☆, Chương 3: Phi thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★E&B completed: BMiu

☆, Chương 3: Phi thiếp

Quý Hoàn công tử không giống cậu, công tử ấy là khách tạm trú trong vương phủ một thời gian, sống ở tiền viện. Mà cậu làm dắng của hồi môn, chỉ có thể ở hậu viện

✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾

Lý Sâm bị Hoàng thượng phái đến bộ Hộ giải quyết sự vụ, bởi vì hôn sự nên được miễn vào triều một tháng. Sau giờ ngọ, hắn và Tề Nghê Quần mới từ cung trở về. Tề Vân Nhược lúc này đang ngủ trưa, đến chiều thì Lưu Tô gọi y dậy sang nhà kho để giúp Tề Nghê Quần chỉnh lý đồ đạc.

Tề Vân Nhược mơ mơ màng màng ngồi dậy, khóe môi còn in một vệt nước. Lưu Tô ghét bỏ, lấy khăn lau cho y, kéo người đứng dậy chỉnh lại quần áo. Vợ chồng Tử Dương Bá cho trưởng nữ một trăm hai mươi tám tráp hồi môn, hai điền trang, bốn cửa hàng kinh thành. Trong cung ban thưởng, quà mừng các phủ dành cho đại hôn của hoàng tử, con số ấy cũng không nhỏ. Cao công công dẫn bốn nội thị cùng một ma ma đến tìm Tề Nghê Quần kê khai sổ sách.

Ma ma của Tề Nghê Quần họ Tống tuổi tác xấp xỉ với Trình ma ma – nội quản sự viện Đông Mai. Tống ma ma tỏ ra tháo vát, Trình ma ma lại bình chân như vại, dường như không để ý chuyện Tống ma ma hô to gọi nhỏ trên đầu mình. Sau khi Vương gia trở về thì đi thẳng tới thư phòng ở tiền viện. Tề Nghê Quần ngồi ở giữa viện, bên cạnh đặt một cái bàn. Các loại trân bảo, vải vóc, dược liệu được lần lượt xếp vào rương dựa theo sổ sách, khóa lại chuyển vào nhà kho. Trong kho còn có một vài vật không quá quý giá như bình phong và đồ gỗ cũng được ghi vào từng thứ một.

Tề Vân Nhược chính là người kiểm kê. Cao công công đọc tên một vật, y ghi xuống một dòng, cho đến khi tối đến mới sắp xếp lại.

"Một cây bộ diêu(1) thanh loan nhả châu vàng ròng, một cây bộ diêu điệp luyến hoa khảm ngọc mạ vàng, một cây bộ diêu mẫu đơn thạch anh trắng, một cây trâm dài bằng vàng điểm thuý(2) khảm ngọc ngũ sắc, Giáp 3."

"Một chuỗi cấm bộ(3) bạch ngọc trăm châu, một chuỗi cấm bộ ngọc thạch anh đỏ(4), Giáp 4."

"Một bộ kháng bình gỗ đàn hương mạ vàng thêu tranh bốn mùa hàng Tô Châu, Bính 34."

"Năm nhánh nhân sâm trăm năm, Ất 11."

"Một hộp hồng ngọc, một hộp lam ngọc . . . . . ."

Đến khi màn đêm buông xuống, Tề Vân Nhược nhẹ xoa đôi mắt, thắp đèn, chợt nghe ai gọi bên tai: "Thiếu gia nghỉ tay đi, nên dùng cơm rồi."

Y ngẩng đầu, người đến là Trình ma ma. Còn Lưu Tô với a hoàn bên cạnh Tề Nghê Quần thì chân không dừng bước, y nhìn mấy cô đến hoa cả mắt.

"Tề thiếu gia, ngài đến đây ngồi đi." Trình ma ma cười tủm tỉm: "Sẽ nhanh có cơm thôi, thiếu gia thích ăn gì cứ nói với lão nô. Hôm qua lão nô chạy việc trong phòng Vương phi từ sớm tới tối, còn chưa gặp mặt thiếu gia. Tôi thấy ngài là một người ổn trọng, chớ để mình thiệt thòi."

". . . . . . Cám ơn ma ma" Tề Vân Nhược đáp.

Tề Nghê Quần đã sớm về nhà chính, y không rõ mình có cần phải đi vấn an không, đứng tần ngần trong viện cả buổi. Đến khi y ra ngoài, Tề Nghê Quần chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn, không có vẻ như muốn gọi tới nói chuyện, đương nhiên y cũng không muốn tự làm mình ê mặt.

Khi Tề Vân Nhược cất bước về phòng, vừa lúc tiếng hô 'Vương gia tới' vang lên. Y dừng bước, sau đó lại giống như sợ hãi điều gì, vội vội vàng vàng bỏ chạy khiến cho Lưu Tô đang theo phía sau giật mình.

"Sao cậu lại chạy?" Lưu Tô nhíu mày hỏi.

Trên đường trở về, Tề Vân Nhược bảo Tiểu San múc nước mang tới phòng mình, nhưng không trả lời câu hỏi của Lưu Tô.

Cơm tối gồm hai chay hai mặn cộng thêm một chén canh. Tiểu San Tiểu Cửu bị Lưu Tô răng dạy, không còn dám ăn cơm chung với Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược có chút cảm giác hụt hẫng. Thuở nhỏ y đã bắt đầu ngồi ăn một mình, lúc người nhà Bá phủ tụ lại cùng nhau dùng bữa, không ai nhớ tới việc tới tiểu viện hẻo lánh kia gọi y. Y luôn luôn ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng, một mình một đĩa rau, một chén cháo.

Sau khi ăn xong, Tề Vân Nhược cau mày nhìn Lưu Tô. Lưu Tô vỗ vỗ bụi bẩn vốn không có trên tay, nói: "Cậu tính sao với mấy thứ này?"

Tề Vân Nhược không nói một lời, mang từng món đồ đặt vào trong chiếc rương nhỏ, chiếc rương nhỏ đựng mấy món trang sức của mẫu thân y, ngọc bội Tử Dương Bá tặng bà cùng với hai bản nhạc phổ.

Hồi chiều cô nhìn thấy của hồi môn của Tề Nghê Quần, trong lòng trào ra thứ tư vị vô danh. Dẫu sao thì chủ tử của cô là Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược là thiếu gia phủ Tử Dương Bá, thời điểm rời nhà, Bá phủ không những không cho của hồi môn quý giá hay cửa hiệu mặt tiền, mà ngay cả trăm lượng bạc cũng chẳng cho y.

Đến cả Lưu Tô còn giàu có hơn Tề Vân Nhược. Trong nháy mắt, cô thấy y hơi tội nghiệp.

Nội tổng quản viện Đông Mai là Trình ma ma, ngoại tổng quản là Cao công công, dưới họ còn có bốn ma ma, hai công công khác cùng nhau xử lý công việc. Buổi tối Tề Vân Nhược muốn tắm rửa, Lưu Tô phải tìm gặp một công công mập mạp có tên là Nguyên Bảo. Nguyên Bảo công công cười ha hả, nói: "Hôm nay mọi người trong viện đều mệt nhọc cả buổi chiều, nước nóng đều đã đưa gấp sang chỗ Vương phi rồi. Nếu công tử muốn dùng, tôi sai người đi tới các viện khác hỏi xem còn thừa không, chia công tử một ít."

Lưu Tô sao còn không hiểu hàm ý của gã, nổi giận đùng đùng trở về, vẻ mặt khi đối diện Tề Vân Nhược cũng chẳng hòa nhã: "Bọn họ chê thân phận cậu thấp kém, mới ngày thứ hai, những người đó đều nhìn thấu ý định của chúng ta."

Tề Vân Nhược nói: "Ta muốn rửa chân, cô lấy nước giúp ta đi."

Cô không muốn phải nhìn sắc mặt người ta. Tiểu San Tiểu Cửu đi ra ngoài, chốc sau ôm chậu gỗ về. Tề Vân Nhược cởi giày, tháo tất, ngồi trên giường ngâm chân, cúi đầu, tay chống mép giường lẳng lặng nhìn mặt nước. Mặt nước bị giọt nước rơi đập thành những lỗ li ti rồi nhanh chóng tan biến.

Trước đây ở Bá phủ, không ai quản Tề Vân Nhược, còn giờ đây, ngày nào y cũng bị Lưu Tô dựng dậy từ trên giường. Y đổi một bộ xiêm áo màu tro, buộc sơ tóc tai ra sau đầu, còn những chỗ khác thì rối tung. Lưu Tô chỉnh tóc tai của y gọn lại, nói: "Hôm nay là ngày đi thỉnh an đầu tiên của Trắc phi, Thứ phi với đại tiểu thư chúng ta. Cậu không được đi trễ."

Tề Vân Nhược mới vừa thức dậy, đầu óc còn chưa mơ hồ, một hồi lâu sau mới hỏi: "Ta đi làm gì? Quý Hoàn kia cũng tới à?"

Tay Lưu Tô thoáng khựng lại, trả lời: "Quý Hoàn công tử không giống cậu, công tử ấy là khách tạm trú trong vương phủ một thời gian, sống ở tiền viện. Mà cậu làm dắng của hồi môn, chỉ có thể ở hậu viện."

Y nhìn mình trong gương, thản nhiên 'Ừm' một tiếng.

Y đến sớm nhất. Lưu Tô phúc thân, thưa: "Thỉnh an đại tiểu thư."

Tề Nghê Quần khẽ mỉm cười, ngoắc Lưu Danh qua, cười hỏi: "Ở vương phủ mấy bữa thấy ổn không?"

Lưu Tô vội đáp: "Nô tỳ vẫn ổn, tạ ơn đại tiểu thư quan tâm."'

Tề Nghê Quần giương mắt nhìn Tề Vân Nhược. Tề Vân Nhược không biết xưng hô thế nào, gọi đại tiểu thư hay là Vương phi nương nương. Đương lúc đắn đo, Tề Nghê Quần vẫy vẫy tay, mỉm cười bảo: "Qua đây tam đệ."

Tề Vân Nhược hơi lo lo, ngồi xuống cạnh nàng. Tề Nghê Quần hãy còn chăm chú đánh giá y. Tám năm sống trong phủ, nàng gặp Tề Vân Nhược ước chừng chỉ bảy tám lần. Lúc phụ thân mới đưa y về, mẫu thân tức giận mấy hôm liền, nàng nhớ mẫu thân nói rằng: "Trong phủ có... bấy nhiêu đây mẹ đều nhịn. Thứ bên ngoài vừa dơ bẩn vừa gớm ghiếc, dựa vào đâu mà cho nó ở chung một phủ với con mẹ. Mẹ nó là cái thứ gì chứ, ai biết được nó có học kỹ năng gạ gẫm người ta từ nhỏ không. Hay lắm! Gia phong Bá phủ ta đều bị nó hủy hết!"

Tề Vân Nhược vào cửa, mẫu thân ghét y đến nổi không muốn phản ứng, không cần thỉnh an cũng không bảo y học quy củ hay đọc sách, kiểu như quên hẳn một người như vậy. Phụ thân thì áy náy với mẫu thân, hơn nữa cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với đứa con kia, năm này qua năm kia đều thế.

Mãi đến khi nàng được chỉ định thành hôn với Thuần Vương. Mẫu thân chọn người làm của hồi môn, chọn thế nào cũng thấy không được. Bà sợ đám a hoàn lớn mật tựa như mẹ của anh hai Vân Anh, mà em gái tuổi thích hợp chỉ mỗi Đan Hà. Dáng vẻ Đan Hà rất được, nhưng trong bụng thì lắm chiêu trò, thế càng làm mẫu thân không an tâm. Mãi đến khi bà nhớ tới Tề Vân Nhược.

Phù hợp, thật sự rất phù hợp. Y có vẻ ngoài đẹp, có địa vị nhưng không thể sinh nở, chờ mình mang thai cần người củng cố sủng ái, không phải đứa em trai này là lựa chọn tốt nhất ư?

Nàng định đưa tay xoa đầu em trai, nhưng khi nhấc lên lại chần chừ, thuận thế vỗ vỗ lưng Tề Vân Nhược, chạm nhẹ sau gáy y, mỉm cười: "Tam đệ vẫn chưa chải đầu, cài quan, trông trẻ thật. Lát nữa hãy bảo chị Lưu Bạch dẫn đệ đi lấy mấy chiếc tiểu quan vài năm trước của Vương gia mà dùng."

Y còn chưa đáp lời, Lưu Danh đã lên tiếng: "Các vị Trắc phi, Thứ phi đều đến rồi ạ."

Tề Nghê Quần ngồi ngay ngắn, Tề Vân Nhược đứng lên đi sang một bên. Nàng thản nhiên nói: "Cho vào."

Không bao lâu sau, mấy nữ tử xinh đẹp yểu điệu bước vào, cùng phúc thân hô lên: "Thỉnh an Vương phi nương nương."

Nàng phất tay, nhoẻn miệng: "Đều miễn lễ."

Y nhìn xem. Cô gái đầu trước có vóc dáng nở nang, mặt mày diễm lệ, có lẽ là Quý phi đã sinh con trai cả cho Vương gia; người thứ hai hơi toát vẻ nho nhã mềm mỏng, mặt mày thanh tú, mang phục sức tương tương đương nhưng khác tuổi.

Tề Nghê Quần cho mọi người ngồi xuống rồi nói: "Lần đầu tiên gặp chư vị tỷ muội, không biết mọi người yêu thích thứ gì, chuẩn bị đại vài món, nếu không chê hãy nhận cho."

Quý phi đáp: "Nào dám ghét bỏ tấm lòng của Vương phi. Chỉ sợ chúng tôi tầm thường, không nhận ra được đồ tốt."

Tề Nghê Quần nhướng mày, không đáp. Lưu Bạch, Lưu Danh, Lưu Nguyệt cùng Lưu Lăng bưng các khay nhỏ đến trước mặt mỗi người, mỗi người đều cầm một món. Quý phi nói: "Hôm nay vốn định dẫn theo tiểu đại ca, nhưng hôm trước nó cảm lạnh đến nay vẫn chưa khỏi, hôm khác thiếp sẽ dẫn đến thỉnh an Vương phi."

Lý Thứ phi cười nói: "Đại gia* nhà Quý Trắc phi cả ngày phải cảm thì tháo dạ (tiêu chảy), làm Vương gia phiền lòng. May thay đã có Vương phi nương nương vào cửa, mai này chắc chắn đại gia sẽ được dạy dỗ, chăm sóc thỏa đáng." (*ở đây mang nghĩa ông lớn, khó hầu hạ.)

Vẻ mặt Quý phi lập tức trầm xuống,. Lý Thứ phi chẳng mảy may hoảng sợ, cười tiếp lời: "Con bé nhà nô mới vừa hai tháng, nếu như Vương phi nương nương bằng lòng chỉ dạy, đây chính là phúc của nó."

Vi phi tự mình thưởng trà, một lát sau mới khen: "Trà của Vương phi không tầm thường chút nào, Lư Sơn Vân Tụ này là loại thượng hạng nhất mà thiếp từng nếm."

Tề Nghê Quần thản nhiên: "Cũng không tính là đồ gì quý. Vi Trắc phi thích, ta bảo a hoàn gói một túi cho cô mang về."

Vi phi cười đáp: "Thiếp cảm ơn Vương phi trước, còn vị này. . . . . vị này là tam thiếu gia phủ Tử Dương Bá phải không?"

Tề Vân Nhược nhìn nàng ta, rồi lại nhìn sang Tề Nghê Quần.

Tề Nghê Quần bảo: "Tam đệ, còn không mau thỉnh an hai vị Trắc phi."

Chính phi thân vương chính là cáo mệnh(5) nhất phẩm, Trắc phi nhị phẩm, Thứ phi tứ phẩm, thị thiếp lục phẩm, thị nghi thất phẩm —— nhưng Tề Vân Nhược không phẩm cấp. Tuy nhiên nếu Tề Nghê Quần đã nói vậy, y cũng chỉ có thể cúi đầu trước Quý Trắc phi và Vi Trắc phi, không mở miệng.

Vi phi cười nhạt, liếc mắt nhìn Quý phi. Quý phi bảo: "Em trai tuấn tú thật, qua đây ta nhìn thử."

Tề Vân Nhược giương mắt nhìn ả, bước tới vài bước. Quý phi tiếp tục: "Ta chưa từng gặp đứa trẻ nào chỉnh tề như vậy, quả nhiên là người được phủ Tử Dương Bá nuôi dạy."

"Để hai vị Trắc phi chê cười, trẻ nhỏ không hiểu chuyện nên sẽ không tham gia trò chuyện với chúng ta." – Tề Nghê Quần nói.

Vi phi chêm vào: "Vừa hay Quý công tử nhà Quý Trắc phi đang ở tiền viện, tiểu công tử rỗi có thể tìm anh ta để tán gẫu."

Trên mặt Tề Nghê Quần đã có chút không vui. Lý Thứ phi ở một bên vội thưa: "Nô quấy rầy đã lâu, Vương phi vừa đến, công việc chắc hẳn bộn bề, nô không nên làm phiền nữa."

Biểu cảm Tề Nghê Quần hơi dịu xuống. Vừa rồi vẻ mặt Quý phi cũng chẳng đẹp là bao, cho nên thành người đầu tiên đứng lên hành lễ: "Vương phi có việc phân phó, cứ cho người đến tìm thiếp, thiếp cáo lui."

Tề Nghê Quần lệnh: "Lưu Bạch, tiễn các vị."

Các phi thiếp đi rồi, Tề Vân Nhược cũng trở về phòng của mình. Tề Nghê Quần ngồi trên ghế, mặt mày âm trầm. Tống ma ma bất mãn: "Quý phi không đề cập chữ nào đến chuyện quản gia, còn nhắc tới đại thiếu gia, đây là ý gì? Ngược lại, Lý Thứ phi trông cũng tốt."

Tề Nghê Quần rũ mắt, ngón tay thon dài cầm tách trà nện xuống đất.

Lâu sau nàng mới nói: "Ma ma cứ chờ xem, chẳng ai là đèn cạn dầu cả."

✾▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾

Chuyên mục chú thích

Giáp (A)/ Bính (C)/Ất (B) + số: đang phân loại.

(1) 步摇: bộ (bước đi) diêu (đung đưa) : một cây trâm cài tóc được trang trí thêm các chuỗi dây/sợi lắc khi, khi bước đi hoặc hoạt động các chuỗi lấy sẽ đung đưa theo nên được gọi là bộ diêu nghĩa là bước đi đung đưa. Bạn có thể hiểu là trâm sợi.

(2) 点翠: Điểm Thúy, tiếng Anh gọi là: Kingfisher feather art (Nghệ thuật phỏng lông chim trả), là một công nghệ chế tạo đồ trang sức vàng và bạc truyền thống tinh xảo bậc nhất Trung Hoa. Tuy chỉ là một kỹ thuật phụ trợ trong việc chế tạo các vật hay đồ trang sức, Điểm Thúy có tác dụng tô điểm đồ trang sức bằng vàng bạc, làm chúng trở nên mỹ lệ.

(3) 禁步: Cấm bộ: là một dạng trang sức dùng co cả nam lẫn nữ, làm từ nhiều chi tiết trang sức nhỏ xâu chuỗi bằng sợi tơ hoặc xây xích vàng bạc tạo thành. Ban đầu để chặn tà áo bay (gần giống như Áp Khâm nhưng để đeo phía dưới). Khi bước đi thì âm thanh phát ra thong thả êm tai, không hỗn loạn mà bình hòa thích đáng. Nếu tiếng Cấm Bộ phát ra hỗn loạn ầm ĩ người đó sẽ bị cho là thất lễ (chạy, bước đi vội vàng hốt hoảng, không nhẹ nhàng thong dong...) - trích từ bài viết của

(4) 红玉: Cornelian: là một dạng của thạch anh nhưng có màu đỏ sẫm, khác với thạch anh tóc đỏ. Nhưng bên tiếng Việt Mình không có từ cho loại ngọc này, mà bên Trung thì chỉ là ngọc màu đỏ. Cho nên mình lấy thẳng thạch anh đỏ luôn.

(5)诰命: cáo mệnh: phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro