Chương 1-Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao?Nửa đêm rồi còn hành xác người ta”
    Tiếng lầm bầm nguyền rửa vang lên trong một đêm mưa gió ở thủ đô Hà Nội-Việt Nam,trong một đêm mưa gió khi mà con người và cảnh vật đều chìm trong giấc ngủ hòa quyện cùng cơn mưa,thì có một bóng đen lao vun vút với tốc độ không tưởng,thi thoảng miệng lại buông lời nguyền rủa.
    Nhìn kĩ hơn thì đó là một thanh niên tầm 18-20 tuổi với mái tóc búi cao,với băng bịt mắt đang bịt lại con mắt trái đã hỏng của cậu,mặc dù đang mặc một chiếc vest màu đen cùng với áo măng-tô khoác ở bên ngoài,nhưng những di chuyển của cậu lại nhẹ nhàng và nhanh nhẹn,cứ như những thứ cậu mặc trên người không hề vướng víu tí nào.Đó là Đặng Cao Việt Phong,một “thợ săn Phi Phông” trực thuộc bộ Công An và sở cảnh sát thành phố Hà Nội.
    Lao đi trong cơn mưa,miệng vẫn không ngừng nguyền rủa lũ phi phông và đội trưởng của mình,nhưng cậu vẫn lao đi như bay đến hiện trường,một phần là vì cậu là cảnh sát duy nhất đang ở khu vực đấy,phần còn lại là vì cậu nóng lòng muốn xem con phi phông mới được xếp loại “vô cấp” này,là một người theo chủ nghĩa “mưu cầu sức mạnh” ,con phi phông này là một thứ rất kích thích đối với cậu
    “Đến nơi rồi”
    Sau 20 phút chạy như bay,cậu đã có mặt ở một căn nhà cấp 4 cũ kĩ nằm sâu trong phố cổ Hà Nội,nơi mà cách đó nửa tiếng đã có một báo cáo về một vụ tấn công của phi phông,nơi đây đã được sơ tán từ trước đó,phía bên cơ động cũng đã sơ tán và giải thích với người dân những câu đại loại như:
    “Có một quả bom mới được phát hiện”
    “Đội xử lí bom mìn sẽ đến và mọi thứ sẽ ổn”-“…….”
    Đối với Phong,đó đều là những câu sáo rỗng vô nghĩa,mặc dù sự thật là cả Việt Nam và thế giới đều rất thành công trong việc che giấu được sự tồn tại của lũ phi phông,cậu coi đó là vô nghĩa một phần là vì cậu không tin tưởng được vào mấy câu chuyện bịa đặt của chính phủ bày ra để lừa người dân,phần còn lại là thứ cậu sắp phải đối mặt thậm chí còn nguy hiểm hơn cả một quả bom.Đi qua giải phân cách và gặp một hỗ trợ viên,anh ta tóm tắt với cậu tình hình hiện tại:
   “Chúng tôi đã xác định được sự xuất hiện của con phi phông này vào 1 tiếng trước,xác định được cấp độ và triệu tập các cán bộ có cùng cấp độ đến vào 30 phút trước,theo quan sát của tôi qua “cửa sổ” thì con phi phông này mới lột xác nên cơ thể vẫn chưa được hoàn chỉnh,hiện tại đã xác định còn 3 người vẫn kẹt lại với con phi phông đấy,nhiệm vụ của anh là tìm và đưa 3 người đấy ra ngoài an toàn,nếu chết thì đem xác ra,tiêu diệt và lấy mẫu máu của con phi phông đó nếu anh có khả năng,nếu anh đã rõ thì theo tôi đi vào “cấm khu”,từ giờ tôi sẽ là người hỗ trợ của anh”
    Sau khi nghe một tràng báo cáo dài lê thê và chán ngắt,Phong chỉ gục gặp đầu vài cái rồi đi cùng người hỗ trợ vào bên trong.Trên đường đi,người hỗ trợ bắt đầu nói lại về cấp bậc của  phi phông
   “Hiện tại anh đã là phi phông nguyền sát cấp “nhất” nên tôi sẽ chỉ nói qua về cấp độ của đám phi phông
  -Cấp tứ:đấu tay đôi chắc chắn ăn được
  -Cấp tam:1 con dao dài là an toàn
  -Cấp nhị:có súng đại chài là yên tâm
  -Cấp nhất:pháo chống tăng chưa chắc ăn được
  -Cấp vô:bom nguyên tử may ra cầm hòa
   Anh hoàn toàn có thể chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy tùy theo cái tôi hoặc độ liều của anh,nhưng tôi sẽ bỏ đi và mặc kệ anh nếu có vấn đề gì vượt quá kiểm soát của tôi”
   Cuối cùng thì họ đã đến nơi mà con phi phông được báo cáo là đang ẩn mình,Phong cảm thấy thán phục tài quản trị thời gian của mấy tên hỗ trợ,họ căn đúng thời gian để khi giải thích xong cũng là vừa đến nơi.Mặc dù nơi đấy thoạt nhìn có vẻ rất bình thường,nhưng khi càng đến gần,cả cậu và người hỗ trợ đều cảm thấy rùng mình vì luồng khí toát ra đều mang lại sự đe dọa và nguy hiểm,nhưng điều đó càng làm cho Phong cảm thấy hưng phấn hơn,cậu quyết định bước luôn vào căn nhà đấy.Ngay khi vừa bước vào bên trong căn nhà,Phong và cộng sự mò mẫm tìm công tắc đèn,ánh sáng vừa lên,người hỗ trợ của Phong liền sợ hãi ngồi bệt xuống đất,đơn giản vì 1 trong 3 người họ cần tìm và đưa ra ngoài đang ở trước mặt họ-một cái xác khô queo và máu được quệt lên trần nhà
   “Chưa hết,có vẻ đối thủ của chúng ta là một tên khó xơi rồi đây”
   Một nụ cười đầy lo lắng nở trên môi Phong khi cậu quay lại chỗ đã từng là cánh cửa khi nãy,bây giờ đã thành một khoảng không vô tận,nơi đây nhìn rộng mênh mông như không có điểm dừng,các đồ vật đều bị xáo trộn,nhìn không giống 1 căn nhà cấp 4 lụp xụp mà cậu thấy từ bên ngoài.
   “Quỷ nguyền của con này có lẽ là “thời không nguyền” một dạng thao túng về không gian và thời gian,đúng không hổ danh vô cấp”
   Một nụ cười đầy nguy hiểm toát ra từ miệng của Phong,rút thanh kiếm đen tuyền ra khỏi chiếc bọc ở trên vai,vẫn với nụ cười chết người ấy,cậu bước ra chính giữa ngôi nhà,mở miệng hỏi người hỗ trợ đang run cầm cập ở dưới sàn
   “Cậu có biết,điểm yếu của một vòng lặp là gì không”
   “Tất nhiên là ở tâm rồi,vì từ tâm vòng lặp ta có thể tấn công lan sang các vùng khác,mà anh hỏi cái đó làm gì?”-Người hỗ trợ trả lời với 1 tâm trạng bối rối
   “Chính xác,2 người kia vẫn đang còn sống,bây giờ tôi sẽ thực hiện quỷ nguyền của tôi,sau khi vòng lặp này bị phá vỡ,phiền cậu đưa họ ra ngoài nhé.”
   Không để cho người hỗ trợ kịp phản ứng,Phong bắt đầu thủ ấn trên thanh kiếm hiện đang để ở chính giữa mặt cậu.
   “Đứa con của hỗn độn-Hỏa Diệm”
   Ngay lập tức,thanh kiếm của cậu liền bùng lên một ngọn lửa dữ dội,cậu chỉ việc đứng trùng xuống chuẩn bị,hướng thanh kiếm về khoảng không phía trước
    “Hỏa Diệm-Thanh Viêm,đốt cháy đến tận cùng”
    Ngọn lửa đỏ chuyển dần thành xanh và bắt đầu lan dần ra nuốt trọn tất thảy mọi thứ xung quanh,khi mọi thứ bắt đầu hiện rõ lên dần,Phong đã nói lên suy nghĩ của mình
    “Đúng như tôi nghĩ,con phi phông này chỉ có thể thao túng thời gian hoàn hảo,nhưng vẫn chưa thể thao túng được hoàn toàn không gian,nên nó mới dựng lên một “cấm khu” đánh lừa thị giác của chúng ta,thực chất không gian nó dựng không hề rộng như ta tưởng,và anh còn chờ gì nữa hả anh hỗ trợ”
    Kết thúc câu nói của Phong là có 2 thân thể rơi xuống,Phong đưa tay đỡ lấy một người,tay kia vẫn cầm kiếm,còn người hỗ trợ thì đỡ người còn lại,2 người họ còn sống,chỉ là bất tỉnh do hít phải khí gây mê của con phi phông kia
   “Việc của chúng ta đến đây là hết,giờ hãy để cho đội cho đội của tôi xử lí phần còn lại,chứ con phi phông kia e là quá sức với tôi”
   Phong vác người kia lên vai,trở lại khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày,ra lệnh cho người hỗ trợ
   *Quá sức cái gì chứ,anh ta thừa sức thanh tẩy con phi phông kia,sức mạnh lố bịch kia từ đâu mà ra,còn nữa,sao anh ta có thể điều khiển được “Thanh Viêm”*
   Mặc dù còn nhiều câu hỏi ở trong đầu,nhưng người hỗ trợ vẫn làm theo lệnh của Phong,khi mà suy nghĩ “Mọi thứ đều đã ổn”  thoáng qua trong đầu của Phong,thì cậu nhìn thấy một bé gái tầm 14-15 tuổi đang ngồi bó gối ở góc nhà,với giác quan nhạy bén,cậu liền nhận ra cô bé đó tuy không phải phi phông,nhưng cũng không thực sự giống con người,không giữ được sự bình tĩnh,cậu quay ra quát lớn với người hỗ trợ đứng bên cạnh
   “Liêm,cậu bảo “cửa sổ” của cậu phát hiện ra là có 3 người cơ mà,tại sao ở đây vẫn còn 1 bé gái”
   Nhưng người hỗ trợ không kịp trả lời câu hỏi của Phong,thì bé gái đó đã bị nhấc bổng lên,và con phi phông kia cuối cùng cũng chịu lộ mặt.Phải rồi,phi phông sau khi lột xác,dù có mạnh lên tới đâu nhưng trong khoảng 2 tiếng sau lột xác,con phi phông đó sẽ yếu ớt ngang một phi phông cấp tứ,nhưng bù lại,chúng càng nham hiểm hơn gấp bội,nhưng giờ không phải lúc để cho Phong đắn đo,cậu liền đặt thanh kiếm của mình xuống đất,giơ hai tay lên và nói:
  “Thôi được,ta đầu hàng,nói ra điều kiện của ngươi và thả đứa bé ra”
  Sau câu nói đó,con phi phông nở một nụ cười dài tới tận mang tai và nói
  “Để ta đi…Không được đuổi theo,ta hứa sẽ không gặp lại các ngươi nữa”
  Thì ra điều kiện của nó là vậy,Phong liên đồng ý và yêu cầu
  “Được,ta đồng ý,mau thả đứa bé ra”
  “Ô hô,ta đâu có nói là sẽ tha cho con bé”
  Hết câu,con phi phông bật chiếc móng tay dài ngoằng của nó ra,nhằm vào cổ cô bé để đâm,không con kịp thời gian nhặt vũ khí,cũng không còn thời gian nghĩ ngợi,Phong lao thật nhanh tới chỗ con phi phông đó mong cứu được cô bé,nhưng có lẽ đã muộn,máu tuôn ra xối xả,có thứ gì đó nặng nề đổ xuống,Phong nghĩ mình lại để cho một sinh mạng nữa ra đi,hoặc chí ít là cậu nghĩ thế.
   Vì thứ đổ xuống không phải cô bé,mà là phần thân trên của con phi phông,máu cũng bắn ra từ phần thân dưới bị cắt đứt
   “Tôi nghĩ sau vụ này,cậu sẽ phải viết kha khá tường trình đấy,thực lòng tôi nghĩ cậu sẽ tiêu diệt được con quái vật kia cơ,nhưng có vẻ tôi đánh giá sai cậu rồi,cậu thật sự vẫn còn quá non nớt”
   “Ông chú,không phải là do ông mải mê với mấy quán ăn đêm quá nên để tôi phải xử lí chỗ nãy sao”
   Phong bất bình phản đối,ngán ngẩm nhìn người đứng trước mặt mình,cũng chính là kẻ đã tiêu diệt con phi phông kia,một kẻ mạnh và độ vô trách nhiệm của anh ta tỉ lệ thuận với sức mạnh,đôi phó đội “phi phông sát đoàn” số hai,cũng là một người đàn anh lớn tuổi của Phong-Nguyễn Minh Trí.
   “Thế giờ cậu tính xử lí cô bé đó như thứ nào”
   Phong giật mình để ý tới cô bé lúc nãy,bây giờ đang ngất xỉu trên tay của Phong,có lẽ vì sợ,nhìn kĩ lại,có lẽ cô bé là bán phi phông,vuốt mái tóc của cô bé lên và gạt đi giọt lệ còn đọng lại trên mi cô bé đó,Phong chợt nhớ lại chính bản thân cậu 20 năm trước,cũng bất lực và sợ hãi như vậy,cậu ngước lên nhìn người đàn anh của cậu,với ánh mắt kiên định,cậu nói:
  “Chiếu theo luật phi phông sát,cô bé là bán phi phông và sẽ bị tử hình ngay lập tức và phải đem xác về giao cho lũ khoa học gia,nhưng…”
  “Nhưng?”
  “Tôi không muốn cô bé phải chết”
  “Cảm xúc cá nhân à?”
  “Đúng,chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi”
  Nụ cười tươi rói vẫn trên mặt của Trí,anh chỉ lắc đầu và nói:
  “Hết nói nổi cậu,theo tôi”
  “Rõ”
  “Cậu chỉ nói vậy mỗi khi định lợi dụng tôi thôi nhỉ”
  “Im đi”
  “Đùa thôi,haha”
  Ôm cô bé trên tay và hướng về trụ sở chính,Phong không thể ngờ được quyết định của cậu ngày hôm đó đã thay đổi toàn bộ thế cục của cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro