Chương 3: Kiều Mộc buôn bán vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tương Phi nhìn tài liệu trong tay, tài liệu này là cặn kẽ nhất, Kiều Mộc là người đứng đầu lớn nhất trong quân hỏa của nước Z, dùng từ trẻ tuổi bản lĩnh để hình dung tuyệt đối không quá mức. Hắn không phải là người đàn ông dữ tợn hung thần át sát như mọi người thường nghĩ, hoàn toàn ngược lại, hắn cực kì đẹp trai so với minh tinh điện ảnh còn hơn mấy phần. Vóc dáng ước chừng 1m8, thân thể cường tráng, có bối cảnh giáo dục tốt, xem hắn căn bản không giống như người buôn bán vũ khí mà như một văn nhân.

Tiêu Tương Phi biết, nhìn người không thể nhìn bên ngoài, biển không thể lấy đấu mà đong. Đây là kinh nghiệm sâu sắt được cô rút ra được trong những lần thực hành nhiệm vụ. Xem thường một người, đủ để làm cho mình mất mạng. Họ vĩnh viễn là sát thủ giấu ở nơi bóng tối, tùy thời có thể giết chết con mồi cũng đồng thời có thể bị con mồi giết chết.

Bất kì một cơ hội nào, cho dù là một giây đồng hồ, một cm, thậm chí một cái nháy mắt, ngay cả khi mình thất thủ như thế nào, chết như thế nào cũng không thể nào biết được. Cho nên mình không dám kinh thường, khinh thường chính là muốn lấy mạng mình ra bồi làm như vậy thật không đáng giá.

Cô, Tiêu Tương Phi, đội 9 Bộ Quân Cơ là nơi ưu tú nhất, nữ đặc công lợi hại nhất đã không còn là cô gái nhỏ suy sụp khi mới gia nhập ngưỡng cửa đặc công, trong mấy năm nay cô thi hành nhiệm vụ, đã trải qua vô số trận chiến nguy hiểm, luyện thành một thân tuyệt kĩ, tung người đã trở thành một ngôi sao mới, một đặc công chói mắt nhất.

“Lam Linh, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô.” Cô lầm bầm tự nói, một hạt nước trong suốt lóng lánh trơi xuống từ khóe mắt. Vĩnh viễn cô cũng không quên được thảm trạng lúc Lam Linh chết, cặp mắt kia chết mà không thể nhắm lại, không một tiếng động lên án tội ngập trời của những người đó.

Chính bởi vì Lam Linh chết rất thảm mới làm cho cô như biến thành một người khác, lúc đang thi hành nhiệm vụ lòng dạ trở nên độc ác, lạnh lẽo băng sương, thậm chí có thể nói không có nửa điểm nhân tính. Đây chính là đánh giá của các công sự đặc công trong Quân Cơ dành cho cô.

Cô chờ cơ hội báo thù cho Lam Linh quá lâu, lâu đến mức thù hận đã ăn nhập vào trong máu đến tận xương tủy, giống như một cái bóng, luôn cùng với cô như hình với bóng.

Lam Linh là bằng hữu tốt nhất của cô ở trường quân đội, họ giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, xem đối phương như bằng hữu tốt nhất cũng đối đãi như người thân. Mà nay, cô ấy lại rời đi.

Tiêu Tương Phi mở ra laptop, sau khi nhập một chuỗi mật mã cuối cùng kết nối vào Bộ Quân Cơ, lợi dụng hệ thống tối cao của quốc gia xâm nhập chổ ngủ của Kiều Mộc trong khách sạn Long Tường.

Long Tường, là khách sạn năm sao lớn nhất, sang trọng, đắt tiền nhất của thành phố XX, là nơi đón tiếp đặc biệt cho các nhân vật tỉnh trưởng hoặc cấp lãnh đạo trung ương tối cao. Lại không cần nói đến sự tráng lệ, trình độ xa hoa, chỉ cần nói đến khách sạn này có nhiều biện pháp bảo vệ kinh khủng cũng đủ dọa người.

Tất cả các cửa sổ của khách sạn Long Tường đều là chống đạn, dĩ nhiên là áp dụng kĩ thuật tân tiến nhất trên thế giới, đạn cũng không thể xuyên thủng được. Còn có các hệ thống phòng ngự trên lối vào, các góc của đại sảnh không có con mắt điện tử, tia hồng ngoại chứ đừng nói gì đến các lực lượng bảo vệ an ninh, tất cả đều là quân nhân về hưu ưu tú nhất trong nước, hơn nữa tất cả đều là lính đặc biệt, đều là các phần tử tinh anh.

Không ít các danh nhân, minh tinh, chính khách cũng thích ở nơi này, các biện pháp giữ bí mật cũng rất tốt, các biện pháp an toàn cũng là hạng nhất, cũng vì vậy mà Kiều Mộc chọn khách sạn này ngủ lại.

“Tao mặc kệ mày đang ở đâu? Cho dù là tường đồng vách sắt, cho dù dưới đất sâu 3000 thước, tao cũng nhất định sẽ đưa mày ra công lý, tao nhất định sẽ tự thân kết thúc tánh mạng của mày.” Cô âm thầm thề nói, bộ dáng cắn răng nghiến lợi làm cho người ta cảm thấy rét lạnh.

Vô số lần lật xem tư liệu về Kiều Mộc, sau khi nắm giữ nhất cử nhất động của hắn, cô bắt đầu đưa ra bước hành động kế tiếp.

Cô nhất định phải bảo đảm nhiệm vụ này trăm ngàn lần không được phép thất bại, hơn nữa phải giết chết người đàn ông độc ác thành tính đó.

Kiều Mộc, bọn tao đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Kiều Mộc, giới tính nam, 35 tuổi là tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long ở nước Y, mặt ngoài là thương nhân hợp pháp, trong bóng tối hắn dựa vào buôn bán hỏa dược trong quân mà phát tài, chính là dựa vào tập đoàn Phi Long để rửa tiền. Người này rất giảo hoạt, thông minh cũng có thừa. Mặt dù bị chú ý rất nhiều nhưng hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Kiều Mộc biết rất nhiều người muốn lấy tính mạng hắn, cho nên hắn rất khôn khéo, hộ vệ bên cạnh hắn đã hơn cả trăm người, bước ra cửa là tiền hô hậu ủng, võ trang đầy đủ. Những hộ vệ này tất nhiên là cũng không ăn cơm không, tất cả đều là quân nhân ưu tú đã thoát ly khỏi bộ đội tinh nhuệ nhất của tất cả các quốc gia, mọi người đều bản lĩnh cao siêu.

Ở trụ sở của hắn, các bức tường vây quanh đều cao ngất, trên tường đã được gắn hơn một vạn Vôn điện cao thế, còn có tia hồng ngoại, máy theo dõi. Bên trong biệt thự, kính thủy tinh chống đạn, cửa tự động, hệ thống phòng vệ, lầu cao nhất có trang bị bốn súng máy chia ra bốn phía, ở những khúc cua quẹo đều có trang bị điểm súng. Thật sự không khoa trương chút nào mà nói, biệt thự của Kiều Mộc không thua gì Nhà Trắng nước Mỹ hay Điện Buckingham của Anh. 

Rất nhiều người muốn giết Kiều Mộc, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, cho dù là lính đánh thuê, hay đặc công, nhân viên tình báo cũng không một chút thành công, thậm chí rất nhiều người chết không thấy xác, sống không thấy người. Tất cả mọi người đều đã hết cách với hắn, giết hắn là tương đương với việc tự đi tìm đường chết. Cho nên, Kiều Mộc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống tốt hơn bất kì ai.

Người như vậy cơ hồ là không có nhược điểm, khi hắn đi cũng là có một đám người theo, không đơn độc hành động bao giờ, ngay cả khi ngủ ngoài cửa cũng đứng vài người bảo vệ.

“Miyamoto, tìm cho ta một cô gái.” Bên trong khách sạn Long Tường, Kiều Mộc nghiêng chân, cầm trong tay ly rượu đỏ Burgundy, uống một miếng nhỏ.

Cận vệ Miyamoto đứng ở một bên, nghe vậy lập tức cung kính nói “Dạ, Thưa ngài.” Sau đó xoay người mở cửa ra khỏi phòng. Miyamoto là trợ thủ đắc lực của Kiều Mộc, tự mình chuẩn bị tất cả các vụ việc cho hắn, rất được Kiều Mộc tin tưởng.

Kiều Mộc đang có dục vọng, mỗi ngày hắn đều thay đổi phụ nữ khác nhau, dĩ nhiên đấy là lúc ở bên ngoài. Thật ra bên trong biệt thự của hắn, hắn có mười tình nhân, hàng đêm chờ phục vụ, thay phiên nhau một vòng, có lúc còn chưa tới an bài . Mười tình nhân này, thân phận được điều tra rõ ràng, muốn lẫn lộn vào cũng không được. Quan trọng nhất là, mười tình nhân này mọi người đều khác nhau về phong tình, trung niên có, trẻ tuổi có. Hình tượng thiếu nữ, hình tượng thiếu phụ, hình tượng thục nữ, hình tượng nghề nghiệp, hình tượng cởi mở, hình tượng u buồn. Trong đó có minh tinh, người mẫu, giáo sư, nhân viên công ty, học sinh, vận động viên. Cơ hồ là đều bao gồm tất cả phụ nữ cực phẩm. Cho nên, Kiều Mộc muốn phụ nữ gì là có phụ nữ như thế.

Miyamoto sau khi đi khỏi, cũng không đi tới khu Hồng Đăng, cũng không tùy tiện tìm một người trên đường cái mà là tới tìm tổng quản lý của khách sạn.

“Ngài Miyamoto, không biết ngài có gì sai bảo.” Thái độ của tổng quản lý khách sạn rất cung kính, khách như vậy hắn không đắc tội nổi, bởi vì nhóm người này đã bao ba tầng lầu cao nhất rồi, ra tay thật xa xỉ, hào phóng.

Miyamoto quan sát người đàn ông trung niên này thật kĩ, đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, thái độ thật khiêm nhường, đây là hình tượng điển hình của thương nhân “Xin chào, ngài tổng quản lý, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn ngài giúp một chuyện.” thái độ của Miyamoto cũng rất cung kính, hắn là người Nhật Bản.

Tổng quản lý khách sạn được cung kính mà thấy lo sợ, vội vàng nói “Xin cứ nói, xin cứ nói, chỉ cần trong khả năng của khách sạn, chúng tôi làm hết sức.”

“Tôi muốn nhờ tổng quản lý tìm giúp tôi một cô gái phục vụ cho tổng giám đốc của chúng tôi, tôi hi vọng cô gái này là nhân viên của khách sạn, thù lao là mười vạn.” Miyamoto nói thẳng, nói ra ngay điều mình muốn.

“A, cái này…” Tổng quản lý ngạc nhiên, sau lại sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, thật đúng là làm khó hắn, hắn làm sao có thể đẩy cô gái nhỏ vào hố lửa, hắn câm lặng mà không nói lời nào.

Miyamoto đương nhiên là hiểu nội tâm hắn nghĩ gì, đột nhiên cười lên, hắn vỗ vỗ bả vai của tổng quản lý, cười nói “Ngài nên đi hỏi trước thử xem, tôi tin rằng nhất định sẽ có người đồng ý.”

Thấy hắn đã tính trước như thế, tổng quản lý cũng coi như tinh thần bình ổn một chút, gật đầu liên tục nói: “Được, được, ngài Miyamoto, ta sẽ đi xuống hỏi thử. Chốc lát tôi liên lạc trả lời với ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro