1. Nữ chiến binh nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành. Chim hót líu lo, ánh nắng chan hòa khắp bầu trời. Thực sự là một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày mới.

"Asako, nhanh lên chứ con! Sắp muộn học rồi nè."

Một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu, đeo một cặp kính đang đứng gọi tôi đi học từ dưới nhà. Vâng, đó là người bố của tôi, Kuro Daichi. Tôi hốt hoảng sửa soạn lại đầu tóc, rồi đến cặp sách trước khi chạy thẳng ra khỏi nhà.

"Chào bố ạ!!"- tôi chạy ra khỏi nhà trong bộ dạng hớt hải. Nếu là một người sống gần khu vực quận Naniwa, bạn chắc chắn có thể đoán được rằng tôi lại muộn học thêm một lần nữa. Một cô gái với mái tóc hồng buộc hai bên, trong bộ đồng phục học sinh đang vội vã đến trường kịp giờ.

Trong lúc đó.....

"Nè, nghe nói hôm nay có một học sinh mới chuyển tới đấy."

"Nghe đâu là con gái."

"Học sinh mới có xinh không?"

Những tiếng xì xào bàn tán cứ tiếp tục. Ngồi yên ở một góc phòng là một cô gái tóc vàng, uốn lọn đang chờ đợi ai đó tới. Có vẻ như chính cô mới là người biết rõ nhất về cô học sinh mới chuyển đến kia.

"Thiệt tình, mới ngày đầu mà đã đến muộn thế nhỉ...."-cô nói.

"Đúng là tật xấu khó bỏ đó, Asako-chan."

Bịch....Bịch...

Cuối cùng thì tôi cũng đến được trường học. Ngôi trường mà tôi theo học, Miharadai, cũng chỉ như bao ngôi trường khác tại Osaka. Tôi nhanh chóng đi vào cánh cổng sắp đóng, và ba chân bốn cẳng vào lớp của mình.

Cả lớp đã bắt đầu tiết học từ lâu. Tôi hổn hển chạy vào, mở cửa vào lớp.

Cả lớp quay lại nhìn tôi xuất hiện ở cửa. Những ánh mắt ngạc nhiên liên tục chĩa vào tôi. Đúng lúc đó, thầy giáo của lớp mời tôi vào trong với một gương mặt tươi cười hiền hậu.

"Vào lớp đi chứ em....Cả lớp chờ em cũng lâu ra phết rồi đó."

Và tôi bước vào. Khung cảnh của cả lớp liên tục xì xào bàn tán, chắc kèo là về tôi rồi. Thầy giáo liền kêu cả lớp giữ trật tự. Đoạn, thầy quay về phía tôi:

"Bây giờ, em giới thiệu bản thân cho cả lớp nhé."

Tôi lập tức viết tên mình lên bảng, rồi quay về phía cả lớp để giới thiệu. Nhưng trời ạ, lúc nào cũng như vậy. Tôi luôn là đứa nhút nhát đến nỗi không thể bắt chuyện ra hồn, nói gì đến việc đi giới thiệu. 

"M-Mình là....K...Kuro..Asako..."-tôi lắp bắp trong lúc đan hai tay vào nhau.

"Bình tĩnh nào em....Không cần phải căng thẳng thế đâu."

"Đây là Kuro Asako.  Năm nay bạn ấy sẽ chuyển vào trường chúng ta."-thầy nói.

"M-Mong được mọi người giúp đỡ....."-tôi ngại ngùng nói, trước khi thầy cho tôi về chỗ.

Tôi nhẹ nhàng đi về những dãy bàn học, để rồi nhìn thấy một chỗ ngồi ngay cạnh một cô gái tóc vàng. Đó là cô bạn thân từ hồi tiểu học của tôi, Toguro Chikumi. Có vẻ như cậu ấy giữ luôn chỗ này cho tôi từ trước rồi. Hì...

"Bên này nè, Asako-chan!"-Chikumi vẫy tay, gọi tôi đến.

Tôi liền đi luôn về chỗ đó, nở nụ cười một cách ngại ngùng.

"Aha....Cảm ơn cậu nhé."

Năm nay tôi 15 tuổi. Nhanh phết, giờ tôi là học sinh lớp 9, năm cuối của cấp trung học cơ sở rồi. 

Chikumi và tôi học cùng nhau từ năm lớp 1. Chúng tôi quen nhau rất lâu rồi. Nhà cậu ấy giàu khủng khiếp, gia thế thì thôi rồi. Mẹ cậu ấy là chủ tịch của một tập đoàn Toguro, rất có tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Hơn thế nữa, cậu ấy cũng là "idol" trong trường, là giấc mơ theo đuổi của rất nhiều các bạn con trai. Thế mà một người như tôi lúc nào cũng có thể đi theo cậu ấy......Cứ thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy.

Ngoài cậu ấy ra, tôi không có quá nhiều bạn bè. Vì tính tình của tôi nên cho đến giờ tôi vẫn chỉ có mỗi Chikumi-chan bên cạnh. Tôi thực sự dở tệ trong việc làm bạn với người khác, dù đã cố gắng rất nhiều để trở nên cởi mở hơn.

"Reng....."

Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lớp liền lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Giờ đã là giờ ăn trưa, nên mọi người liền kéo bạn mình đi những chỗ khác nhau để cùng ăn. Tủ để đồ nhanh chóng chỉ còn mình tôi đứng lại. Có lẽ tôi chỉ nên lấy bento của mình và lên tầng thượng thôi......

"HUỴCH"

Đó là tiếng ngã rất mạnh của một ai đó. Đó là một cậu học sinh, bằng tuổi tôi vừa bị đẩy ngã dúi dụi bởi một cậu to con hơn. Nghe chừng như có vẻ cậu kia đang bị trấn lột...

"Sao, bây giờ vẫn cứng đầu? Có mỗi 300 yên mà cũng kẹt sỉ với tao à?-Cậu to xác kia gằn giọng hỏi.

"K...Không được, đây là tất cả tiền ăn trưa của tớ...."

"Sao, nghèo thế cơ à.....Mà tao cũng chả quan tâm. Đưa đây không thì tao cho mày chẳng còn răng mà nhai luôn!"

"K...Không...."

Đúng lúc này, tôi vừa thấy sợ vừa thấy lo. Lỡ cậu ấy bị làm sao thì tôi biết thế nào? 

Thế là....

"Dừng lại..!!"-Tôi liền bước vào giữa hai người đó.

Vì tên kia vừa thấy một cô gái vừa nhỏ nhắn vừa trông có vẻ sợ sệt lại muốn chơi trò anh hùng, nên gã phá lên cười.

"Mày định làm gì, con kia?"

"Để cậu ấy yên!"-tôi vặc lại.

"Nếu không thì mày định làm gì tao?"-Vừa nói, gã vừa xông lên cho Asako một đấm.

Gã làm Asako ngã dúi dụi, không đứng dậy nổi. Cô đang đứng dậy, nước mắt lưng tròng thì bị đẩy thêm phát nữa. Cứ thế, cô nàng liên tục bị tra tấn bởi gã to xác này.

"Đang có đánh nhau dưới tầng 1 kìa!"

"Chuyện gì thế nhỉ?"

"Nghe đâu là học sinh mới...."-Người này vừa nói vừa chạy qua chỗ Chikumi. Cô lập tức biến sắc, đứng dậy như thể chắc chắn đã có chuyện gì không lành.

"Học sinh mới? Không lẽ....."-Chikumi, với một viễn cảnh tồi tệ vừa thoáng qua đầu cô.

Chikumi lập tức chạy xuống lấy ra vật gì đó từ tủ như 1 chiếc ô. Không, đúng hơn là giống kiếm gỗ của hội Kiếm đạo. Và cô hộc tốc chạy đến "hiện trường" để giúp bạn mình.

"Trời ơi, Asako-chan......"-Chikumi

Lúc này, Asako đang bị ăn đòn một cách khủng khiếp. Người cô ấy tím bầm, mặt thì dính nguyên vết thương qua má. Cứ mỗi lần Asako cố làm gì là tên kia lại vật cô xuống, làm cho Asako cảm thấy rất đau đớn.

"Ư....."-Asako kêu lên trong khi đang nằm xuống đất.

-ASAKO POV-

Thật ra, tôi có biết võ vẽ. Tôi đã tập luyện võ thuật từ lâu, nhưng khi đánh nhau thật thì cứ rúm ró cả lại. Bởi vì tôi rất sợ bị dính đòn. Đã tập như thế rồi mà sao cứ hèn nhát thế này....Tại sao chứ?

-NARRATOR POV-

Gã đánh Asako cho đã, rồi quay ra cậu học sinh kia đang toan đỡ cô nàng dậy.

"Này thì giúp nhau!"-Gã đá luôn cậu kia xuống.

"Asako-chan! Không được, không đứng nhìn được nữa....."-Chikumi

Chikumi lúc đó định lọt qua đám đông để giúp đỡ cô bạn thân của mình. Nhưng rồi đột nhiên.....

"Tr...Tránh ra..."

"TRÁNH XA CẬU ẤY RA!!!!"-Asako hét lên, rồi phi thẳng về phía gã kia.

Và không hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng Chikumi có thấy rõ ràng: Asako vừa bộc lộ một sức mạnh phi thường. Gã kia lập tức bất tỉnh, và các thầy cô lập tức lôi cổ Asako lên phòng hiệu trưởng. Chikumi có thấy rõ ràng: Có cái gì đó vừa toát ra từ bạn mình. Một cái gì đó, chứa một sức mạnh ghê gớm.........

(......)

Sau một hồi bị ăn mắng rồi kỉ luật các thứ, Asako cuối cùng cũng được ra khỏi phòng. Mặt cô buồn xo với đống băng cá nhân trên mặt. Nhưng rồi, khi thấy Chikumi vừa nhìn điện thoại vừa chờ mình ở trước cửa phòng, ngay lập tức cô bé đã tươi cười vui vẻ.

-ASAKO POV-

"Hơi lâu đó nha"-Chikumi

"Hì hì...Xin lỗi...."-Asako

"Mà nè, ban nãy là thế nào vậy? Làm sao mà tự nhiên cậu....."-Chikumi gặng hỏi.

"Tớ chịu.....Tớ cũng không biết tại sao mình lại thắng cậu ta được....."-tôi đáp lại một cách mông lung.

Đúng lúc này, trong đầu Chikumi bỗng nảy ra một ý nghĩ. 

"Nè, hôm nay có rảnh không?"

"Cũng rảnh....Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đi với tớ đến một chỗ chiều nay nhé?"

Tôi vội vàng gật đầu đồng ý, có chút hồi hộp về chuyến đi chiều nay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro