Chương 1: Hoang Du Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ba ngày sau)

Trời đêm tĩnh mịch, mây đen phủ kín, sương mù dày đặc trải rộng khắp ngọn núi Hoang Du Sơn, dường như có một cỗ khí thế nào đó khiến con người ta phải ớn lạnh
Trong một gian phòng, một lão trung niên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh một chiếc bàn, vẻ mặt trầm mặc nghĩ ngợi, đứng bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, tuấn tú, dáng người cao ráo
Nam tử lên tiếng, cung kính hướng về lão niên:" Niên chủ, bọn chúng.."
K đợi cho nam tử nói hết câu, lão tiếp:"đến rồi sao, k sớm thì muộn, ngày này cũng đến"
Nam tử đứng cạnh lo sợ, vẻ mặt gấp rút:" Thế nữ nhân kia nên xử trí thế nào? K tại nàng ta từ đâu rơi xuống phá vỡ kết giới huyễn ảo mà người đã bỏ công sức bao năm qua, khiến chúng ta bị phát hiện, thì cũng sẽ k có chuyện này"
Lão niên cười khổ lắc đầu:" khó trách, khó trách, mau, đưa nàng ta đến đây"
"người định làm gì?" nói rồi k hỏi thêm hắn hiểu ý liền đi ra ngoài
Lúc đi vào thì dẫn theo một nữ tử. Đó chính là nàng.
" tiểu cô nương, mời ngồi " Lão ta đứng dậy, đưa một tay ra, hơi khom người, lịch sự mời nàng ngồi
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nàng, lão nói ngay:" lý do ta gọi ngươi tới đây là có chuyện muốn nhờ ? "
Nàng khiêm tốn nói:" có chuyện gì, xin cứ nói "
Lão nghĩ ngợi một chút:" chuyện này có quan hệ cực kì trọng đại với môn phái ta, xin hãy nhớ kĩ "
Rồi quay sang nói với người nam tử: "Thiệu Thiên, hãy mang tới đây"
Hắn lưỡng lự, rồi cúi đầu, tuân lệnh.
" Đây, bức thư này là cả mạng sống của môn phái ta để đánh đổi, bây giờ ta cũng chẳng việc gì phải sợ nữa. Nay, đã cùng đường, ta nhờ ngươi chuyển bức thư này đến một người tên Đoạn Hạo, ta giao cho ngươi đấy"
Hắn lại tiếp:" Bất kể lát nữa có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải trốn thật kĩ, bảo toàn tính mệnh. Ta và người coi ra cũng có duyên, ta có một vật, muốn tặng cho ngươi, nhớ bảo quản nó thật tốt, nhớ hãy nhớ" Nàng có cảm giác hệt như Lão sắp gần đất xa trời rồi vậy.
Nói rồi, lão thò tay vào trong ngực lấy ra một cuốn sách đưa cho nàng. Nàng nhìn lên cuốn sách đang cầm trên tay, ngạc nhiên:" sao k có chữ? "
Khóe miệng nhếch lên, lão cười nhẹ:" Có thiên duyên ắt sẽ thấy"
Nàng không hỏi gì thêm, liền cất sách vào trong người.
Bầu trời khẽ động, phong vân biến sắc, mây đen ùn ùn kéo đến mang theo một luồng sát khí che lấp cả bầu trời,
Lão nói với vẻ trầm trọng:" Mau đi"
Nàng ngay lập tức nghe theo, nhưng vừa ra đến cửa lại không biết nên đi đâu, thầm nghĩ " thiên hạ này rộng lớn, đi đâu cũng được, tốt nhất k nên ở lại cái nơi nguy hiểm này, đúng, lão có ơn với ta, hơn nữa nghe bọn họ nói vì ta nên bọn họ mơí bị phát hiện, chẳng khác nào chính ta đã hại tất cả bọn họ, tâm nguyện này nhất định ta sẽ hoàn thành"
Nói rồi, nàng bước nhanh ra ngoài, đi được vài bước thần tình thay đổi phức tạp, liền dừng bước, nấp sau một bụi rậm gần đó, quan sát cục diện.
Một cơn gió lạnh buốt lần nữa lại thổi tới, táp vào mặt, khiến cho con người ta một cảm giác lạnh thấu tâm can. Bầu không khí này khiến cho con người nhỏ bé trong bụi rậm kia phải nín thở
Một tiếng nói cười lanh lảnh vảng tới" Ha ha ha... Thâm Lão Niên" Sau đó mười mấy đạo hắc quang bay tới. Người cầm đầu có vẻ là một nam tử cao lớn vận bộ y phục mầu xanh sẫm, thần thái kinh người, theo sau chừng khoảng mười người thần bí, mặc hắc phục trang, cả người trùm kín mít mục quang sắc đến ghê rợn, mỗi người đều mang theo một loại pháp bảo khác nhau
Hắn lại cười lên man rợ:"Cuối cùng cũng để ta tìm thấy ngươi, ha ha"
Lão niên đáp:" Hừm, cuối cùng ngươi cũng đã đến, ta chờ ngươi lâu lắm rồi đấy"
Nam tử tuấn tú k đợi sơ hở :" Bọn phản đồ nhà ngươi cũng trốn kĩ thật đấy, ta bỏ bao công sức mới tìm được. Năm xưa chính ngươi cấu kết với bọn người chính đạo, nên mới hại Hạ Tử Quyền bỏ mạng, khiến Hắc Điệp môn lâm nguy, hôm nay, ta thay ông ta tính sổ với ngươi"
Lão niên mang một mặt khinh bỉ: "Hừ, ai mới là phản đồ thì chính ngươi nên hiểu rõ mới phải"
"phải, ngươi thật trọng nghĩa khí, vì môn phái, mà tránh xa thời cục, lại cư nhiên tìm một nới hẻo lánh, nguy hiểm này, để cư ngụ, người thường khó có thể nghĩ ra, bội phục bội phục"
" Đừng nhiều lời, hôm nay, ta phải thay trời hành đạo, tên ác nhân ngươi"
" Thâm Lão Niên, ngươi thân là người ma giáo còn nói chính đạo với ta sao, ngươi nghĩ ngươi thắng nổi ta, ha ha ha"
Mỗi người một câu cứ thế, k ai nhường ai.
"ư a, ngươi.. ngươi, quả thực không hổ danh là Cực Độc môn phái , thiên tài dùng độc,lại dùng chiêu thức bỉ ổi như vậy, ta khinh.. " vừa nói dứt lời, lão niên và toàn bộ môn phái của lão mấy chục người đều ngã rạp xuống, thất khiếu chảy máu.
Thật ghê rợn, trong bụi rậm, nàng khẽ rùng mình, khiếp sợ với cái thế giới này, coi mạng người như cỏ rác, muốn sống quả thật không dễ
"thật tội nghiệp cho tông chủ một thời một bang phái lớn trong ma giáo, lại bị hạ gục dễ dàng như vậy, kể cũng phải, sáu năm trước ngươi bị thương nặng vậy, khó có thể phục hồi nhanh thế được, haiz, ai bảo ngươi cản đường ta, biết được những chuyện k nên biết làm gì chứ" ánh mắt nham hiểm người nam tử cao lớn đó, tay nâng cằm của tên lão niên lên, bóp mạnh, gằn từng chữ " đều do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta ,môn phái ngươi k sớm thì muộn, cũng sẽ bị tiêu diệt thôi"
"ha ha ha"
Phải, Thâm Dị Môn - một trong ba môn phái của tà đạo, một môn phái lớn như thế chỉ trong một đêm đã bị giết sạch, bởi một loại độc dược k tên, một phần là do họ không muốn chống cự vô ích, vì tâm nguyện và hy vọng duy nhất đã đặt hết lên người nàng. Hơn nữa chuyện này xảy ra, chẳng ai biết, ngoài nàng và hắn.
'đồ đâu, tìm cho ta'
Từ xa có tiếng vọng lại:" tông chủ, k thấy"
'vô dụng'
* * *
Khu rừng này thập phần nguy hiểm, mặc dù có chút võ thuật nhưng đối với cái thời đại này thì chẳng nhằm nhò gì, bao nhiêu ác thú yêu quái, tất cả cành cây ngọn cỏ đều có thể độc chết người.
Ta làm sao ra đc khỏi nơi này đây, làm sao để tìm được cái người đó đây. Bất giác nàng thở dài, đúng, ta phải kết giao thật nhiều bằng hữu, mới có thể tồn tại được ở thế giới này
Lúc này, mây đen cũng tản hết, nơi đây đã không còn một bóng người, chỉ có khung cảnh điêu tàn, xác người đổ rạp, máu tươi nhuộm đỏ cả khoảng rừng, mang theo mùi tanh tưởi phảng phất theo gió trong không gian. Nàng cả kinh, còn chưa kịp hoàn hồn
Liền thấy hai đạo bạch quang bay tới, hiện ra bóng hình của hai nam tử, một người trông rất hoạt bát, còn một người nhìn có vẻ lạnh lùng. Chỉ thấy hai người quan sát xung quanh, xem xét cục diện, chắc hẳn ai cũng đoán ra nơi đây vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Người nam tử đứng trước vận bạch y, mặt lạnh như băng, k chút phong sắc, tóc hắn lất phất trong gió mang theo một vẻ lãnh khốc mà kiêu ngạo trong trời đêm u ám:"Tàn độc"
Câu nói hắn thốt ra, khiến nàng khẽ rùng mình, ớn lạnh, cảm thấy con người này còn đáng sợ hơn
Hắn khẽ động :" là ai, mau ra đây?"
"hắn là đag nói ta sao, thiên tài, thần thánh,thế mà cũng bị hắn phát hiện ra"
Nàng bước ra khỏi bụi cây, chỉnh trang lại y phục, tươi cười nói:"Là ta, ta đi ngang qua, thật không may bị lạc, hơn nữa khu rừng này nguy hiểm khôn lường, ta chỉ là một cô nương nhỏ bé, hai vị công tử này có thể dẫn đường cho ta được k? "
Cảm tạ công tử.
Hắn nghĩ thầm " nữ tử này, tuổi còn trẻ, tại sao đêm hôm, đúng lúc Thâm Dị Môn, một trong ba môn phái lớn trong tà đạo mất tung tích bao năm bị diệt môn, nàng ta lại ở đây, hơn nữa khu rừng rậm này nguy cơ trùng trùng, hẳn lai lịch chẳng đơn giản"
Nghĩ thế, nhưng ngoài mặt hắn không nói gì,vẫn lạnh lùng, một chút biểu cảm cũng không có, không thể nào mà đoán được hắn đang nghĩ gì, con người này quả thật thâm sâu
Thấy hắn k nói, cũng k từ chối, nàng liền nhanh chân bước theo sau.
Trên suốt đường đi, hắn không nói gì, chỉ im lặng, một mạch đi thẳng, chỉ có nam tử đi cùng hắn còn nói cười ít câu với nàng, nàng luôn đi sát sau hai người họ, vì nguy hiểm có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Đi cũng đã lâu, nàng đã thấm mệt nên bảo hai người kia dừng lại nghỉ chân, thật k ngờ phía trước lại là một vách núi cao sâu vạn trượng, hắn dừng lại, đứng đó, nét mặt đau khổ, vô hồn, như bị thứ gì đó cướp mất thần trí.
Nàng bước đến bên hắn hỏi:" bên dưới có gì sao? "
Nàng ngó xuống bên dưới, nàng thật sự choáng ngợp, dưới ánh trăng, vách núi này thật đáng sợ, độ sâu k thể nhìn thấy, dường như k thấy đáy, chỉ thấy chướng khí độc mù mịt, nếu rơi xuống chỉ còn nước tan xương nát thịt, nàng kinh hãi, rùng mình, đứng không vững.
Á..., nàng xém thì bị vực đá này ăn tươi nuốt sống, hắn đỡ lấy nàng, bay người lên không, mặt tức giận :" ngươi muốn chết?! ",hắn nói một câu như vậy k hiểu sao nàng lại thấy rất ấm áp, hắn là đang quan tâm nàng sao, còn có người quan tâm đến ta sao, cảm giác này nàng chưa từng được có qua. Nàng nhìn hắn mỉm cười, người này quả là ngoài lạnh trong nóng. Lại hắn không hiểu sao nhìn nàng hắn lại nhớ đến một người, giống, rất giống, cái cảm giác đó, lại hiện lên trong tâm trí hắn lần nữa, hắn tuyệt không cho phép chuyện đó lại lặp lại
" Mặc Hàn, trông chừng cho ta"
Hắn ta cười cười, gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro