Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2

Không được cô không thể ở lại đây..

Thế là cô ra khỏi khách sạn bắt taxi về chung cư mình ở. Cô liền thu dọn đồ đạc và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Nếu cô đi không phải căn hộ này sẽ để trống ư? Thôi kệ cứ để thế sau này không biết đi đâu còn có nhà mà ở. Nếu cạn kiệt nguồn vốn thì còn có đó mà xem xét.

Cô vừa soạn quần áo vừa gọi điện cho bố mẹ.

-    Alo mẹ ạ, dạo gần đây mẹ có khỏe không?

-    Con gái bố mẹ rất khỏe nha, mẹ con đang bận không nói chuyện được.

-    À con muốn thông báo một chuyện đó là, sáng mai con bận ra nước ngoài công tác rồi. gọi thông báo cho bô mẹ rồi mới đi. Sẽ khó mà liên lạc với  bố mẹ trong một thời gian.

-    Vậy à, con gái đi bảo trọng.

Thế là đã lo xong cả rồi...à quên còn vé máy bay... cô lấy điện thoại ra đặt vé. Nếu nói vì sao cô phải vội thế ư.. chính là cô sợ bị bố mẹ phát hiện mình thất nghiệp. Bô mẹ cô là tuần nào cũng lên thăm cô, xem đứa con gái bé bỏng nhà mình đi làm có ăn uống đầy đủ không.
——————————-
Ở một nơi nào đó

Có một người đang ngồi trên một chiếc ghế đắt tiền, trên tầng cao nhất, kẻ mà ai cũng kính nể trên thương trường mặc dù vẫn còn trẻ tuổi. Đó chính là Hoàng Đăng

Thư kí Trương Tô- bạn thân từ bé của anh bước vào

-    Boss à cô gái tối qua hành tung bí ẩn, khó lòng tìm được.

-    Đúng thật là, bằng mọi cách phải tìm được.

-    Vâng .

Vốn là ban sáng khi thức dậy thấy cô đang ngủ nên không vén tóc xem mặt. Dự định là sau khi tắm xong sẽ kêu cô dậy. Ấy vậy mà sau khi tắm xong đi ra chẳng thấy cô đâu, đã thế trên tủ quần áo còn có tiền và một bức thư viết tay. Trong bức thư chữ rất xấu, có thể nhìn ra đó là nét chữ viết vội: Đây là tiền bao của anh, hy vọng không gặp lại. Kèm theo đó là một kí tự nhỏ P.

Anh đây không bao giờ gần nữ sắc, vậy mà cô lại khiến anh khó quên đến như vậy. Từ sáng tới giờ chỉ nhớ những hình ảnh ái muội. Ruốc cuộc cô là ai mà trốn giỏi thế. Ngay cả tin tức cũng không có.
l
"Còn một chi tiết quan trọng sao anh có thể quên nhỉ, cô ấy có một cái bớt ở vai trái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro