Cuộc gặp gỡ bất ngờ: Quả táo của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai, đất trời phân chia rạch ròi thành ba giới: Thiên - Nhân - Ma. Thiên thần cai trị Thiên Giới, Nhân cai trị Nhân Gian, Ma cai trị Âm Giới, chung sống hòa bình. Đứng đầu Âm Giới là Âm Vương, từ thuở đất trời còn chưa rõ ràng đã được coi là những kẻ thống trị mạnh nhất. Đời này, người kế vị Âm Vương là Phi Long Thang, một Ma Thần mạnh mẽ uy phong. Nhưng ngoài cái danh Ma Thần mạnh mẽ ấy, Phi Long hắn còn được biết đến với vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính, xoay ba trăm sáu mươi độ cũng chẳng tìm được góc chết, được coi là anh chồng quốc dân trong trái tim của hàng vạn thiếu nữ.

Tuy nhiên, Phi Long chẳng phải là kẻ biết điều, hắn đã mạnh, lại càng ham muốn được mạnh hơn nữa. Thêm nữa, hắn lại là con người kế vị của Âm Vương nên chẳng bỏ ai vào trong mắt, ngày ngày lang thang khắp tam giới tìm kẻ đánh nhau.

Ngày qua ngày, tháng năm trôi qua, những người đã bại dưới tay hắn ta đếm không xuể, dần rồi hắn cũng thấy chán nản, chả cần phải hỏi ý kiến của lão già mà bay đến Không Đảo Cương, một nơi mà ở giữa mảnh đất ấy có một cây táo trường sinh mà những vị lãnh đạo của hai giới Thiên Thế và Âm Thế thường thu hoạch để bồi bổ sức lực và tuổi thọ cùng bầu không gian cực kì yên tĩnh, chắc là không ai ngờ tới việc những lúc hắn buồn bực hay chán nản đều đến nơi này mà đánh một giấc ngon ơ.

Chẳng hiểu sao hôm nay trong lúc say giấc nồng, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn liền bật dậy, kế bên hắn là một cậu thiên thần nhỏ nhắn, vóc dáng không cao lắm, nhưng đường nét chi tiết khuôn mặt lại khiến người nhìn bất chợt thẫn thờ trước vẻ đẹp của cậu, người ta có câu "xinh như thiên thần" quả không sai mà. À mà quên, cậu ta là thiên thần còn gì? Nhìn nhau đắm đuối một hồi, cả hai đều thấy bất thường nên vội thu ánh mắt của mình lại.

Lúc này Phi Long Thang cất tiếng:
-Này! Ngươi làm gì trong lúc ta ngủ đấy hả?!
Phong Sinh nói rằng:
-Ơ... ta được ủy thác đến đây để hái táo trường sinh... nhưng tìm nãy giờ không có lấy một quả... ta định vòng ra sau để xem thì thấy ngươi đang nằm ngủ nên...
Phi Long:
-Nên? Nên ngươi định ám sát ta hả? Tại sao không tìm táo đi mà lại ngắm ta ngủ? Bộ ta đẹp lắm à?

Lúc này, Phong Sinh cảm thấy chàng trai trước mặt có hơi tự kiêu. Thật ra cậu chẳng có hứng thú gì với hắn cả, chỉ là cậu tò mò muốn biết ác ma sẽ có ngoại hình như thế nào. Phong Sinh sống ở Thiên giới, ngày ngày đối mặt với thiên thần nhưng ước muốn của cậu lại lớn hơn điều đó, cậu muốn tìm hiểu về một nơi xa xôi mà có thể sẽ chẳng bao giờ có thể đi tới. Nảy sinh suy nghĩ này là bởi vì những ký ức ngày nhỏ của cậu. Ngày ấy, cha cậu và cậu bị quái vật tấn công bất ngờ ở vực Tư Nhai mà chẳng thể nào chống trả. Phong Sinh thì còn quá nhỏ mà cha của cậu lại chẳng đủ sức vừa bảo vệ cậu vừa chiến đấu. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu tưởng rằng mình và cha đã tận mạng đến nơi, nhưng những chiếc lông vũ màu đen xuất hiện trên bầu trời, một mũi giáo xuyên thẳng qua lồng ngực của con quái vật, nhanh đến nỗi nó chẳng kịp phản ứng. Rồi âm thanh đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu, con quái vật ngã gục xuống đất. Phong Sinh len lén nhìn lên bầu trời, vầng thái dương rực rỡ bao bọc lấy hai dáng vẻ to lớn. Hai "thiên thần" với đôi cánh đen dang rộng đứng sừng sững trước mắt cậu.

Hai vị này trông chẳng giống những thiên thần mà cậu đã gặp, mái tóc đỏ rực rỡ như mặt trời, đôi cánh đen mang đầy vẻ bí ẩn và cặp sừng ngắn thay cho vòng sáng trên đầu cậu. Người vừa điều khiển mũi giáo kia có vẻ ngoài trạc tuổi cậu nhưng khí chất toát ra lại uy phong và điềm đạm hơn so với cậu. Người còn lại thì đứng tuổi hơn, hẳn là tầm tuổi cha của cậu. Nhưng Phong Sinh lúc đó quá hoảng loạn, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, nên ký ức đọng lại chỉ còn có như vậy. Sau này, khi cậu cố gắng đào sâu tìm hiểu, cậu nhận ra rằng, hai "thiên thần" ấy hoàn toàn không cùng chủng tộc với mình. Vì vậy cậu đem lòng tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn về thế giới của hai người họ.

Hôm nay được giao ủy thác, không ngờ lại có thể gặp hắn, cậu nhìn cặp sừng trên đầu hắn lấy làm lạ.
Thấy cậu không trả lời, hắn lại hỏi:
-Này? Ngươi nghe ta nói không đấy?
Nghe thấy hắn hỏi cậu liền giật mình trả lời:
-Hả? Ờ... ngươi vừa hỏi gì ấy nhỉ...?
Nhìn cậu trông ngốc nghếch vô cùng, hắn bất mãn vì cậu đã không để ý lời nói của mình mà giận lên:
-Cái tên kia! Ngươi có biết ngươi đã phá hỏng giấc ngủ của ta không hả? Ta đang cần một chút yên tĩnh, thế mà lại bị ngươi phá hỏng mất! Thật tức chết ta.
Nhận thấy mình đã gây ra họa lớn với hắn, cậu liền cúi đầu xin lỗi không ngừng và hơi run rẩy vì giọng điệu nóng nảy của hắn. Thấy cậu e rè như vậy hắn cũng không mấy vui vẻ mà qua loa cho xong chuyện, bảo với cậu:
-Thôi được rồi, không cần phải thế đâu, ta cũng dễ chìm vào giấc, nên ngươi đừng làm ồn nữa.
Nghe hắn nói vậy cậu liền bảo:
-Vậy ta đi đây, ngươi cứ tận hưởng không gian này nhé, ta xin lỗi vì đã làm phiền.
Nói rồi cậu đứng dậy, dang rộng đôi cánh định bay đi, hắn chợt nắm lấy chân cậu kéo xuống khiến cậu lảo đảo, lực tay của hắn không hề nhẹ, cũng may là hắn đỡ được cậu:
-Nói thế mà ngươi cũng đi thật à? Phải đền bù cho ta cái gì đi chứ?
Thật ra từ nãy đến giờ, hắn chẳng qua là có hứng thú với cậu nên bày đủ trò mà thôi, còn cậu bây giờ thì lại đang hoang mang, không biết hắn muốn làm gì:
-Ta... ta...
- Hửm? Ngươi làm sao cơ? - Hắn cắt ngang.
- Giờ ta chẳng có gì… để đền bù cho ngươi cả… - Cậu lắp bắp, gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng. - L-lần sau gặp mặt, ta bù cho ngươi có được không?
Càng về cuối, giọng cậu càng nhỏ, lí nhí như thể mình mang trọng tội.
Phi Long ruột để ngoài da, hắn chẳng chú ý đến biểu cảm của cậu, xụ mặt đáp:
-Thôi được, ngươi phải giữ lời đấy nhé, 3 ngày sau gặp mặt tại đây, nếu ta không thấy ngươi, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.
Hắn đe dọa cậu bằng chất giọng trầm lắng nghe đến phát khiếp.
Cậu hoảng sợ gật đầu rồi vội bay đi, hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà khẽ nhếch môi cười.
"Hôm nay vớ phải một tên thiên thần nhỏ thế này... thú vị thật"
Nghĩ xong, hắn lại nằm xuống góc cây đánh một giấc thật lâu rồi mới quay về âm thế mà tìm người tỉ võ.

Hôm sau thức giấc tại chiếc giường thân quen, hắn mơ thấy một khung cảnh lúc nhỏ, cha hắn và hắn trong lúc đi viễn cảnh thì nghe tiếng động lớn phát ra từ vực sâu Tư Nhai, vốn đồng tử của ác ma có thể nhìn xuyên màn đêm sâu thẳm nên thấy được cậu và cha cậu phía dưới đang gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ thấy cậu rụt rè bên cha cậu trong màn đêm tối tăm, một bóng hình bé nhỏ với mái tóc xanh lam óng ả đang ngước nhìn hắn với đôi mắc đỏ thắm, nhưng chưa mơ thấy được hết rõ nét khuôn mặt cậu thì cậu lại bị lão già vật dậy làm hắn giật nảy mình:
-Này! Mau dậy đi, hôm nay con phải cùng ta đi hái một ít táo trường sinh đấy, lo mà rửa mặt đi.
Hắn tỉnh dậy với vẻ mặt còn ngáy ngủ mà đáp:
-Biết rồi!
Đặt đôi chân xuống khỏi chiếc giường rồi rửa mặt, chẳng mấy chốc hắn lại trở thành kẻ vạn người mê đắm.

Hắn cùng lão già đến Không Đảo Cương để thu hoạch táo, nhưng đáng tiếc lại không có quả nào, lão già lấy làm lạ:
-Quái thật? Mọi lần đến đều có quả đầy cây kia mà? Sao hôm nay lại không có quả nào thế này?
Cả hắn cũng thắc mắc, tại sao lần thu hoạch này lại không có lấy một quả?
"Hay là do tên thiên thần hôm qua hái hết rồi?"
Lòng vòng mãi cũng không thu hoạch được gì cả nên lão già và hắn trở về, trên mặt lão già vẫn chưa hết sự hoài nghi, hắn thì vẫn bình thản như thường vì cũng chả hứng thú việc đi thu hoạch táo trường sinh mấy. Giờ trong đầu hắn chỉ mong tới ngày gặp lại thiên thần nhỏ của hắn để lấy quà mà thôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau bao ngày chán chườn rong rêu dưới âm thế, hắn hớn hở bay đến Không Đảo Cương như đã hẹn, trông thấy cậu đợi ở đó từ bao giờ, ngắt một quả táo trên cây, khi cậu ngước nhìn lên cũng trông thấy hắn mà vẫy tay chào. Hắn đáp xuống trước mặt cậu, vừa mở miệng ra liền hỏi:
-Quà đền bù của ta đâu?
Cậu trả lời:
-À... đây!
Cậu lấy ra một bộ áo:
-Đây là quà đền bù của ngươi... đồ ta tự tay may đó... không biết ngươi có thích không, nhưng ta mong ngươi nhận lấy nó ướm thử. Đây là loại vải được may từ bông mây và ánh sáng thuần khiết, thêu bằng kim vàng, rất bền đó.
Hắn ngớ người, nhận lấy bộ áo trên tay cậu nhìn nhận một hồi, xem đi xem lại bộ áo trắng tinh khiết với các đường may tỉ mỉ không chút vết chỉ thừa hay chỗ hở, hắn mỉm cười ngẫm nghĩ:
"Tuy ta không thích màu này, nhưng tay thêu của tên thiên thần này quả thật rất tốt đấy chứ"

Nhưng hắn vẫn chưa đủ ham muốn, nhìn trên tay cậu có một quả táo thì hắn lại giở trò.
Hắn kéo cậu lại sát người, từng ngón tay luồn qua kẽ tay của cậu rồi giữ lấy quả táo. Hắn bảo:
-Ta sẽ nhận bộ áo của ngươi, nhưng quả táo này... ta cũng muốn lấy!
Nghe hắn nói vậy cậu sững sờ... bốn mắt nhìn nhau không rời, chợt một hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí cậu... khí chất ấy, mái tóc đỏ... buộc cao, cùng với người cậu thấy mà hắn đi cùng mấy hôm trước... thật giống với cảnh tượng lúc nhỏ...
Hắn thấy cậu nhìn chăm chú vào mình liền lay nhẹ cậu:
-Này? Ngươi sao thế?
Kéo cậu ra khỏi mộng tưởng, cậu nhìn lại hắn lần nữa và người cùng đi với hắn hôm qua... hai bóng lưng ấy rất giống vị cứu tinh đã giúp cha và cậu sống sót khỏi con quái vật năm đó.
Cậu hỏi hắn:
-Ngươi... ngươi cho ta hỏi... nhiều năm trước, ở vực Tư Nhai, có phải ngươi cùng một người nào đó đã cứu hai thiên thần bị quái vật tấn công không?
Nghe cậu hỏi vậy, hắn thử nhớ lại, cùng với giấc mơ vừa mơ vài hôm trước, quả thật lúc nhỏ lão già và hắn có cứu giúp hai thiên thần bị quái vật tấn công, nghĩ đến đây, hắn nhìn cậu, mái tóc xanh lam ống ả... đôi mắt đỏ thắm đang nhìn hắn hệt như trong giấc mộng ấy.
Hắn hỏi cậu:
-Không lẽ... năm đó người mà cha ta và ta cứu giúp, là ngươi và một người nào đó sao?
Nghe vậy, cậu liền đáp lời:
-Đúng vậy! Khi đó cha ta với ta bị quái vật tấn công đột ngột, ta nhớ rất rõ, có một cây giáo giáng xuống, ngước nhìn lên ta trong thấy hai bóng lưng có đôi cánh khác màu. Ta cứ ngỡ cả 2 người đó có đôi cánh màu đen nên không dám vội vàng nhận người, có lẽ tại vì ngược sáng nên ta không thấy rõ, thì ra nó có màu đỏ.

-Vài hôm trước ở đằng thác Vân Tiên ta đã thấy ngươi cùng với cha ngươi đến thu hoạch táo, hai bóng lưng đó lại giống hệt trong trí nhớ của ta.

Cậu vui vẻ nhận người trước mắt, hắn cũng bất ngờ vì cậu là người hắn cứu giúp, nụ cười liền lộ ra... trông không biết tại sao, điệu cười của hắn lại vô cùng dịu dàng...

-Mà nè...  Phong Sinh gượng gạo hỏi hắn thêm một câu:
-Nếu cánh của ngươi màu đỏ, vậy cánh của cha ngươi cũng là màu đỏ luôn sao?
Một dấu chấm hỏi nho nhỏ lơ lửng trên đầu Phong Sinh.
Phi Long nghe xong bật cười, nhéo má cậu bảo:
-Không phải, cánh ông ấy màu đen, không đỏ như của ta.
-Ồ... ra vậy   Cậu cảm thán.

Sau một khoảng thời gian trò chuyện dưới góc cây táo đó, cả hai chợt nhận ra họ đã ở lại quá lâu, đã đến lúc phải trở về, trước khi đi, cậu đã ôm hắn một cái:
-Cảm ơn ngươi và ngài ấy nhé, cảm ơn vì đã cứu cha con ta.
Cơ thể cả hai áp sát vào nhau, chợt hắn nhận ra điều gì đó... nhịp tim hắn bỗng lệch đi, vành tai bắt đầu đỏ nhẹ, đáng tiếc là cậu không hề nhìn thấy cảnh này. Trước khi đi, cả hai nói cho nhau tên của họ.
-Ta là Phi Long Thang, ngươi cứ gọi ta là Phi Long.
-Ta là Phong Sinh Thủy Khởi, ngươi cứ gọi ta là Du Sinh nhé.

Và rồi cả hai chào tạm biệt mà trở về, hắn đi xuống, cậu đi lên, ánh sáng của cậu rọi xuống bóng lưng hắn, khí đen của hắn hất lên quấn lấy ánh sáng của cậu, hệt như một cầu nối của cả hai thế.

Đêm đó hắn không ngủ được, bởi vì đã có người để thương nhớ chứ gì nữa, nhìn thấy ánh mắt đó không bị tiếng sét ái tình quật mới lạ. Hắn cứ nằm đó trở qua trở lại không tài nào ngủ được:
"Chết tiệt! Hôm nay ta làm sao thế? Bình thường dễ ngủ lắm cơ mà, sao hôm nay lại mất ngủ thế này?!"
Hắn cáu kỉnh quở trách.

Chẳng lẽ thái tử của âm thế cũng có ngày ngủ không ngon sao, thật "đáng thương". Nhưng hắn không phải là người thức trắng, thử vô số cách để chìm vào giấc cũng đã thành công, cứ thế mà hắn ôm thương nhớ chìm vào giấc mộng.

Phong Sinh bên này cũng không khá hơn là bao, cứ nghĩ về vị ân nhân đã cứu mạng mình mà thầm kính mến từ tận đấy lòng đến mức không tài nào nhắm mắt được. Cậu thử đủ cách, làm đủ mọi trò để cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thành công. Trong căn phòng quen thuộc với tấm rèm phản phất lộ ra ánh trăng tròn trong màn đêm huyền ảo... Phong Sinh cứ nằm đó nhìn về ánh trăng xa xa ấy... bỗng nhiên gương mặt của Phi Long hiện lên trong mắt cậu... thật kì lạ, ánh trăng ấy lại hiện ra một gương mặt điển trai khiến cậu bất giác mỉm cười và dần kéo cậu vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, mảng tro tàn kí ức từ giấc mơ đêm qua vẫn còn động lại trong tâm trí Phong Sinh, cậu bước xuống giường, rửa mặt, xả mình vào dòng nước ấm để thư giãn, làn da trắng muốt của cậu khiến bao cô nàng thiên thần ao ước, không chỉ trắng mà con mịn màn như da thiên thần lúc mới sinh ra, mái tóc ướt át của cậu rũ xuống đôi mắt trong trẻo đầy sức mê hoặc. Giấc mơ hôm qua lạ thật... sao cậu cứ nhìn thấy khuôn mặt hắn. Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ bừng không thể hiểu nổi tại sao.

Còn hắn hiện tại cũng đang ngâm mình giữa bể máu long ma, loại máu đó có chức năng hồi phục và tăng cường sức lực rất tốt, bởi thế nên cơ thể của hắn ta luôn tràn đầy sức sống mãnh liệt, chỉ có ít người mới có thể dùng, sau khi ăn sáng hắn lại luyện tập thân thể để trở nên rắn chắc hơn, ngày nào hắn cũng như vậy, bảo sao không chiến thắng trong mọi cuộc tỉ thí và được vạn người mê.
Từ ngày hắn được Phong Sinh tặng bộ áo trắng đó, cả hai vẫn chưa gặp lại lần nào, hắn cũng chưa ướm thử bộ áo mà cậu tặng. Chỉ cất gọn gàng ở một góc tủ. Xếp gấp rất ngăn nắp. Nói thật thì từ đó tới giờ hắn chưa giữ gìn một thứ gì như vậy.

Hôm nay Phi Long lại tìm đối tượng xứng tầm để tỉ võ với hắn, nhưng vẫn không có ai có thể đọ lại cái sức mạnh to lớn của Phi Long, bởi lẽ rằng, hắn thừa hưởng dòng máu của lão già nên vượt trội hơn cả về mọi mặt, cộng với việc chăm chỉ rèn luyện cơ thể rắn chắc và kỹ năng sử dụng thương giáo cực kỳ tốt, hắn tự hỏi rằng thật sự không có ai có thể tỉ võ với hắn một trận ra hồn hay sao?

Bao nhiêu năm nay hắn đều nắm quyền của mọi cuộc đấu nhiệt huyết ở giới này, các ác ma khác khi nhìn thấy hắn cũng phải dè chừng khiếp sợ đến nỗi né tránh không để bị thấy mặt, kể ra từ nhỏ đến giờ thì hắn không có lấy một người bầu bạn, chỉ có những lời nịnh hót từ miệng của các thiếu nữ mà hô hào hắn, thân là con của âm vương, bọn họ sao lại không thể nắm bắt được Phi Long để ý? Vậy thì sau này có thể làm âm hậu rồi, bất kể chuyện gì đều không phải lo lắng.

Nhưng mấy cô ả đâu biết rằng, tên thái tử này của âm vương lại chẳng hề có cảm xúc hay hứng thú gì trước mấy lời nịnh nọt của các cô ả, hắn đã phát ngấy cái cách mà các cô ả bày đủ trò để lấy lòng hắn ta rồi, giờ đây trong đầu hắn chỉ muốn trò chuyện với một người, thế là không cần nghĩ nhiều mà liền bay đến Không Đảo Cương để tìm Phong Sinh.

Khi chập bến, Phi Long đang lơ lửng giữa không trung thì thấy hai dáng người lấp ló dưới rừng hoa quế, một người trông lớn tuổi, người còn lại là mang một dáng hình thân quen mà hắn muốn gặp. Hắn từ từ đáp xuống phía xa mà nhìn theo họ.

Còn ở đằng xa ấy, Phong Sinh và cha cậu đang miệt mài thu hoạch một ít hoa quế về nấu rượu để chuẩn bị cho một buổi tiệc sắp diễn ra ở Thiên giới. Mọi lần tổ chức yến tiệc cậu và cha cậu đều xuống đây thu hoạch hoa quế, vốn dĩ mảnh đất ở Không Đảo Cương vô cùng dồi dào dinh dưỡng, bởi thế cây trái ở đây phát triển rất nhanh và đầy ấp mọi nơi, chỉ là có một cây táo nằm ở giữa mảnh đất cô đơn lẻ bóng đến đáng thương, là loại cây quý hiếm nhất của mảnh đất trù phú này, nó ví như một sinh mệnh của Không Đảo Cương vậy, lẻ loi nhưng lại rất tao nhã...

Trong lúc đang thu hoạch hoa quế, Phong Sinh từ phía xa quay lại, trông thấy Phi Long đứng đó nhìn mình, cậu bất giác vẫy tay chào hắn, hắn cũng nhẹ vẫy chào với cậu, chợt có cơn gió nhẹ thổi qua bầu không gian rộng lớn ấy, mái tóc đỏ rực của Phi Long phất phơ trong gió chiều tà đầy lãng mạng trong mắt Phong Sinh. Cậu biết, hắn tới đây để làm gì, tìm ai, cậu đều hiểu rõ, nhưng vì đang có phụ huynh ở đây nên cậu không thể làm những hành động bất thường được.

Cậu ra hiệu cho hắn chờ cậu một chút, rồi lại quay vào cùng cha cậu thu hoạch hoa quế.

Đằng này, Phi Long vẫn đang nhìn cậu, khi thấy cậu ra dấu hiệu chờ đợi, hắn không vội quay đi mà đứng đó ngắm cảnh sắc dưới ánh nắng chiều hoàng hôn trước mắt, bóng người của cậu thật nhỏ bé dưới những tán cây hoa quế, cùng với những cánh lá rơi rào rạt đậu phủ trên mái tóc cậu, lúc này đây, trong lòng Phi Long như chớm nở một đóa hoa trước vẻ đẹp kiều diễm của Phong Sinh. Tại sao hắn lại cảm thấy vui như vậy? Tại sao hắn lại có cảm giác này? Không ai nói cho hắn biết cả, câu trả lời mà hắn muốn biết buộc hắn phải tìm kiếm cho bản thân hắn, và hiện tại, nó đang nằm ở cậu.

Hắn lẳng lặng quay đi chỗ khác để nghịch trò trong lúc chờ đợi cậu, nhưng hắn không hay biết rằng, cha cậu đã nhìn thấy hắn từ lúc nào, ông nhìn kỹ bóng lưng bỗng có chút quen thuộc:
-Người đó là...?
Phong Sinh nghe thấy tiếng cha mình, cậu liền quay đầu lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Ông chỉ lắc đầu và đáp:
-Ta thấy cậu thanh niên ở đằng kia trông quen lắm nhưng ta lại chẳng nhớ được...
-À... đó là người mà có lẽ chúng ta nợ một mối ơn lớn...  Cậu lẳng lặng nói.
-Con quen người đó sao?
Ông ngạc nhiên hỏi cậu.
-Vâng, người đó rất tốt, cậu ấy như một đấng cứu rỗi của chúng ta vậy... nếu năm đó không có cậu ấy, có lẽ chúng ta đã không thể sống đến hiện tại.
Nghe đến đây, ông ngấm ngầm nhớ lại
"Chẳng lẽ là họ sao?"
-Phi Long!
Tiếng gọi lớn xé toang bầu không khí yên ắng bấy giờ, kéo ông ra khỏi suy nghĩ của mình. Ông vội vỗ vai Phong Sinh làm cậu sững lại:
-Phong Sinh, đúng thật chúng ta nợ họ một ân tình lớn, thế nên... con thay cha mời cậu ấy đến dự yến tiệc tối nay nhé.
Phong Sinh nghe thấy thế liền không giấu được sự vui mừng, gương mặt cậu hiện lên rõ niềm háo hức khi nhận được ủy thác có thể mời Phi Long đến yến tiệc.
Lúc này cha cậu cũng yên lòng mà bay về thiên giới, để cậu với Phi Long có một không gian thoải mái hơn.

-Hả? Mời ta đến sao?
Phi Long thoảng thốt hỏi Phong Sinh
-Đúng vậy, chúng ta nợ ngươi một ân tình lớn mà... buổi yến tiệc này có đáng là bao, tối nay ngươi nhớ đến nhé, ta sẽ đón ngươi ở cổng Man Thiên, giờ ta phải trở về để phụ giúp tổ chức đây. Ngươi cũng mau về chuẩn bị đi, thế nhé!

Chưa bao giờ Phong Sinh vội vã đến vậy. Cậu cũng không biết tại sao lại như thế, có lẽ do cậu quá phấn khích chăng?

-Để xem nào... bộ này... ừm, hay bộ này nhỉ?
Ôi thật là? Thái tử đang phân vân chọn đồ để dự yến tiệc đó sao? Trông Phi Long bây giờ rất bận rộn, thật tình từ nãy giờ hắn không chọn được bộ y phục nào vừa ý hắn, trong lúc đang loay hoay lục lọi, hắn chợt nhận ra bộ áo mà Phong Sinh tặng cho hắn.
Chiếc áo trắng mà hắn cất gọn ở góc tủ, được bọc lại kỹ càng không chút bụi bám, hắn cầm bộ áo trắng tinh tươm như mới thêu, ngắm nghía một lúc rồi quyết định diện lấy:
-... Trông Phi Long ta cũng đẹp trai khi diện bộ này đó chứ!
Hắn cảm thán bản thân. Xuất phát đến cổng Man Thiên tức khắc vì sợ trễ tuyến.

Phong Sinh ở đây đứng đợi hắn từ lâu, thẫn thờ nhìn về phía xa thì trông thấy một dáng người cao ráo đang bay đến, không ai khác ngoài hắn. Hắn đáp xuống trước mặt cậu với bộ áo trắng mà cậu đã tự tay thêu để tặng cho hắn.
-Thế nào? Có đẹp không?
Hắn hỏi cậu.
-Ừm, rất đẹp! Nó có vừa vặn với ngươi không? Có chật hay rộng quá không? Nếu có gì thì nói ta nhé, ta sẽ sửa lại cho ngươi.
-Không sao cả, rất vừa với dáng người của ta.
-Thôi sắp trễ rồi đó, ngươi mau vào đi.
Phong Sinh nắm tay Phi Long kéo vào trong, hắn ngẫn ngơ nhìn bàn tay mịn màn của cậu đang nắm lấy những ngón tay thô ráp của hắn mà kéo đi.
"Cảm giác này... sao quen thuộc thế nhỉ?"
Một cảm giác thân quen dâng lên trong lòng hắn, đây là sao? Vì cái gì mà lòng hắn lại xao xuyến như vậy? Phi Long muốn tìm cho mình một cậu trả lời chính xác nhất, nhưng hiện tại có lẽ không được rồi.

Nơi yến tiệc diễn ra, Phong Sinh kéo tay Phi Long vào trung tâm yến tiệc, cả đoàn thiên thần hoảng hốt? Bắt đầu xì xào bàn tán vì sao một tên ác ma lại có thể đến nơi này, mà lại còn... được Thất Điện Hạ dẫn vào...?

-Chú ý!
Giọng nói của cha Phong Sinh vang lên. Không sai, ông ấy là Hoàng Thiên ở đây, là người lãnh đạo lớn nhất ở Thiên thế.
-Hôm nay yến tiệc của chúng ta có một khách mời đặc biệt, là người đã cứu giúp ta và Thất Điện Hạ sống sót khỏi cái chết trong gang tấc.
Ánh đèn sáng rọi đến nơi của Phi Long, hắn ngước lên nhìn vị lãnh đạo trước mắt. Nghiêm trang chào ông ấy.
-Rất hân hoan cậu đã đến với yến tiệc của ta, Phi Long Thang.
Phi Long lúc này tự hỏi tại sao ông ấy lại biết tên mình mặc dù Phi Long và ông ấy chưa từng giao tiếp với nhau.
Ông dường như thấu rõ tâm tư của cậu:
-Du Sinh đã kể cho ta về cậu rồi, không cần phải thắc mắc.
Ông cười bảo:
-Giờ thì... yến tiệc... khởi màn.
Nói xong, Hoàng Thiên phất tay, một số lượng lớn bàn tiệc xuất hiện trước mắt.

Phi Long được mời ngồi cùng bàn với Hoàng Thiên và Thất Điện Hạ, hắn và cậu ngồi đối diện nhau. Bàn tiệc có kiểu thiết kế dài, người cao tuổi nhất trong các thành viên dự tiệc sẽ ngồi ở đầu bàn, quay mặt về phía trung tâm để có thể nhìn thấy hết tất cả thành viên đang ngồi ở bàn đó, nhưng ở đây thì... chỉ có ba người mà thôi, họ có thể thoải mái mà trò chuyện không sợ phiền đến mọi người.

Trên bàn tiệc, cha của Phong Sinh không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm Phi Long vài câu rồi thôi, không gian còn lại là của cậu và hắn, yến tiệc hôm nay có vẻ sôi nổi hơn những lần trước, Phi Long khá thích thú với buổi tiệc ở Thiên thế, liền phấn khích mà cạn vài ly với Phong Sinh, tửu lượng của cậu rất yếu nhưng cũng không thể không uống, hắn mời cậu đến đâu, cậu đều cạn tới đó.

Dần dà, mặt Phong Sinh đã đỏ bừng vì quá chén, trên làn da trắng tuyết ấy có thể thấy rõ độ nóng của cậu. Cảnh tượng này khiến hắn muốn bẹo má cậu một cái, nhưng hắn phải kiềm chế, vì bối cảnh hiện tại không cho phép hắn làm điều bậy bạ. Chợt hắn có cảm giác ngưa ngứa ở chân, hắn nhìn xuống gầm bàn, một bàn chân đang nhè nhẹ cọ sát chân hắn.
"Cái gì vậy?!" Phi Long đỏ mặt hốt hoảng, hắn đưa mắt lên nhìn về phía gương mặt đang đỏ bừng đối diện. Là Thất Điện Hạ, nụ cười giỡn cợt của cậu hiện lên, khiến hắn càng thêm hoảng loạn.

Từng đợt mơn trớn cứ chà sát vào chân Phi Long, làm hắn không dám thốt lên một tiếng nhạy cảm nào, hắn vội đứng dậy, kè sát cậu nói nhỏ:
-Ph... à không, Du Sinh à! Ở đây có nhiều người lắm đó! Ngươi đang làm gì vậy hả?!
Phong Sinh không nói không rằng, chỉ cười phá lên trước sự thẹn thùng của hắn.
-Được rồi được rồi, ta không trêu ngươi nữa... nhưng mà...
Bỗng cậu lại rướm người lên, cánh mũi chạm cậu kề sát cánh mũi của hắn mà cảm thán một tiếng:
-Gương mặt này... thật đẹp trai! Cho ta bẹo một cái nhé!
Cậu vươn tay ra định làm bậy, hắn liền nắm lấy tay cậu, nhân lúc đám đông không ai để ý đến hai người họ. Phi Long kéo cậu đến một chỗ vắng người.

-Du Sinh à, ngươi say rồi, bây giờ cũng đã trễ, nghe lời ta, mau đi ngủ đi nhé! Ngươi xem, mặt ngươi đã đỏ thế này rồi...
Hắn vừa nói vừa biến ra một cái gương cầm tay cho cậu xem, nhưng giờ đây, Phong Sinh vô cùng bướng bỉnh, không để những lời hắn nói vào tai, mà lại tiếp tục trêu hắn.

Phi Long cũng vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ cậu, sau một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu nghe hắn, nhưng nét mặt cậu lại bí xị xuống, làm như mất đi thứ gì đó quý giá lắm.

-Ngoan, ta phải về đây, thiên thần nhỏ của ta phải ngủ ngoan đấy nhé~
Giọng nói êm ái của Phi Long như rót mật vào tai của cậu, cậu cười với hắn, nói muốn tiễn hắn ra về.

Lúc đến cổng Man Thiên, hắn vẫy tay chào cậu, trước khi về, hắn lợi dụng lúc này không có người mà để tay lên mái tóc xanh lam óng ả của Phong Sinh mà vuốt ve, trong lòng hắn bây giờ cậu như cơn sóng nhẹ vỗ, hắn lênh đênh giữa mặt biển để tìm kiếm kho báu, đến hiện tại có lẽ hắn đã dần tìm được nơi cất giấu thứ mà hắn muốn tìm kiếm.

Phong Sinh bất giác chụp lấy tay Phi Long, hắn tự hỏi cậu muốn làm gì, thì đột nhiên cậu đưa bàn tay thô ráp ấy đến trước mặt, liếm nhẹ vào lòng bàn tay ấy, khiến Phi Long run lên mà bàng hoàng vội rút tay về.
-Du Sinh...?!
-Hì hì~ Phong Sinh như một đứa trẻ mà trêu ghẹo Phi Long.
Ôi trời ơi, Điện Hạ à, người lúc say không lẽ sẽ làm những điều mất hình tượng thế này sao?
Phi Long bất lực cười khẽ một tiếng. Nhưng cả hai người đều không biết rằng, có một người đã theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối. Người đó bỗng cất giọng:
-Hai đứa... đang làm trò gì thế?!
Phi Long và Phong Sinh giật thót khựng lại, nhìn đến góc tối nơi giọng nói ấy phát ra. Một bóng người từ từ bước ra khỏi mảng tối phía xa. Hoàng Thiên đứng cách hai người vài thước, cau mày nhìn họ. Không thể tin vào điều mình vừa chứng kiến.
"Toi rồi!"
Phi Long bấn loạn trong lòng. Hắn phải giải thích thế nào với ông ấy đây? Nhỡ ông ấy nổi trận lôi đình, e là hắn và Phong Sinh cũng không thể chống đỡ nổi. Mắt đối mắt, rồi cả hai người sẽ ra sao sau sự bất cẩn này bây giờ?

Hết chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro