01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lưu Chương đổi chỗ ngồi ra cạnh cửa sổ lớp học, để ý thấy ở sân thượng tòa phòng học đối diện có một cậu nam sinh thường xuất hiện vào giờ nghỉ, mái tóc bị gió thổi loạn cào cào, tay cầm chiếc ống nhòm nhỏ nhìn ngắm khắp nơi, chẳng biết là đang nhìn cái gì. Có vài lần anh phát hiện chiếc ống nhòm của cậu nam sinh đó đang hướng về phía phòng học của anh, Lưu Chương luôn cảm thấy cậu ấy đang nhìn mình, bởi mỗi lần bị phát hiện lướt ống nhòm tới chỗ anh, cậu bé đó liền nhanh như chớp hướng ống nhòm đi chỗ khác, thật là giấu đầu hở đuôi.

Sáng nay anh lại thấy cậu bé đó trên sân thượng, Lưu Chương vẫn khá phân vân, dùng bút chọc chọc cánh tay Châu Kha Vũ bàn bên, đầu cũng không hề quay lại, Châu Kha Vũ bị chọc đau, xùy một tiếng : "Ông ei, làm cái quái gì thế?"

"Aizz, ông quen người trên sân thượng kia không?" Lưu Chương chỉ chỉ Lâm Mặc đang vươn vai phía xa xa trên nóc tòa nhà đối diện.

"Ông cầm tờ bài test trước mặt đi đã, ai lại chạy lên đấy vào lúc này cơ chứ?" Châu Kha Vũ đến chịu anh em của mình. Cũng không trách cậu được, thời gian ôn bài đầu giờ sáng bình thường đều dùng để tự kiểm tra hoặc tự đọc, làm gì có học sinh nào chạy loạn khắp nơi giờ này chứ, sau đó Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Lưu Chương chỉ.

"Không nói ông chứ, tôi quen người đó thật...."

Lưu Chương còn chưa kịp hỏi là ai thì nghe thấy tiếng cô giám thị hung thần ác sát khối bọn họ hùng hùng hổ hổ xông đến cạnh lan can, chỉ vào người trên sân thượng, dùng âm lượng toàn khối có thể nghe thấy, hét to : "Lâm Mặc!!!!! Tôi cho em 3 giây!!! Em đi xuống đây ngay cho tôi!!!!"

Châu Kha Vũ thân mật bổ sung : "Đấy là Lâm Mặc, lớp số 6 khoa âm nhạc, khách quen của phòng giám thị, bạn thâm niên của ban kỉ luật bọn tôi rồi."

"Lần trước tôi bắt được cậu ta với Trương Gia Nguyên lớp bọn họ chiều muộn lấy cớ ở lại phòng nhạc luyện tập cho ngày thành lập trường để sạc điện thoại. Để lôi kéo tôi, bọn họ còn kiên quyết kéo tôi lại nghe họ tập dượt, còn nói là tôi có thể tham gia với bọn họ."

Lưu Chương nghe xong không thể ngờ được : "Thế là ông bao che cho họ luôn à?"

Châu Kha Vũ nhún vai : "Sao lại không chứ? Coi như là kết bạn đi, bọn họ thú vị lắm."

Lâm Mặc tự nhận mình là người tự do nhất trong những người tự do ở ngôi trường này, bởi vì nội quy cũng chả quản nổi cậu, đến cả cô giám thị hung dữ như vậy tóm cậu về văn phòng, cậu còn có thể pha trò 2 3 câu làm cô bó tay, cũng chẳng tức nổi nữa. Cậu còn thường xuyên nghĩ cách trốn mấy tiết mà cậu cho là vô nghĩa, trốn khỏi lớp học rồi đi đâu cũng được, chỉ là cậu vẫn thích nhất là lên sân thượng hóng gió.

Dạo này các tiết học của cậu, trừ những tiết sở trường ra đều cầm cái ống nhòm đồ chơi mua 15 tệ ở hàng tạp hóa ngoài cổng trường, leo lên sân thượng nhìn ngắm khắp nơi. Trương Gia Nguyên cứ cười mãi cái ống nhòm đã xanh lại còn hoa hòe của cậu, Lâm Mặc đảo trắng mắt nói ông thì hiểu quái gì, sau đó tiếp tục ngày ngày ôm nó chạy lên sân thượng.

Nói thật, ống nhòm đồ chơi có thể nhìn được bao xa đâu, cũng chỉ có thể giúp Lâm Mặc quan sát được các ngóc ngách xa gần trong trường học mà thôi. Ít nhất cũng nhìn được đám học sinh khoa thể dục đang tập luyện trên sân thể chất, nhìn được các thầy cô đang ôm giáo án đi vào văn phòng, nhìn được phòng uống nước chật kín người sau tiết đọc bài đầu giờ sáng, còn thấy được học sinh lớp chọn khoa học tự nhiên ở tầng 5, hết tiết học rồi mà vẫn cặm cụi viết lách, ...

Thời điểm cậu thấy Lưu Chương cũng chính là như vậy.

Lâm Mặc nhìn qua ống kính vừa tròn vừa nhỏ, lại méo méo mó mó, chất lượng chả ra sao kia, giữa một đám học sinh đang cắm đầu cắm cổ giải đề chỉ có mình Lưu Chương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo nhìn vào ống nhòm của cậu.

Gương mặt của Lưu Chương qua ống kính phóng đại chất lượng thấp trở nên mơ hồ không thực, đôi mắt một mí của anh trong mắt Lâm Mặc bị ống kính mờ nhạt biến thành đôi mắt đen bóng giống nhân vật hoạt hình. Dù vậy Lâm Mặc cũng không chắc chắn lắm liệu mình có bị anh chú ý không, vì vậy không hề dời ống kính đi, mà Lưu Chương đương nhiên cũng không rời mắt đi chỗ khác, hai người cứ nhìn nhau như vậy qua ống nhòm một hồi lâu.

Lâm Mặc cảm thấy thế giới trong ống nhòm nén lại cực độ, co nhỏ đến mức chỉ còn cậu và người đang nhìn cậu trong ống nhòm kia. Cho dù biết rằng ánh mắt giao nhau chỉ là ảo giác của mình mình, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến cho trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy lên. Nhận ra hành vi của mình cứ như ngắm trộm bị bắt tại trận, Lâm Mặc nhanh chóng quay lưng lại, ngồi xuống dựa vào tường bao. Bình thường bị giám thị bắt lại cùng chưa bao giờ có cảm giác chột dạ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đại khái là tại người ấy cứ nhìn mình, mặt lại hơi nóng lên, cậu cứ luôn cảm thấy đã từng gặp người ấy ở đâu rồi.

Lâm Mặc luôn tự vỗ ngực nói rắng mình là người có tinh thần tìm tòi nghiên cứu, từ khi trong lòng đâm chồi cảm giác quen thuộc không hiểu từ đâu đối với Lưu Chương, cậu thề phải tìm cho bằng được nguyên do, miệt mài quan sát nhất cử nhất động của Lưu Chương. Cậu quen Châu Kha Vũ lớp anh, vậy nên dò hỏi được tên của Lưu Chương cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Có thể thường xuyên thấy được Lưu Chương trên bục phát biểu; thường xuyên thấy anh được đoàn người vây quanh, cười cười nói nói; còn có người thường xuyên tìm đến anh nhờ giảng bài. Lâm Mặc đơn giản tổng kết lại trong lòng đúng một câu : Anh ấy là một người ưu tú, được người người hoan nghênh.

Một hôm, cậu nhìn thấy Lưu Chương đi từ phòng giáo viên ra, một tay đút túi quần, đầu nghiêng nghiên, nhìn thế nào cũng thấy điệu bộ này quen thuộc, rõ ràng không phải cùng một người nhưng so với bóng dáng trong kí ức của cậu lại giống một cách kì lạ.

Nghĩ cả một ngày trời vẫn chẳng hiểu nổi cảm giác quen thuộc ấy rốt cuộc xuất phát từ đâu, Lâm Mặc bối rối tột độ.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu khỏi bát cơm liếc nhìn Lâm Mặc, phát hiện cậu ấy cứ cắn đũa cau mày, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng lại ngồi đó ngây người đành lớn tiếng gọi hồn cậu quay lại : "Có chuyện gì? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?"

"Biến biến, đang có việc."

"Việc gì mới được chứ?" Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc lại chìm vào thế giới riêng, cầm đũa gõ gõ vào khay cơm kim loại của canteen. "Không nói thì thôi, nhưng mà ông đừng quên ăn xong bọn mình còn phải đi chiếm chỗ ở phòng tập đấy, chậm tí là mấy người bên biểu diễn kịch nói chiếm mất đấy!"

Trường học triển khai rất nhiều hoạt động mới mẻ kỉ niệm 60 năm thành lập, cho phép học sinh tự do sáng tạo, thể hiện bản thân, tạo bầu không khí sôi động, còn dự định làm buổi lễ long trọng nguyên cả ngày : ban ngày lấy từng khối lớp làm đơn vị, tổ chức gian hàng, đến tối mới chính thức bắt đầu dạ hội kỉ niệm thành lập trường.

Lưu Chương cảm thấy vô cùng kì quái, vốn dĩ anh không tham gia hoạt động gì nên chỉ đi lòng vòng xem gian hàng của các lớp, nhưng sao tự dưng lại có một con ếch xanh to đùng cứ lén lút đi theo anh mãi vậy!

Để kiểm chứng xem có đúng mình bị ếch xanh theo dõi không, anh còn cố ý leo lên tầng 3, xa khỏi khu vực tổ chức gian hàng. Kết quả, bé ếch xanh đáng lẽ nên ở dưới lầu phát bóng bay cùng bạn gấu của nó lại lắc lắc lư lư đi theo anh lên đến hành lang tầng 3.

Thật là không thể nhẫn nhịn nổi nữa....

Lưu Chương đột ngột quay đầu, bé ếch xanh bị dọa, ngay lập tức làm như không có gì, dựa vào tay vịn cầu thang giả vờ ngắm phong cảnh. Lưu Chương hùng hùng hổ hổ xông đến bên cạnh cậu, định tháo đầu mascot ra thì phát hiện bộ đồ ếch xanh này phần đầu cực kì to, còn cao hơn anh một cái đầu, người bên trong thì vội vội vàng vàng giữ lấy cái mũ ếch của mình.

Vốn dĩ định dọa kẻ theo dõi này một trận, kết quả đến lúc thực sự áp sát lại thấy bé ếch xanh nhung nhung mềm mềm, điệu bộ khôi hài, đáng êu. Lưu Chương hung hăng một chút đã nguôi đi quá nửa.

"Sao cậu cứ đi theo tôi thế!"

Người bên trong bé ếch xanh ngượng ngùng cả nửa ngày vẫn không nói được lời nào, dường như vẫn chưa tìm được lý do hợp lý, Lưu Chương lại đặt tay lên cái đầu nhung của bé ếch : "Còn im lặng nữa là tôi nhổ đầu cậu ra bây giờ này!"

"Từ từ!"

Từ bộ đồ ếch xanh truyền ra giọng nam sinh trong trẻo làm Lưu Chương ngẩn ngơ, mắt nhìn bé ếch xanh sờ sờ mông, dùng ảo thuật biến ra một quả bóng với cái bơm, đứng ngay tại chỗ bơm quả bóng dúi vào tay anh, còn chưa kịp chặn lại thì cậu ấy đã co giò chạy mất.

Vốn tưởng bí ẩn về bé ếch xanh còn lâu mới giải được, không ngờ đến tối chân tướng đã được tiết lộ. Lúc đứng dưới khán đài xem biểu diễn với Châu Kha Vũ, trên sân khấu, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị nhạc cụ, Lưu Chương nháy mắt đã thấy chiếc móc trang trí hình ếch xanh buộc trên mic của Lâm Mặc. Âm thanh cao vút của Lâm Mặc hòa vào nhạc đệm cứ quẩn quanh Lưu Chương.

Châu Kha Vũ huých huých vai anh, nói : "Bọn họ đàn hát cừ thật ấy nhỉ."

Lưu Chương cúi đầu nhìn quả bóng hình trái tim màu hồng phấn mà Lâm Mặc dúi vào tay anh, lại ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Mặc đang đắm chìm trong âm nhạc, đôi mắt khép lại, khóe miệng cong cong, ánh đèn sân khấu rực rỡ dường như đang ôm lấy cậu ấy. Anh vô thức tưởng tượng, không biết người trong bộ đồ ếch xanh kia lúc đưa cho mình quả bóng đã có biểu cảm như thế nào nhỉ.

"Đúng là rất hay ..."

Quá bóng này chất lượng quả thực không tồi, cả một ngày rồi mà vẫn không bị xịt, cứ như vậy vứt vào thùng rác thì cũng không ổn lắm. Trờ về căn nhà trống không, chỉ có mình mình, Lưu Chương thuận tay để quả bóng bay trái tim xuống bàn trà phòng khách rồi đi thẳng vào phòng, bần thần một lúc lại cảm thấy có gì đó trống rỗng liền vòng ra cầm quả bóng đem vào phòng đặt trên bàn máy tính. Căn phòng nam sinh điển hình với 3 màu đen, trắng, xám làm cho màu hồng phấn càng trở nên bắt mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ, Lưu Chương cuối cùng vẫn liếc nhìn quả bóng: sao trên đời lại có người kì lạ đến vậy chứ...

Lâm Mặc cũng chẳng hiểu sao mình đang phát bóng bay, ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa nhìn thấy Lưu Chương đi qua liền bám theo anh, có lẽ tại dạo này ngày nào cũng lên sân thượng lén ngắm anh nên đã hình thành thói quen dõi theo bóng hình ấy, đi lên tầng mãi mới phát hiện ra mình đã theo người ta suốt một đoạn đường. Thế nên lúc bị Lưu Chương dồn vào tường gặng hỏi, cậu cứ quanh quanh co co mãi không thốt ra được lời nào là vì vậy, hiển nhiên là trong tình huống này cũng chẳng thế đột ngột kết bạn được, chỉ có thể tức tốc bơm một quả bóng đưa cho anh rồi đánh bài chuồn.

Lâm Mặc cũng không ngờ rằng mình chỉ lấy bừa một quả bóng lại trúng ngay hình trái tim, có điều, nhìn Lưu Chương đơ người nhận lấy bóng trái tim làm cậu có chút khoái chí.

Lâm Mặc cảm thấy cực kì tò mò về Lưu Chương, đã lâu rồi cậu không nảy sinh hứng thú với bất kì điều gì về những người xung quanh, giống như việc cúp tiết lượn lờ khắp nơi vậy. Nói ra có vẻ giống biến thái, nhưng quan sát Lưu Chương đã dần trở thành một phần niềm vui của Lâm Mặc. 

Chỉ có điều đến giờ vẫn chưa nhớ ra nổi rốt cuộc đã gặp Lưu Chương ở đâu. Thật đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro