Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc xuân tràn về trên khắp dải đất Ngạo Thần. Cánh hoa phiêu đãng theo làn gió nhẹ, trước khi đáp xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. 5 cm/s, vận tốc của hoa đào khi rơi, và cũng là... Ơ... Khoan... Nhầm kịch bản mờ nó rồi (ahihi)... Thôi thì... Chương 1, ACTION!

Mùa xuân đang tràn về trên dải đất Ngạo Thần, tiếng chim ca hót líu lo, sắc anh đào phủ kín mọi miền. Hoa đào ở Ngạo Thần không phải hồng phấn duyên dáng mà mang sắc đỏ, rực rỡ, diễm lệ, như bản chất con người Ngạo Thần sôi nổi, đầy nhiệt huyết... nói trắng ra là "xí xa xí xỏn, tí ta tí tởn" á........... :v :v :v
Vân Hoả thành - kinh đô Ngạo Thần đế quốc.
Vân Hoả thành là vùng đất trù phú, phồn hoa. Ban ngày trên đường cái tấp nập, ấy vậy mà người người chen chúc nhau đứng dẹp vào vỉa hè, vạch lối đi cho tiểu cô nương xinh đẹp vận tử sắc y sa. Mái tóc tím không gió mà tự do phiêu động, lệ khí bức người, cặp mắt vàng rực sắc bén liếc nhìn vật trong tay, đôi mày liễu khẽ nhíu.
"Có nên xực luôn xâu hồ lô nướng này không ta? Nhưng mà hình như mình ăn hơi nhiều thì phải? Ưm... Ba tô mì hoành thánh, một lồng bánh bao hấp, bốn bịch bánh tráng cuốn, vài xâu cá viên chiên... Hình như mình ăn hơi nhiều thì phải?" - Phỉ Ngự Phong một tay đếm một tay gãi đầu - "...hưm... Thơm quá nha~ thôi kệ, ta đây chấp tất!"
Quần chúng: Sá! Công chúa khi im lặng thật xinh đẹp, còn hễ mở mồm... Haizzz.......
Một thân ảnh màu đen lọt vào khoé mắt Phỉ Ngự Phong, nàng khẽ nhếch môi rồi đột nhiên vận khinh công nhảy vọt lên nóc nhà. Hắc y nhân lập tức đuổi theo, có điều năng lực hữu hạn, đành để mất dấu ngay ngã ba.
"F**k!" - Trong ngõ nhỏ, Phỉ Ngự Phong âm thầm dựng ngón giữa - "Trình có thế mà cũng đòi đuổi ta? Hô hô~ đợi mười năm nữa đê!
Giây phút đắc thắng tự sướng của tiểu công chúa nhanh chóng bị chặt đứt, khi bàn tay thô to vỗ vai nàng.
"Muội còn muốn nháo đến chừng nào nữa? Mau về nhà thôi." - giọng nam trầm trầm truyền tới từ phía sau.
Phỉ Ngự Phong méo mặt, đau khổ quay đầu, ánh mắt cún con nhìn nam tử toàn thân hắc sắc có bờ môi đen và quầng thâm trên mắt.
"Hắc ca a~ người ta vẫn muốn chơi cơ~ không về đâu~"- Phỉ Ngự Phong cọ a cọ, ra sức làm nũng.
Khuôn mặt Phỉ Hắc vẫn giữ vẻ "no emotion" nhưng trong lòng sóng gió đã sớm quật khởi. Sá! Thế quái nào ta phải lãnh cái nhiệm vụ này a!? Ta muốn về luyện kiếm, không muốn ở đây nha!!!
Sau lưng Phỉ Hắc bỗng xuất hiện thân ảnh trắng toát thong dong tiến lại gần. Diện mạo y và Phỉ Hắc đích thị từ một khuôn đóng ra, bất quá thần thái hoàn toàn khác biệt. Phỉ Bạch phe phẩy chiết phiến (quạt), vẻ mặt cáo già thành tinh với đôi mắt híp, cười như có như không.
Phỉ Hắc thấy động liền quay lại, ánh mắt S.O.S bắn về phía ca ca song sinh.
Phỉ Bạch soạt một tiếng gấp chiết phiến, nhãn thần loé lên tia tiếu ý, mở miệng nói:
- Tiểu Dã Miêu chơi chưa đã hử?...
Phỉ Ngự Phong nghe giọng liền biết người đến là ai, trong lòng dâng lên mối bất an...
Quả nhiên, sau đó Phỉ Bạch tiếp lời.
- ... Bất quá~ Nhị hoàng tỉ muốn muội về lẹ lẹ đó nga~ nếu còn dây dưa nữa... Chà... Huynh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu~"
Nhân nhi đang vùi đầu vào ngực Phỉ Hắc ngay lập tức hoá đá, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một con cọp cái, à không, một nữ nhân tay cầm gậy gỗ hai mắt loé sáng. Nhị công chúa Phỉ Ngọc Phụng - cơn ác mộng của hoàng gia...!!!
Quan sát biểu tình tiểu muội muội, tiếu ý trên mặt Phỉ Bạch càng sâu, bàn tay y chắp sau lưng khẽ giơ ngón cái với đệ đệ.
Nhiệm vụ hoàn thành!
Phỉ Ngự Phong đánh cái rùng mình, hồi phục sau trận kinh hãi.
Phỉ Bạch vỗ vỗ vai muội muội, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy giờ tiểu dã miêu có muốn ca ca dẫn đi chơi nữa không nha?"
Phỉ Ngự Phong từ từ ngẩng đầu, giật giật khoé môi cố tạo ra nụ cười cứng ngắc.
"Không không không! Muội... Muội rất... Nhớ nhà nha... Ha hả~ chúng ta mau về thôi... Ha ha... Ha..."
Phỉ Hắc, Phỉ Bạch: *liếc mắt khinh bỉ*......... Nhớ cái mông á!

#Tiểu kịch
Đọc giả: Tại sao Phỉ Hắc da đen đồ đen, Phỉ Bạch da trắng đồ trắng?
Tiểu Tuyết: vì tác giả thích (T_T)~
Phỉ Hắc: vì ta tên Hắc, ca ca tên Bạch...
Phỉ Bạch: phư phư phư~ tất nhiên là vì tâm hồn ta chong xáng ngây thơ như màu trắng tinh khiết rầu~
Đọc giả: ................................

#Hồ sơ nhân vật

Thập lục công chúa
Tên: Phỉ Ngự Phong
Chức vị: Thập lục công chúa, Ma giáo giáo chủ =)
Tuổi: 16 Giới tính: vô nghĩa, chả lẽ là nam?!
Màu tóc: tím Màu mắt: vàng
Cha: Hoàng đế sợ vợ Thiên Vũ Đế - Phỉ Ngự Thiên
Mẹ: ... thiên cơ bất khả lộ, nói ra mất vui~
Nguyên tố: thuỷ, trước hết cứ biết vậy đê~
Sở trường: kiếm thuật
Vũ khí: song đoản thuỷ băng kiếm

***hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tềnh***
  

(Vì méo tìm được hình phù hợp nên... Ai có hình đẹp hơn thì liên hệ với ta nha~ moa~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro