I. Nhân duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, đừng dọa nô tì, người mau xuống đi..!

"Thiếu nữ xinh đẹp đó lại đang leo trèo trên cây cao sao?"

"Phải, chính là Tịch Vi, tiểu thư khuê môn của Tịch Gia đó.."

Mọi người qua đường đang bàn tán xôn xao về nàng, Tịch Vi.
Nàng vốn không quan tâm những lời đàm tiếu nhỏ mọn đó, nàng yêu tự do và sự bình đẳng, không màng tới chuyện thế thái tình trường..

- Bộ cứ nữ nhân là không được leo cây hay sao chứ?

- Tiểu thư mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm đó!

- hhaa, đừng lo cho ta Ô Nghi, ta hái vài trái đào rồi xuống ngay thôi...

A!!
Nàng trượt chân khỏi cành cây, đang rơi tự do xuống..

- Tiểu...tiểu thư!!!!

*tmee : tới đoạn này là mng nghĩ sẽ có anh đz nào đó xô ra cứu hả?? Nhưng mà hong pé oiiii=))

Vụt cái, nàng đã hạ xuống đất nhẹ tựa lông hồng, không chút thương tích..

- Tiểu thư, người làm nô tì thấy sợ quá..

- Ngươi ở với ta lâu vậy còn không biết võ công ta như thế nào hay sao !?

- Đương nhiên nô tì biết, nhưng ngộ nhỡ...

- Suỵt, toàn nói điều xui xẻo. Ta không sao, chúng ta cùng về thôi.

Đôi chân của nàng mông lung bước đi, mắt nhìn xa xăm..
Nàng đang lo lắng về cuộc tuyển tú sắp tới, nàng không muốn sống chốn cung cấm, đầy tranh giành, ganh ghét và ràng buộc..
Băng qua rừng trúc xanh tươi, gió to làm khăn tay của nàng bay đi mất.
Lấp ló sau đám trúc , một chàng trai tuấn tú đi tới ..

- Hmm, cô nương làm rơi khăn tay rồi..

- À.. cảm ơn công tử..

- Không biết cô nương chốn nào lại lạc vào rừng trúc này?

- Ta ..ta chỉ là.. muốn đi hái chút đào thôi..

- Quả nhiên cô nương khí thế hơn người, ta trước giờ chưa thấy nữ nhân nào leo cây giỏi như cô nương đây cả.

Tịch Vi đỏ mặt, ngượng ngùng :" Để công tử chê cười rồi, ta có chút việc phải đi trước, cáo từ!

"..Nữ nhân dân gian quả nhiên là thú vị hơn những bông hoa luôn được tỉa tót cẩn thận."

Nàng chạy tới xe ngựa đợi ngoài đường lớn, leo tuột lên thật nhanh rồi nắm chạt vạt áo của mình, thở hổn hển. Khuôn mặt nóng bừng, ửng đỏ..

- Tiểu thư sao vậy...?

- Không sao..không sao..

Về tới phủ, cha cô đã đứng đó đợi sẵn từ lúc nào, vẻ mặt đầy tức giận..

- Phụ thân..

- Vi Nhi, con mới đi đâu về!?

- Con..con.. con tới rừng trúc chơi một chút..

- Mau vào trong đi, vi nương đang đợi con!

- C...con.. biết rồi, phụ thân..

Cùng cha vào nhà, nàng bất ngờ khi thấy mẹ và 1 tiểu nha đầu cùng với vài túi hành lí đang ngồi trong nhà lớn, nói gì đó trông khá vui vẻ.

- Phu nhân, con gái cưng của nàng.. đã về rồi..

- Vi Nhi.. Vi Nhi, con lại đây..tới lúc rồi..

Nàng quay sang nhìn tiểu nha đầu kia, liền đã hiểu.

- Tới lúc phải nhập cung rồi sao..?

- Nô tì Lan Di, nhập cung cùng Ô Nghi để hầu hạ tiểu thư!

- Phụ thân , vi nương, con thật sự không muốn đi...

Tể tướng ngồi phịch xuống ghế, với nhanh chén trà uống hết 1 hơi rồi đập vỡ luôn chiếc chén ấy.

- Vi Nhi, con không được từ chối. Được tham dự tuyển tú là vinh dự của con, hơn nữa còn có thể giúp Tịch Gia chúng ta nở mày nở mặt, thật là không biết tính toán!

Phu nhân e dè, nói vài câu để tể tướng xuôi lòng nguôi giận..

- Vi Nhi, vi nương biết con không muốn bị ràng buộc này nhưng mà.. đây là cách duy nhất ta có thể bảo vệ con, vi nương rất xin lỗi con..

- Vi nương.. Vi Nhi xin lỗi, vô dụng không giúp được gì cho vi nương..

Nàng rơi lệ, uất ức nhìn cha mẹ của mình..
Tể tướng đưa cho nàng một túi ngân lượng, một bộ y phục hoa tử vi và một chiếc ngọc trâm màu tím nhạt..Đặc biệt là một lệnh bài có văn tự khó hiểu..

- Phụ thân, thế này là sao chứ?

- Sau khi vào cung, tự khắc con sẽ biết dùng những thứ này như thế nào, coi như là ta thương con đi..

Nàng nuốt lệ, đưa đồ cho Tiểu Di. Cẩn thận dìu mẹ ngồi ghế, ra phía trước khấu đầu.

- Lần này con đi, ta chúc con mọi sự như ý, cố sống thật tốt, Vi Nhi..

Tể tướng không nói gì, tiễn nàng cùng 2 nha đầu lên kiệu.

- Con gái, đi cẩn thận..

- Vi Nhi cáo từ phụ thân, phụ thân ở lại mạnh khỏe..

Đường đi chuyến này khá thuận tiện, tưởng đâu sẽ suôn sẻ tới kinh thành nhưng khi tới cổng thành thì có chút chuyện chẳng hay.
Đám binh lính canh cổng chặn xe của họ lại, yêu cầu đưa lệnh bài ra rồi mới được thông qua mà vào thành.

- Tiểu thư, hãy xuất lệnh bài để thông qua!

- Lệnh.. lệnh bài ..?

- Không lẽ tiểu thư khuê các mà cũng không hiểu lệnh bài là gì ư? HAHAHAH, không biết là con gái nhà ai mà lại "thanh tú thông minh" thế này!!HAHAHAHHAA..

Chúng cười ngạo nghễ, chế giễu nàng ngu si vô học. Nàng cũng đâu phải dạng liễu yếu đào tơ, không thể chịu nổi, nhảy tọt ra khỏi xe giơ tấm lệnh bài mà cha đã đưa cho, nói dõng dạc.

- Các ngươi đã thấy chưa, chính là lệnh bài này đây!

[ continue..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro