Hoán nhân tâm (4) DROP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía tây Kim Uyên Minh, Dược Ma có một tiểu viện riêng biệt để lão trồng đủ loại thảo dược lẫn độc dược mà lão thích. Bình thường cũng không có ai lảng vảng lại gần trạch viện âm u này của lão vì sợ lão đột nhiên chế tạo được thứ độc dược mới, nổi hứng mà tóm lại bắt thử thuốc, dù sao ở Kim Uyên Minh, ngoại trừ tôn thượng và Vô Nhan cũng không có ai dám thất lễ với lão.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Dược Ma đang hào hứng vuốt ve một con Bạch Linh xà, mắt dán vào quyển y thư thất truyền đã lâu mà lão mới tìm được, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Vô Nhan bước vào nói:" Tôn thượng tìm ngài."

" Tìm ta? Tôn thượng bị thương à?" Dược Ma có chút ngạc nhiên vội gấp lại quyển sách, vừa đi lấy hòm thuốc vừa thuận miệng hỏi, dù sao Địch Phi Thanh đã luyện được tầng thứ bảy của Bi Phong Thôi Bạch Dương, đáng lẽ đao thương bất nhập bách độc bất xâm rồi mới đúng, sao lại cần tìm hắn làm chi?

Vô Nhan thế mà trầm mặc không lên tiếng, thậm chí còn dùng ánh mắt có chút thương hại mà nhìn chằm chằm Dược Ma.

Dù sao cũng lăn lộn giang hồ từng ấy năm, Dược Ma cũng không phải là lão hồ đồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới dè dặt hỏi:" Người cần chữa trị không phải tôn thượng phải không?"

" Là Lý môn chủ, ta xem sắc mặt y rất kém, hẳn là Bích Trà Độc phát tác." Dù sao Dược Ma cũng là một trong những người trung thành với Địch Phi Thanh, lại mấy lần chữa trị vết thương cho hắn, Vô Nhan cũng kính trọng lão phần nào, rất có lòng mà nói qua tình hình cho lão biết.

" Sao có thể, chẳng lẽ Vong Xuyên Hoa cũng không thể giải được độc cho y?!" Vừa nghe Vô Nhan nhắc tới Lý Liên Hoa sắc mặt Dược Ma đã tái xanh, lần nữa tự mắng nhiếc bản thân sao lại nghiên cứu ra Bích Trà Độc làm gì, lại còn khiến người tôn thượng để ý nhất trúng độc, đây chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao?

" Ngươi nói... nếu ta tới cũng không có biện pháp cứu Lý môn chủ, tôn thượng...có giết ta không?" Dược Ma đi đi lại lại mấy vòng, tâm không cam tình chẳng nguyện mà ôm hộp thuốc đi theo Vô Nhan.

" Sẽ không." Vô Nhan thấy lão nhân gia tuổi cao sắp sợ hãi tới mức không thở nổi rồi chỉ có thể mở miệng dối trá mà an ủi lão một chút.

Chỉ là khiến ngài sống không bằng chết thôi.

Vô Nhan âm thầm nghĩ trong lòng.

Không ngờ Dược Ma giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trừng mắt liếc Vô Nhan:" Sao lại không? Tôn thượng vốn không giết nữ nhân nhưng Giác Lệ Tiếu vừa động tới Lý môn chủ đã lập tức bị tôn thượng cho chầu Diêm Vương rồi kìa!"

" Ngài hiểu thế là tốt." Vô Nhan thở dài, chân thành nói:" Ngài tốt nhất nên cầu cho Lý môn chủ không có chuyện gì đi, nếu không...năm sau ta mang rượu ngon tới viếng ngài."

" Ngươi cái đồ miệng quạ!!!"

***

Dược Ma run rẩy bắt mạch cho "Lý Liên Hoa", sau đó dưới áp lực vô hình từ bốn phía, ngập ngừng mãi mới hỏi:" Lý môn chủ, Vong Xuyên Hoa..."

" Không có Vong Xuyên Hoa, nghĩ cách khác." Dược Ma còn chưa hỏi xong, thanh âm lạnh lẽo như Diêm Vương đòi mạng đột nhiên vang lên ngắt lời lão.

Đôi mắt già nua của Dược Ma hơi nheo lại, hết liếc "Địch Phi Thanh" lại nhìn "Lý Liên Hoa", lần nữa xác nhận người vừa nói chuyện là Lý môn chủ bình thường ôn hòa nhã nhặn, không khỏi rùng mình một cái.

Xong rồi, Lý môn chủ còn học theo giọng điệu lãnh đạm vô tình của tôn thượng nhà bọn họ ra lệnh cho người của Kim Uyên Minh, mà tôn thượng cũng không nhíu mày tới một cái, đây là ngầm thừa nhận quan hệ của hai người rồi đúng không?

Dược Ma khóc không ra nước mắt, đầu óc giống như nhão thành bùn, nghĩ thế nào cũng không ra biện pháp có thể giải Bích Trà Độc để giữ mạng cho Lý Liên Hoa lẫn bản thân mình.

" Ta còn bao nhiêu thời gian?" " Lý Liên Hoa" cũng chẳng để ý lão Dược Ma đã bị dọa sợ tới sắp ngất xỉu, trầm giọng hỏi.

" Theo mạch tượng... hẳn không cầm cự nổi một tuần nữa." Dược Ma yếu ớt đáp.

" Một tuần?!" Phương Đa Bệnh nhẫn nhịn ngồi bên nghe từ nãy tới giờ, đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, hại " Địch Phi Thanh" đang ngồi uống trà bên cạnh giật mình tới mức suýt thì sặc nước, phải vội vàng điều chỉnh tâm tình, tránh làm ảnh hưởng tới hình tượng cao cao tại thượng của giáo chủ Kim Uyên Minh trong mắt thuộc hạ.

" Một tháng!" Dược Ma cũng bị bộ dạng hùng hổ của thiếu niên kia dọa cho kinh hãi, vội nói thêm vào:" Ta có thể ngăn chặn chất độc tạm thời, kéo dài thời gian thêm một chút."

" Ta muốn ngươi giải độc!" Dù sắc mặt " Lý Liên Hoa" lúc này vẫn còn vẻ bệnh nhược tái xanh, nhưng lúc hắn nói những lời này ánh mắt lại lộ ra sát ý kinh người, khiến Dược Ma vô thức quỳ sụp xuống, vội vàng cầu xin tha mạng:" Lý môn chủ, không phải ta không muốn giải độc cho ngài, mà là ta lực bất tòng tâm, Vong Xuyên Hoa là cơ hội duy nhất có ba phần khả năng giải Bích Độc Trà, ngoài thứ đó ra thật sự không có biện pháp khác....Ngài có giết ta cũng vô dụng thôi!"

" Được rồi, ngươi vừa phát độc, cơ thể còn yếu, không thể tức giận." " Địch Phi Thanh" lúc này mới đứng lên, đi tới vỗ nhẹ lên vai " Lý Liên Hoa" trấn an hắn, sau đó phất tay nói với Dược Ma:" Ngươi trở về chuẩn bị dược liệu trước đi. "

Dược Ma như thể vừa thoát một kiếp, vội vàng cáo lui, bộ dạng bỏ chạy kia còn nhanh hơn thỏ.

" Ngươi tội gì làm khó một lão nhân gia, hắn lại còn là thuộc hạ của ngươi." Sau khi cho thuộc hạ lui hết xuống, Lý Liên Hoa mới dám thả lỏng cơ thể, khẽ thở dài nói.

Ánh mắt Địch Phi Thanh trầm xuống, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, nhất thời không mở miệng nói chuyện.

Phương Đa Bệnh ở bên cạnh nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt, sốt ruột nói thay Địch Phi Thanh:" Hắn là kẻ chế ra Bích Trà Độc, không làm khó hắn thì làm khó ai, ngươi...à không... A Phi... mà cũng không phải, nói chung là ai trong hai ngươi cũng không thể xảy ra chuyện, một tháng sau nếu Dược Ma vẫn không có biện pháp, vậy phải làm thế nào?"

" Chuyện giải độc trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể trông cậy vào Dược Ma. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu vì sao ta và A Phi bị hoán đổi thân xác, và làm thế nào để bọn ta trở lại như cũ." Lý Liên Hoa không khỏi cảm thấy đau đầu, bản thân y cũng không dám tưởng tượng nếu sau một tháng y cùng Địch Phi Thanh còn chưa đổi lại thân xác thì người bỏ mạng...rốt cuộc là ai?

Y dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuyện cần làm đều làm xong cả rồi, giờ nếu phải xuống gặp sư phụ cũng không có gì tiếc hận nữa.

Nhưng Địch Phi Thanh không giống y, hắn vất vả lắm mới thoát khỏi núi thây biển máu tìm lại tự do cho bản thân, võ công tuyệt đỉnh cũng là dùng mạng mà đổi lại, giờ nếu vô duyên vô cớ bỏ mạng vì Lý Liên Hoa, vậy chẳng phải oan ức uất nghẹn chết được sao?

Lý Liên Hoa càng nghĩ càng khó chịu, giữa ngực giống như bị thứ gì đó làm cho mắc nghẹn, nhức nhối không thôi.

" Vậy để ta cho người của Thiên Cơ Đường điều tra xem có ai từng gặp chuyện kì lạ như các ngươi chưa." Phương Đa Bệnh lên tiếng đề nghị, còn chưa xoay người đã bị Lý Liên Hoa gọi lại.

" Ngươi đích thân đi gặp Vô Liễu đại sư một chuyến đi, ông ấy đạo hạnh cao thâm, hẳn là có thể giúp bọn ta."

Phương Đa Bệnh thấy lời của Lý Liên Hoa có lý, hơn nữa hiện tại y cùng Địch Phi Thanh rơi vào hoàn cảnh này hẳn là không có tâm tư nào nghĩ tới việc bỏ trốn nữa, Phương thiếu gia cũng yên tâm phần nào, cẩn thận dặn dò "sư phụ" thêm mấy câu rồi lập tức gấp rút lên đường.

Sau khi Phương Đa Bệnh rời đi, Lý Liên Hoa mới ngồi xuống bên cạnh Địch Phi Thanh, quan sát nét mặt của hắn một hồi rồi không khách khí truyền chút nội lực sang cho hắn.

Mặc kệ nội lực mạnh mẽ tới mức nào, khi đi vào vào kinh mạch vỡ nát đều như muối bỏ bể, biến mất không chút dấu vết.

" Trước đây mỗi lần ta truyền nội lực cho ngươi, ngươi đều nói rằng làm vậy cũng vô ích, chẳng có tác dụng gì với kinh mạch của ngươi hết." Giọng Địch Phi Thanh hơi trầm xuống, có chút ý giễu cợt.

" Vốn là như vậy, nội lực nhiều thế nào cũng không thể trị nổi kinh mạch bị độc dược tàn phá." Lý Liên Hoa khẽ nhún vai, dưới ánh nhìn chằm chằm của Địch Phi Thanh mới nhỏ giọng nói thêm:" Chẳng qua là đỡ đau một chút, đỡ lạnh một chút mà thôi, ngươi chưa quen cảm giác độc công tâm, nhất thời sẽ vô cùng khó chịu, giảm được chút thống khổ nào hay chút đấy."

Đau nhức trong người lúc này mới giảm bớt, Địch Phi Thanh thế mà khẽ cười nhạt, không đầu không đuôi mà nói:" Lý Liên Hoa, ngươi chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một kẻ thích làm anh hùng."

Lý Liên Hoa hơi nhíu mày, nhưng còn chưa phản ứng đã thấy Địch Phi Thanh đẩy tay y ra rồi đứng lên, bóng lưng có chút ảm đạm rời đi.

Địch Phi Thanh...giận rồi?

Lần đầu tiên Lý Liên Hoa cảm thấy hoang mang tới như vậy, y quả thật không rõ mình đã làm chuyện gì tày trời mới khiến Địch Phi Thanh giận dữ tới độ phất áo bỏ đi như vậy?

Nếu là chuyện hoán đổi thân xác...y lại không phải người gây ra, Địch Phi Thân đương nhiên sẽ không giận cá chém thớt lên người Lý Liên Hoa.

Chẳng lẽ trúng Bích Trà Độc xong nên hắn đổi tính?

Lý Liên Hoa xoa cằm ngẫm nghĩ, lại thấy Vô Nhan ngập ngừng đi vào, chắp tay bẩm báo với y.

" Bẩm tôn thượng, thuộc hạ đã cho người chuẩn bị biệt viện cho Lý môn chủ nghỉ ngơi, nhưng ngài ấy...tự tới phòng của tôn thượng rồi."

Lý Liên Hoa có chút lúng túng, Địch Phi Thanh muốn trở về phòng hắn nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên, nhưng lúc này hắn đang trong thân xác y, như vậy đối với đám thuộc hạ Kim Uyên Minh, "Lý Liên Hoa" thật sự quá mức vô lễ rồi.

Lý Liên Hoa khẽ trấn định lại, cầm tách trà nhấp một ngụm, cố gắng bày ra bộ dạng thâm sâu xa cách của Địch Phi Thanh, phân phó với Vô Nhan:" Cứ theo ý hắn đi."

Vô Nhan:"..."

Theo ý Lý môn chủ? Tôn thượng đây là đang công khai hạ lệnh cho toàn bộ Kim Uyên Minh phải nghe lệnh của Lý môn chủ có phải không? Vậy có cần nghe lệnh tôn thượng nữa hay không???

Vô Nhan không nhịn được nghi hoặc to lớn trong lòng, cẩn thận hỏi thêm một câu:" Tôn thượng, ngài... nói rõ với Lý môn chủ rồi?"

Nói cái gì? Địch Phi Thanh thì có chuyện gì chưa nói rõ với y được chứ?

Lý Liên Hoa không hiểu, nhưng không dám biểu lộ quá rõ, chỉ mập mờ gật đầu một cái.

" Vậy Lý môn chủ theo người về Kim Uyên Minh...tức là đồng ý rồi?" Vô Nhan đi theo Địch Phi Thanh bấy lâu nay, ít nhiều cũng hiểu rõ tôn thượng nhà mình, hắn từ lâu đã cảm thấy quan hệ của hai người này rất bất thường, địch không phải địch, bạn cũng không phải bạn, mà giống như...tri kỉ vậy.

Nhưng mà hành động xông thẳng vào phòng tôn thượng mà ở của Lý môn chủ lại khiến Vô Nhan khó mà không nghĩ theo chiều hướng khác.

Lý môn chủ...đây là muốn khẳng định địa vị tôn thượng phu nhân trong Kim Uyên Minh có đúng không?! Chắc chắn là tôn thượng sợ Lý môn chủ không còn bao nhiêu thời gian nên mới tỏ rõ lòng mình với y, Lý môn chủ đối với tôn thượng cũng có lòng ái mộ, đồng ý về Kim Uyên Minh giải Bích Trà Độc, sau đó song túc song phi bạc đầu giai lão a!

Đồng ý...ta phải đồng ý cái gì? Lý Liên Hoa càng thêm mù mờ, chưa bao giờ thấu hiểu cảm giác ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Phương Đa Bệnh như vậy, nhưng y vẫn cứng đầu mà cố gắng che đậy sự thất thố của bản thân, lần nữa gật đầu với Vô Nhan.

Dù Địch Phi Thanh muốn Lý Liên Hoa đồng ý chuyện gì cũng tuyệt đối không phải chuyện thương thiên hại lý, không cần quá lo lắng.

Nghĩ nghĩ, Lý Liên Hoa yên tâm phần nào, lại uống thêm một ngụm trà cho bớt căng thẳng.

Không ngờ Vô Nhan thấy cái gật đầu này của tôn thượng nhà mình, khuôn mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ tới phát điên, chắp tay cung kính hỏi:" Vậy... sau này chúng thuộc hạ có nên gọi Lý môn chủ là tôn thượng phu nhân không?"

" Phụt!"

Vô Nhan vừa dứt lời, tôn thượng cao cao tại thượng nhà hắn thế mà mãnh liệt phun hết trà trong miệng ra, dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn hắn.

Khẽ vỗ đầu một cái, Vô Nhan tỏ ra vô cùng hối hận nói thêm:" Tôn thượng thứ tội, thuộc hạ quên mất hai người phải thành thân xong mới có thể đổi xưng hô."

Lý Liên Hoa:"..."

Ngươi nói cái gì cơ? Ai thành thân với ai? Ai là tôn thượng phu nhân nhà ngươi???

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro