Tân Nương Trong Quan Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quan tài ngọc của tòa cung điện thủy tinh này là một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say, hơn nữa còn là một tân nương cổ đại.

Mũ phượng khăn quàng, đẹp như áng mây trong vắt. Giá y đỏ rực như lửa trong quan tài ngọc tạo nên cảm giác mỹ lệ thê lương.

Phảng phất như từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ khắp quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc.

Thiếu nữ xinh xắn như búp bê sứ, đầu đội mũ phượng lưu ly lấp lánh với chim phượng màu vàng chạm rỗng, cánh phượng khảm thạch anh, giương cánh muốn bay.

Thiếu nữ mở mắt, đôi mắt ngưng đọng cả sao trời đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Nhưng đôi mắt ấy giờ đây mờ mịt ngỡ ngàng, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ly đứng gần nàng nhất.

Thiếu nữ này là ai? Tại sao đã ngủ say vạn năm mà còn sống?

Trong lòng mọi người đều có câu hỏi như vậy, đặc biệt là khi thấy sức sống dào dạt trên người nàng, hoàn toàn không giống như người đã nằm trong quan tài ngọc trải qua vô số tháng năm.

- Phụ thân!

Thiếu nữ không chớp mắt chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Ly, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi mắt long lanh của nàng cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói êm tai trong trẻo vang lên khiến tất cả mọi người như bị sét đánh ngoài khét trong sống không chút ngoại lệ.

Ánh mắt đơn thuần tinh khiết như vậy, giọng nói đáng yêu động lòng người như vậy khiến người ta thật sự cho rằng nàng là con riêng của Lãnh Nguyệt Ly.

- Ta hình như hiểu ra chút chút rồi.

Bạch y nữ tử chớp chớp đôi mắt màu lam, ánh mắt như cười như không nhẹ nhàng lướt qua tiểu tân nương và Lãnh Nguyệt Ly.

- Tiểu cữu cữu, cữu không nói tiếng nào giấu khuê nữ trong quan tài, thật sự quá thất đức! Làm gì có ai nhốt người khác vào một nơi vừa tối vừa nhỏ như vậy chứ?

Giọng nói trong trẻo của Phượng Mị Tuyết đầy giảo hoạt đáng yêu khi cười trên nỗi đau người khác, thấy nam thần cao ngạo lạnh lùng mặt không cảm xúc như tiểu cữu cữu cũng có ngày này, nàng không biết hả hê đến nhường nào.

Lúc này gương mặt tuấn tú như băng của Lãnh Nguyệt Ly quả thực lạnh đến mức có thể bắn ra những mảnh băng.

Trong biển sâu vốn lạnh như băng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, nước biển ngoài cung điện dường như có khuynh hướng đông lại trong nháy mắt.

- Tuyết nhi, ngươi chết chắc rồi! Ngươi biết quá nhiều, coi chừng bị diệt khẩu!

Nguyễn Cầm Trần không quên ác ý cho thêm mồi lửa khiến gương mặt Lãnh Nguyệt Ly đen như đáy nồi.

- Sợ cái gì? Từ lúc ta ra đời đến nay, không có ý định còn sống quay về!

Phượng Mị Tuyết vỗ vai Nguyễn Cầm Trần, dáng vẻ cứ như đang nói những lời hào hùng chí khí.

Hai người từ khi lui đến Hoa Hạ định cư, rảnh rỗi sẽ cùng đi gây họa, tương đối tiêu sái.

Mạch Yên Hoa và Lam Minh Hiên chỉ có thể cười mà không nói, sớm đã quen với tình tình của hai người họ. Nếu họ còn đổ thêm dầu vào lửa nữa thì Lãnh Nguyệt Ly sẽ không còn bình tĩnh.

- Thứ lỗi cho ta đời này không thể kiềm chế tiếng cười của mình! Ha ha ha!

Nguyễn Cầm Trần nghe Phượng Mị Tuyết nói bèn không kiềm được cười to ra tiếng, cảm thấy hình tượng này đúng là buồn cười.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng họ đều biết Lãnh Nguyệt Ly đến giờ vẫn là mỹ nam tử băng thanh ngọc khiết, bên cạnh chưa từng có nữ tử nào lưu lại, càng chưa từng tiếp xúc da thịt với nữ tử nào.

Tòa cung điện thủy tinh cổ xưa thần bí này vốn chìm trong vực sâu đáy biển, hôm nay vì động đất mới trồi lên giữa thế gian.

Nó rốt cuộc từ đâu đến, sao có thể hoàn hảo không trầy xước dưới áp lực khổng lồ nơi đáy biển?

Tân nương cổ đại tỉnh lại trong quan tài ngọc này lại làm sao sống đến bây giờ?

Hết thảy đều là những câu đố bí ẩn như sương mù quanh quẩn trong lòng họ.

Lãnh Nguyệt Ly nghe những lời nói vô lương tâm của các nàng thì khóe miệng hơi co rút khó thấy.

Nghe xem! Đây là những lời nên nói với trưởng bối sao?

Tuy ngoại hình của hắn không chênh lệch mấy với họ nhưng hắn vẫn là trưởng bối!

- Phụ thân! Đừng đi mà!

Thiếu nữ thấy Lãnh Nguyệt Ly đen mặt định lùi về sau thì vội vàng ngồi dậy, bàn tay nho nhỏ kéo góc áo hắn.

Đôi mắt sáng lấp lánh dưới hàng mi dài nhỏ cong cong không chút tạp niệm, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Nguyệt Ly, giọng nói mềm mại non nớt kia khiến người khác không có sức chống cự.

- Buông tay!

Lãnh Nguyệt Ly cau mày, muốn rời khỏi quan tài ngọc này nhưng khiếp sợ phát hiện thân thể mình không thể nào cử động.

Đáy lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn!

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Giọng hắn lạnh giá như sương, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn thiếu nữ, dường như muốn nhìn xuyên thấu nàng.

Có sức mạnh thần kỳ khiến thân thể hắn không thể nhúc nhích mà hắn không phát giác ra được, năng lực của thiếu nữ này quá đáng sợ, ngay cả hắn cũng trúng chiêu!

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, vẻ mặt hắn không còn bình tĩnh nữa.

- Ta____ta là ai?

Nghe câu hỏi của hắn, thiếu nữ tức thì ngây ngốc.

Nàng không biết mình là ai, đầu óc trống rỗng.

Nàng ngủ say vạn năm, một giấc chiêm bao thiên cổ, bãi bể nương dâu.

Lúc này nàng như trẻ nít mới chào đời, đôi mắt trong veo không mảy may vấy bẩn, sáng rỡ như nước.

- Phụ thân, con là ai?

Nàng kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly, giọng nói non nớt đầy hiếu kỳ.

- ….

Lãnh Nguyệt Ly nhìn nàng, có loại xúc động muốn đánh bay nàng.

- Nguyệt Ly, cô bé hình như đã mất hết ký ức, không nhớ được mình là ai. Ngươi là người đầu tiên cô bé nhìn thấy cho nên cô bé nhận ngươi.

Vào lúc hắn sắp phát điên thì bạch y nữ tử mở miệng nói, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

- Mọi người nhìn xem, hình như cô bé đeo khóa trường mệnh (1), trên đó có lẽ có thông tin liên quan tới thân phận.

(1) Khóa trường mệnh: còn gọi là khóa ký danh, là một món đồ trang sức đeo trên cổ trẻ em, theo mê tín thời xưa cho rằng nó có thể trừ tà, khóa lại sinh mệnh.

Mạch Yên Hoa quan sát tỉ mỉ, vào lúc thiếu nữ ngồi dậy, hắn loáng thoáng nghe được tiếng chuông bạc vô cùng đặc thù.

Ánh mắt hắn rơi trên chiếc cổ trắng nõn như tuyết của cô bé, nơi đó có một cái khóa trường mệnh phượng hoàng phong cách cổ xưa, dùng tiên kim bảy sắc chế tạo thành. Phía trên khắc hoa văn phượng hoàng, những viên tiên lệ vân châu tô điểm trên cánh phượng, mắt phượng nạm một viên thiên thạch, rạng rỡ sáng ngời.

Đầu mút khóa trường mệnh phượng hoàng thắt ba viên Cửu Chuyển Tỏa Hồn Linh, theo hắn đoán, đó rất có khả năng là Thánh Nguyệt Bí Ngân thời thượng cổ.

Tiếng chuông bạc vừa rồi hắn nghe được là đến từ cái khóa trường mệnh phượng hoàng này.

Phượng Mị Tuyết nghe vậy nhìn sang, đôi mắt nhìn thấu hết thảy thấy được mặt sau của khóa trường mệnh:

- Phía trước phía sau khóa trường mệnh đều có chữ.

Mặt sau khắc một cây Hỗn Độn Thanh Liên, sen năm lá, hoa nở hai mươi bốn cánh, giữa cánh hoa có hoa văn nhật nguyệt.

Lá sen được điêu khắc tỉ mỉ từ Thiên Thủy Thanh Ngọc, cánh hoa là do Tử Lộ Lưu Ly ngưng kết, hoàn hảo không tỳ vết.

Bất kể là mặt trước hay mặt sau của khóa trường mệnh này đều khắc những con chữ khí phách nhưng nàng xem không hiểu đó là chữ gì.

- Nét chữ rõ ràng tự nhiên, hoàn toàn không bị thời gian mài mòn. Tiếc là chúng quen ta nhưng ta không quen chúng, hoàn toàn xem không hiểu! Lần đầu tiên ta phát hiện mình là người mù chữ!

Mọi người đều nhìn sang nhưng không ai hiểu đó là chữ gì, chỉ cảm thấy hơi thở hồng hoang cổ xưa toát lên từ nó.

- Đây là chữ cổ thời kỳ hồng hoang thượng cổ.

Lãnh Nguyệt Ly liếc nhìn những con chữ trên đó, thản nhiên nói.

- Viết gì vậy?

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn hắn, tên này có chuyện gì hắn không biết hay không?

- Mặt trước khắc ‘Trường sinh bất diệt’.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khóa trường mệnh phượng hoàng, xuyên qua tiên kim bảy sắc, nhìn những con chữ và hoa văn phía sau.

- Mặt sau là ba chữ, Hàn Bạch Dương.

Khóa trường mệnh còn có tên là khóa ký danh, họ đoán đó là tên của thiếu nữ này.

Trần hoàn túy mộng, Hàm tuyết yên nhiên. (2)

(2) Cõi trần say cõi mộng, Tuyết bình minh rạng ngời.
***********************
Chương 3: Mỹ nhân lạnh lùng Hàn Anh ngàn trượng

 
- Hàm Bạch Dương, tên thật đẹp! Quả nhiên người cũng như tên!

Giọng bạch y nữ tử như tiếng trời vang lên, thanh thoát thoát tục.

- Khiến ta liên tưởng đến tia nắng mai đầu tiên sau tuyết, giọt sương trong suốt trên cánh hoa dịu dàng xinh đẹp muôn hồng nghìn tía, giấc mộng mờ ảo nhẹ nhàng đánh thức sắc trắng đài trang.

-  Cái tên này rất ý nghĩa, xem ra phụ mẫu nàng ấy vô cùng dụng tâm khi đặt tên, gửi gắm đầy hi vọng và chúc phúc.

Giọng nói chậm rãi sang sảng của Lam Minh Hiên vừa dứt, trên vai hắn có một con thú nhỏ lông nhung màu trắng bạc, đôi mắt to tròn màu tím đáng yêu lười nhác nằm đấy, cực kỳ dễ thương.

- Ta cảm thấy trọng điểm bây giờ hình như không phải là thảo luận xem cái tên này đẹp cỡ nào nhỉ? Mà là bây giờ mọi người xử lý sao với nha đầu này?

Mạch Yên Hoa buồn cười lắc đầu, họ thật là quá an nhàn rảnh rỗi, không nghĩ tới cái trọng điểm này sao?

- Ơ, hình như đây đúng là vấn đề.

Phượng Mị Tuyết thấy họ mở quan tài lại mở ra được một người sống, còn là một tiểu tân nương mười một mười hai tuổi, điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của họ.

- Tiểu Trần Trần, ngươi nói xem chúng ta có thể đặt nàng ấy trở lại như cũ không?

Nguyễn Cầm Trần buồn cười, biết rõ Phượng Mị Tuyết chỉ nói đùa:

- Ta cảm thấy Tuyết nhi ngươi đúng là quá thiện lương, thiện lương tới mức vô sỉ rồi!

- Vô sỉ cũng là một loại phẩm chất!

Phượng Mị Tuyết không để bụng, ánh mắt liếc về phía Mộng Hàm Yên. Lolita đáng yêu thế này mà ai nỡ để nàng ấy vào trong quan tài? Kẻ đó phải bị thiên lôi đánh!

- Vậy chúng ta dứt khoát vô sỉ đến cùng đi! Ta cảm thấy tiểu nha đầu này hẳn là muốn ở cùng phụ thân, mọi người thấy thế nào?

Nguyễn Cầm Trần vô lương tâm nói, tuyệt đối không thừa nhận là họ tích cực trộm mộ nhưng khi trộm ra được người sống thì lại muốn gắp lửa bỏ tay người.

- Phụ tử đoàn tụ, rất tốt.

Mạch Yên Hoa không đếm xỉa tới gương mặt đen thui của Lãnh Nguyệt Ly, đôi môi xinh đẹp cong lên vui vẻ.

Đôi con ngươi thâm thúy như bầu trời của Lam Minh Hiên hiện lên ý cười, hắn cất tiếng nhàn nhạt:

- Là quân tử chân chính thì phải tôn trọng quyết định của tiểu cô nương này.

- Tiểu Dương nhi, muội muốn sống với ai?

Phượng Mị Tuyết nhìn Bạch Dương, lai lịch của cô bé là một câu đố, giờ đây lại mất tất cả ký ức, họ không thể nào bỏ cô bé ở đây một mình tự sinh tự diệt.

Nếu không phải họ mở quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc ra thì cô bé cũng sẽ không tỉnh lại từ giấc ngủ vạn năm.

- Muội muốn sống cùng phụ thân!

Bàn tay nhỏ bé của Bạch Dương kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly, chân ngọc nhấc lên, tiếng chuông viền quanh giá y đỏ rực phát ra tiếng kêu giòn tan, nàng tao nhã bước ra khỏi quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc, dường như lội qua con sông dài thời gian mà đến, mỗi bước chân là mỗi đóa hoa sen.

Tuổi nàng tuy nhỏ nhưng toàn thân lại toát ra khí chất cao quý thanh nhã, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ rệt bá khí hoàn mỹ không tỳ vết.

Nàng không biết tại sao mình nằm trong quan tài ngọc này, mọi thứ trước mắt đều xa lạ, chỉ có nam tử như anh đào đập vào mắt nàng từ cái nhìn đầu tiên cho nàng cảm giác an toàn.

Trên người hắn có hương thơm thoang thoảng dễ chịu tựa mùi hương của lá trúc sạch sẽ.

Hắn cho nàng cảm giác như Hàn Anh ngàn trượng trong trẻo lạnh lùng, đó là loài hoa nàng thích nhất.

Tuy mất đi ký ức nhưng nàng biết mình thích loài hoa này.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong đầu nàng tựa như hiện ra một hình ảnh, thác trăng ngàn trượng, anh đào đỏ tuyết, kiêu ngạo lẻ loi.

- Cứ quyết định như vậy đi!

Phượng Mị Tuyết vỗ tay khen hay, lộ ra thần sắc sớm biết sẽ như thế.

- Có ai hỏi xem liệu ta có muốn thu cái của nợ này hay không?

Đôi mắt màu lam thăm thẳm trên dung nhan tuyệt thế của Lãnh Nguyệt Ly lộ ra sự hờ hững cao ngạo. Môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh băng mang theo chút mùi vị của mưa bụi Giang Nam vang lên.

Hắn không tức giận nhưng lại cho người khác cảm giác không thể đến gần, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng không thể nào chạm tới.

- Ta cảm thấy an bài như vậy rất tốt! Nguyệt Ly, ngươi có bằng lòng chăm sóc nàng ấy không?

Đôi mắt như hoa cách một tầng sương của bạch y nữ tử lạnh lùng băng giá chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Ly.

Hắn vẫn lạnh lẽo như trước, đẹp không nhuốm chút bụi phàm trần, không pha tạp mùi khói lửa nhân gian.

- Nếu đây là yêu cầu của nàng.

Tóc Lãnh Nguyệt Ly không gió mà bay, từng sợi tóc tùy ý bay lên một độ cong rung động lòng người:

- Thì ta đồng ý.

Tất cả những hờ hững cao ngạo của hắn, những phóng túng ngang ngược của hắn, những cố chấp kiên trì của hắn đều vỡ vụn trước mặt nàng.

Vì nàng là đóa hoa nhỏ của hắn, là đóa hoa nở rộ không tàn trong lòng hắn.

- Vậy thì nhờ cậy ngươi!

Bạch y nữ tử cười khẽ, trên dung nhan lạnh giá của nàng, đôi mắt màu lam mờ mịt một tầng sương, mông lung ẩn hiện, sóng xanh say ánh nguyệt. Hoa văn cánh hoa nơi khóe mắt nàng vô cùng tinh xảo mỹ lệ.

Môi như đào hồng, răng như tuyết trắng tựa đóa tuyết liên nở ra nụ cười dịu dàng cùng cực.

Nàng không muốn hắn cô đơn như vậy, dường như cả thế giới chỉ có một mình hắn, một mình một bóng thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn.

Nhìn hắn như vậy, nàng sẽ thấy đau lòng.

Nếu có người có thể làm bạn bên người hắn, bất kể là thân phận gì, có lẽ có thể mang đến cho hắn một tia ấm áp.

- Cáo biệt các vị từ đây!

Bạch y nữ tử gật đầu với họ, bóng dáng như một luồng khói bụi tan biến trước mặt mọi người, cứ như chưa từng tới.

- Hình như chỉ có một linh hồn cô ấy tới!

Đôi mắt Nguyễn Cầm Trần lung linh lóe sáng, khí tức linh hồn quen thuộc ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết.

- Nét bút đầu tiên đã vẽ nhầm, đành phải qua loa mà vẽ tiếp.

Lãnh Nguyệt Ly nhìn Mộng Hàm Yên bên cạnh kéo góc áo hắn, nàng vẫn luôn nghe họ nói chuyện, đôi mắt mờ mịt dần hiện lên nét kiên định.

Nàng không biết quá khứ, cũng không biết tương lai, nhưng nàng biết rõ mình đang sống.

Đường ở dưới chân nàng, nàng phải bước từng bước mà đi.

- Các ngươi có thể đi rồi! Không tiễn!

Lãnh Nguyệt Ly đưa mắt liếc mấy người bọn họ, mấy tên vô lại này không có đứa nào tốt!

- Đi thôi! Đi thôi! Bằng không tiểu cữu cữu sẽ dùng ánh mắt giết người diệt khẩu!

Phượng Mị Tuyết cười giảo hoạt, kéo cánh tay Mạch Yên Hoa bên cạnh, vẫy vẫy tay với Bạch Dương.

- Tiểu Dương nhi, sống tốt nhé, vì chúng ta sẽ rất lâu chết!

- Tiểu Dương nhi, phụ thân muội nếu nhẫn tâm vứt bỏ muội, muội hãy dùng nước mắt dìm chết hắn!

Nguyễn Cầm Trần hé môi cười, còn muốn dạy nàng ấy thêm mấy chiêu thì bị Lam Minh Hiên lôi đi.

- Minh Hiên đừng kéo ta! Ta còn chưa nói xong đâu!

- Ta không nỡ để nàng bị vứt vào trong quan tài, khối băng kia ta đánh không lại.

Lam Minh Hiên trực tiếp dẫn nha đầu nghịch ngợm này của hắn đi, đỡ bị Lãnh Nguyệt Ly đang vô cùng buồn bực trút giận.

- Tuyết nhi, chúng ta cũng đi! Tiểu cữu cữu tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mạch Yên Hoa cũng mang Phượng Mị Tuyết trực tiếp rời đi, chỉ còn lại Lãnh Nguyệt Ly và Bạch Dương ở nơi này.

- Tiểu cữu cữu, phiền cữu cữu lúc đi nhớ mang theo quan tài! Để nó lại đây ảnh hưởng không tốt!

Giọng Phượng Mị Tuyết từ hư không truyền đến, chỉ nhận được một câu trả lời ngang ngược:

- Mang theo nam nhân của ngươi cút nhanh lên!

Lãnh Nguyệt Ly nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp bên cạnh, không nhịn được xoa xoa trán.

Bạch Dương nhìn biểu cảm hắn như vậy thì cười ngọt ngào, cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt to long lanh đầy sinh động.

- Lần sau trước khi ra cửa hẳn nên bói một quẻ! Đúng là tạo một cái nghiệt to mà!

Hắn thở dài bất đắc dĩ, nhưng đã hứa với đóa hoa nhỏ của hắn nên chỉ có thể mang theo tiểu nha đầu này.

Trong tay hắn chợt lóe lên tia sáng, cả tòa cung điện thủy tinh liền biến mất vô tăm vô tích, hai người cũng không biết đã đi đâu.

Tóm lại, từ đó về sau, cuộc sống một mình ung dung tự tại của hắn đã một đi không trở lại.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro