Ngãi Tư Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là ai? Một câu hỏi đã vang lên trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần.
Tại sao những thứ này lại xảy đến với ta?!
Rốt cuộc thì chẳng có ai hiểu được rằng nàng đã trải qua những gì ở một thế giới hiện đại dường như công bằng lại đối xử bất công với nàng.
Nàng tên Tư Tư, là tên do cha mẹ nuôi đặt, từ lúc mười tuổi nàng đã được một gia đình có gia thế nhận nuôi, còn trước đó không ai biết được nàng tên gì, từ đâu đến, và cha mẹ nàng là ai, phải chăng là bị vứt bỏ từ bé, là đã đi lạc hay có lí do nào đó đã khiến nàng lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Và kí ức của nàng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một chiếc lắc tay rất đẹp nhưng kì quái, mà nàng vẫn luôn đeo , song chẳng ai biết về sự hiện diện của nó bởi chỉ có nàng mới nhìn thấy,và cũng chẳng biết là có từ khi nào. Chiếc vòng tay ấy vừa là bạn, vừa là nơi chứa đựng tâm tư của nàng.
Với gia thế và địa vị của gia đình, nàng đã được học rất nhiều thứ,nhưng chẳng hiểu sao dù có cố gắng chăm chỉ ra sao nàng cũng chẳng nổi trội trên lĩnh vực nào, vì thế nàng luôn bị xem thường, phải nhận những lời chỉ trỏ và chê bai từ người khác,muốn sống quả thật không dễ.
Dù đc sống trong một gia đình giàu có như vậy nhưng nàng có khi nào được đối xử như một đứa con, một vị tiểu thư danh giá chưa? Mặc dù vẫn được cái danh của một vị tiểu thư cao quý, vẫn được đào tạo và dạy dỗ bởi một gia thế nhất nhì như vậy, song về mặt tinh thần lẫn thể xác nàng lại hứng chịu không ít. Trong cái nhà này, sự hiện diện của nàng là thừa thãi,à mà không, phải nói là ở thế giới này nàng thật vô dụng.
Bởi lẽ vì vậy, mọi thứ phải là của đứa con bảo bối do họ sinh ra, Ngãi Hiểu Hiểu, nàng ta kém nàng hai tuổi, hơn thế ngoại hình lại khá xinh xắn, đáng yêu, lại đc nuông chiều và bảo vệ nên có phần kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, mọi thứ của nàng ta k ai có quyền được dành.
Phải chăng một cô nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi này đã làm gì sai và cũng chẳng phải là nàng quá tài giỏi mà khiến cho mọi người xung quanh ganh ghét như vậy. Thử hỏi không có gia đình này thì bây giờ nàng sẽ ra sao, sẽ đc nhận nuôi vào một gia đình khác tốt hơn hay làm một cô bé ăn mày, không chốn nương thân, bị mọi người dẫm đạp. 
Như thế vẫn còn tốt chán ,đúng không?!

                            *   *   *
Đêm đến, trên sân thượng tòa biệt thự cao tầng của Ngãi gia.
Nàng, một mình ngồi đó. Trăng đêm nay thật sáng, nhưng k thể chiếu sáng tâm hồn u tối của nàng.
Trời đêm tĩnh mịch, không gian yên tĩnh, gió liu hiu thổi nhẹ, đã đưa tâm hồn nàng lên tận trời cao.
Phải, lí do nàng một mình ngồi đây chính vì hắn, hôm nay hai gia đình Ngãi gia và Triệu gia có bữa ăn tối tại chính ngôi biệt thự này để bàn về lễ đính hôn của hắn và e gái nàng Ngãi Hiểu Hiểu.
Phải, hắn chính là Thập Triệu Dư, với gia thế chẳng thua kém gì nhà nàng, một chàng công tử nhà giàu, chỉ với ngoại hình và khuôn mặt đẹp trai ấy không biết đã chiếm hết trái tim của biết bao cô gái mà còn chưa kể đến tài năng. Hắn, là người hoàn hảo nhất trong những người nàng từng gặp.
Còn tưởng, hắn chính là hy vọng cuối cùng của nàng nhưng ngờ đâu hy vọng ấy chưa kịp lóe sáng đã chìm nghỉm.
Nàng thẫn thờ ngồi đó, ngay cả tiếng bước chân đag dần tiến đến mà nàng cũng chẳng để ý
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:"Tư Tư.. "
Lúc này,nàng mới chợt tỉnh khỏi giấc mộng.
Chưa kịp lên tiếng, Hiểu Hiểu ngay sau đó nàng ta một mạch chạy đến bên mép sân thượng vừa khóc vừa lớn tiếng:"Chị ta tốt hơn tôi chỗ nào chứ?!" "tại sao anh..anh, tại chị, tất cả là tại chị, chị nên biến mất khỏi cuộc đời tôi mới đúng, không đáng lẽ ra chị không nên xuất hiện"
Không nghĩ cũng biết chắc chắn nàng ta đã bị từ chối.
Nàng tiến đến gần, đưa tay ra và nói:"E ngốc quá, không ai cướp bất cứ thứ gì của em đâu,  bao gồm.. cả.. Triệu Dư cũng thế"
Hừm, có nàng mới ngốc đấy, ngay cả bạn trai của mình mà cũng nhường được.
Nhưng, nàng đâu được lựa chọn chứ, nàng đâu có cái quyền đó.
Nghe thế, nàng ta liền bình tĩnh lại, giọng hớn hở, đưa tay lau nước mắt:"Chị nói thật chứ?!"
"Thật, nào, đưa tay đây cho chị"
Nàng men theo mép sân thượng tiến lại gần về phía Hiểu Hiểu. Nào ngờ..
Á, chị ơi, cứu e.
Nàng ta bị mất thăng bằng, cả người nghiêng ngả, không nghĩ nhiều ngay lập tức nàng tiến đến đẩy Hiểu hiểu xuống phía dưới sân thượng,
Còn nàng, đang rơi xuống.. Nhắm mắt lại, nàng can tâm sao, cuộc đời này,nàng chưa từng được sống là chính mình, nàng biết tất cả của nàng đều là của họ cho, nếu nàng được sống thêm một lần nữa, được bắt đầu cuộc sống mới, thì chắc chắn ta sẽ là ta, ta sẽ dành mọi thứ thuộc về ta, ngay chính lúc này, nàng nhớ tới giấc mơ mà ngày trước nhiều đêm nàng đã từng mơ thấy, có một vị thần tiên xuất hiện, bảo nàng ngay lúc nguy hiểm hãy thật tâm cầu khẩn, nghĩ thầm, tôi muốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro