Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Bởi vì nếu đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn."

Phần 1:

Thời điểm khoảng đầu tháng 8, là thời điểm nhập học của các trường phép thuật ở Wonderland. Tất nhiên trường Magie cũng không ngoại lệ

Ngay từ tối hôm qua và cả tối hôm kia nữa, tôi đã thu xếp đồ đạc của mình thật gọn gàng rồi bỏ vào trong chếic vali tưởng chừng nhó mà không nhỏ tí nào

Tôi có mang mấy bộ đồ ngủ, mấy bộ thường, có cả đồng phục học sinh nữa. so với các trường phép thuật khác, thì tôi cho rằng đồng phục của trường tôi là đẹp nhất. chiếc nơ sọc đỏ-đen hay chiếc cà vạt cùng màu như vậy, là cách nhận biết học sinh năm thứ nhất.

Đứng trước trạm xe lửa, chờ chiếc xe lửa của trường Magie đến đón. Khắp trạm xe toàn là học sinh trường magie với muôn ngàn cái nơ hay cà vạt đủ màu sắc khác nhau. Đó là cách để nhận biết học sinh học năm nào!

_ hey! Attie!- một thanh âm quen thuộc từ xa vọng lai. Tôi hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. một cách tay giơ lên giữa đám đông, rồi lại chạy gần về phía tôi

Lại là mái tóc đuôi bím quen thuộc đã khiến cho tôi một năm trờn ngán ngẫm, giờ nhìn lại cũng chẳng có chút gì thay đổi. chẳng qua là nó chỉ dài ra thêm một chút mà thôi

_ lâu rồi không gặp cậu! cậu thế nào? – dolley tươi cười nhìn tôi

_ vẫn bình thường! còn cậu?? – tôi tươi cười nhìn nó

_ vẫn như vậy

_ ô! Kia có phải là anh họ cậu đó không? – dolley vừa nói vừa chỉ tay hướng trước mặt cậu ấy. tôi xoay người lại. một chàng trai cao kềnh đứng trước xe lửa. một tay xách va li, tay còn lại cầm quyển sách và say sưa đọc. có lẽ anh ta mê đọc sách đến nỗi không để tâm đến những người xung quanh cũng nên

_ đúng vậy! mà thôi! Đừng để ý tới anh ta nữa! chúng ta mau đi thôi! Xe lửa sắp chạy rồi!!!

Tu..tu..tu..

Tôi chỉ vừa dứt lời thì tiếng xe lửa đã vang lên những thanh âm quen thuộc

Dòng người lên chiếc xe lửa ngày càng nhiều hơn, khiến cho chúng tôi thật khó khăn khi lên chuyến xe lửa

Lúc lên xe tôi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn anh Raven, anh ta vẫn chưa buông cuốn sách ra. Đúng thật là lạ đó nha! Người nay có khi trời sụp đổ, hay động đất xảy ra thì chắc vẫn ôm khư khư cuốn sách mà đọc không màng đến mọi thứ xung quanh

....................................................................................................................

ầm ầm!!

xe lửa vừa chạy khoảng được nửa tiếng thì trời bắt đầu có những cơn gió to lớn kèm theo là nhưng tiếng sét đánh ngang tai khiến cho tôi giật mình, tuyển sách đang đọc cũng bị văng ra ngoài

_ quyển sách của cậu làm rơi nè! - một giọng nữ vừa lạ là vừa quen thuộc vang lên toa tôi đang ở, tôi nhìn dolley đôi diện ý hỏi "cậu nói hả" nhưng nhìn mặt cậu ta ngơ ngác thì cũng đủ hiểu rồi

_ attie?!

_ Samantha?!

Một chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra lại xảy ra trước mặt chúng tôi

Sammantha, cô bạn thân của tôi ở thế giới đời thực bỗng nhiên xuất hiện ở thế giới Wonderland. Có phải chuyện lạ chăng? Thảo nào ông trời alị nổi cơn giông to đến như vậy, ắt phải là có nguyên nhân của nó

_ cậu..đừng nói cậu là phù thuỷ? – hai chúng tôi trố mắt nhìn nhau đồng thanh hỏi

Đáng l1i ra tôi phải nhận ra điều này từ sớm chứ! Từ cái lúc mà Samantha bảo nhìn anh Raven rất rất là quen. Lúc đó tôi cứ ngờ ngợ chắc là người giống người thôi. Làm gì có chuệyn Samantha nhìn thấy Raven ở thế giới Wonderland này cơ chứ?

Nhưng nếu Samantha ở đây, thì ba mẹ cậu ấy ở đâu? cũng ở đây chăng? Samanatha ở đời thực thì sống chúng với dì dượng của cậu ấy. nên tôi cứ ngỡ ba mẹ cậu ấy đã qua đời hay vì lý do gì đó mà bỏ rơi cậu ta. nếu đúng như suy đoán của tôi thì chắc ba mẹ của Samantha cũng đang ở đây

_ mình là phù thuỷ! Còn cậu! cậu như vậy sao? – Samantha hết nhìn tôi rồi nhìn sang cô bạn ngồi đối diện tôi

_ cậu ngồi xuống đây đi! Rồi mình nói cho cậu nghe!

Và thế là tôi biến thành cô tiên kể chuyện cổ tích cho Samantha nghe. Chuyện tôi là ph2u thuỷ lai cũng đem kể cho Samantha. Nhìn khuôn mặt cậu ta thì biết cậu ta ngạc nhiên đến cỡ nào rồi. Dolley ngồi đó cũng hóng hớt được vài điều. nhưng dù gì thì chuệyn của tôi Dolley cũng bếit trước đó rồi còn gì

Thật là phìên phức! tại sao tôi lại gặp người quen ở đây cơ hcứ?! Không những thế lại còn học chung trường.

Và mọi chuệyn của tôi, trông phút chốc được rất nhiều ngừơi bếit đến.

Thêm một người biết đến, lại thêm một phiền phức

_ à quên nữa! đây là bạn mà cậu quen được ở đây sao? là Dolley hả?

Samantha nãy giờ mải mê ngồi cạnh tôi nghé hóng hớt chuệyn của tôi nên quên đến người xung quanh

_ à phải! mình là Dolley! Nhưng thực xin lỗi! mình không biết cậu.. – Dolley ngượng ngùng nói. Cũng đúng, chẳng qua là tôi chưa kịp nói gì vớio Dolley mà thôi nên cậu ta hơi ngượng nghịu cũng đúng! Còn khi ở thế giới loài người, chúng tôi đã có một đêm tâm sự với nahu rồi.

_ mình tự giới thiệu! mình tên là Samantha! Rất vui khi làm quen với cậu!

_ mình cũng vậy

Về cơ bản mà nói, Dolley và Samantha là hai người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một kẻ thì quá nhà quê còn người kai là sống thành phố 17 năm nên đã quá sành điệu. tôi ở giữa hai người này nên cũng không biết làm thế nào. Có lẽ họ sẽ mất một thời gian dài mới có thể thân được vói nhau

_ phải rồi! anh raven của cậu cũng học ở trường này chứ? – Sam vừa nói chuệyn xong với Dolley thì lại quay sang " tra tấn tôi"

_ àh...àh..có... - tôi trả lời qua loa

_ cậu có biết anh ấy thích mẫu người con gái nào không? Thông minh? Ngốc nghếch? Dễ thương? Hay lạnh lùng giống anh ta?

_ làm sao mình biết đựoc!

_ nè! Cậu là em họ của anh ấy thì cũng phải biết chút ít chứ! – Sam phàn nàn

_mình là em họ có phải em ruột đâu! hơn nữa, anh ta kín đáo như vậy làm sao mà mình biết được?

Đúng thật là tôi chẳng bíêt tí gì về anh raven ngoài việc biết anh ta là con motỵ sách với cặp kính dày cộm trên mặt, ngoài ra lúc nào cũng mang theo quyển sách với lòng kiêu hãnh cực kỳ lớn

Phần 2:

Trường Magie vốn là một trường dạy phép thuật hàng đầu ở thế giới Wonderland. Chính vì thế mà số lượng học sinyh học tại đây ngày càng tăng lên. Nói như vậy, không phải là trương Magie nhận học sinh bừa đâu nhé. Đã có một nguyên tắc chọn rất kỹ càng, sau đó nhà trường sẽ gửi giấy nhâpọ học về cho từng học sinh. chính vì thế việc nộop đơn vào học trường đó và việc được học ở đó hay không là hai chuệyn hàng toàn khác nhau

Ngày khai giảng luôn luôn là ngày quan trọng nhất trong một năm học. nó tạo niềm hứng khởi và tràn đầy niềm tin hy vọng về một năm học tốt đẹp và có được những thành quả như ý. Điều đó luôn là sự mong chờ của giáo viên và học sinh

Học sinh năm nhất luôn được ưu tiên hàng đầu về mọi thứ. chính vì thế mà học sinh năm nhất luôn luôn được đón tiếp nồng nàn ở cửa chính

Trong khi đó, chúng tôi, những học sinh năm 2, năm 3, năm 4, năm 5, năm 6, và năm 7 phải đi vào bằng cổng phụ phía sau. thật là mất mặt quá đi!

Những học sinh giỏi ở năm học trước nên đã được vinh dự trở thành người đón tiếp những học sinh năm nhất bước vào ngôi trường mới

Ngoài ra những học sinh mới chuểyn trường cũng được phép đi vào cổng trước. bởi những người đi vào cổng trước này sẽ đi tham quan một vòng trường, rồio giới thệiu về ngôi trường, sau đó là thầy hiệu trưởng sẽ phân laọi học sinh( như tôi đã nói trước đó)

Tôi còn nghe nói năm nay sẽ vó một điều thú vị lắm nhưng tôi không biết đó là điều gì

Một năm học mới, phải chăng sẽ là một thử thách mới đầy cam ro đối với tôi?

Các học sinh không phải năm nhất hoặc là học sinh mới được một thầy giáo, hình như là giáo viên dạy môn thảo dược học thì phải

Chúng tôi được dẫn dắt về phía nhà ăn và ngồi vào đúng vị trí các nhà của mình

Nhà ăn được trang trí bởi những ngọn đèn chùm lấp lánh làm toả sáng cả toà lâu đài chính này. dường như nhà ăn cũng không thay đổi mấy, nhưng so với năm ngoái thì nó có vẻ khang trang hơn, mới hơn và đẹp hơn. Đúng là mỗi năm mỗi khác

Tôi chào hỏi những người ngồi cùng nhà rồi, đảo mắt nhìn xung quanh. Các giáo vêin đã ngồi vào vị trí bàn ăn của mình. Chén, thìa, nỉa, dao, cốc nước, tất cả đều có đủ nhưng sao vẫn chưa thấy cthức ăn được mang đến? bụng tôi đã kêu cồn cào rồi e rằng không thể chờ thêm được nữa

Keng keng,

Ông thầy hiệu trưởng gõ mấy vào cái chuông nhỏ nhỏ đang cầm trên tay.

Tức thì, tất cà các học sinh đang nói chuyện liền im lặng, quay đầu nhìn thầy hiệu trưởng già dặn

Các học sinh đang chờ được phân laọi nhà đứng ở phía cuối ở nhà ăn

Thầy hiệu trưởng bước lên bục rồi phát hiệu

" xin chào mừng các em đã đến với năm học mới ở trường Magie!"

Tiếng nói thầy hiệu trưởng vừa dứt thì một tràn pháo tay ở khắp mọi nơi trong phòng ăn

" trước khi nhập tệic thì thầy có một vài điều muốn nói với các em!" thầy dõng dạc nói " kể từ năm học này trở đi, trường Magie của chúng ta hằng năm sẽ tổ chức một cuộc thi phép thuật! đây là sự thi đấu dành cho các nhà nhằm tăng thêm điểm số của mình vào cuối năm. Kết thúc học kì 1, sẽ là có một đêm hội dành cho tất cả các em học sinh và giáo viên. Kèm theo đó là một cuộc thi nhảy, nếu cặp nào thắng cũng sẽ được tính điểm cho nhà của mình. Và kết thúc năm học, phần thưởng sẽ được trao cho nhà nào có điểm số cao nhất!"

Tiếng nói thầy vừa dứt thì cung quanh đã bắt đầu thì thầm

" thấy chưa! Như mình đã nói! Chắc chắn đó sẽ là đìêu thú vị nhất năm nay mà!"

" sao mình hào hứng thế không biết nữa!"

" không biết phần thưởng là gì nhỉ? Mình múôn có nó quá!"

Trường magie chắc có lẽ là trường cuối cùng đi tổ chức cuộc thi phép thuật trong khi đó mọi trường khác thường niên đã tổ chức rồi.

_ và phần thưởng chính là........" thầy hiệu trưởng vừa nói vừa ra hiệu cho hai ba người mang một hộp gì đó trông khá to cỡ hai người ôm cũn không hết nữa bước vào nhà ăn và đặt ở chính gữa nhà , trước mặt thầy

Thầy hiệu trường cầm chiếc đũa thần phẩy phẩy vài cái. Tức thì, cái hộp biến mất, lộ ra bên trog là một chiếc cúp mạ vàng sáng bóng lấp lánh

"woa!"

Vừa nhìn thấy thì đã có rất nhiều người bộc lộ cảm xúc của mình

" mình muốn có nó!"

"mình cũng thế!"

_ phần thưởng này các em có thể trưng bày ở phòng tụ họp ở nhà của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Đó chính la phần phân laọi nhà! Đây chắc là phần mà các em thấy thú vị nhất đây! hà hà!- thấy nói xong cười một tràn hào hứng khiến cho bao học sinh ở dưới cũng không kiếm lòng mà cừơi theo

Samantha thật may mắn vì được xếp vào nhà của chúng tôi. điều đ1o có lẽ khiến cho Samantha rất vui vẻ thì phải.

Sau phần phân loịa nhà xong là tiết mục tốp ca do học sinh của trường trình bày và tất nhiên rằng tôi cũng chẳng hứng thú với những việc ca hát này rồi

_ chào mừng các em trong năm học mới!! – Anh Shannon đưa cốc nước ra trước mắt, nói xong liền cụng ly với mọi người rồi uống một hơi hết sạch

Tôi vừa cho miếng thịt vào mồm vừa nhìn xung quanh. Tính tôi vốn là thế mà, không tò mò là không bao giờ yên được

Tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm

Là ánh mắt từ một người vô cùng tuấn tú từ phía dãy nhà Ambition. Edward Swan, cậu hà cớ gì mà nhìn tôi chằm chằm thế kia? chẳng lẽ nào cậu đã thay đồi đối tượng rồi chăng

Dolley ngồi đối diện tôi, thấy ánh mắt tôi nhìn về phía ai đó, liền giương đôi mắt nhìn theo ánh mắt của người đó

Dolley nhìn người đó một cách ngạc nhiên, rồi ngại ngùng, xoay người lại nhìn tôi

Tôi lườm lườm Edward ý bảo cậu ấy đừng nhìn tôi nữa, cậu mà nhìn tôi nữa thì chắc chắn có kẻ sẽ ghen tức lồng lộng và có kể sẽ chết vì mắc nghẹn đó

Edward như hiểu được điều đó nên liền đưa ánh mắt về những người bạn xung quanh anh ta

_ cậu...cậu đang hẹn hò với edward sao?- giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi mắc nghẹn

_ khụ...khụ..cậu làm sao mà có suy nghĩ vớ vẫn đó vậy??

_ chẳng phải..hồi nãy..hai người nhìn nhau rất tình cảm?? – Dolley ngây ngốc nhìn tôi

Dolley ngốc nghếch thì mãi vẫn là Dolley ngốc nghếch! Cậu làm sao có thể hiểu được cho tôi cơ chứ?

_ haha...chỉ là vô tình mà thôi..thôi..ăn đi..đồ ăn ngon thế này để ngụôi thì chẳng còn ngon lành gì nữa...haha – tôi đánh trống lảng

_ a..a..thầy andrew!

_ em chào thầy!

_ thầy nghỉ hè vui vẻ chứ ạh?

Khi tôi vẫn chú tâm ăn uống không màng đến thế sự xung quanh, thì lại vang lên những tiếng reo hò vui vẻ.

Tôi ngước mặt lên nhìn, một dáng người cao ráo nở nụ cười tươi như thiên thần nhìn các học trò của mình

Sao lại như vậy?

Tôi trước giờ vốn rất thắc mắc, sao trên đời này lại có loại người kiểu hai mặt như thế kia?

_ chào các em! – thầy andrew hay gọi cách khác là "Ngài" cười vui vẻ với đám học tèo của mình

_ àh để anh giới thiệu với các em mới vào! Đây là thầy Andrew, người sẽ quản lí nhà Braver chúng ta!

Các em năm nhất đưa ánh mắt nhìn hắn, những em nữ sinh thì cứ nhìn chằm chằm vào thầy hắn không thôi, không những thế, còn khen ngợi , ngưỡng mộ. có khi chúng no sắp vào hội "hội phát cuồng vì vẻ đẹp của thầy Andrew" rồi cũng nên

Phẩn 3:

_ để chị giới thiệu với các em đây là nhà braver! Sẽ là ngôi nhà gắn liền với các em đến 7 năm! Chúc các em vui vẻ khi ở đây!

Vì năm nay, anh shannon, phó quản lý nhà, khá bận rộn với những kế hoạch mà nhà trường mới thông báo nên không thể hướng dẫn các em học sinh năm nhất được. thay vào đó , tôi bị "ép buộc" hướng dẫn nhưng người mới bởi cái trò chơi bốc thăm may mắn

Sau khi dẫn các em đi ngoằn ngèo các đường tắt từ lâu đài chính tới lâu đài nhà Braver

_ nào bây giờ , chi sẽ đọc tên từng người vào từng phòng một, các em nghe tên rồi vào phòng mình nhé! Ai vào phòng rồi nhớ đi ngủ sớm, ngày mai sẽ là một ngày dài đối với các em đó! chúc các em ngủ ngon – tôi bắt chước câu nói mà anh Shannon đã nói với chúng tôi năm ngoái, xong rồi lấy tờ giấy danh sách mà khi nãy thầy Andrew đưa cho anh Shannon, rồi anh Shannon truyền lại cho tôi.

Sau khi đọc rã cả cổ họng, thì cuối cùng đứa nào cũng đã về phòng đứa nấy

_ hu hu!! Chị ơi!! Có thể xếp bạn nào ngủ chung phòng với em không? Em sợ ma lắm!

Một cô bé tóc cột hai bên trông thật dễ thương, mắt đẫm lệ, nhìn tôi với dáng vẻ tội nghiệp

Tôi không biết làm thế nào nữa vì đã phân ra hết rồi

Tôi nhìn xung quanh xem ai chưa vào phòng hay không th2i thấy Samantha vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ đợi tôi xếp phòng cho cậu ấy

_ Sam! Cậu lại đây!

Tôi vẫy vẫy tay kêu cậu ấy

_ tới bây giờ cậu mới gọi mình sao? sao nào?! Mình ngủ phòng nào đây?

_ àh! phòng trong cùng lầu 2! Cậu ngủ chung với bé này nhé!!

Samantha nói xong rồi nhìn sang cô bé bên cạnh, rồi thở dài :

_ thôi được rồi! mình mệt rồi! lên lầu trước đây! ngủ ngon!

_ ngủ ngon! – tôi nói với Samantha xong rồi quay sang nói với cô bé – em ngủ với chị này nhé!

_ dạ!- cô bé dạ rõ to rồi theo Sam lên lầu

Phù! Cuối cùng thì cũng xong một ngày vật vã!

Tôi lê bước chân nặng trĩu lên lầu, về phòng ngủ của mình

Nhưng dù có mệt tới đâu, tôi vẫn không ngủ được, như đang thức trông ngóng, chờ đợi một cái gì đó!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay khuyết một nửa nhưng vẫn chiếu sáng cả sân trường

Một âm thanh vang lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiếng nhạc trong đêm nhẹ nhàng mà sâu lắng. là tiếng của cây đàn violong. Người đánh đàn phải rất tài ba mới có thể tạo ra một bản âm hưởng du dương cô đọng

Tôi không múôn xem mặt ngừơi đó là ai v2i dù gì thì cũng đã biết rồi. một bản nhạc vô cùng quen thuộc..người chơi lại cũng vô cùng quen thuộc đến nỗi tôi cũng chẳng múôn thấy mặt người đó

....................................................................................................................

Môn học đầu tiên của ngày đầu tiên nhập học là môn tiên tri

Tôi hào hứng với môn học này vì có thể nó giúp tôi được nhiều sau này. giả dụ như khi tôi có trở về thế giới ngừơi để sống ở đó, thì tôi cũng thể làm nghề bói toán để kiếm tiền chảng hạn. có thể không giàu to vì bây giờ cũng ít ai tin vào tương lai hay cái gì đó huyền bí nhưng cũng có thể nuôi sống tôi qua ngày

Rầm

Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, một bà cô khoảng 30 tuổi, mắt đeo cặp kính dày cộm. trông cô ta có vẻ không bình thường cho lắm. ý tôi có gì đó một chút cổ quái khiến cho ngừơi ta thấy sờ sợ

_ xin chào các em đã đến với lớp học tiên tri này.

Vừa nói xong cô cầm viên phấn nhanh chóng hí hoáy cái gì đó trên bảng. àh thì ra là tên cô ấy. phải thật lâi tôi mới nhận ra được vì nét chữ này không giống như nét chữ hiện đại nó hơi lạ lạ một tí

" Hillary Smith"

_ thưa cô Smith! Em có thắc mắc! em thấy môn học Tiên tri là một môn vô cùng chán nản. điều gì đã khiến cô có hứng thú với nó?! – Qeena, cô nàng kiêu kỳ nhà Ambition.

_ bởi vị môn này là một môn thần bì – giọng cô Hillary nhỏ dần giống như đang kể một câu chuyện ly kì – nó có thể cho các em biết tương lai của các em sau này, số phận của các em sẽ ra sao

_ thưa cô! Nếu như vậy em thể biết mình giàu hay ngheo trong tương lai đúng không? – cậu bạn mập mạp Christian nói làm cả lớp có một tràn cười vì cách suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch như cậu ta. nếu như tôi biết tương lai mình có thể làm bá chủ của thế giới Wonderland thì có lẽ tôi không cần phải ngồi ở đây rồi

_không không..chúng chỉ cho các em biết tương lai của mình..nhưng tương lai cũng có thể thay đổi nên không có điều gì là có thể chắc chắn được cả - Cô Hillary nói một chút rồi ngưng lại uống một tách trà đề trên bàn rồi nói tiếp – còn ai thắc mắc gì không?

Cả lớp không ai lên tiếng. nguyên tác có từ trước đến giờ : im lặng nghĩa là đồng ý

_ hôm nay tôi sẽ chỉ các em cách bói bài đơn giản.

Sau khi được giản giải tận tình tôi đã bắt đầu cầm bộ bài lên. Người mà tôi bói đầu tiên là Dolley. Chẳng hiểu thế nào nó lại đòi múôn bói tình yêu. Tôi bắt đầu xáo bộ bài lên rồi xếp 10 lá bài thành 2 hàng ngang mỗi hàng 5 lá bài úp ngước. sau đó tôi đặt bồ bài còn lại trên bàn, bắt đầu mở bộ bài của mình

Lá bài đầu tiên là già , lá thứ hai là 8 cơ tiếp theo là 5 bích, lá thứ tư là 10 cơ cuối cũng là đầm

Chỉ cần 5 lá bài đầu tiên này tôi đoán rằng, đây là trường hợp của Dolley và Edward. Tôi a\bắt đầu phán đoán cho Dolley

_ mình thấy người này chắc chắn sẽ rất yêu thương cậu, nhưng hai người có lẽ sẽ trải qua một khoảng thời gian khó khăn, có lẽ sẽ rất thống khố, nhưng nhờ có một vì thần nào đó đến giúp hai người, cuối cùng hai người nhất định sẽ sống hạnh phúc mãi mãi

Đó là lời tôi bịa ra vì thậm chí tôi còn không biết ý nghĩa của từng con bài này nữa. Cô Hilarry không hề giúp chúng tôi giải thích từng con bài có ý nghĩa gì mà ra lệnh bắt chúng tôi làm theo ngay.

....................................................................................................................

Môn tiếp theo là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, ai cũng biết ngừơi đứng lớp hôm nay là thầy giáo điển trai nhất trường tên Andrew nên vô cùng háo hưc1

Tôi chỉ hào hứng một nửa, nửa còn lại lại cảm thấy buồn buốn, lại thêm một chút xót xa mà không hiểu tại sao

_ chào các em – một dáng người rắng chắc cùng với đôi chân dài sải những bước rộng vào lớp mang đến một không khí vô cùng tươi mới

_ chào thầy!!! – cả lớp đồng thanh trả lời

_ hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải!

_ dạ đúng rồi đó thầy! năm ngoái thầy đã dạy thế cho thầy của chúng em một buổi. chẳng lẽ thầy đã quên rồi sao?- gịpng nói ngựa ngựa, yểu điệu thêm ẻo lả khiến tôi cảm giác khó chịu, người đột nhiên cảm thấy lành lạnh, da gà nổi lên khắp cánh tay. Thật là kinh tởm! tôi phát rợn với câu nói đó

_ thì ra là như thế!! ok! Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài học của mình! Các em đã bao giờ nhìn thấy ma chưa?

Phần 4:

Ma là linh hồn của nhưng ai đã chết nhưng không thể siêu thoát vì một số lý do như là bị chết oan hay là luôn nhớ tới ai đó. họ thường quanh quẩn tới những người họ nhớ thương hay là nơi mà họ đã chết oan, những nơi mà có kẻ đã khiến cho họ chết oan.

Khi nhắc đến ma, một phần sẽ tin vào là có thật. nhưng đó là những kẻ có trái tim vô cùng thỏ đế. Còn những kẻ còn lại lại cho rằng ma không hề tồn tại, mọi thứ đều là chúng ta tường tượng quá sức

Có lẽ những người đó chưa từng gặp ma bao giờ. thử hói nếu họ đã gặp ma rồi thì liệu họ có nói được những câu hùng hồn như thế không

Thầy Andrew – hắn đang kể những thứ mà hắn biết thì về thế giới nửa ảo nửa thực này

_ thưa thầy! vậy thầy có tin là có ma hay không?- Samantha đột nhiên giơ tay lên hỏi thầy

_ um..- hắn trầm ngâm suy nghĩ – thầy tin là có, bởi vì chúng ta đang sống ở thế giới Wonderland, là thế giới có ma thuật nên mọi chuệyn đều có thể xảy ra

_ thưa thầy! tại sao tầhy lại nói về ma! Chẳng lẽ hôm nay bài học của chúng ta liên quan đến ma hay sao? – Samantha tiếp tục hỏi thầy

_ đúng vậy!!! hôm nay chúng ta sẽ chếin đấu với ma!

Nói rồi hắn mang một cái rương không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, vừa tầm đặt trên bàn chính giữa phòng

Vì đây là phòng học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nên không có bàn học chủ yếu là chúng ta phải chiến đấu nếu đề bàn học vào thì sẽ rất vướng bất

Cái hộp này trông rất ma quái, nó cứ nhảy dựng dựng lên không thể đứng im được. khiến cho chúng tôi cảm giác sợ hãi. Tim tôi nhưng múôn nảy khỏi lồng ngực. chẳng lẽ nào hắn muốn bắt chúng tôi phải chiến đâu với những con ma với những hình thù đáng sợ này sao?

Hắh lấy tay vuốt nhè nhẹ cái rương, đột nhiên cái rương không còn nhúc nhích nữa.

_ trong đây là những con ma rất ma quái, chúng có thể chọc phá, cướp đồ của các em. Khi thầy thả những con ma này ra thì tất nhiên chúng sẽ quậy phá các em. Nhiệm vụ của từng ngừơi là làm sao có thể hạ gục những con ma này và nhốt chúng trở lại vào trong rương nhưng mà chỉ trong vòng có 5 phút thôi nhé!!! Đây sẽ là bài kiểm tra của các em. Em nào làm tốt sẽ có thưởng em nào làm không được sẽ bị phạt. các em đã rõ rồi chứ?!

_ dạ rõ! – cả lớp đồng thanh trả lời. dường như tất cả mọi người đều có vẻ tự tin vì ai cũng sẽ qua được màn này, nhưng sao tôi lại chẳng có thể tự tin được. tôi cảm thấy lo sợ, tim đập rất nhanh đến nổi không thể khống chế được. người tôi như muốn toát mồ hôi ra. Nhỡ như ma ăn thịt người thì sao?

_ ok! Vậy bây giờ ai sẽ làm trước??

Một cánh tay giơ lên. Dự cảm tôi lúc nào cũng đúng. Người xung phong chính là Samantha. Có thể nói Samantha là một người rất vui vẻ, hoà đồng và khá nhanh nhẹn, không những thế nó lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình. Chuyện gì cũng có thể làm được. hoàn toàn trái ngược với tôi rất nhiều. nhưng cũng có thể chính vì đìêu đó mà chúng tôi trở thành bạn thân cũng nên

_ Samantha sao? được rồi! em trông có vẻ rất tự tin nhỉ?

_ em rất thích thú khi gặp những con ma này! – Sam nói rồi nhoẻn miệng cười thật tươi

_ em đã chuẩn bị tinh thân chưa? – hắn lấy tay của mình đặt lên chỗ mở khoá, như thể mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần chờ câu nói đồng ý của Sam nữa là xong

_ dạ rồi

Bàn tay nhanh nhẹn mở cái rương ra. Tức thì những con ma màu trắng bay lên trên bầu trời. một cô gái tóc cột hai bên khoảng 12-13 tuổi đeo kính dày cồm, rằng còn đeo niềng khóc tức tưởi bay vòng vòng trong lớp học. một người đàn ông khoảng 40 tuổi ho khan, cứ ho mãi không thôi như là ngừơi mắc bệnh lao phổi. tôi đáon người này chết vì bệnh lao phổi. một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen huyền ngang lưng, mi6ẹng cứ la oai oải "tôi chết oan quá". Và có rất nhiều con ma khác nữa

Tôi đột nhiên cảm thấy run run, dù chỉ đứng ở ngoài nhìn nhưng chân tôi như đứng không vững rồi. thật lạ đáng sợ! tôi e rằng mình không thể vượt qua bài kiểm tra này rồi

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tấhy Samantha sử dụng phép thuật. nên không bếit nó sẽ làm ra trò gì hay ho. Nhưng có lẽ Samantha rất giỏi trong việc sử dụng péhp thuật, nó sử dụng nó một cáh thành thạo như thể đã sử dụng phép thuật từ lâu lắm rồi. không lâu sau đó, mọi con ma đã được thu phục và vào hòm một cách nhanh gọn

Lần lượt từng người một đều pahỉ làm bài thực hành này. tôi mong đợi ít ra cũng sẽ có một vài người không qua bài kiểm tra này nhưng hình như điều tôi mong đợi không bao giờ xảy ra bơi vì gần như ai cũng đã qua được bài kiểm tra này với điểm rất cao. Lòng tôi alị càng cảm thấy lo sợ. chuyện g2i cũng được, bào tôi al2m chuyện gì tôi đều có thể đồng ý nhưng sao lại bảo tôi đi chiến đấu với ma chứ? rõ ràng biết tôi là ngừơi sợ ma cơ mà? Tôi tự khốc thầm trong lòng.

_ còn ai chưa thử nữa?- giọng nói trầm ổn vang lên. Tất cả mọi học sinh nhìn nhau. Tyôi đứng ở trong đám đông hi vọng là họ không nhớ đến tôi. nhưng hình như suy đoán của tôi ngày càng sai rồi thì phải. mọi người bắt đầu tản ra hai bên bỏ mặc tôi đứng chính giữa, không những thế còn nhìn chăm chằm vào tôi nữa.

Thầy Andrew mãi chấm điểm cho học sinh vừa rồi nên nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống đất đến khi chỉ mọi người đã tản đều ra hai bên chỉ còn một mình tôi ơ chính giữa phòng thì thấy mới ngược nhìn lên

_ là em sao? Attie Baxter hả??

Hắn rõ ràng đã biết mình là ai sao cứ giả vờ như không biết thế kia?

_ thưa...thầy...có thể..để..để hôm khác kiểm tra được không? – tôi nhút nhát nói, tôi bắt đầu cảm thấy run run

_ không được! em phải làm ngay bây giờ!! – hắn nghiêm khắc nói khiến lòng tôi alị càng sợ thêm , tim tôi nàgy càng đập mạnh hơn

Hắn buông bảngh điểm ra đặt trên bàn rôi đi tới cái rường kia lạnh giọng hỏi tôi:

_ em đã sẵn sàng chưa??

Tôi lắc đầu giương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn. làm ơn đi! Đến lcú này chẳng lẽ hắn không hiểu được lòng tôi đang múôn cầu xin ắhn hay sao? ít ra thì cũng hãy hnể tình tôi và hắn cùng nhau chíên đấu thì cũng hãy tha cho tôi chứ. nhưng hắn lại nhìn nhìn tôi vô cùng lạnh lẽo, không chứa đựng một tia thương cảm nào cả. chẳng lẽ hắn không động lòng hay sao? ánh mắt của hắn như muốn nói với tôi rằng " xin lỗi! tôi không có sự lựa chọn nào khác!"

Tôi bất lực thở dài thả lỏng tay chân cố làm cho mình bớt căng thẳng. tôi luôn tự nhủ rằng phải bình tĩnh nhưng hình như hơi khó đối với tôi!

Cạch!

Hắn bắt đầu mở rương ra. Trong đ1o bây giờ là vô số con ma

Quái! Sao con ma của tôi khác với những con ma kia? trông nó còn ghê rợn, dữ d8àn, và quậy phá hơn thế nữa

Chúng cứ bay lượn lượn khắp các phòng khếin tôi cứ phải né tránh. Tôi lấy chếic đũa thần màu nâu ra. Đây là chếic đũa thần mà thầy hệiu trưởng cho tôi mượn xài đỡ, đã đưa từ mấy hôm trước. còn chếic đãu thần màu trắng kia tôi đã cất nó trong phòng của mình rồi. bởi tôi nghĩ nếu lấy nó ra xài thì hơi lãng phí nên đành cất nó vậy

_ attie! !!

_ hả?

Dolley hình như đang định nói với tôi đìêu gì đó

_ cậu hãy mau làm gì đó với mấy con ma này đi! Đừng có đứng bất động như tượng! không khéo cậu sẽ không qua được bài kiểm tra này đó!!

Phải rồi!! tôi cần phải tập trung hơn nữa. hãy nghĩ thử xem, con ma sợ gì ta?!

Đúng rồi con ma sợ anh sáng nếu như dùng câu tầhn chú nào đó có yếu tố ánh sang nhất định sẽ khiến cho chúng loá mắt mà chui lại vào rương cũng nên

_ la foudre!

Tôi sử dụng câu thần chú tia chớp. tức thì, có một tia chớp xoẹt ngang qua khếin cho một số người giật nảy lên. Còn những con ma không như không chui vao rương mà chúng còn bay loạn xa trên không trung trong phòng học

Làm sao đây? tôi cảm thấy dường như không ổn tí nào!

_ la foudre! la foudre!

Một lần không thành tôi quyết định thử lần hai rồi đến lần ba nhưng mấy con ma này ngày càng bay loạn xa hơn, chúng bắt đầu náo laọn bay tứ phía khiến cho tôi và mọi người không kịp xoay sở

_ em đừng dùng câu thần chú đó nữa! mấy con ma này sẽ sợ và chúng còn nào loạn thêm nữa! nãy sử dụng câu thần chú khác đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro