#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ngọc Linh một cô gái năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học được 1 tháng đang chuẩn bị về ăn bám bố mẹ một thời gian sau đó mới tìm việc làm
- Awww tớ đi về đây, ở lại đây lâu tớ sợ tớ sẽ bị chết đói mất
- Chắc cậu về thì bọn này cũng tan rã mất
Trần Lan Nhi bạn cùng phòng Ngọc Linh nói
- Nhớ đừng quên bọn tớ đấy nhé hix hix
Cô nàng mũm mĩm tên Lý Tâm Chi đang sướt mướt chia tay Ngọc Linh
- Có phải tớ sẽ đi mãi mãi đâu mà các cậu cứ làm như vĩnh biệt tớ ấy, tớ chỉ về nhà chơi với bố mẹ tầm 1-2 tháng là lại lên tìm việc làm thôi
______________________
Sáng hôm sau , sau khi chia tay đám bọn Tâm Chi xong Ngọc Linh hí hửng chuẩn bị hành trang về nhà đang trên đường đi bắt xe bỗng cô thấy một con mèo trắng đang bị một đám chó hoang vây quanh bắt nạt cái tính yêu thương động vật bắt đầu nảy lên cô chạy lại giải vây cho con mèo trắng. Một lúc sau thấy con mèo đeo chuông cổ nên nghĩ chắc là nhà ai thất lạc , con mèo tỏ ý muốn cô để nó xuống Ngọc Linh thả nó xuống đất để nó về nhà của mình nhưng không hiểu tại sao nó cứ quấn lấy chân của cô tỏ ý muốn cô đi theo nó
Suy nghĩ một chút sau đó Ngọc Linh quyết định đi theo con mèo
Nó dẫn cô đến một cái miếu hoang nơi có rất nhiều những con mèo hoang tập trung ở đây bỗng cô nhìn thấy một con mèo trông có vẻ như là thủ lĩnh của chúng nhưng nó lại đeo một viên đá ở cổ trông rất thu hút người khác bất giác Ngọc Linh tiến lại gần con mèo và chạm vào viên đá đấy thì tự nhiên bên cạnh cô mở ra một vòng xoáy đen quấn cô và vali đồ đạc đi mất
____________________________
Sau khi bị quấn vào lỗ đen bí ẩn kia Vương Ngọc Linh mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một nam nhân đồ đạc của cô nằm lăn lóc sang bên cạnh

- Mình đang ở đâu thế này ???
Xung quanh rất tối cô chỉ biết mình bị quấn vào lỗ đen kia và đến được đây
Ngước mắt lên nhìn nam tử đang bị mình đè lên
- Chà tên nam tử này thật soái , nhìn ngũ quan này đi thật sắc sảo, hắn còn đẹp hơn ta nữa làn da trắng sáng mịn màng hơn nữ nhân đôi môi trái tim không cần tô son cũng đỏ mũi cao mắt phượng sắc sảo lông mi dài đẹp hơn cả của mình
Vương Ngọc Linh ngắm nhìn nam nhân đang ngủ một cách say mê ở thế giới của cô làm gì có cực phần này có chứ mà lại còn được ngắm ở cự ly gần nữa chứ
Bàn tay nhỏ bắt đầu không chịu yêu phận sờ soạn xuống dưới
- Ây gu cơ thể tên nam nhân này cũng thật chuẩn đấy chứ, bộ ngực rắn chắc này thật êm , chà 1-2-3-4-5-6 đúng chuẩn 6 múi luôn nhé
Đang mải miết khám phá cơ thể nam tử lạ mặt kia cô không để ý tới hắn đã tỉnh từ lâu và....
- Phi lễ , cơ thể trẫm là để ngươi sờ như sủng vật vậy à ??
Vương Ngọc Linh giật mình trợn tròn mắt ngước lên nhìn thấy nam tử kia có vẻ khó chịu với mình cô bắt đầu cảm thấy một mùi nguy hiểm đang cận kề
- Ngươi là ai mà dám nằm trên người trẫm ?? Mau cút xuống cho ta
- Trẫm ?? Hahaha các người đang diễn phim cổ trang à , bảo sao ngươi đẹp trai vậy đúng là diễn viên có khác , hề hề xin lỗi nhé ta đi nhầm chỗ thôi
Nói xong Vương Ngọc Linh nhanh nhẹn lăn xuống khỏi người tên nam tử kia chạy đi nhặt hành lý của mình vừa đi vừa lẩm bẩm
- Sao mình lại chạy đến tận phim trường của người ta chứ ?? Thật là khó hiểu
- Người đâu mau hộ giá !!!
Nghe thấy tiếng của hoàng thượng lính gác vội chạy vào
Vương Ngọc Linh bất ngờ nhìn xung quanh chạy lại đám lính gác xem thử
- Ôi kiến thật luôn này , phim này đầu tư ghê vậy nhất định sẽ thu về được nhiều tiền cho xem
Đang ngơ ngác nhìn thì
- Bắt lấy ả cho trẫm !!!!
- Cái gì ??? Bổn cô nương đã làm gì đâu , các người cũng không cần diễn như vậy chứ
- Diễn ????
Quay đi quay lại không thấy máy quay không thấy đạo diễn đâu cô bất giác lo sợ đang trong lúc mải suy nghĩ thì cô đã bị tên lính gác lôi đi nhốt vào nhà lao
- Thả ta ra các người làm gì bổn cô nương vậy - cứu ta với có tên biến thái !!!!
Vương Ngọc Linh la hét cầu cứu nhưng chả ai thèm đoái hoài đến cô cả
Bị tống vào nhà lao đống đồ của cô vẫn còn ở trong chỗ của tên hoàng thượng đáng ghét kia
Biết rằng kêu cứu sẽ không có tác dụng Vương Ngọc Linh suy nghĩ một hồi lâu bắt đầu rút sốc điện phòng thân cô luôn mang theo bên người ra
- Aaaaa có ma có ma
Tên lính gác chạy vào trong phòng giam của Ngọc Linh không thấy cô đâu nào ngờ từ đâu đến một nguồn điện tên lính liền lăn đùng ra ngất
- Chà cái này hữu ích thật !!! Haha
Nói xong Vương Ngọc Linh liêng trói tay chân tên lính lấy y phục của hắn mà mặc lên người sau đó ngang nhiên đi ra khỏi nhà lao đến thẳng điện Thái Hòa của tên đáng ghét nào đấy
Minh Thành (tên của hoàng thượng nha) bị Ngọc Linh đánh thức cũng không ngủ được nữa đành phải đi phê tấu chương đang cau có vì những tấu chương thì Minh Thành nghe thấy tiếng nói của nữ tử ban nãy
- Hello tên hoàng thượng đáng ghét
- Sao ngươi lại ra được ??
- Mấy tên lính gác của ngươi thâth ngu ngốc haha chúng bị ta lừa hết rồi lêu lêu
Minh Thành nghe thấy liền tức muốn ói máu đang khó chịu với tấu chương lại gặp ngay nữ tử điên loạn này. Thấy tên hoàng thượng đáng ghét đang vắt óc suy nghĩ thì Vương Ngọc Linh nhảy lại chỗ tấu chương cầm lên đọc
- "Phía Bắc nạn đói khắp nơi người dân chết hàng loạt, mong triều đình trợ cấp bạc để phát cho dân" ~~ Ây chà giải quyết cái này thâth dễ mà
- Ngươi có cách giải quyết ư ???
- Đương nhiên là bổn cô nương biết rồi , nhưng nếu ta giúp ngươi thì ngươi phải đồng ý vài việc với ta
- Được , nhưng ta sẽ không nuôi người vô dụng bên cạnh !!
- Người dân chết đói ngươi hãy mở lời với quan triều đình , ngươi có biết là càng làm quan to thì càng có nhiều của cải không đều là tham nhũng của dân cả đấy , ngươi chỉ cần mở lời bảo chúng quên góp thì chẳng phải phía Bắc được cứu rồi sao biết đâu số tiền lớn đến nỗi còn cứu được cả nhiều nơi nữa ấy chứ
Nói xong Vương Ngọc Linh khoanh tay tỏ vẻ đắc ý cô gái này ngoài có nhan sắc xinh đẹp ra cũng sở hữu một trí thông minh hơn người
Minh Thành nghe xong tỏ vẻ rất đồng ý nhưng lại nghĩ đến Ngọc Linh trong lòng hiện ra vô vàn câu hỏi Vương Ngọc Linh thấy thế cũng dần hiểu ra được vấn đề quay sang hỏi Minh Thành
- Ngươi tò mò về ta đúng không??
- Đúng !!!
- Ta tên là Vương Ngọc Linh năm nay 22 tuổi vì một vài lý do nào đó mà bị quấn đến đây chắc có lẽ chỉ có ngươi mới giúp ta quay lại thế giới của ta được
Nghe Ngọc Linh nói Minh Thành rất không hiểu được cô đang nói gì, tự hỏi có phải nữ tử này điên rồi không??
Thấy Minh Thành có vẻ không tin Ngọc Linh vội lấy đồ đạc của mình ra cho hắn xem. Mở balo ra bên trong là vô vàn bánh kẹo vốn là chuẩn bị cho đám tiểu yêu ở nhà nhưng lại bị quấn đến đây , ôm đống đồ ăn lại chỗ Minh Thành cô bóc hộp socola mình thích nhất đưa cho hắn , thấy hắn có vẻ ngơ ngác sợ nàng bỏ độc nên vẫn cần trên tay nhìn đi ngắm lại thấy vậy Ngọc Linh liền lại bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng hắn , ngậm một hồi socola trong miệng hắn tan ra , quả thật là rất ngon thấy hắn như vậy Ngọc Linh liền cười và biết hắn chuẩn bị nói gì
- Rất ngon đúng không?? Thứ này ở đây làm gì có cơ chứ , ta chỉ cho ngươi một chút thôi
- Vật đó là gì??  Quả thực trẫm chưa ăn bao giờ, rất ngon
- Đương nhiên rồi đồ của thế kỷ 21 ta thì ở nơi cổ lỗ sĩ như này làm sao có được
Minh Thành vẫn ngơ ngác không hiểu Ngọc Linh lôi trong túi chiếc điện thoại Iphon XS max của mình ra cho Minh Thành xem
- Đây là gì???
- Thưa hoàng thượng lạc hậu đây là smartphone của thế kỷ 21 chúng thần nó rất lợi hại đấy
Nói xong cô liền bật điện thoại lên cũng may nó còn khá nhiều pin chắc cầm cự được hết hôm nay ngày mai may cô còn có mang cả sạc dự phòng theo nữa
Bật vào camera tách tách chụp ảnh Minh Thành hoàng thượng giật mình lùi lại tự hỏi trên đời lại có thứ kỳ lạ này sao
- Nào lại gần đây hoàng thượng đáng ghét chúng ta chụp một tấm làm kỷ niệm nào
Thấy Minh Thành không nhúc nhích Ngọc Linh tiến lại gần tách tách cô và hoàng thượng đã có mấy phô ảnh rồi
Thích thú nhìn tên hoàng thượng không biết đây kà gì cô mở vào app game chơi thì thấy ai đó đang rất tò mò
- Lại đây ta giới thiệu cho ngươi một trò rất vui
- Thứ này thần kỳ thật ở đất nước của ta không có
- Sao mà có được, nếu có thì ngươi đã chả còn là hoàng thượng nữa rồi haha bây giờ đã tin ta không phải là người ở đây chưa ???
- Ta vẫn cần thời gian để xác minh lại , bây giờ nói điều kiện của ngươi đi
- Được , ngươi viết cho ta một hợp đồng đi ta không biết chữ ở đây
- Hợp đồng??
- Nó là khế ước giữa tá và ngươi đấy
- Được
- Thứ nhất ngươi phải bảo vệ ta. Thứ hai ngươi phải cho ta làm một phi tần ở cạnh ngươi để tiện cho việc bảo vệ ta. Thứ ba phải cho ta ngủ trên hoàng bào kia của ngươi. Thứ tư ngươi đi đâu phải cho ta đi theo. Thứ năm là ...là...thứ năm ta chưa nghĩ ra
Minh Thành hoàng thượng cầm bản khế ước lên đọc lại quay sang nói
- Được ta đồng ý với ngươi.  Bây giờ đến trẫm , nếu trẫm làm cho ngươi ngươi cũng phải làm lại cho trẫm
Đắn đo một lúc Vương Ngọc Linh quyết định gật đầu đồng ý
- Thứ nhất ngươi phải nghe theo trẫm. Thứ hai là hãy cho trẫm mấy thức ăn kia của ngươi
Nghe vậy Ngọc Linh tủm tỉm cười
- Hết rồi sao ?? Được bổn cô nương đồng ý với ngươi bây giờ có thể cho ta ngủ một giấc được không ta buồn ngủ quá
- Được , đưa kẹo đây , muốn làm gì tùy ngươi
- Kẹo ở trong balo của ta đấy lấy gì tùy ngươi
Nói xong cô liền lăn ra ngủ ai đó thấy cô ngủ bất giác ngắm nhìn cô trong lòng nảy sinh muốn bảo vệ che chở nàng , nàng thật thu hút nam nhân mà
- Nữ tử này thật thú vị , được ta sẽ bảo vệ nàng
______..______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro