nói chuyện với Classira- người được cho là bạn gái của anh ta

Đáng lí ra thì sau bữa tối tất cả mọi ngừơi đều phải về nhưng mà hình như tôi đã tính toán nhầm lẫn thì phải. Raven thì lấy cớ đến thăm, lại không có người thân ở đây nên đành ngủ nhờ một đêm. Samantha thì lấy lí do bố mẹ vắng nhà, sợ ma không dám ở một mình nên xin ngủ với tôi. Classira thì do có người thân ở đây nên đành phải về nhà của cô ấy. Kai và Demon cũng cùng lí do như Raven. Thế là cuối cùng chỉ có Classira là trở về nhà của mình. Nhà chúng tôi vốn dĩ đã 6 người giờ lại thêm 4 ngừơi vào là thành 10 người. từ khi nào mà nhà chúng tôi trờ thành một đại gia đình thế này cơ chứ?

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro