Phiên Ngoại 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lục Thanh không còn ở trong ma giáo, hắn vì không thể cứu chữa khỏi cho giáo chủ mà để giáo chủ ngày càng suy yếu nên bị Đàm Doanh đuổi đi. Lục Thanh trung thành với ma giáo chỉ bởi dặn dò của phụ thân. Hắn có thể giúp giáo chủ sống nhưng không nguyện ý giúp giáo chủ trở về như cũ. Giáo chủ lòng dạ tàn nhẫn ra sao, không phải hắn mù mà không thấy.

Dù sao đã bị đuổi khỏi thì hắn cũng không hề muốn ở lại.

- Vậy là ngươi không có nơi nào để đi?

Lữ Dật Hiên hỏi.

Lục Thanh cười hề hề, tay cầm cai quạt phe phẩy, bộ dạng tiêu sai, chẳng có gì đáng để hắn bận tâm:

- Ta sau này đất là nhà, trời là nhà cũng chẳng có gì là không tốt.

Nhị Bách Ngũ nghe thấy vây, từ trên ghế đứng bật dây chạy tới cầm lấy cổ tay của Lục Thanh lắc lắc.

- Có đệ hiểu ta là được rồi.

- Trước đây đều là Giang Khải Huỳnh tốt với Tiểu Ngũ

Liễu Tam Quái thuận miệng nói, hơi nhướn mắt nhìn Lữ Dật Hiên chạm nhẹ vào chân mình ra hiệu.

Dương Luân ghen, nắm cánh tay của Nhị Bách Ngũ hơi kéo lại, ôm chặt người vào trong lòng, chiếm giữ.

Lục Thanh lắc đầu cười.

Liễu Tam quái và Lữ Dật Hiên mâu thuẫn thấy rõ. Liễu Tam Quai thiên vị Lục Thanh, không chỉ đưa Lục Thanh đi hái thuốc, truyền y thuật cho hắn còn hết lời ca ngợi hắn trước mặt Lữ Dật Hiên, Nhị Bách Ngũ và Dương Luân. Mới đầu, Lữ Dật Hiên còn ghen, cho rằng Liễu Tam quái là đang thay lòng đổi dạ. Nhưng hắn hỏi Liễu Tam quái thì bị y coi thường mắng:

- Trong đầu ngươi lúc nào cũng nghĩ tới cái đó sao?

- Không phải sao?

- Ta đáng tuổi tiền bối của hắn, ngươi nghĩ sao? Lục Thanh tốt với Tiều Ngũ như vậy, so với Dương Luân tốt hơn hàng trăm lần.

- Đệ là định...

- Chứ sao? Tiểu Ngũ sẽ thấy Lục Thanh tốt.

- Không thể nào. Tiểu Ngũ là của Dương Luân rồi. Dương Luân hắn coi Tiểu Ngũ như báu vật mang theo, sao có thể chứ?

Lữ Dật Hiên dù giận đồ đệ tới đâu thì hắn vẫn chỉ có một đồ đệ là Dương Luân, không ủng hộ người này thì ủng hộ ai.

- Tiểu Ngũ sẽ..

Biết đươc Liễu Tam quái lại cứng đầu, Lữ Dật Hiên chỉ có cách nhường người này mấy phần. Tính cách của y từ nhỏ tới lớn chẳng chịu thay đổi chút nào. Lữ Dật Hiên ôm lấy Liễu Tam Quai, nói thầm vào tai y"

- Vừa nãy đệ vừa nói gì? Trong đầu ta toàn nghĩ tới cái đó. Cái đó là cái gì? Nói ta nghe đi.

Liễu Tam quái nhận ra ý đồ của Lữ Dật Hiên, đẩy hắn ra nhưng mặt lại đỏ lên. Đêm xuân rất ngắn, Lữ Dật Hiên không muốn phí phạm. Chuyên của Dương Luân hay Lục Thanh gì đi nữa đều bị hắn quẳng ra sau đầu.

Nhị Bách Ngũ là người vô tâm và rất ham chơi. Dương Luân đều phải kéo y lên giường, ôm cả người vào lòng thì y mới chịu ngủ, không thì y luôn bắt Dương Luân phải chơi cùng mình hết trò này tới trò khác.

Dươn Luân thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy như vậy thật là tốt. Có thể nhìn thấy tiểu Ngũ không chịu ngồi yên, hoạt bát, vui vẻ, đời này hắn không còn mong gì hơn thế.

Sáng sớm ngủ dậy, Dương Luân đã chẳng thấy người bên cạnh mình đâu, hốt hoảng chạy vội ra bên ngoài, thì thấy tiểu Ngũ đang xem Lục Thanh làm ảo thuật.

Lục Thanh thích Nhị Bách Ngũ, ai cũng có thể nhận ra. Ngay cả Liễu Tam Quai còn muốn tác thành cho hai người. Y đều nói Lục Thanh đứng cạnh Nhị Bách Ngũ nhìn rất đẹp đôi.

Dương Luân lúc đầu là ghen, thậm chí muốn kéo Tiểu Ngũ về, muốn nói y là của hắn, muốn Lục Thanh rời đi. Hắn giật mình nhận ra bản thân hắn có bao nhiêu ích kỉ, nhỏ nhen.

Có phải vì tình cảm của hắn đối với Tiểu Ngũ ngày càng lớn, có phải vì hắn cảm thấy bản thân mình không xứng với y.

Là hắn sợ Lục Thanh có thể cướp đi tình cảm của Tiểu Ngũ.

Hắn là một quái nhân. Ngay cả chính hắn cũng không dám nhìn mình trong gương, sợ Tiểu Ngũ sợ hãi, hắn luôn mang theo mặt nạ che đi vết sẹo nửa khuôn mặt bất kể ngày hay đêm.

Hắn không biết y thuật như Lục Thanh.

Hắn không biết làm ảo thuật, khiến Tiểu Ngũ vui vẻ.

Hắn càng không biết pha trò cười.

- Tiểu Ngũ, ta đưa đệ đi chơi Giang Nam, ở đó có nhà của bá phụ ta.

Lục Thanh xoa đầu của Nhị Bách Ngũ:

- Đệ muốn biết Giang Nam có gì phải không? Nhiều thứ lắm. Có vườn hoa Thiên Uyển, còn có núi, sông, và xích đu mà đệ thích nữa. Chắc chắn đệ sẽ thấy du ngoạn ở Giang Nam rất tuyệt.

Nhị Bách Ngũ cười thật vui vẻ , muốn theo Lục Thanh đi Giang Nam.

- Ngươi sao lại đứng đây.

Lữ Dật Hiên vỗ lấy vai của Dương Luân, khiến hắn quay lại.

- Dương Luân, đi theo ta.

- Vâng, sư phụ.

Lữ Dật Hiên đưa Dương Luân tới một rừng trúc, đứng đối diện với hắn. Lữ Dật Hiên sẵn giọng:

- Để ta xem võ công của ngươi tiến bộ tới đâu.

- Sư phụ.

Dương Luân cảm thấy cảm kích. Lữ Dật Hiên còn xem hắn là đồ đệ, không vì những chuyện trước đây mà ghét bỏ hắn, đối với hắn không hề tệ chút nào.

- Đừng nói ngươi lười biếng đấy.

Lười biếng thì không. Hắn vẫn thường mang võ công ra luyện. Võ công của hắn ngày càng cao cường. Mặc dù tập luyện với hắn mà nói càng lúc càng khó khăn, nếu không cẩn thận có thể tẩu hỏa nhập ma nhưng mỗi lần hắn thấy thần trí quay cuồng, hắn đều nhắc bản thân nhớ tới Tiểu Ngũ.

Hắn cần võ công để bảo vệ tiểu Ngũ.

Hắn cần phải sống để ở bên tiểu Ngũ.

Lữ Dật Hiên đấu với Dương Luân đến tận trưa. Lữ Dật Hiên phải công nhận một điều rằng võ công của Dương Luân ngày càng cao. Lúc bắt mạch cho hắn còn có thể thấy độc khí đã tản đi gần hết.

- Độc Cô Kiếm quả thật lợi hại.

Lữ Dật Hiên nói. Nhưng Lữ Dật Hiên đột nhiên lo ngại. Bí kíp võ công này, Dương Luân còn chưa khai phá hết đã thế này, nếu như nó rơi với tay kẻ xấu sẽ nguy hiểm tới mức nào.

Lữ Dật Hiên đột nhiên nhớ tới bí kíp vẫn nằm trong tay của giáo chủ kia:

- Ngươi chẳng lẽ không tìm thấy quyển bí kíp kia?

- Sư phụ. Lúc đồ đệ đả thường giáo chủ kia, một lòng chỉ nghĩ tới Tiểu Ngũ, hoàn toàn không nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Để bí kíp rơi vào tay người ngoài hoàn toàn là trách nhiệm của đồ đệ. Thỉnh sư phụ trách phạt.

- Cũng không trách ngươi. Lúc đầu, ta cũng hiểu lầm ngươi, cho rằng ngươi là lấy đi bí kíp.

Tuy là Lữ Dật Hiên nói vậy nhưng hắn cũng hi vọng bí kíp không rơi vào tay bất kì một ai khác.

Dương Luân nhìn ra được lo ngại của sư phụ hắn, hắn định sẽ lúc nào đấy đi hỏi Đàm Doanh cuốn bí kíp.

Về tới nhà, Dương Luân bị Tiểu Ngũ ngó lơ. Nhị Bách Ngũ không chút nào để ý tới Dương Luân, chỉ dành thời gian cho Lục Thanh, cùng hắn học viết chữ, giải câu đố, làm xem ảo thuật.

- Tiểu Ngũ, đệ có muốn ăn chút gì không?

Tiểu Ngũ chỉ cho Lục Thanh xem chữ mình vừa viết.

Dương Luân thở dài, đi hầm gà cho Tiểu Ngũ rồi mới ra sân sau luyện công. Những ngày sau thì Dương Luân không tìm thấy Nhị Bách Ngũ, lúc thì y đi với Lục Thanh ra ngoại ô chơi, lúc thì lại theo Liễu Tam quái lên núi, lúc thì đi cùng Lục Thanh vào rừng trúc.

Tiểu Ngũ sắp tới sinh thần. Thực ra không ai biết Nhị Bách Ngũ sinh vào ngày nào, Liễu Tam quái liền lấy ngày thấy tiểu Ngũ làm ngày sinh thần của y.

Nghe nói Lục Thanh định làm tặng cho Nhị Bách Ngũ một cây sáo bằng trúc, khi thổi phát ra tiếng kêu rất vui tai.

Dương Luân suy nghĩ và định tự tay làm xích đu cho tiểu Ngũ của hắn. Hắn lựa chọn những khúc gỗ chắc chắn nhất, tự tay đốn gọt, làm đi làm lại tới khi vừa lòng mới thôi.

Nhưng giá như Tiểu Ngũ có thể biết được.

Hắn càng ngày càng khó gặp được Nhị Bách Ngũ. Có đôi khi hắn vừa mở mắt đã thấy y nhìn chằm chằm vào mình, tưởng mộng du, hắn vừa lên tiếng gọi, y đã chay thật xa. Khuôn mặt như thể kẻ gian bị bắt gặp. Dương Luân vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy đau lòng.

Liễu Tam quái nói Nhị Bách Ngũ đã quên hắn đi,bắt đầu thích Lục Thanh.

Hắn đều tin không phải vậy.

Nhưng nếu quả thật như vây thì hắn phải làm sao?

- Tiểu Ngũ, đệ ở đây sao?

Dương Luân thấy Nhị Bách Ngũ đang ăn vụng màn thầu ở trong bếp. Hắn bước chậm tới, ở phía sau ôm lấy y rồi xoay người y lại.

Nhị Bách Ngũ vội lấy tay che mắt. Hành động đó không thể qua được ánh mắt của Dương Luân. Mắt hắn tối sầm lại, giọng nói không khỏi mang theo một chút thất vọng:

- Đệ không muốn gặp ta.

Nhị Bách Ngũ lắc đầu rồi lại gật đầu. Dương Luân hỏi lại một lần nữa, giọng nói mang theo chút bực bội:

- Là muốn hay không muốn?

Nhị Bách Ngũ hơi co người, sắc mặt tái lại vội nắm lấy ngón tay của Dương Luân. Nhưng lại nghĩ ra cái gì đó mà nhắm tịt cả hả mắt lại.

Dương Luân hắn không có được câu trả lời, tức giận thì không nỡ, nhưng dò hỏi lại không được.

Lục Thanh xuất hiện ở trù phòng, gọi Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngũ mang theo chút khẩn trương, ánh mắt hết nhìn Dương Luân tới nhìn Lục Thanh.

Tay Dương Luân vô thức bấu chặt lấy bả vai của Nhị Bách Ngũ, y kêu hắn không nghe được, chỉ cảm thấy trong cơ thể rất bực bội, khó chịu , không cách nào giải tỏa.

Chỉ cho tới khi Lục Thanh tấn công hắn. Một chưởng của Lục Thanh không đủ để làm bị thương hắn, nhưng lại khiến hắn nhận ra mình đang làm chuyện điên rồ gì.

Hắn thế mà lại đả thương Nhị Bách Ngũ.

Là bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, hay không kiểm soát được ý chí của mình.

Trên bả vai của Nhị Bách Ngũ để lại năm dấu tím đỏ. Hắn sững sờ lại càng giận dữ với bản thân.

- Ngươi làm cái gì vậy?

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Lúc Nhị Bách Ngũ nhìn Lục Thanh, đưa mắt về phía hắn muốn hắn thả mình đi, Dương Luân trong đầu chỉ nghĩ phải giết chết Lục Thanh, phải chiếm hữu lấy Nhị Bách Ngũ.

Hắn rốt cuộc là làm sao vậy?

- Ta ...

- Ta sẽ lo cho Tiểu Ngũ. Ngươi ở đây để bình tĩnh lại đi. Nếu cần dược khống chế thì buổi tối tới tìm ta.

Lục Thanh đưa Nhị Bách Ngũ đi. Dương Luân nhìn bàn tay vừa đả thương Tiểu Ngũ mở ra rồi nắm lại.

Hắn bắt đầu chạy như điên. Gió cuốn bay vạt áo hắn, những cành trúc bị lưỡi kiếm của hắn xoẹt qua đổ rạp ở hai bên. Hắn gục xuống bên bờ suối, bỏ ra chiếc mặt nạ, nhìn một khuôn mặt xấu xí dưới dòng nước trong vắt.

Ngay chính hắn cũng không dám nhìn khuôn mặt này.

Dùng chưởng lực đánh xuống nước, bọt khí tung trắng xóa, tóc trắng của hắn ngả ra sau, sợi tóc thấm ướt nước, tiếng hét của hắn vang khắp rừng trúc.

Nước theo đường sống mũi, theo đường nét tuấn tú trên gương mặt hắn nhỏ giọt.

Hắn sai rồi.

Dù Nhị Bách Ngũ đối với hắn thế nào thì y cũng không sai.

Hắn đã quên y chỉ là tiểu hài tử, làm sao hiểu được tâm tình của hắn, làm sao có thể dành cho hắn tình cảm giống như hắn đối với y.

Hắn đã quá ảo tưởng rồi. Nhị Bách Ngũ giờ thích Lục Thanh hơn hắn, hắn nên chấp nhận mới phải.

Mấy ngày qua đều là hắn tự lừa dối chính mình, cho rằng Nhị Bách Ngũ là người của hắn và chỉ thuộc về hắn.

Nhị Bách Ngũ hóa ra không phải như vậy.

Như thế thì đã sao. Chẳng phải mong muốn của hắn chỉ là y thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, cho dù là với ai cũng được hay sao?

Chuyện giữa hắn và Đàm Doanh là vì hắn quá cố chấp.

Vậy nên chuyện giữa hắn và Nhị Bách Ngũ hắn không muốn kết thúc cuối cùng là hận, là ghét bỏ.

Nhị Bách Ngũ sẽ không ghét hắn, nhưng y có thể sợ hắn, có thể một ngày nào đó không muốn gặp hắn.

Dương Luân, hắn không đủ tự tin để đối mặt với một ngày đó.

Dường như hắn đã học được cách buông tay, cách phó mặc.

Hắn mặc cho Liễu Tam quái nói Nhị Bách Ngũ giờ theo Lục Thanh khắp mọi nơi, y thực thích Lục Thanh. Hắn biết.

Hắn mặc cho Lữ Dật Hiên an ủi hắn, nói hắn đừng nghĩ nhiều, chú tâm vào chuyện luyện võ. Hắn hiểu.

Hắn thản nhiên nhìn Nhị Bách Ngũ thấy hắn lại chạy đi tìm Lục Thanh. Hắn sẽ không hại y.

Hắn kiên trì làm xích đu tặng Nhị Bách Ngũ, khắc tên Nhị Bách Ngũ trên ghế. Hắn đã định sẽ khắc tên mình bên cạnh tên của Tiểu Ngũ, mong muốn không rời. Nhưng giờ không cần thiết nữa.

Dương Luân tới thư phòng, vì tiểu Ngũ không biết nhiều chữ nghĩa, nên hắn chủ yếu là vẽ hình.

Hắn vẽ một con thỏ trắng rơi vào tay của gấu đen.

Gấu đen lúc đầu chỉ bắt nạt thỏ trắng, giấu nó trong hang động của mình. Thỏ trắng bắt đầu dựa dẫm vào gấu đen và gấu đen bắt đầu không thể không có thỏ trắng ở bên.

Nhưng một ngày, có một con công rất sặc sỡ tới tìm thỏ trắng. Thỏ trắng chơi rất vui, và muốn chạy nhảy ra ngoài.

Gấu đen chỉ bất lực nhìn thỏ trắng đi cùng công. Và gấu đen cũng rời khỏi nhà mình, nó đi ngao du thiên hạ, nhưng nó luôn nghĩ tới thỏ trắng thật nhiều.

Thỏ trắng sẽ quên gấu đen, nhưng nó sẽ hạnh phúc.

Ngày hôm đó, Dương Luân chuẩn bị đồ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro