phi thang chi hau 270-272

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 270: Sơ hở của Luân Hồi

Người dịch: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trong thiên địa, một luồng khí lạnh mờ mịt từ hư không tràn ra. Dựa vào công lực của Phong Vân Vô Kỵ và đặc thù của kiếm thể, vẫn cảm thấy một chút lạnh lẽo. Trên bầu trời, một tầng hàn khí từ mây đen trải ra, sau đó hoa tuyết rải rác nương theo gió từ trên mây rơi xuống...

Trên Chiến Đế phong, Chiến Đế nhìn xuống mặt đất, hai mắt nhắm lại. Một bóng trắng bên ngoài sương lạnh bao phủ từ trong cơ thể hắn xuất hiện, thần thức khổng lồ phá thể bay ra, trong nháy mắt biến mất khỏi Chiến Đế phong...

Hai bên Chiến Đế, số lượng chiến tướng ngồi xếp bằng đã tăng đến mấy trăm người. Cảm giác được thần thức trong hư không nhanh chóng rời đi, tất cả đều mở mắt ra. Trên vách tường hai bên Chiến Đế cung, từng băng hoa thật lớn không ngừng sinh ra...

"Đế quân?" Chiến Ma nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gần như đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương cũng đưa mắt nhìn lên.

Nơi ánh mắt ba người hội tụ, Chiến Đế thân mặc đế bào xuất hiện giữa tầng mây. Thần thức lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện Chiến Đế trước mắt cũng không phải là bản thể.

- Đế quân!

Chiến Ma liền quỳ xuống.

Trên bầu trời, Chiến Đế đạp bước giữa hư không chậm rãi đi xuống, mí mắt chớp động, ánh sáng trong mắt liền bắn ra.

- Ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về đi!

- Nhưng...

Chiến Ma muốn nói lại thôi, hung hăng nhìn thoáng qua Quân Thiên Thương cách đó không xa, sau đó lại cúi đầu nói:

- Vâng thưa đế quân!

Hắn liền xoay người lại, thần thức cảnh giác quan sát phía sau, nhưng Quân Thiên Thương vẫn chỉ mỉm cười, không có vẻ gì là muốn xuất thủ.

Chiến Ma hừ một tiếng, liền nhảy vọt lên không, bay nhanh về phía xa.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo bóng dáng Chiến Ma rời đi, trong lòng thầm thở dài: "Đáng tiếc... Không biết hắn còn có thể kiên trì dược bao lâu!"

Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Chiến Đế đang từ bầu trời đi xuống.

Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ thấy người đứng đầu Chiến tộc trong truyền thuyết này là một đầu tóc bạc, ngay cả chòm râu cũng bạc trắng, thoạt nhìn lại có một loại phong phạm của cường giả. Người này hiển nhiên chỉ là hóa thân, không thể nhìn thấy được thực lực bản thân của hắn cao bao nhiêu. Có điều lãnh ý vô hình trung phát tán ra lại khiến cho người ta trong lòng run rẩy.

"Võ học hàn hệ không ngờ có thể đạt đến cảnh giới này. Võ công của Chiến Đế chỉ sợ đã đạt đến một trình độ quỷ khóc thần kinh!" Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ. Trong lòng hiểu rõ, dựa vào nền tảng võ học của mình và kiếm thể, không ngờ vẫn cảm thấy lạnh, nếu như là chân thân của Chiến Đế thì sẽ lạnh lẽo đến mức nào.

- Quân Thiên Thương!

Chiến Đế nhìn người đứng đầu Đao vực lên tiếng.

- Không biết Chiến Đế có gì chỉ bảo?

Quân Thiên Thương lãnh đạm nói, thần sắc không hề biến đổi.

Tay trái của Chiến Đế từ dưới áo bào vươn ra, một ngón tay chỉ về hướng đệ tử Chiến tộc dưới đất, lên tiếng:

- Ngươi có thể trả lại hồn thể của bọn họ không?

- Chiến Đế đã có lệnh, không dám chối từ!

Quân Thiên Thương vung tay lên. Trong hư không, bánh xe khổng lồ lại xuất hiện.

Phong Vân Vô Kỵ liền biến sắc, một đạo hư ảnh từ dưới chân lập tức kéo dài ra, kết thành một điểm trên đỉnh đầu, sau đó ẩn trong hư không biến mất không thấy nữa.

Chiến Đế đứng giữa hư không, thần sắc vẫn lãnh khốc như trước, nhìn không ra dao động của nội tâm.

Ngay khi một đạo hư ảnh dưới chân Phong Vân Vô Kỵ kéo dài ra, Quân Thiên Thương liền quay đầu lai, khuôn mặt bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Chiến Đế cũng quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Phong Vân Vô Kỵ một chút, nhìn thẳng vào kẻ mà ngay từ đầu hắn đã bỏ qua, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc ngạc nhiên.

"A!"

Dưới mặt đất, những đệ tử Chiến tộc thở ra một hơi, từ mặt đất đứng lên, có chút mê hoặc nhìn thoáng qua bốn phía. Nhưng rất nhanh bọn họ liền quỳ xuống, cung kính nói:

- Đế quân!

Quân Thiên Thương thu tay lại, "luân" vô hình dần dần ẩn vào hư không, biến mất không thấy.

- Ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục đi!

Chiến Đế nhìn chăm chú vào hư không, đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói đột ngột vang lên. Bất kể là Phong Vân Vô Kỵ hay Quân Thiên Thương, đều không ngờ Chiến Đế lại trực tiếp nói thẳng ra như vậy. Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Quân Thiên Thương cũng lộ ra vẻ chấn kinh, thân thể khẽ run lên.

Thần sắc trên mặt Quân Thiên Thương nhanh chóng biến mất, thản nhiên cười:

- Chẳng lẽ Chiến Đế muốn dùng thủ đoạn này để đả kích lòng tin của đối thủ sao?

Chiến Đế chắp tay đứng, y bào theo gió phất phơ, tỏa ra khí độ ngạo nghễ của một tuyệt thế cao thủ. Cho dù là Quân Thiên Thương hay Phong Vân Vô Kỵ, trước mặt Chiến Đế đã ẩn nhẫn mấy ức năm cũng cảm thấy không sánh bằng.

Dù sao xét trên thời gian tồn tại hay thời gian bước vào Thần cấp, hai người đều kém Chiến Đế rất xa. Loại khí thế của người ở địa vị cao cùng với bản thân hợp thành một thể này, không phải loại nhân vật mới xuất hiện như Quân Thiên Thương có thể so sánh được. Huống hồ, Quân Thiên Thương thoạt nhìn càng giống như một thiếu niên nho nhã hơn là một người có địa vị tôn quý.

Chiến Đế nghe vậy, thần sắc vẫn không đổi, lên tiếng:

- Ngươi cảm thấy trẫm là người như vậy sao?

Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt của người ngoài cuộc quan sát hai bên, không nói lời nào.

Chiến Đế dừng một chút, sau đó tiếp tục nói:

- Luân hồi, không phải ngươi có thể khống chế được!

Quân Thiên Thương động dung, cặp môi khẽ mấp máy, nhưng thủy chung vẫn không lên tiếng.

- Trước mặt của trẫm, một khi ngươi sử ra Luân Hồi quyết [thiếu một đoạn], có một đoạn thời gian ở vào thế hạ phong, bị ngươi trói buộc, nhưng thời gian đó qua đi, sẽ bị đình trệ. Vì vậy hãy thần phục đi!

Giọng nói của Chiến Đế mang theo lực khuất phục vô hình, khiến cho người khác không khỏi tín phục.

Dựa vào công lực của Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương, tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại nhìn ra được, Chiến Đế cũng không phải là mượn lời nói để áp bức đối phương, hắn nói chính là tình hình thực tế.

Chiến Đế đã nhìn thấu sơ hở của Quân Thiên Thương! Điểm này mới là nguyên nhân chính khiến cho Phong Vân Vô Kỵ động dung.

Chiến Đế đã nhìn thấu sơ hở của Quân Thiên Thương khi nào? Là vừa rồi sao? Hắn làm cách nào nhìn thấu được?

Luân Hồi quyết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chiến Đế trước đây chưa từng gặp mặt Quân Thiên Thương, dựa vào gì mà khẳng định Quân Thiên Thương không phải là đối thủ?

Các ý niệm rối ren không ngừng xoay chuyển trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Từ trên người Chiến Đế, hắn cảm nhận được khí tức đế vương nồng đậm. Quả thật là khí tức đế vương! Bất kể là sự tự tin hay hay khí chất của người ở địa vị cao đều giống vương giả của nhân gian như đúc. Điều này khiến cho hắn hoài nghi, lẽ nào Chiến Đế là một đế vương tại vị diện phi thăng?

Quân Thiên Thương yên lặng không nói gì, một lát sau mới ngẩng đầu hỏi:

- Không biết Chiến Đế nắm chắc mấy thành thắng được ta?

- Không biết!

Chiến Đế trả lời rất nhanh:

- Ngươi chỉ nên biết là Luân Hồi quyết của ngươi có sơ hở rất lớn. Hơn nữa, mấy ức năm trước ngươi đã bước lên một con đường sai lầm, hôm nay ngươi vẫn sai lầm như trước.

- Luân hồi không thể bị nắm giữ, đúng không?

Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng.

Thanh âm đột ngột khiến cho ánh mắt của Chiến Đế và Quân Thiên Thương đều tập trung trên người hắn.

- Luân hồi, ngay cả chư thần đều khó nắm giữ, huống hồ là nhân loại. Luân hồi của Quân tiền bối, là luân hồi mà cũng không phải luân hồi!

Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói. Mới vừa rồi, khi Chiến Đế và Quân Thiên Thương nói chuyện với nhau, hắn lại cảm nhận được sự kêu gọi của Đệ Nhất phân thần...

- Đệ tam, ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi!

Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, giọng nói của Ma giới đệ nhất phân thần xuyên qua không gian tiến vào.

Dưới bầu trời Ma giới âm u, Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên một tảng đá lớn màu đen, phía sau là một gốc cây đại thụ cũng màu đen. Cách đó không xa, Bội Lý Tư đang khoanh tay đứng một bên. Trong tay của Đệ Nhất phân thần cầm một thứ gì đó giống như quả nho, nhét vào trong miệng, đồng thời không ngừng đem tin tức của Ma giới gởi về trong đầu của Đệ Tam phân thần. Tại phần cuối tin tức, Đệ Nhất phân thần lên tiếng: "Tin tức của ta đã gởi qua, tình hình Thái Cổ bên kia cũng gởi cho ta đi! Tên Bổn Tôn đúng là không có nhân tình, ta chỉ thích cộng hưởng với ngươi thôi!"

Tin tức do phân thần Ma giới gởi qua cũng không nhiều. Dù sao, mặc dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng đại đa số thời gian phân thần Ma giới đều tồn tại trong hình thái ma trùng. Thời gian chân chính xông pha Ma giới là rất ngắn. Trong phần tin tức này, đa số lại đều là về cấu tạo cơ bản của Ma giới và chư thần.

Khi nhân được tin tức về mười ba Hắc Ám Chủ Thần, Phong Vân Vô Kỵ chợt sinh ra một loại minh ngộ, đột nhiên lại hiểu được lời của Chiến Đế vừa rồi.

Quân Thiên Thương không thể nắm giữ luân hồi, nếu không hắn đã không còn là một gã cao thủ Thần cấp hậu kỳ, mà đã là một Chủ Thần, thậm chí là siêu việt Chủ Thần.

Nhưng bỏ điểm này, Quân Thiên Thương như trước rất mạnh, phi thường mạnh.

Bất kể Luân Hồi quyết của Quân Thiên Thương có thật sự liên quan đến luân hồi hay không, môn võ học này tuyệt đối rất mạnh. Quân Thiên Thương vẫn là một cường giả Thần cấp hậu kỳ.

Vẻ suy tư của Phong Vân Vô Kỵ lại khiến cho Chiến Đế chú ý.

- Kiếm vực, Phong Vân Vô Kỵ?

Chiến Đế nghi hoặc nói.

Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, Chiến Đế liền nói tiếp:

- Ngươi là người đứng đầu Kiếm vực? Ừm! Ngươi cũng không phải là đối thủ của trẫm. Sư phụ của ngươi đâu? Hay là gọi y ra đi... Không biết tôn sư là vị nào, ngay cả trẫm cũng không thể nhìn thấu được trình độ của y. Tu vi bậc này, phóng mắt nhìn ra Thái Cổ cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Kiếm vực có thể quật khởi trong khoảng thời gian ngắn là do người này trợ giúp sao?

- Sư tôn của ta?

Phong Vân Vô Kỵ lần này thật sự nghi hoặc:

- Tại hạ không có sư...

Đột nhiên hắn lại nhớ đến U Vô Tà. Nếu như nói mình thật sự có sư phụ, U Vô Tà cũng có thể xem như một người. Có điều U Vô Tà đã chết từ lâu. Hơn nữa cho dù còn sống, dưa vào tu vi của hắn chẳng lẽ Chiến Đế lại không nhìn thấu?

Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ muốn nói lại thôi, Chiến Đế trong lòng lắc đầu, nghĩ rằng hắn muốn che giấu tai mắt người khác, liền không quan tâm đến nữa.

- Quân Thiên Thương! Lần này trẫm nhận của ngươi một nhân tình... Có điều, lần sau khi hai ta chân chính giao chiến, trẫm tuyệt đối sẽ không nương tay. Đứng trước đại nghiệp nhất thống của Chiến tộc ta, bất cứ tình cảm cá nhân nào cũng phải gạt sang một bên... Về phần kiến nghị của trẫm, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng...

Dứt lời, thân ảnh của Chiến Đế đột nhiên trở nên mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương lạnh. Bên trong sương lạnh kia, một cỗ thần thức cường đại nhanh chóng phá không bay đi...

"Ta hiểu rồi..." Tại khoảnh khắc Chiến Đế phá không bay đi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hiểu được, "sư tôn" mà Chiến Đế ám chỉ chính là Bổn Tôn.

------*------

__________________

Sinh ra làm nam nhi, không cầu trường tồn cùng thiên địa, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa

--------------------------------------------------------------------------------

thay đổi nội dung bởi: fishscreen, Hôm qua lúc 06:42 PM.

fishscreen

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới fishscreen

Tìm bài gởi bởi fishscreen

#192 Hôm qua, 07:04 PM

fishscreen

Phi Thăng Chi Chủ

Thông Ngữ kỳ nhân Tham gia ngày: Mar 2008

Đến từ: Thời không nguyên địa

Bài gởi: 1,114

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 271: Đế quân cho mời

Người dịch: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hóa thân của Chiến Đế rời đi, tại trường chỉ còn lại Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương. Nhất thời thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại hoa tuyết lác đác bay đi và tiếng gió thổi vù vù quanh quẩn bên tai...

Quân Thiên Thương dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

- Ta và Chiến Đế đều đã xem thường ngươi.

Quân Thiên Thương nói.

- Ồ?

Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói:

- Không biết vực chủ nói như vậy là có ý gì?

Quân Thiên Thương lắc đầu, chỉ cười mà không nói. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng:

- Ta có một đề nghị, không biết Kiếm Thần có hứng thú không?

Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, tay phải liền mở ra, lên tiếng:

- Xin cứ nói!

- Hai vực liên minh!

Quân Thiên Thương thần sắc nghiêm túc, nói xong liền nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Kỵ.

Ngoài dự liệu của Quân Thiên Thương, Phong Vân Vô Kỵ lại tỏ ra trấn định, giống như hắn đã sớm đoán được đề nghị này của Quân Thiên Thương.

- Xem ra đây là phương pháp duy nhất hiện nay!

Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, chân mày không hề có một nếp nhăn.

oOo

Tại Chiến Đế phong.

Chiến Đế mở mắt ra. Trước người hắn, Chiến Ma có chút nhếch nhác đang quỳ mọp xuống.

- Đế quân!

Chiến Ma cung kính nói:

- Thuộc hạ có tội!

- Thứ cho ngươi vô tội!

Chiến Đế lạnh nhạt liếc nhìn Chiến Ma một cái, lạnh lùng nói:

- Trở về hàng đi!

- Vâng thưa đế quân!

Chiến Ma liền đứng dậy, đi đến bên trái Chiến Đế. Lần này hắn lại đi thẳng đến hơn hai trăm ba mươi bước mới dừng lại, ngồi xếp bằng vào hàng.

Bên trong Chiến Đế cung, sương lạnh bốc lên dày đặc, bóng người lay động như ẩn như hiện bên trong.

Từng luồng khí lạnh lướt qua cửa lớn của băng cung, thổi qua mép đầu của Chiến Đế, vài sợi tóc màu trắng bạc phất phơ. Trên khuôn mặt uy nghiêm của Chiến Đế lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Chiến Phong bước ra khỏi hàng!

Tiếng va chạm của phiến giáp từ bên phải vang lên. Một chiến tướng thân mặc chiến giáp nặng nề màu trắng bạc từ bên phải Chiến Đế bước ra. Vô luận là từ trang phục hay là khí chất lộ ra, đều giống như một chiến quan anh tuấn mặc bào trắng hơn là một tuyệt thế cao thủ.

Cặp môi của hắn có chút mỏng nhạt, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, hoàn toàn khác hẳn với những chiến tướng có dung mạo uy vũ và chiến ý hùng hậu bên trong Chiến Đế cung. Chiến Phong có một khuôn mặt rất bình thường, lộ ra vẻ trí tuệ giống như một vị quan văn ngồi trong màn bày mưu tính kế quyết chiến ngoài ngàn dặm.

- Đế quân!

Chiến Phong bình tĩnh quỳ một chân xuống, như đang đợi lệnh.

- Vực chủ Kiếm vực Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện tại biên giới Tuyết vực, hội ngộ cùng với Quân Thiên Thương. Hai người nhất định sẽ kết thành liên minh. Ngươi hãy nhân dịp này, nhanh chóng dẫn theo bốn ngàn tộc nhân đến Kiếm vực một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào Kiếm các, trong vòng hai ngày phải trở về! Hiểu chưa?

Chiến Đế thần thái có vẻ nghiêm túc.

Phía đối diện, Chiến Phong bình tĩnh nói:

- Vâng thưa đế quân!

Sau đó hắn liền đứng dậy, xoay người nhìn về hướng bên trái Chiến Đế:

- Thất tướng, theo ta!

Bên trong sương lạnh mờ ảo, từ bảy vị trí gần như đồng thời đều xuất hiện hai tia sáng, tổng cộng có mười bốn vệt sáng. Bảy cặp mắt từ trong sương lạnh mở ra, ánh sáng bắn ra từ mí mắt xua tan sương mù trước mặt.

- Vâng thưa đại nhân!

Tiếng phiến giáp va chạm vang lên bên trong sương lạnh, sau đó bảy đại hán mày rậm đồng thời đứng dậy, theo Chiến Phong đi nhanh ra bên ngoài.

- Chiến La, ngươi cũng đi! Lần này tất cả đều phải nghe Chiến Phong sai khiến!

Chiến Đế nhìn Chiến La đang ngồi xếp bằng bên Chiến Đế cung nói.

- Vâng thưa đế quân!

Chiến La cung kính hướng về băng cung khom mình một cái, sau đó xoay người đi nhanh về hướng Chiến Phong.

Chiến Phong nhanh chóng chọn ra bốn ngàn tộc nhân, sau đó ngự không tiến về hướng Kiếm vực...

oOo

Bảy ngàn dặm bên ngoài Chiến Đế cung, bên bờ Tuyết vực, Phong Vân Vô Kỵ một mình đứng giữa trời đất. Quân Thiên Thương đã rời đi từ lâu...

"Cộp!"

"Cộp!"

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau, Phong Vân Vô Kỵ không quay đầu lại cũng biết là Tây Môn Y Bắc đang đi tới.

- Huynh liên minh với Đao vực liên minh, chuyện này làm ta rất bất ngờ!

Tây Môn Y Bắc chậm rãi đi tới, đồng thời lên tiếng.

- Bất kể là Đao vực hay Kiếm vực đều không thể đối kháng với Chiến tộc. Hai vực liên minh là phương pháp cuối cùng.

Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ theo gió phất phơ, ánh mắt nhìn về phía xa tại một phiến địa vực trắng xóa.

- Đao Đế không thể đại biểu cho Đao vực!

Sau khi trầm mặc một chút, Phong Vân Vô Kỵ nói ra một câu.

Thân thể Tây Môn Y Bắc khẽ dao động. Chỉ một câu hắn đã hiểu được ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ.

Đao Đế tuy là một vực chủ của Đao vực, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Từ tình huống hiện nay mà xem, Đao Đế chưa từng là người đứng đầu Đao vực.

Đao vực có rất nhiều bí mật, một Đao Đế không thể đại biểu cho Đao vực.

Tây Môn Y Bắc lắc đầu, những sợi tóc trắng như tuyết rũ xuống che khuất một bên mắt phải:

- Ai! Thái Cổ này đã thay đổi rồi!

Phong Vân Vô Kỵ cũng ngẩng đầu thở dài một tiếng. Tâm trạng của hắn cũng giống như Tây Môn Y Bắc. Khi một người sinh sống tại một địa phương trong thời gian rất dài, bỗng nhiên trong nháy mắt lại phát hiện tất cả đều biến đổi, trở nên xa lạ, lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì?

Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng:

- Tây Môn, huynh tạm tạm thời trở về đi! Ta còn muốn ở lại nơi này!

- Huynh lo lắng cho Kiếm vực?

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:

- Sự xuất hiện của Chiến tộc đã kéo theo một loạt biến hóa của Thái Cổ. Đao vực cũng đã lộ ra bộ mặt chân chính, vậy còn Ma vực thì sao? Từ đầu đến cuối, Ma Vực thủy chung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này thật không phù hợp với địa vị của bọn họ. Nghe nói Ám Vực Ma Quân đã bị một tên đệ tử trẻ tuổi của Chiến tộc bắt đi, nhưng Ma vực cũng không hề có hành động, không biết bọn họ rốt cuộc đang toan tính chuyện gì? Thời gian Ma Vực thành lập hình như còn sớm hơn so với Đao vực, thế lực ẩn tàng của Đao vực hùng hậu như vậy, Ma Vực chắc hẳn không thể nào kém hơn. Hơn nữa còn có hệ phái tự do.

- Hiện nay nhân số nhiều nhất chính là hệ phái tự do, không một vực nào sánh bằng. Nhưng từ trước đến giờ, cao thủ Thần cấp của hệ phái tự do mà chúng ta nhìn thấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tộc xuất hiện, cao thủ chân chính hệ phái tự do liệu có xuất hiện hay không thì không ai biết được. Kiếm vực, vẫn là quá yếu!

Phong Vân Vô Kỵ cảm thán.

- Ta hiểu được!

Tây Môn Y Bắc đứng yên trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi, thân hình lướt qua bay nhanh về Kiếm vực...

Sau khi Tây Môn Y Bắc rời đi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, trong đầu vô cùng rối ren. Rất nhiều vấn đề chờ hắn giải quyết, nhưng vấn đề khiến cho hắn mê hoặc nhất lại là thực lực và thái độ của Ma vực...

- Xin lỗi đã quấy rầy suy nghĩ của các hạ!

Một giọng nói đột nhiên vang lên:

- Thế nhưng ta vẫn muốn giới thiệu một chút. Ta là chiến tướng của Chiến tộc, Chiến Duyên.

Phong Vân Vô Kỵ nghe được liền ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, một vòng đệ tử Chiến tộc khí tức cường đại đã hoàn toàn vây quanh hắn. Phía trước vòng vây, một gã nam tử tóc dài đứng ngạo nghễ. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, kẻ gọi là Chiến Duyên này đã đến cách hắn không đầy trăm trượng cự ly.

Chiến Duyên khẽ giơ tay trái lên, khóe miệng nở một nụ cười tà, giống như đã hoàn thành một mưu kế nào đó. Những đệ tử Chiến tộc chung quanh Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu hẹp vòng vây lại.

- Thế nào? Các ngươi muốn thừa dịp ta chỉ có một mình để đối phó với ta?

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói.

- Không!

Nam tử gọi là Chiến Duyên khoát khoát tay, cười nói:

- Chỉ là đế quân chúng ta cảm thấy vực chủ phi thường hợp ý, muốn mời các hạ đến Chiến Đế cung một chuyến!

Dứt lời, tay phải của hắn liền đặt lên tuyết đao bên hông phải.

- Nếu Chiến Đế đã có lệnh, Vô Kỵ không dám từ chối! Xin hãy dẫn đường đi!

Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lại cười, vẻ mặt xuân phong, đưa tay ra hiệu với Chiến Duyên.

Sắc mặt Chiến Duyên lại sửng sốt, chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Có điều từ đầu đến cuối, dưới một thói quen gần như bản năng, Chiến Duyên vẫn bảo trì tư thế phòng thủ gần như không đổi, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể ra tay.

- Như vậy chúng ta đương nhiên là càng hoan nghênh!

Chiến Duyên liền phản ứng lại, ung dung nói, ngữ khí đột nhiên biến đổi:

- Chỉ có điều, nghe nói vực chủ Kiếm vực công tham tạo hóa, đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Vì để thuận tiện, xin vực chủ hãy tự mình chịu trói, như vậy chúng ta mới dễ dàng đưa vực chủ đến Chiến Đế cung, cũng tránh làm cho đế quân tức giận!

Vòng vây lại thu hẹp một bước.

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu:

- Thật là có chút làm cho người ta thất vọng! Vậy là các ngươi muốn chiến sao?

Chiến Duyên thần sắc không đổi:

- Dù sao đế quân cũng đã nói qua, Kiếm Thần võ công cao tuyệt, chúng ta không thể không cẩn thận một chút, miễn cho quý thể của các hạ bị thương!

Nghe được những lời này, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ nhất thời trầm xuống:

- Nếu đã như vậy, động thủ đi! Có điều, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lưu lại bổn tọa sao?

Phong Vân Vô Kỵ đã không còn xưng "ta" mà lại là "bổn tọa", biểu thị hắn không muốn cùng Chiến Duyên tiếp tục nói dông dài.

Thần thức đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ẩn trong đám người chung quanh có không ít cao thủ Thần cấp.

- Ha ha! Chúng ta đã sớm biết khinh công của Kiếm Thần có một không hai trong thiên hạ, cho nên trước khi đến đây, đế quân đã phái bốn vị hộ pháp, liên thủ thiết lập cấm chế không gian. Nếu như các hạ muốn từ nơi này thoát ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy!

Chiến Duyên mỉm cười nhìn hư ảnh đột nhiên tan ra trước mặt, thản nhiên nói.

Gần như ngay khi thân hình nguyên bản của Phong Vân Vô Kỵ còn chưa tan mất, cách đó gần trăm trượng, một thân ảnh mờ nhạt từ hư không xuất hiện, dần dần ngưng thực thành bóng dáng của Phong Vân Vô Kỵ.

Từ vị trí của Phong Vân Vô Kỵ quan sát xuống phía dưới, tại bốn phương đều có một lão giả Chiến tộc tóc bạc râu trắng giơ một tay lên cao quá đầu giống như thiên thần. Bốn cánh tay phảng phất như bốn cây cột lớn phong tỏa toàn bộ không gian phía trong. Tần suất không gian không ngừng biến hóa, cho dù có năng lực thiên ma hóa thân, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó đột phá ra.

Trước mắt bỗng nhoáng lên, trong nháy mắt Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện ở vị trí cũ...

- Kiếm Thần, mời trở lại đi!

Bốn giọng nói già nua từ bốn phía gần như đồng thời vang lên...

------*------

--------------------------------------------------------------------------------

thay đổi nội dung bởi: fishscreen, Hôm qua lúc 08:48 PM.

fishscreen

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới fishscreen

Tìm bài gởi bởi fishscreen

#193 hôm nay, 07:56 PM

fishscreen

Phi Thăng Chi Chủ

Thông Ngữ kỳ nhân Tham gia ngày: Mar 2008

Đến từ: Thời không nguyên địa

Bài gởi: 1,114

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 272: Kiếm trung chi thần

Người dịch: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Phong Vân Vô Kỵ đang chuẩn bị thi triển "Thiên Ma thần thông", đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức cường đại ở phụ cận đang tập trung vào mình. Ánh mắt của hắn xuyên qua cấm chế không gian của bốn lão giả Chiến tộc nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đang đứng giữa hư không, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mình.

Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, thiếu niên kia liền khẽ gật đầu đầy thâm ý.

Không gian chung quanh đột nhiên rung động, cảnh vật chanh chóng biến hóa. Khi tất cả khôi phục lại bình thường, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình đã trở về chỗ cũ.

"Thủ đoạn phong tỏa không gian thật lợi hại!" Phong Vân Vô Kỵ nghĩ thầm.

- Kiếm Thần tốt nhất hãy bó tay chịu trói đi! Dù sao thời gian ngươi bước vào Thần cấp quá ngắn, hơn nữa hiện tại chỉ có một mình.

Chiến Duyên dường như đối với việc này không hề kinh ngạc. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hắn liền mỉm cười nói.

"Ai!" Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, nhìn Chiến Duyên nói:

- Các ngươi đã đánh giá ta quá thấp. Có đôi khi nhân số cũng không đại biểu cho ưu thế tuyệt đối.

- Cái gì?

Chiến Duyên giật mình, trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức phất tay:

- Ra tay!

Chung quanh, đông đảo chiến sĩ Đao vực đột nhiên bắt đầu đi chuyển vòng tròn theo hai phương hướng trái ngược nhau. Khí tức của tất cả nhanh chóng hợp thành một thể, tạo thành những vòng đao xoay tròn hướng lên trời. Từng luồng đao khí dọc theo đao thể đang vây quanh Phong Vân Vô Kỵ bắn ra...

"Vút vút!"

Tiếng xé gió chói tai vang vọng trong hư không. Từ phía trên quan sát xuống, trời đất bằng phẳng dường như được khảm vào một bánh răng khổng lồ chuyển động, mà Phong Vân Vô Kỵ thì đang bị vây ở trung tâm bánh răng này...

"Cộp cộp!"

Tiếng bước chân trầm thấp nhưng rõ ràng từ bốn phía vang lên. Từng gã Chiến tộc sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đao thể trắng như tuyết cao mấy trăm trượng lần lượt đi ra, bước chân rất chỉnh tề. Ngay khi những đệ tử Chiến tộc bước ra khỏi đao thể băng hàn, chân phải lại giơ lên cao, khí lạnh mãnh liệt từ lòng bàn chân tràn ra. Trong phạm vi mười trượng bên dưới chận, mặt đất trong nháy mắt kết băng, đồng thời lan rộng về bốn phía...

"Rập!"

Bên dưới những bộ bào trắng tung bay phần phật, mấy trăm bước chân đồng thời đạp xuống. Khi bàn chân chạm vào mặt đất, hai dòng khí lạnh khoảng chừng bốn thước bắn về hai bên theo một đường vòng cung, kéo dài đến rất xa, dung hợp làm một cùng với sương lạnh tỏa ra từ dưới chân một chiến tướng...

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lạnh cuộn trào hình thành một vòng xoáy khổng lồ bắn thẳng lên cao. Vòng xoáy kia không ngừng kéo dài về phía trên, dần dần thu hẹp lại, cuối cùng hội tụ thành một điểm. Một tiếng rung mạnh vang lên, sau đó nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, mặt đất bắt đầu đóng băng. Trên đỉnh của cơn xoáy, vô số hoa tuyết từ bên trong bắn ra rải rác rơi xuống...

Phong Vân Vô Kỵ vẫn trầm tĩnh nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù chung quanh ngập tràn những tiếng rít và khí tức cường đại, nhưng trong nội tâm của hắn lại rất bình tĩnh.

"Đã lâu không dùng đến chiêu này..." Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, hắn bỗng nhiên ngồi xuống đất, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.

"Đinh!"

Một tiếng kiếm ngân từ mặt đất vang lên, sau đó một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ giữa vòng vây của đệ tử Chiến tộc. Ánh sáng rực rỡ khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến sắc, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì...

"Xoẹt!"

Từ bên trong đao thể trắng như tuyết cao đến tận trời, một vòng đao khí vô hình khổng lồ từ mặt bốn phía bắn lên, lao thẳng vào nơi ánh sáng chói mắt nhất. Không khí bị xé rách phát ra từng tiếng rít chói tai...

"A!"

Mấy trăm cao thủ Chiến tộc đứng trong băng tuyết gió xoáy bỗng hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên cao quá đỉnh đầu, sau đó mạnh mẽ bổ xuống. Mấy trăm đạo đao khí hùng hậu phát ra, cùng với đao khí vô hình bắn ra từ mặt đất bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Tiếng răng rắc giòn giã không ngừng vang lên bên tai. Bên dưới đao khí băng hàn tựa như thực chất, từng đạo băng hoa thật lớn như tia chớp lao về hướng trung tâm vòng vây...

Dưới bầu trời, trên mặt đất, bên trong vòng vây của đệ tử Chiến tộc, khí lạnh nồng đậm lượn lờ không tan, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh sáng chói mắt.

Hai đợt công kích mạnh mẽ lao vào ngọn nguồn của ánh sáng lại không hề gây ra một chút chấn động, giống như hai đạo đao khí khổng lồ đã đánh vào một không gian khác...

"Đinh!"

Lại là một tiếng kiếm ngân réo rắt đến tận trời, khi chúng đệ tử Chiến tộc còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng chói mắt kia đột nhiên biến mất.

Một lực hút cường đại không thể hình dung từ phía trước truyền đến, không khí chung quanh trong nháy mắt bị lực hút kia kéo đi, hình thành một khoảng chân không trong thời gian ngắn. Khí lạnh tràn ngập trong trời đất đột nhiên tan rã. Băng hoa vốn đang lan về bốn phía cũng nhanh chóng biến mất. Những băng tầng dày đặc cùng với khí lạnh tràn ngập hư không đều bị hấp nạp không còn. Trời đất lại khôi phục nhiệt độ bình thường...

Tất cả những điều này đều chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, lực hút cường đại như biển lớn chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, cuối cùng cũng như ánh sáng kia biến mất vô ảnh vô tung.

Trời đất sáng trong. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên đất, thân thể lấp lánh gần như trong suốt phản chiếu trên từng con ngươi màu đen của đệ tử Chiến tộc. Nhưng hình ảnh này tồn tại chưa được thời gian nháy mắt công phu, đã nghe được những tiếng "đinh đinh". Tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng giữa hư không. Một đóa hoa sen bỗng nhiên từ bên trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ bay ra, nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Hoa sen vừa xuất hiện, đón gió liền lớn lên, trong nháy mắt đã mở rộng đến mấy chục trượng. Từng phiến lá kiếm trong suốt từ bên trong hoa sen bắn ra, mỗi một phiến đều phát ra tiếng kiếm ngân réo rắt...

Mấy ngàn đệ tử Chiến tộc đứng trong gió tuyết, tận mắt nhìn thấy một đóa kiếm liên khổng lồ nở rộ, những phiến lá trải dài ra bốn phía đến mấy chục trượng. Mà bên trong hoa sen lại là Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi nhắm mắt...

- Ra tay!

Chiến Duyên biến sắc, lập tức quát lớn, đồng thời lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, trong nháy mắt đã đến bên cạnh kiếm liên khổng lồ.

Kiếm giả, trong vạn loại võ đạo, luận về tốc độ có thể xem như là đệ nhất. Luận về xuất thủ, có người nào nhanh hơn được Phong Vân Vô Kỵ?

Hai chữ "ra tay" vừa ra khỏi miệng Chiến Duyên, một đợt tấn công mới còn chưa kịp thành hình, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất thủ...

"Ầm!"

Vô số lá kiếm hình thoi bắn ra, cắt phá hư không phát ra tiếng rít chói tai.

Chiến Duyên trong nháy mắt ngừng lại, tay phải vung lên, chiến đao đã nằm trong tay.

Một đạo đao khí khổng lồ từ chiến đao của hắn phát ra, bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng trong kiếm liên. Gần như đồng thời, phía sau Chiến Duyên, từng đạo đao khí mờ mịt cũng phá không bay đến, lướt qua Chiến Duyên bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ...

Đao khí còn chưa hạ xuống, con ngươi của Chiến Duyên bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt lướt qua những lá kiếm dày đặc, xuyên thấu tầng tầng hư không nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, một bóng người trắng sáng mơ hồ đứng lên, nhún mình một cái đã bay vút lên bầu trời...

"Đinh đinh!"...

Tiếng kiếm ngân vẫn không ngừng vang lên. Từng phiến lá kiếm sắc bén như cuồng phong bạo vũ, hóa thành từng vệt sáng bắn về hướng đám người Chiến Duyên. . .

"Ầm ầm!!"

Chấn động và những tiếng nổ liên miên không dứt. Đao khí phá không bay đến đều bị kiếm trận dày đặc hình vòng xoáy phá tan. Đồng thời bóng người sáng chói trong hư không cũng đưa tay lên. Dưới mặt đất, từ dưới thân Phong Vân Vô Kỵ, từng phiến lá kiếm vừa sinh trưởng trên đài sen lại phá không bay ra, lao về hướng về bóng người màu trắng giữa bầu trời.

"Vút vút vút!"

Trên mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi xếp bằng bất động trong hàng vạn lá kiếm dày đặc. Nhưng chung quanh người hắn, tiếng lá kiếm sinh trưởng leng keng càng ngày càng vang vọng. Phạm vi của kiếm liên càng lúc càng lớn, tầng lá kiếm bên ngoài đã mở rộng hơn mấy trượng, giống như san bằng cả mặt đất. Mà từ bên ngoài kiếm liên, một vòng lá kiếm mới lại mọc ra...

"Ầm!"

Lá kiếm hình thành những mũi nhọn từ không trung bắn xuống. Chiến Duyên trong lòng kinh hãi, tại khoảnh khắc cuối cùng khi lá kiếm sắc bén bắn đến trước người, hắn liền vung một tay mạnh mẽ đánh vào những mũi nhọn của kiếm trận.

"Ầm!"

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân hình Chiến Duyên bị chấn bay ra xa hơn mười trượng. Hắn cố gắng ổn định thân thể, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt đất trước người đã xuất hiện một đường rãnh sâu hơn đầu gối.

Một cảm giác đau nhức truyền đến, Chiến Duyên liền cúi đầu nhìn xuống. Trên bàn tay của hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện đầy những lỗ nhỏ như tổ ong, máu tươi không ngừng ức ra.

"Tách!"

Từng giọt máu loãng theo vân tay rơi xuống, rất nhanh thấm vào trong đất. Sắc mặt của Chiến Duyên đột nhiên biến đổi, kinh hãi nhìn vào bàn tay, sau đó quát lớn một tiếng. Từ trong những lỗ nhỏ trên bàn tay của hắn, từng đạo kiếm khí bắn ra...

"Xoẹt xoẹt!"

Dưới thân Chiến Duyên, mặt đất đột nhiên xuất hiện những lổ thủng lớn bằng ngón út, sâu không lường được.

"A!"

Sau khi kiếm khí từ trong tay bắn ra, thần sắc của Chiến Duyên vẫn không hề buông lỏng, trái lại quát lớn một tiếng, chân khí toàn thân vận chuyển truyền vào tay phải...

"Phụt!"

Máu tươi bắn ra, nhưng cùng với nó còn có kiếm khí hùng hậu.

Trong hư không, bóng người sáng trắng lại vung tay lên. Một đạo kiếm khí sáng ngời từ trong máu tươi bay ra, hóa thành hình lá kiếm nhanh chóng nhập vào kiếm trận hình vòng xoáy xoay quanh người hắn.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Chiến Duyên nhìn bàn tay, lại liếc mắt nhìn những lỗ thủng trên mặt đất, trong lòng kinh hãi: "Sao lại có võ công cổ quái như vậy?"

Dưới mặt đất, thân hình của Phong Vân Vô Kỵ lúc ẩn lúc hiện bên trong kiếm liên. Mà trên bầu trời, lá kiếm vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt lại hoàn toàn do bàn tay của bóng người sáng trắng điều khiển.

- Nếu các ngươi đã muốn lưu bổn tọa lại, vậy thì bổn tọa sẽ ở lại!... Bổn tọa chỉ có một mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bổn tọa sẽ tùy các ngươi xử trí!

Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ từ hư không vang lên. Vị trí của hắn cũng phiêu hốt bất định, chợt cao chợt thấp. Trong lời nói lộ ra sát khí.

Chiến Duyên khẽ lui về phía sau, cùng với mấy trăm cao thủ Chiến tộc tạo thành một hàng. Chỉ mới một chiêu, hắn đã hiểu rõ bản thân sợ rằng vẫn chưa phải là đối thủ của đối phương, cho nên cũng không ham chiến.

Chiến Duyên bỗng nhiên đưa chiến đao chỉ về phía trước, đồng thời quát lên:

- Tất cả đồng thời xuất thủ!

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức toàn lực đánh ra một đao. Gần như cùng lúc, đông đảo đệ tử Chiến tộc chung quanh Phong Vân Vô Kỵ cũng đồng loạt xuất thủ. Đao khí rợp trời kín đất gần như áp bức không khí tại trường tạo thành chân không.

"Xoẹt xoẹt!"

Từng vết nứt nhỏ màu đen từ bốn phương tám hướng lan rộng về trung ương. Cảnh vật chung quanh dưới không gian rạn nứt cũng trở nên mờ ảo.

Mấy trăm cao thủ Chiến tộc, trong đó có hơn mười cao thủ Thần cấp, đao khí hùng hậu như vậy, lại đồng thời xuất thủ, không gian làm sao có thể chịu nổi áp lực.

Mắt thấy đao khí đến gần, đột nhiên trong lúc này, một lực hút cường đại từ mặt đất truyền đến. Khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng kiếm liên chừng mấy trượng, đa số đao khí đột nhiên tán loạn, hóa thành từng dòng năng lượng ôn hòa tràn vào cơ thể của hắn. Dưới tác dụng của Bắc Minh thần công, những năng lượng này đều bị Phong Vân Vô Kỵ hút vào cơ thể. Về phần đao khí còn lại, dựa vào kiếm thể của hắn căn bản không sợ thân thể bị thương, đem tất cả truyền vào mặt đất dưới người...

"Ầm đùng đùng!"

Từng vết nứt lớn từ bên dưới thân Phong Vân Vô Kỵ lan rộng về bốn phía. Bên trong những vết nứt lớn kia, từng đạo đao khí không ngừng bắn ra. Từ bên cạnh nhìn lại, khoảng cách giữa kiếm liên và mặt đất lúc này đã là hai thước...

Hấp Tinh đại pháp đã giao cho Đệ Nhất phân thần, còn Bắc Minh thần công cũng có hiệu quả tương tự thì lại được Bổn Tôn giao cho Đệ Tam phân thần. Khi Phong Vân Vô Kỵ tĩnh tu tại địa từ nguyên mạch, Bổn Tôn lại tiến hành sửa chữa đối với loại công pháp này. Khi Đệ Tam phân thần còn đang ngủ say, dưới tình huống không thể tự chủ, Bổn Tôn đã tự ý tiến hành sửa chữa tu luyện bên trong kiếm thể.

Lần đầu tiên thức tỉnh, Phong Vân Vô Kỵ đã phát hiện việc này. Nhưng xét ra chuyện này cũng không hề có hại, cho nên hắn vẫn tùy ý để cho Bắc Minh đại pháp tiếp tục vận hành. Có điều kiếm thể dù sao cũng không phải là Bổn Tôn, lại tu luyện Bắc Minh đại pháp dưới trạng thái vô ý thức, cho nên vẫn chưa đạt đến đại thành. Nếu như hoàn toàn đại thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống vẫn còn đao khí không thể chuyển hóa hấp thu.

Những đao khí không bị Phong Vân Vô Kỵ hấp nạp, lại bị bóng người sáng chói trên bầu trời điều khiển những lá kiếm dày đặc lần lượt phá tan.

Sau khi một chiêu đã phá tan công kích của Chiến tộc, phía trên Phong Vân Vô Kỵ, bóng người sáng chói lại khép hai tay trước ngực. Những lá kiếm đầy trời dưới sự khống chế của một lực lượng vô hình hội tụ lại trước người hắn, đứng yên giữa hư không.

"A!"

Một tiếng quát vang lên. Mấy chục vạn lá kiếm từng phiến nối tiếp nhau phá không bay ra. Từ trên cao nhìn xuống, vô số những vệt sáng xuyên qua hư không lao về hướng đệ tử Chiến tộc bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro