Hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mốt tôi phải hành quyết một người đàn bà vì tội ngoại tình", người phụ nữ trước mặt em nói bằng giọng hình sự. Chị đã quen với công việc này rồi nhưng kể về một cái chết biết trước như vậy vẫn không được vui vẻ gì cho cam. Cha mẹ, khi đặt tên chị là "Thùy Trang" chắc đã mong mỏi một đứa con gái thùy mị và dịu dàng như tên của nó. Ngặt nỗi, chị lại phải làm cái nghề trái ngược hoàn toàn với hai tính từ nêu trên, người hành quyết.

Ở cái xứ Seda này không thiếu đàn ông nên, tất nhiên, vị trí người hành quyết không lúc nào bị trống. Nhưng có người xử tội được hai người tù thì bỏ đi biệt xứ, có kẻ lại điên điên loạn loạn sau khi dính chút máu của phạm nhân. Bởi vậy nên những người làm nghề này phải cứng. Không phải cứ cầm chắc rìu là sẽ ngồi vững ở cái ghế đó. Ấy vậy mà chị, một phụ nữ ngoài ba mươi, đã hành nghề hơn năm năm rồi. Vua chúa xem chị là một tay "đao phủ" hữu dụng bởi chị chẳng ngại xuống tay với bất kì tên tù tội nào. Miễn là có án, chị sẽ thi hành. Dân thường thì xem chị như một con người bị "mất đi trái tim". Họ đoán rằng lúc chị sinh ra, thần chiến tranh Ares đã ghé ngang và "chúc phúc" cho chị nên chị không thấy ghê tởm khi chém lìa đầu của người khác.

Đám dân đen đồn đại rằng vì chị làm người hành quyết nên chẳng ai dám thành đôi với chị. Ai đời lại đi xích bản thân lại với một ả vô cảm kiếm sống từ việc đoạt mạng người khác. Cũng may, chừng nào họ còn tin vào lời đồn vô căn cứ ấy thì chừng đó em vẫn có thể giữ kín mối quan hệ của em với chị, của Lan Ngọc với Thùy Trang. Và chỉ mình em được chứng kiến tất thảy mọi sự dịu dàng của một kẻ máu lạnh.

Có mỗi quán rượu của em là chứa chấp chị. Nếu em không nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng, khéo cái quán này cũng chẳng đông khách đến vậy. Quán rượu (và cả một hầm rượu phía sau) là của cha em để lại. Cha và mẹ trong một lần đi nhập rượu từ xứ khác đã bị toán thổ phỉ cướp mất cả rượu và mạng. Thành thử ra kể từ khi đó em phải thay cha mẹ mình quản lí mọi việc trong quán. May mắn cho Lan Ngọc, khách của quán chủ yếu là các lái buôn tá túc dăm bữa rồi lại lên đường nên họ chẳng bận tâm mấy đến sự xuất hiện của người hành quyết trong quán. Việc làm ăn cũng vì thế mà không trở nên quá ảm đạm. 

Chị và em biết nhau từ lâu rất lâu về trước, cái ngày mà cha mẹ em còn sống và chị thì chưa cầm quen cán rìu. Hồi đấy, nhà của hai người sát vách nhau. Nhưng rồi ngày kia, một tốp dân làng cầm những cào đất, xẻng xúc, đuốc đóm đến trước cửa nhà chị. Đám đông cuồng loạn ấy đồng thanh hô to: "Giết nó! Giết nó! Quyết không để con đàn bà đó sống!". Họ sấn tới. Họ hung hăng. Họ quyết bảo vệ điều mình cho là đúng mặc kệ sự thảng thốt của chị, khi ấy là đứa bé tám tuổi. Đứa bé bàng hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu. Cái đầu óc non nớt của chị lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được những hành động cuồng nộ của đám người ngoài cửa sổ. Mẹ chị ôm lấy chị. Bà giương mắt nhìn về nhà em và mở cửa ném chị thật mạnh qua hàng rào giữa hai nhà. Chị bất tỉnh. Còn mẹ chị thì bị hai người lính áp giải đi.

Mãi về sau, chị mới biết, mẹ chị xảy ra quan hệ với một thương nhân đã có gia đình trong lúc chồng đi làm ăn xa. Cha chị khi biết tin vợ bị xử tử với tội danh ngoại tình thì cũng chẳng quan tâm đến con thơ mà tìm đến vùng đất khác sinh sống. Chị bị bỏ rơi như thế đó.

Chị chỉ có thể dựa dẫm vào nhà em. Nhưng rồi cha mẹ em cũng không còn. Chỉ có hai đứa ở với nhau. Sống với chị lâu như vậy, nên em biết đằng sau chiếc mặt nạ chị đeo khi hành quyết là một con người mong manh như nào. Trước mỗi ngày xử tội, chị đều đến nhà thờ cầu nguyện cho các tù nhân và cho cả chính mình. Mỗi lần đầu của phạm nhân rơi xuống là mỗi đêm chị không ngủ được vì dằn vặt. Biết là khổ, nhưng chị vẫn làm công việc ấy. Chị nói với em: "Chị mà bỏ đi thì ai sẽ làm công việc này nữa? Chị chịu được điều tiếng mà. Vả lại chị vẫn có thể kiếm được bộn tiền sau mỗi lần chém." - chị đùa nhưng trong giọng nói không có lấy một phần vui vẻ. Em thấy thương làm sao cái con người này. Số chị khổ quá, em thương chị, có khi lại tạo thêm gánh nặng cho chị nữa. Bởi em biết, thứ tình cảm này là điều trái với pháp luật, nó mới mẻ quá và đám vua chúa bảo thủ của Seda sẽ chẳng đời nào chấp nhận chuyện như vậy. Nếu em đủ giàu để có thể ép người khác làm người hành quyết thay chị, biết đâu cả em và chị đều đang ở trên đảo Lesbos và tận hưởng sự tự do thay vì chôn chết chuyện tình của mình ở cái xứ này.

Mấy tuần trở lại đây, anh Trực, con trai của một người chủ trại ngựa có tiếng, rất hay ghé quán em. Anh hay luyên thuyên về việc nhà anh giàu như nào, anh có bao nhiêu tài lẻ, anh từng đi những đâu,v..v. Mỗi lần anh tới, anh lại mang theo nào là mật ong, nào là hoa tai và vòng cổ. Chắc anh muốn cưa cẩm em với mấy lời ngon ngọt và các món nữ trang đó. Nhưng tiếc cho anh, lần nào cũng bị em từ chối khéo. Nếu em nhận những món quà đó, không biết sáng hôm sau quán rượu có mở cửa được không khi chủ quán nằm bẹp dí trên giường.

Những tưởng cuộc sống của em với chị sẽ cứ êm đềm trôi qua. Chị thì vẫn làm người hành quyết, chịu mọi lời ra tiếng vào. Còn em thì nhẫn nại yêu thương chị. Nhưng không, xã hội này vẫn còn quá khắt khe cho thứ tình cảm ấy.

Một đêm nọ, bọn họ đã đến. Trước cửa nhà em, bọn họ la hét:

- Bắt nó bỏ tù, con ả đồng tính!

- Sống không bằng chết! Chết không toàn thây!

Những tiếng mắng nhiếc và chửi rủa cứ vậy cào cấu tâm hồn em. Họ ném đá và trái cây vào sân nhà, họ cầm những bó đuốc đỏ lửa xông xáo đi lên. Sao họ đông thế? Sao họ lại biết chuyện của em và chị? Ai đã nói họ nghe? Mặt em dần ướt vì những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Chị chỉ biết nín thinh mà ghì chặt lấy em. Mặc cho những tiếng sụt sùi ngày một lớn và áo chị cũng thấm được kha khá nước mắt của em. Chị quen với mấy lời vào ra rồi nhưng em thì không. Mong cái ôm của chị có thể kìm em khỏi cơn hoảng loạn.

"Rầm!", tiếng cổng phòng giam đóng lại thật mạnh. Trực đi theo đám lính canh vào thăm ngục, hắn cợt nhả:

- Sao nào, Lan Ngọc. Em tưởng em từ chối tôi là xong à? Em làm nhục mặt một thằng đàn ông như vậy là không nên đâu, em biết không? Tôi đã đốt kha khá tiền vào chỗ mật ong với trang sức tặng em đấy. Vậy mà lại chẳng đòi được từ em một ánh nhìn. SAO EM SI MÊ CON ĐÀN BÀ VÔ CẢM KIA VẬY? - Hắn điên tiết hét lên, hai tay vịn chặt vào song sắt trước phòng giam của em.

Em chẳng rõ những lời hắn nói có ý nghĩa gì. Em chỉ biết hắn đang hạ thấp chị, em vặn lại hắn:

- A, ra là do mày, thằng khốn nạn! Anh sống thiếu tình thương nên phải cướp lấy nó từ người khác à? Anh là người kể về chuyện của chúng tôi với đám dân làng chứ gì. Tôi nói cho anh sáng mắt ra nhé, anh Trực! Anh hiểu Thùy Trang bao nhiêu phần mà dám mạnh miệng nói chị ấy vô cảm? Hả!

Chị ở đâu? Sao chị không chém chết tên này luôn đi nhỉ? Chị phải bảo vệ em chứ. Em là người chị yêu mà. Hắn cũng chẳng vừa mà quay mặt về hướng khác gọi lớn:

- Này Thùy Trang, sao cô không nói gì? Nghe con nhỏ này nói không? Lao vào đấm thằng này đi chứ. Bảo vệ tình nhân bé nhỏ của cô đi chứ. Hay là cô hèn. Cô mà còn sợ giết người à? Đoạt bao nhiêu mạng rồi mà còn sợ? A! Hay cô đợi ngày mai cô sẽ xử tử con nhỏ này. Hay, hay quá! - Hắn nói rồi cười lên như điên như dại.

Hắn khiêu khích chị, chắc hẳn chị phải ở quanh đây. Nhưng ngục giam tối quá, ánh sáng leo lét từ mấy ngọn đèn dầu chẳng giúp em định vị được gì trong không gian. Tối quá. Em thấy tủi thân quá. Sao chị lại bỏ em ngay lúc này chứ. Biết đâu, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là trên pháp trường, nhỉ? Thấy mắt em mờ đi vì nước mắt. Trực lại lên tiếng:

- Ngọc này, em xinh như vậy, sao lại phải lao tâm khổ tứ vì con đàn bà kia? Theo anh, nhà anh có tiền, rất nhiều tiền, anh sẽ giúp em trắng án và chuộc em ra khỏi đây. Chỉ cần em đồng ý cưới anh sau khi thoát tội là được. Em thấy sao?

Em vẫn cúi gằm mặt xuống đất, hai tay bị còng khiến em không thể gạt đi nước mắt của mình. Chị sẽ tự tay chém em sao? Chị sẽ không làm như vậy đâu. "Trang yêu em mà, chắc chắn là vậy.", em nhủ thầm. Em hận con người trước mặt, hắn xem rẻ em, hắn đập chuyện tình của em tan thành vụn. "Quân đốn mạt! Có chết, tao cũng chết trong sạch chứ không sống lầm lũi một đời với loại bỉ ổi như mày. Cút đi! Tha cho tao đi!", em gào lên với hắn, mắt em đỏ ngầu vì các tia máu. Hét xong, em kiệt sức mà ngã khuỵu xuống. Một ngày với em như vậy là quá dài, đến lúc em nên nghỉ một chút rồi. Ai biết được điều gì sẽ đợi em khi mặt trời lên.

Thùy Trang đã chứng kiến hết tất cả. Nhưng chị chọn im lặng. Chị biết, lời chị nói ra sẽ chỉ kích thích con thú trong Trực lúc này. Chắc hắn biết chị nhịn hắn nên hắn càng mạnh miệng:

- Trang biết lúc tôi kéo đám dân làng tới, tôi đã nói gì không. Tôi hú lên với đám ấy rằng Lan Ngọc quyến rũ người phụ nữ khác. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến Lan Ngọc trở thành tội phạm rồi. Còn cô thì không. Vì tôi muốn cô sống. Cô phải sống để cầm chặt cái cán rìu của mình mà vung mạnh xuống cổ người yêu bé nhỏ của cô. Người có tội phải bị xử tội, Trang nhỉ? - Dứt câu, hắn huých vai chị một cái và cười lên thống khoái.

Trời đã về khuya, còn chưa đầy nửa ngày nữa sẽ tới giờ hành quyết. Ban nãy, hội đồng xét xử đã quyết định rằng em sẽ phải chịu mức án cao nhất - án tử. Là một người hành quyết, chị biết làm gì bây giờ. Có cả ngàn phương án được chị nghĩ ra nhưng tuyệt nhiên không có cái nào chị nghĩ về việc giết em. Bởi nếu chị giết em, chị sẽ giết chết chuyện tình này, giết người thân duy nhất của chị và giết luôn cả phần nhân tính trong chị nữa. Không được. Em thì có tội gì? Yêu một người từ bao giờ đã trở thành tội? Sao xã hội lại nhẫn tâm đẩy mình đến bước đường này? Éo le làm sao. Thùy Trang thở dài:

- Ngọc này, chị không thấy hối hận vì đã yêu em đâu. Em đúng là viên ngọc sáng trong cuộc đời phủ màu âm u của chị. - chị ngừng một chút như ngăn lại tiếng nấc đang chen vào giữa từng chữ chị nói - Nên chị phải hành động để cứu lấy chúng mình thôi. Rồi mình sẽ được ngẩng cao đầu mà yêu nhau.

Nói tới đó, chị mỉm cười. Dường như thứ có thể xoa dịu cơn bão do hiện thực gây nên chính là hy vọng về một viễn cảnh tương lai của chị với em. Chị lại nghẹn ngào:

- Sáng mai, khi em tỉnh giấc, đừng tìm chị. Chị đã ở một nơi rất xa cái chốn này rồi. Miễn là chúng mình còn sống thì tình yêu này có thể được tiếp tục, nhỉ. Hy vọng là kế hoạch của chị thành công. - Nói rồi, chị mở lòng bàn tay em ra mà thả vào đó một bông hoa xanh biếc.

Chị ngồi đó lâu thật lâu như thể đêm nay sẽ là đêm cuối chị được ở bên em bé nhỏ của chị. Tay chị luồn vào từng kẽ tóc của em và chị ngân nga những điệu hát ru mà chị hay nghe mẹ hát. Được một lúc, chị thở hắt ra: "Đây là điều dịu dàng cuối ngày chị làm cho em. Ngày mai, chủ vườn sẽ tới để mang nho về lại với xưởng rượu. Khi đó, em sẽ được bảo vệ bởi một trong những người làm vườn. Bé nhỏ đừng quá lo lắng, tình yêu của chị sẽ dắt em đến những nơi chị đi qua và về lại với vòng tay chị. Em tin chị nhé!"

Tiếng gà gáy sáng đánh thức em dậy. Đêm qua em đã mơ thấy chị nói những điều kì quặc, tuy các câu chị nói có tính liên kết với nhau nhưng em không hiểu chị đang muốn truyền tải điều gì cho em. Đám lính canh tạt nước vào người cho em tỉnh và yêu cầu em mặc bộ áo trắng tinh để chờ hành quyết. Tự trấn an bản thân rằng chị sẽ không bỏ mặc em đâu, chị không phải người vô tâm như vậy. Rồi chị sẽ có cách dẫn em ra khỏi cái vương quốc vắng tình người này. "Em tin Trang", Lan Ngọc đưa bông lưu ly xanh biếc đến gần môi mà hôn nhẹ lên cánh hoa nhũn nhặn, tự xoa dịu sự bồn chồn đang nóng lên trong lòng.

Nông dân thì bỏ dở vụ lúa đang gặt. Thợ may thì hủy mọi đơn hàng nhận trong ngày. Các chủ lò bánh mì cũng thôi không thắp lửa cho căn bếp của mình. Tựu trung, ai ai cũng tò mò muốn xem mặt mũi của "người tình đồng tính của người hành quyết" như nào. Các căn nhà trên mọi nẻo đường đều bị bỏ trống. Nói không ngoa, sức hút của vụ hành quyết hôm nay là quá lớn, chưa từng có tiền lệ.

Chín giờ, mười giờ rồi đồng hồ cũng điểm mười một giờ. Chỉ còn vỏn vẹn một tiếng nữa là tới giờ hành quyết. Nhưng em vẫn chưa thấy chị. Người dân hiếu kì từ khắp các nơi trong vương quốc đổ xô đến pháp trường xem xử tội. Chưa bao giờ em thấy nhiều người xem người khác bị giết như này. Hai tay em bị còng ở sau lưng, miệng em bị nhồi một miếng vải nhúng nước. Vai em mỏi nhừ và mồ hôi thì cứ túa ra như tắm.

Tiếng tù và được thổi lên, nó báo hiệu rằng giờ ấy tới rồi. Người dân bàn tán xôn xao bởi tù nhân đã có mặt nhưng người hành quyết thì không. Quan toà sẽ xử lí em như nào? Người đứng đầu hội đồng xét xử lên tiếng: "Theo luật, tù nhân phải bị xử tử vào giữa trưa trước sự chứng kiến của toàn thể thần dân. Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy người hành quyết ở bất cứ nơi nào trong vương quốc vì vậy...".

"CHẠY! CHẠY ĐI! CỔNG THÀNH BỊ HÚC ĐỔ RỒI! CHẠY NGAY ĐI!", hớt hải tiếng kêu từ phía thành ngoại vang tới. Dứt câu, người ấy bị giẫm nát dưới vó ngựa của một toán kị binh mang khiên có khảm hình chùm nho. Đám dân đen bị xáo động, nháo nhào chèn ép lẫn nhau mà tìm đường thoát thân. Họ chen lấn, xô đẩy bất kể phụ nữ hay đàn ông, trẻ em hay người cao tuổi. Tiếng khóc ré lên của trẻ con và tiếng la hốt hoảng của các bà mẹ càng làm đám đông thêm mất kiểm soát. Trong cảnh hỗn loạn, dường như ai cũng chỉ biết mỗi bản thân mình. Và bởi vậy, chẳng ai phải quan tâm đến một tù nhân đang chờ chết như em.

Vị chỉ huy của toán kị binh ấy xuống ngựa và ra hiệu cho những binh sĩ theo sau dừng lại. Ông ấy nói thật to với giọng sang sảng: "Tôi yêu cầu được gặp trực tiếp vua của xứ Seda!". Vị vua đáng kính của vương quốc cuối cùng cũng chịu ra mặt, ông cất giọng dè chừng, đứng đối diện với một đoàn người, ngựa uy phong trước mặt mình mà hỏi:

- Kị binh vương quốc Vino tới đây chắc chắn phải có lí do. Các người tìm gì?

"Hay nhỉ, tự nhiên có người từ Vino đến làm chậm trễ việc xử chém mình.", Lan Ngọc mừng thầm. Chợt, như hiểu ra gì đó, nụ cười em rộng hơn và em biết mình sắp được giải thoát rồi. Tuy vui thì có vui nhưng không khí này căng thẳng quá, em chắc sẽ chết vì cái không khí ngạt thở này mất.

- Chúng tôi đến Seda vì được đánh tiếng rằng vương quốc các ông đang giam giữ người dân của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi tìm một người đàn ông tên Minh Nhật có tóc xoăn màu vang đỏ. - Nói đoạn, viên chỉ huy dừng lại đưa mắt nhìn trực diện vào nhà vua - Và ngài có thể cho tôi hay vì sao ngài lại bắt người dân của chúng tôi không? Tôi chắc chắn rằng ngài biết hành động đó sẽ gây ra xung đột giữa hai vương quốc.

- Ta lệnh bắt hắn lại vì hắn đã xảy ra quan hệ với một chủ tiệm vải của Seda. Có gì sai khi bắt người đồng tính sao? - nhà vua lên giọng ở câu hỏi cuối cùng, mặt khinh khỉnh mà ngước về phía chỉ huy.

Trong lúc ông ta nói, một tù nhân giống với mô tả của chỉ huy đã được mang ra quảng trường. Mặt anh ấy lem luốc nhưng nhìn chung vẫn còn sáng sủa chán. Em để ý thấy trên ngực áo của anh là chiếc huy hiệu hình quả nho giống y đúc cái được khảm trên những tấm khiên của kị binh Vino. Anh ấy là người xứ Vino thật. Em hiểu ra rồi, Thùy Trang em mơ thấy đêm qua không nói nhảm. Nhận ra giấc mơ của em là thật, em rạng rỡ hẳn lên. Nhận lại người, viên chỉ huy đã thấy hài lòng phần nào nhưng ông vẫn không vừa mắt với thái độ của nhà vua:

- Thưa ngài, đây đúng là người chúng tôi tìm. Nhưng việc ngài bắt giam dân Vino vì họ yêu người khác quả là vô lí đấy. Nếu ngài không muốn Seda và Vino đánh mất tình hữu nghị thì tôi mong luật pháp của vương quốc ngài chỉ nên được áp dụng lên dân của ngài thôi. Nhân tiện, cô gái kia chắc sắp bị tử hình vì cùng một tội với Minh Nhật nhỉ? Tôi nghe binh sĩ nói thế.

- Đúng vậy. Nếu Vino cần thì cứ lấy cô ấy đi đi. Cô ấy có chết thì cũng chỉ làm chật đất chôn của Seda thôi. - nhà vua nói bằng giọng ráo hoảnh, dường như ông ta chẳng xem em là một người dân xứ Seda nữa.

- Vương quốc các ngài bảo thủ thật đấy. Chúng tôi nhận cô ấy làm công dân của Vino nhé! Tạm biệt ngài, vua của Seda!

Viên chỉ huy ra lệnh cho một người lính dìu em lên ngựa. Em không tha thiết gì cái vương quốc máu lạnh này nữa rồi. Mong rằng Vino sẽ chứa chấp em và nhẹ nhàng với em hơn. Giờ em mệt lắm, em đã phơi mình giữa nắng trưa hơn ba giờ đồng hồ. Em cần chợp mắt, một chút thôi.

"Cốc! Cốc! Cốc! Cạch!", tiếng cửa mở ra đã đánh thức em. Cái chợp mắt của em hoá ra dài tận hai ngày, như một cơn hôn mê. Thấy Thùy Trang đang từ từ tiến vào với khay đồ ăn sáng trên tay, em mừng phát khóc:

- Trang! Hay quá! Chị không thất hứa! Chị đã cứu được em.

- Ngồi dậy từ từ thôi! Sao em biết chị cứu em. - Đặt khay ăn xuống tủ đầu giường, chị nâng chén cháo lên, múc một muỗng và thổi nguội.

- Em cứ tưởng mấy chữ "chủ vườn, nho, xưởng rượu" với "thợ làm vườn" là chị tự bịa ra để trấn an em. Lúc em nhận ra Vino nghĩa là "rượu vang" thì em mới bắt đầu tin rằng chị dùng những từ đó để chỉ người của xứ Vino. Nên em mới theo họ lên ngựa đến đây. May mà nhà em bán rượu chứ không em cũng chẳng biết vino nghĩa là gì đâu. - Em nói không ngừng về việc mình được giải cứu như nào với giọng đầy tự hào.

Chị lắng nghe hết những gì người yêu của chị kể. Ba ngày rồi mới được thấy em tươi cười như vậy. Hoá ra có người yêu đọc được nhãn rượu cũng tốt. Đợi em ăn hết chén cháo, chị mới từ tốn kể cho em về kế hoạch của mình:

- Hôm em bị bắt giam, chị đã để ý là tù nhân ở phòng kế bên nhìn không giống người Seda. Anh ấy lại còn cầm chặt chiếc huy hiệu quả nho trong tay nữa. Nó càng làm chị tin rằng Seda đã bắt giam người của xứ khác, và việc đó là phi pháp. Chị nhận ra anh ấy đến từ Vino cũng nhờ cái huy hiệu đấy. Nó giống cái trên ngực áo của các lái thương người Vino.

- Khoan đã Trang, Seda và Vino cách nhau nửa ngày đi bộ, sao chị có thể đến Vino kịp để báo với họ về anh tù nhân. Thậm chí kị binh Vino còn tới Seda trước khi tới giờ hành quyết nữa. - Em tròn mắt hỏi, người yêu em có thể khoẻ thật, nhưng chị chỉ mạnh lực tay chứ không phải lực chân. Em rõ mà.

- Hì, giấu không được em nhỉ. Chị lấy hai thùng rượu mười tám độ để đổi một con ngựa đấy. Nhà mình có sẵn nên chị dùng, chị nói đó là rượu nguyên chất nên họ đổi vội cho chị con ngựa hàng tuyển luôn. Vậy mới tới Vino trước khi hừng đông ló dạng. - Chị cười mãn nguyện khi nhớ lại cuộc đổi chác của mình.

Giờ em và chị có thể tự tin mà làm ăn ở Vino rồi. Chúng mình sẽ đăng kí làm người dân của Vino này, sau đó mình sẽ nhận nuôi một con mèo và một bé gái. Gia đình bốn người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Không còn bất kì anh Trực hay nhà vua nào có thể xen vào chị với em được nữa.

Hết rồi đấy, chuyện về người hành quyết vô cảm và cô chủ hàng rượu rộng lượng khép lại ở đây thôi. Từ sau chuyện ấy, vua của xứ Seda cũng đã thoái vị và nhường ngôi cho con gái duy nhất của ông. Luật lệ của Seda cũng được sửa từ đó, nó có cái nhìn cởi mở hơn về tình yêu và mức án cao nhất hiện hành là chung thân không ân xá. Vị nữ hoàng mới cũng cho trồng hoa lưu ly dọc các lối dẫn vào vương quốc để ghi nhận sự cống hiến của những người đã góp phần làm cho Seda phát triển hơn về mặt xã hội.

Câu chuyện đến đây là hết! Chúc các bé ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro