Còn duyên thì sẽ tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Sau khi Lý Liên Hoa gửi thư tuyệt mệnh cho Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo, căng buồm ra biển chờ chết...

***

Ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp chiếu lên mặt, Lý Liên Hoa mê mang một lúc lâu không nhịn được khẽ nhíu mày, y vốn dĩ cũng không muốn tỉnh, nhưng cảm giác tức ngực như muốn thổ huyết khiến y khó nhọc mở mắt, chậm chạp ngồi dậy, một lúc lâu sau mới có thể hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.

Một cơn sóng lớn đánh vào bờ, suýt thì ụp thẳng lên đầu y, Lý Liên Hoa thở dài thật sâu, miễn cưỡng gượng cơ thể nặng nề đứng dậy, tìm một chỗ cao hơn tạm nghỉ.

Thiếu Sư bị chính nguồn nội lực cuối cùng còn sót lại để giữ mạng cho Lý Liên Hoa bẻ gãy, y cũng chẳng còn trăn trở gì với hai chữ sinh tử, gửi gắm Hồ Ly Tinh cho Phương Tiểu Bảo xong y cứ thế ung dung căng buồm ra khơi, quả nhiên chẳng mấy mà bão lớn ập tới, con thuyền nhỏ của y nào chịu nổi sức mạnh lớn lao của tự nhiên, cứ thế bị lật úp, Lý Liên Hoa lại chìm vào dòng nước lạnh lẽo.

Chẳng ngờ đến như vậy rồi còn được sóng đánh vào đảo hoang giữ lại một mạng, y cũng không biết là nên cảm thán mệnh y thật lớn hay buồn bực vì dường như đến Diêm vương cũng chẳng muốn thu cái mạng nhỏ của y nữa, Lý Liên Hoa thở dài chán nản nghĩ.

Gió biển thổi từng cơn, xuyên qua y phục ẩm ướt khiến y khẽ rùng mình vì lạnh. Lý Liên Hoa vừa định cởi y phục ra hong khô, đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm trong trẻo của một hài tử.

" Huynh là ai a?"

Lý Liên Hoa hơi giật mình, quả nhiên Bích Trà Độc đã hủy hoại gần hết ngũ cảm của y, phía sau có người tới y cũng không mảy may phát hiện chút nào.

Y xoay người, đối diện là một hài tử chỉ tầm sáu, bảy tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn ngây thơ, đang dùng biểu tình nghi hoặc đánh giá Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới.

" Ta chưa từng nhìn thấy huynh, chắc không phải yêu quái chứ?" Không để Lý Liên Hoa trả lời câu hỏi ngốc nghếch của bé, tiểu hài tử đã tự mình lắc đầu phủ định:" Không đúng nha, yêu quái đều rất xấu, huynh còn đẹp mắt hơn tỷ tỷ ta, chẳng lẽ huynh là thần tiên?"

Lý Liên Hoa bị lời của đứa nhỏ chọc cười, có chút ngại ngùng sờ mũi, mở miệng trêu đùa bé:" Tiểu bằng hữu, ta là phàm nhân giống như ngươi nha, ngươi thấy thần tiên nào suýt bị đuối nước phải nhờ sóng biển đánh dạt vào bờ mới giữ được mạng như ta chưa?"

" Ồ." Đứa bé gật đầu xem như đã hiểu, lại nghe tiếng bụng y kêu lên rột rột, hẳn là đang đói, nhiệt tình nói:" Đúng nha, thần tiên thì sẽ không đói bụng. Ca ca, cái này cho huynh."

Tiểu hài tử từ trong hầu bao lấy ra một cái bánh nướng đưa cho Lý Liên Hoa, y cũng không khách sáo liền cảm tạ bé rồi nhận lấy, chậm rãi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

" Nơi này là đâu?" Lý Liên Hoa nhìn tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất lấy vỏ sò cùng cát ẩm xếp thành lâu đài, vừa ăn vừa hỏi chuyện bé.

" Đảo của bọn đệ tên là Trường Khang, nghe gia gia nói mọi người ở đây đều sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh an khang nên lấy tên đấy. Người trên đảo cũng không nhiều, nhà nào nhà nấy đều quen biết nhau, lần đầu tiên đệ gặp ngoại nhân như huynh bị sóng đánh dạt vào đây đấy."

Lý Liên Hoa hơi gật gù, thầm nghĩ không biết người dân ở đây có tốt bụng tới mức thu xác cho người lạ như y không, chắc tốt xấu gì cũng không tới mức ném xuống biển làm mồi cho cá đâu nhỉ.

Chuyện tốt mãi không thành sự thật, chuyện xấu chỉ vừa nghĩ tới liền hiển linh. Lý Liên Hoa còn đang âm thầm nghĩ ngợi hậu sự cho bản thân, trái tim lại đột nhiên truyền tới cảm giác nhói đau quen thuộc, y khổ sở ôm lấy ngực, không muốn hộc máu chết trước mặt một hài tử bé xíu như thế này, chỉ sợ mình sẽ khiến bé gặp ác mộng, liền lảo đảo muốn đứng dậy rời đi.

Độc tính của Bích Trà Độc quá mức dữ dội, Dương Châu Mạn trên người Lý Liên Hoa cũng đã cạn kiệt chẳng thể chống cự nổi nữa, cứ thế đau đớn mà ngất lịm. Trước khi ý thức rơi vào khoảng không mờ mịt, Lý Liên Hoa nghe tiếng kêu đầy lo lắng của tiểu hài tử kia, y chỉ có thể cười khổ nhủ thầm, Lý Tương Di ngươi quả nhiên là kẻ xui xẻo, đi tới đâu cũng có thể gây phiền phức cho người khác a.

***
Xuyên qua một khu rừng, đi chẳng bao lâu thì tới một ngôi làng nhỏ, nhà cửa dựng san sát nhau, khói bếp còn đang lượn lờ uốn lượn, mùi thức ăn thơm phức hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong không khí, cảnh vật xung quanh bình yêu dân dã vô cùng.

Lý Liên Hoa dần tỉnh lại trong tiếng ồn ào vang vọng bên tai.

" Nghe nói A Bảo nhặt được một người sắp chết về đó."

" Nói linh tinh, y chẳng qua bị bệnh chút thôi. Đảo của chúng ta là cô đảo, y lại có thể sống sót mà trôi vào đây chứng tỏ y phúc lớn mạng lớn, có thể trường mệnh bách tuế nha."

" Bộ dạng còn rất đẹp mắt, không biết y có người trong lòng chưa nhỉ?"

" Ngươi một đại cô nương, dè dặt một chút."

" Ngươi quản ta làm chi, đứng trước mỹ nam, liêm sỉ đều chỉ là đồ bỏ, ngươi không biết sao?"

Lý Liên Hoa nằm im nghe mọi người bàn tán xôn xao, cũng coi như hiểu tình hình của bản thân lúc này, miễn cưỡng mở mắt.

" Tỉnh, y tỉnh rồi!"

Có người la lên, sau đó một lão nhân gia chậm rãi tiến vào, nhìn y thở phào nhẹ nhõm:" Cuối cùng cũng tỉnh, ngươi đã ngủ nửa ngày rồi đấy." Nói với Lý Liên Hoa xong ông liền phất tay giải tán đám người đang bám ngoài cửa hóng chuyện." Ai về nhà nấy đi, các ngươi quá ồn ào, tiểu huynh đệ này còn yếu lắm, cần nghỉ ngơi."

Chờ người tản đi hết, đứa bé lúc nãy vừa gặp ôm một con mèo mập tới ngồi cạnh Lý Liên Hoa, mỉm cười vui vẻ với y:" Ca ca huynh tỉnh rồi!"

" Dọa sợ đệ sao? Thật xin lỗi." Lý Liên Hoa cũng khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu bé con.

Tiểu hài tử lắc đầu thật mạnh tỏ ý bảo y không cần khách sáo, lão nhân gia bên cạnh đã đưa một bát thuốc đen xì tới trước mặt Lý Liên Hoa:" Nhanh uống thuốc, để nguội sẽ đắng."

Lý Liên Hoa trước giờ không thích uống thuốc, y cũng tự biết cơ thể mình vô phương cứu chữa, vì vậy vừa muốn mở miệng từ chối, lại nghe lão nói:" Ngươi trúng độc, uống cái này sẽ không sao nữa."

" Người biết ta trúng độc?" Lý Liên Hoa kinh ngạc hỏi.

" Có gì lạ đâu, đọc nhiều sách một chút thì chuyện gì cũng biết." Lão nhân gia thản nhiên đáp, lại nhét thuốc vào tay y, ý bảo y nhanh uống.

Thịnh tình không thể từ chối, Lý Liên Hoa đành nhắm mắt nhắm mũi uống cạn bát thuốc trong tay, cũng may mùi vị không quá mức dọa người, nếu so với mấy loại thuốc Địch Phi Thanh từng ép y uống có thể coi là mỹ vị nhân gian.

Điều khiến y cảm thấy kì quái hơn cả là uống thuốc xong, cảm giác lạnh lẽo thống khổ mỗi khi Bích Trà độc phát tán dường như tiêu tan không ít, chẳng lẽ đây thật sự là thần dược cứu mạng sao.

" Ngươi là người ở đâu? Sao lại lưu lạc tới tận nơi này?" Lão nhân gia hỏi.

Lý Liên Hoa tạm bỏ qua nghi hoặc trong lòng, cũng không giấu diếm gì, nói tên của y, rồi lại bảo mình ngồi thuyền đi du ngoạn cùng một thương đoàn, rồi chẳng may gặp nạn mới bị rơi xuống biển, cuối cùng lạc vào đây.

Đôi mắt lão nhân gia nhìn y đầy tỏ tường, dường như không tin mấy lời nói nửa thật nửa giả của y nhưng cũng không có ý truy cứu, chỉ vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ ngồi cạnh mình, sâu kín nói:" A Bảo ngươi phải nhìn kĩ ca ca này, nếu ngươi lớn lên trở thành người giống y, ta nhất định đánh gãy chân ngươi."

" A, tại sao? Lý ca ca đẹp như vậy mà?" Đứa bé tên A Bảo ngơ ngác hỏi, nhìn Lý Liên Hoa bị câu nói của gia gia làm cho sặc nước, đang ho khan không ngừng.

" Biết bản thân sống không được lâu liền tìm một chỗ không người chờ chết, cũng không nghĩ xem có người nào vì ngươi mà đau lòng thương tâm hay không, người như vậy không đáng đánh sao?" Lão nhân gia nhẹ giọng than thở một câu, dù sao lão cũng sống bấy nhiêu năm, có những chuyện chỉ cần nhìn qua cũng hiểu không ít.

Khuôn mặt Lý Liên Hoa hơi trầm xuống, cúi đầu không nói.

" Ngươi cố nghỉ ngơi thật tốt, chờ khỏe hẳn rồi hãy tính tới chuyện ở lại hay rời đi." Lão nhân gia ôm lấy A Bảo, cánh tay gầy gò lại khỏe tới không ngờ, chỉ một tay cũng có thể nhấc bổng đứa bé tròn mũm mĩm dễ như không, nhẹ giọng nói với y như vậy rồi rời đi.

Lý Liên Hoa nói cảm ơn với hai người, rồi rất nhanh lại chìm vào mê mang, trong cơn mơ, y nghe thấy có hai thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai.

" Lý Liên Hoa, mặc kệ huynh trốn tới nơi nào, ta nhất định sẽ tìm thấy huynh!"

" Lý Tương Di, đời này Địch Phi Thanh chỉ nhận định một đối thủ, chính là ngươi. Hẹn ước giữa chúng ta, dù cho có phải đuổi xuống Diêm La điện, ta cũng bắt ngươi trả cho ta!"

Lý Liên Hoa siết chặt nắm tay, nơi khóe mắt vô thức chảy ra một dòng lệ lạnh lẽo, nhuộm ướt tóc mai.

Thật xin lỗi...

***
Trời vừa trở sáng, Lý Liên Hoa đã tỉnh lại. Không phải tỉnh vì ho khan tức ngực, cũng không phải bị cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập tới cắn nuốt chi giác làm cho giật mình tỉnh giấc, mà chỉ đơn giản vì có tiếng người náo nhiệt gọi y thoát khỏi cơn mê.

Lý Liên Hoa trở mình ngồi dậy, thử vận khí một vòng, Dương Châu Mạn thế mà đang dần hồi phục, cảm giác đè nén đau nhức trong tim đã vơi bớt rất nhiều.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, y khoác tạm một chiếc áo mỏng, chậm rãi ra ngoài xem xét tình hình.

Mặt trời vừa nhô cao, trải xuống biển một màu vàng lấp lánh chói mắt, đẹp không sao tả siết. Vài con thuyền cập bờ, trên bãi cát vàng trải đầy lưới đánh cá và những loại rau biển, mọi người tập trung gỡ cá trong lưới, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

Có người nhìn thấy Lý Liên Hoa, mặc dù chẳng biết tên y là gì cũng nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, còn hỏi thăm sức khỏe của y.

Lý Liên Hoa cũng cởi mở đáp lời, còn ra giúp vài thanh niên khiêng mấy thùng gỗ nặng vào đất liền.

Chỉ một buổi sáng, y đã làm quen được một nửa người dân ở đây, thậm chí còn biết tên vài cô nương chưa thành gia lập thất mà mấy a di nhiệt tình giới thiệu cho y lúc mọi người buôn chuyện.

Tới trưa, A Bảo chạy tới gọi Lý Liên Hoa về ăn cơm, lúc vô tình đi qua một khu vườn nhỏ, y gần như chết lặng, sửng sốt nhìn vào đó thật lâu.

Chỉ thấy bên trong một góc vườn có một bụi hoa được rào chắn chăm sóc cẩn thận, nhưng điều khiến Lý Liên Hoa kinh ngạc chính vì đó đều là Vong Xuyên Hoa! Không chỉ một bông duy nhất, mà mọc um tùm cạnh nhau chẳng khác nào hoa dại ven đường.

Gia gia của A Bảo vừa lúc đi ra ngoài hái thuốc, nhìn thấy Lý Liên Hoa liền thuận tiện ngắt một bông Vong Xuyên Hoa, hất đầu nói với y.

" Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc đi, ta đi sắc thuốc cho ngươi."

" Lão nhân gia, hoa này..." Lý Liên Hoa dở khóc dở cười, không biết nói thế nào cho phải, lại nghe ông lão chắc nịch nói tiếp:" Ngươi yên tâm, hoa này là dược liệu tốt lắm đấy, người trên đảo này từ phát sốt tới tiêu chảy, uống một cây là khỏi ngay. Ngươi có vẻ trúng độc nặng, ta cho ngươi dùng hết bụi hoa này, đảm bảo khỏe mạnh như thường."

Đâu chỉ khỏe mạnh như thường, chỉ sợ uống hết chỗ hoa này ta có thể đánh thắng mười Địch Phi Thanh a!

Lý Liên Hoa nghẹn họng nghĩ thầm, Vong Xuyên Hoa là thần dược Địch Phi Thanh phải trăm cay nghìn đắng mới tìm được về một gốc duy nhất cho y trị Bích Trà độc,  sau đó y lại dâng nó cho thiên tử đổi lại bình an một đời của Phương gia.

Ai ngờ được ở nơi cô đảo này, Vong Xuyên Hoa chẳng khác nào thuốc trị bệnh vặt!

Thảo nào Bích Trà Độc không phát tác nữa, mà Dương Châu Mạn cũng dần được phục hồi, nếu không phải cơ thể y suy nhược quá mức, vậy nội lực đã tăng lên vượt bậc rồi cũng nên.

Chẳng lẽ lão thiên gia thấy y đen đủi cả một đời rồi nên mới thương tình cho y một đường sống?

Thôi đi, nếu có thể sống, đương nhiên phải sống thật tốt rồi.

Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười, A Bảo phía trước vừa nhảy chân sáo vừa kéo tay y vào nhà dùng bữa, vô cùng thân thiết tự nhiên.

***
Ba tháng chậm rãi trôi qua, Lý Liên Hoa đã dần quen với cuộc sống trên đảo, mỗi ngày bình yên trôi qua, vô lo vô nghĩ, thoải mái vô cùng.

Một buổi chiều nọ, y ra bờ biển, ngẩn người nhìn về phương xa. Đột nhiên gia gia của A Bảo tới cạnh y, nói:" Ngày mai sẽ có một thương đội qua đây, ta sẽ nói giúp ngươi vài câu để họ đưa ngươi về đất liền."

" Lão nhân gia thấy ta phiền rồi sao?" Mấy ngày chung sống Lý Liên Hoa sớm coi gia gia của A Bảo như người thân, có chút trẻ con bĩu môi nói.

" Nếu ngươi muốn cứ ở lại đây cả đời cũng được, dù sao nuôi ngươi cũng không tốn bằng A Bảo, tiểu tử đó một ngày ăn năm bữa, sắp béo tròn rồi." Lão nhân gia thở dài, Lý Liên Hoa bị ông chọc cười, lại nghe ông nói tiếp:" Đôi mắt của ngươi rất đẹp."

Lý Liên Hoa khó hiểu nhìn người bên cạnh, ông khẽ vỗ vai y, cười cười.

" Nhưng trong mắt ngươi còn người vướng bận, mà người đó... không phải ở đây. Muốn trở về thì về sớm một chút, nhân sinh ngắn ngủi, sao cứ phải làm khó mình?"

" Lão nhân gia dạy rất phải." Lý Liên Hoa cúi đầu, chắp tay thi lễ với ông.

Ông hơi xua tay, chậm rãi quay người đi, để Lý Liên Hoa lại một mình bên bờ biển.

Gió nhẹ thổi qua, lướt qua gò má y, thổi tung những sợi tóc mềm, cảm giác dễ chịu vui vẻ tràn khắp người.

Tới lúc về nhà rồi.

Lý Liên Hoa nghĩ.

***
Thiếu Sư chỉ còn lại chuôi kiếm, cô đơn trơ chọi được Địch Phi Thanh nắm chặt trên tay.

Chuôi kiếm tinh xảo đã bị mài mòn không ít, đủ thấy chủ nhân của nó từng sử dụng nó nhiều tới mức nào.

Ánh trăng chiếu lên chuôi kiếm, rọi lên sườn mặt tuấn mỹ lãnh đạm của Địch Phi Thanh, vô tình làm vẻ nét cô độc cùng bi thương nơi đáy mắt hắn càng hiện rõ.

Ba tháng qua, mỗi khi đêm về Địch Phi Thanh đều vô thức lấy Thiếu Sư ra, rồi chỉ lặng người nhìn nó, dường như hi vọng Lý Liên Hoa sẽ từ bất kì nơi đâu nhảy ra mà đòi lại bảo kiếm của mình.

Hắn biết rõ chính tay y phá nát Thiếu Sư.

Hắn cũng biết y sẽ không về nữa.

Nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng le lói một tia hi vọng mong manh.

Lý Liên Hoa rồi sẽ trở về...

***
Sáng sớm, bên tai vang lên tiếng chó sủa không ngừng đánh thức Địch Phi Thanh, hắn chưa kịp định thần, cơ thể đã theo bản năng mà phóng ra ngoài, nhưng khi phát hiện Hồ Ly Tinh đang vẫy đuôi chạy xung quanh Phương Đa Bệnh, biểu cảm trên mặt Địch Phi Thanh lại trở về lãnh đạm như thường.

" Hôm nay ngươi mang Hồ Ly Tinh đi tìm phía Đông thành đi, ta tới trấn nhỏ phía Tây xem thế nào." Phương Đa Bệnh vừa từ Thiên Cơ Đường trở về, nghe ngữ khí là biết không thu được chút tin tức gì của Lý Liên Hoa.

Địch Phi Thanh chỉ đơn giản gật đầu, ôm đao rời đi, Hồ Ly Tinh lặng lẽ chạy theo hắn.

Sáng sớm, trời còn đang đổ tuyết, người trong thành vẫn đang cố gắng đấu tranh với cơn lạnh lẽo ngày đông, chỉ vài người lác đác ra đường kiếm ăn.

Địch Phi Thanh cứ đi thẳng về phía trước, nhìn thấy người thì sẽ giơ bức tranh vẽ Lý Liên Hoa ra hỏi, nhưng khí tức của hắn quá âm trầm khiến người nào người nấy đều sợ hãi, chưa nhìn rõ tranh đã đáp qua loa rồi xoay người bỏ chạy.

Tâm tình Địch Phi Thanh càng thêm u uất, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, giống như oán hồn mà lướt đi trên đường lớn.

Hồ Ly Tinh bình thường vẫn ngoan ngoãn đi theo Địch Phi Thanh, bỗng nhiên hưng phấn lạ thường, nó ngẩng cao đầu sủa một tiếng thật lớn, rồi chạy nhanh về phía trước.

Địch Phi Thanh sững sờ, đột nhiên trái tim hắn đập loạn một trận, dùng hết nội lực trong người đuổi theo Hồ Ly Tinh.

Tới một quán kẹo đường, Hồ Ly Tinh đột nhiên chạy thẳng vào trong, dọa sợ không ít khách nhân.

Lão bản vừa định cầm gậy đuổi nó đi thì một bàn tay thon gầy ngăn ông lại, y cúi người vỗ lên tiểu cẩu đang sung sướng chạy quanh mình, thanh âm vừa vui mừng vừa kinh ngạc gọi:" Hồ Ly Tinh?"

Giọng điệu quen thuộc khiến bước chân của Địch Phi Thanh đứng sững lại, hắn ngây người, trống ngực đập càng lúc càng nhanh. Tuyết trắng khẽ đọng lại trên tóc hắn, đôi mắt vô thức đỏ lên, giống như không dám tin người nọ đã thật sự xuất hiện.

Gương mặt đối phương không có gì thay đổi, khí sắc tựa hồ tốt lên không ít, ý cười ẩn hiện trên môi, ôn nhu như nước.

Người nọ nhận ra Hồ Ly Tinh, vội đưa mắt nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy thân ảnh của Địch Phi Thanh, khóe mắt y cong lên, nhẹ nhàng cười:" A Phi, đã lâu không gặp."

Một bước.

" Ngươi có thể không tin, nhưng ta không có trốn, ta đang đi tìm các ngươi a."

Hai bước.

" Ngươi xem, ta còn định mua kẹo về làm quà xin lỗi."

Ba bước.

" Ngươi cũng biết ta không có tiền, quà nhỏ nhưng tấm lòng mới là quan trọng nhất mà."

Năm bước.

" Ngươi đừng nói vừa gặp đã muốn động thủ đấy, giờ ta có thể một chưởng đánh bay ngươi, muốn thử không?"

Người nọ đã đối diện ngay trước mặt, Địch Phi Thanh thu lại cảm giác hỗn độn trong lòng, hắn vươn tay, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, dồn hết sức lực mà ôm chặt Lý Liên Hoa còn đang dốc sức ngụy biện vào lòng, cảm nhận cơ thể ấm áp chân thực trong tay, Địch Phi Thanh không nhịn được vùi mặt vào cổ y, nhỏ giọng thì thầm.

" Tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi."

Lý Liên Hoa hơi sửng sốt, không ngờ ngày gặp lại Địch Phi Thanh lại có phản ứng dọa người như thế này, nhưng y cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn mấy cái, nhỏ giọng đáp.

" Ta về rồi, đã để các ngươi chờ lâu."

Một câu nói đơn giản, lại có thể cứu rỗi nửa đời còn lại của Địch Phi Thanh.

Biển người rộng lớn, có duyên thì khắc tương phùng.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro