Sơn Hữu Mộc Hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thự nhặt lên một cành đào, nâng niu nó đem vào bậu cửa nơi thư phòng, thấy một chàng thiếu niên đang cặm cụi viết chữ, góc mặt nghiêng nghiêng lại càng tô vẽ lên cánh mũi thẳng, mi mắt cong cong hình bán nguyệt.

Sương sớm còn đọng trên lá, Cảnh Thự cứ đứng ngoài cửa đem ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn từng có, cũng chỉ duy nhất dành cho y soi vào nơi chiếc bàn dài đặt đầy nghiên mực giấy bút ấy. Nét bút uyển chuyển, hơi lạnh của mùa xuân nhẹ thổi tới, một giọt sương rơi, một đời bôn ba cùng đao kiếm, tháo chạy, mưu kế, thống khổ, cừu hận, cũng cùng thế mà tan đi.

Dẫu thiên hạ có đổi chủ, đời người luân hồi, sinh sinh tử tử, hắn cũng cam chịu, miễn là hắn được cùng Khương Hằng, người hắn dành cả đời ẩn nhẫn cùng ôn như mà bảo bọc, được cùng nhau sóng vai đến bạc đầu.

Thế trận như ván cờ, cho dù họ có là quân cờ, hay người cầm quân, cũng vậy, Cảnh Thự hay Khương Hằng cũng thế,
Họ vốn sinh ra là để ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro