02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Nguyện là cánh bướm mong manh, theo người đến chân trời góc bể

Mùa hè năm nay nóng đến bất thường. Vân Hi chỉ tính ra ngoài mua chút đồ tạp hóa mà người cũng bị nắng hun đến mồ hôi thấm ướt cả lưng. La Vân Hi xách ô màu vàng mẹ anh để quên trước hiên nhà. Nhìn màu sắc, anh không thấy hài lòng lắm. Người qua kẻ lại cứ nhìn nhìn làm anh không thoải mái. Chân dong bước cũng nhanh hơn mọi khi. Vân Hi đi siêu thị mua được nào rau nào thịt, đứng cân đo đong điếm chắc cũng đủ cho cả tuần dài. Ghé tủ đông, thấy hàng kem màu sắc bắt mắt. Anh nhìn nắng trời bên ngoài muốn "hun chín" da thịt mình tới nơi, liền mở tủ đông, mua hẳn ba cây kem, thêm năm phần que cay ăn vặt lúc tối. (Mong chú k đau bụng=)))

Anh rảo bước đi ra, lúc trời cũng đã bắt đầu dịu nắng. Nếu để ý mây trắng kéo đến che trời thành lớp, nhìn cứ ngỡ như cánh đồng bông vải tới mùa thu hoạch. Anh gấp lại dù. Để giỏ hàng lên trước rổ xe đạp, anh thong dong chạy xe về nhà. Tiết trời dạo này bất thường, cũng chẳng ai ra đường. Tiếng xe cộ nhờ vậy cũng giảm hẳn, không khí đỡ tù túng hơn mọi khi. Đi qua lối nhỏ, anh băng qua đường, đối diện là chỗ công viên lúc hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Mắt anh dừng lại nơi cánh hoa tim tím đung đưa trong gió, có hương hoa thoang thoảng trong không khí, thu hút ong bướm ghé lại. Từng cánh bướm vờn quanh, nếu để ý kĩ sẽ thấy từng đốm sáng vàng nhạt ánh lên. Do đốm sáng lượn lờ trong nắng, mắt người không phân biệt rõ. Nhìn lâu còn tưởng do nắng hôm nay lấp lánh lung linh mà thôi.

Vân Hi ngắm hoa một mình rồi tất bật chạy về. Lòng lo mấy que kem có khi nào sẽ tan chảy mất không. Khi về đến nhà, anh phân loại thức ăn. Anh xếp chúng ngay ngắn trong tủ đông và ngăn mát bên dưới. Khi trời ngả tối, anh trở lại bàn làm việc, mở giáo án chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Trước mặt anh là danh sách học sinh. Anh nhìn từng cái tên một có kèm cả thông tin cá nhân. Năm nay, anh đảm nhận học sinh cuối cấp nhờ kinh nghiệm quản lý hai khối dưới. Anh giỏi tạo động lực cho các bạn trẻ. Hiệu trưởng để ý, nhiều lần khen ngợi làm anh vui vẻ trong lòng. Năm nay, anh sẽ tiếp nhận lớp năm cuối lớp một. Số lượng học sinh 43 em. Vân Hi cắm cúi ghi chú lên danh sách những việc cần làm cho ngày mai. Thỉnh thoảng mắt mệt mỏi, anh đẩy kính để giữ tinh thần tỉnh táo lại. Khi đồng hồ điểm lúc 11:11 phút đêm cũng là lúc anh dừng bút, tắt đèn bàn, kết thúc kì nghỉ hè.

Sống rồi sẽ có lúc
Lòng chơi vơi buồng tênh
Tôi chưa từng xa nhà nhưng mái hiên này chẳng phải là tổ ấm
Chẳng thể phân định rõ liệu mình đang tỉnh táo hay trong cơn mộng mị
Và tôi chỉ muốn bay xa.


("I guess I'm going through a phase
I'm feeling kinda low
I never leave the house but I'm not home
Can't tell if I'm awake, or living in a dream
A caterpillar drifting down a stream
And I just wanna fly away"
.)

Ngày mới bắt đầu, trên trời từng tia nắng điểm tô từng rạng mây ửng sắc cam nhạt, trông như bông xốp mềm mại, khiến lòng người thanh thản. Vân Hi dậy sớm, thong thả đạp xe tới trường, chẳng bao lâu qua khúc ngả rẽ, ngó thấy rừng hàng cây xanh còn đọng sương sớm long lanh. Từng làn gió lùa vào khiến người lạnh dờn, sợ rằng chim bắt sâu cũng chẳng muốn thức giấc bay đi kiếm mồi. Đường xá vắng tanh. Lòng anh phấp phới hòa mình với tiết trời sáng sớm. Anh tưởng tượng tâm hồn thật sự sắp bay lên.

Nếu anh đạp xe tới đoạn dốc, liệu thân thể có nhẹ bẫng bay lên hay không?

Vài suy nghĩ vu vơ mà anh hay giữ kín trong lòng. Dù anh là nhà giáo dạy Văn nhưng trí tưởng tượng viễn vông của anh hay khiến người xung quanh chê anh là kẻ dở hơi.

Đạp xe lên được đoạn dốc, mặt trời cũng chậm chạp ló đầu cao lên sau, ủ dột núp mình sau rạng mây trắng. Bỗng Vân Hi chú ý phía trước mình có bóng dáng một thiếu niên. Cậu mặc áo đồng phục xanh dương, sau lưng còn khoác một chiếc cặp vai chéo nhưng thoáng nhìn chắc cùng lắm chứa được vài cuốn tập nhỏ là cùng. Trong ấn tượng giáo viên, học sinh chuẩn bị cặp sách như thế này hoặc là cực kì thông minh hoặc là cực kì kệ đời. Chuyện học tới đâu hay tới đó. Vân Hi nghĩ thầm, nhưng cũng không bận tâm. Hôm nay là lễ khai giảng, em ấy dạy sớm đến trường thì đúng là tinh thần đáng tuyên dương rồi. Không tính Vân Hi thì có lẽ nên duyệt em này là người đến sớm nhất. Rất ra dáng học sinh gương mẫu tuyên dương đầu tuần. (Alo, mới thấy bóng lưng thoi chú ơi=)))

Tai em ấy đeo tai nghe, miệng ngân nga một giai điệu tiếng Anh nhẹ bẫng. Vân Hi là giáo viên dạy Văn. Anh miễn cường giao tiếp tiếng Anh được chút ít nhưng nghe hiểu thì cần phải cố gắng thêm nhiều lắm.

Đi cùng ta, ta dẫn ngươi
Thế giới của mông mơ vô bờ
Nhìn xung quanh, ngươi lạc lối
Cõi sáng tạo vô ngần

("Come with me and you'll be
In a world of pure imagination
Take a look and you'll see
Into your imagination".
)

Giọng trầm ấm, từng giai điệu được cất lên rõ ràng mà êm ái. Vân Hi bỗng muốn nghe rõ hơn. Anh đạp chậm phía sau, có cảm giác như mình được tặng một buổi trình diễn miễn phí vậy.

Khi bài hát kết thúc. Vân Hi nhìn đồng hồ thấy cũng nên đi trước, lên phòng giáo viên chuẩn bị công tác nên đạp vượt lên trước. Nhưng chợt thấy mình không nên lướt qua vội vàng như vậy. Chân đạp nhanh cũng quay lại cười nói:

"Em hát rất hay đấy, nhất định nên xung phong hát một bài vào dịp khai trường nhé!"

Chưa đợi cậu nhóc phản ứng, anh đã tranh thủ phóng xe chạy mất. Cậu học sinh không đạp tiếp, dừng lại bên đường nghe từng phiến lá phát lên âm thanh xào xạc. Mắt dõi theo thân hình dần khuất bóng sau ngã rẽ. Cậu cảm nhận một hồn thơ bay bổng trong từng chuyển động của đối phương.

Tiếng chuông reo báo hiệu. Vân Hi vào lớp chào đón các em học sinh. Anh gõ gõ tay trên bục giảng để nhắc nhở đã đến giờ vào lớp. Anh lên bảng viết ba chữ La Vân Hi, giới thiệu bản thân. Anh nhìn một lượt rồi bắt đầu điểm danh các em. Từ học sinh số thứ tự đầu tiên tới học sinh số bốn mươi ba. Anh mỉm cười, lòng mừng thầm vì lớp mình đầu năm học rất chăm ngoan. Trước khi anh đóng tập lại, có học sinh giơ tay lên.

"Trần Phi Vũ, có mặt."

Vân Hi ngẩng đầu, thấy một học sinh ngồi ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Lúc vào lớp anh có để ý vì thân hình nổi bật. Em ấy không đến trễ, nhưng anh đã điểm danh bốn mươi ba học sinh rồi.

"Phi Vũ, em có xem qua danh sách trường thông báo trên trang chủ chưa em? Danh sách lớp một hiện thầy chưa thấy tên em. Để thầy lên mạng kiểm tra lại giúp em nhé."

Phi Vũ bình tĩnh nhìn Vân Hi, mở cặp lấy một danh sách học sinh lớp một, đi lên phía trước chìa hai tay đưa cho thầy mình. Trông dáng vẻ thành thục lại ngoan ngoãn. Anh rất có cảm tình.

"Em mới chuyển trường vào mùa hè. Danh sách mới cập nhật em vào lớp một thôi. Đây là danh sách có tên em bổ sung rồi ạ."

Vân Hi nhìn vào bảng điểm danh có tên Phi Vũ ở hàng cuối cùng – số 44. Mọi chuyện đã rõ, Vân Hi cười cười đáp lại rồi kêu em trở lại chỗ ngồi. Phi Vũ gật đầu rồi quay lưng về ghế ngồi, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, miệng mỉm cười dịu dàng.

——————————————————————————————————————-

Tiếng chuông trường reng, báo hiệu ngày học dài kết thúc. Trời ngả màu hồng đậm, phía mặt trời lững thững dần lặn xuống phía Tây. Từng tốp học sinh nô đùa, ồn ào rời khỏi sân trường. Vân Hi nhìn bóng dáng học sinh, lòng mênh mang suy nghĩ.

"Tuổi trẻ thật tốt, vô lo vô nghĩ."

Anh thu dọn tập sách, bắt đầu rời khỏi trường học. Đến chỗ giữ xe, lúc anh dắt xe ra khỏi cổng thì nghe chỗ gốc cây đằng xa phát ra tiếng xột xoạc đáng ngờ. Vân Hi đá chống xe, ưlại gần chỗ phát ra tiếng động. Anh nhìn lên trên cao liền thấy là Phi Vũ, học sinh lớp mình đang loay hoay quanh tổ chim, vài chú chim non thì cứ kêu chiêm chiếp không ngừng. Nếu đứng gần nghe thái độ của lũ chim con thì có vẻ phản đối dữ lắm.

"Phi Vũ, xuống đi em, leo lên đó coi chừng té."

Không biết là lời Vân Hi linh nghiệm hay do Phi Vũ hậu đậu. Cậu thực sự trượt chân ngã xuống bụi cây bên dưới. Vân Hi nghe rõ âm thanh nặng nề. Anh giật mình, chạy đến bên Phi Vũ, xem tình hình ra sao.

"Ôi, đúng là không quen chút nào." – Phi Vũ làu bàu một mình.

Vân Hi liền đưa tay. Phi Vũ nhìn đôi tay ân cần chìa tay đỡ mình dậy. Lòng có hơi ngại ngần nhưng vẫn đáp lại ý tốt của thầy. Anh kéo cậu dậy, lòng cảm thán bọn trẻ thời nay đúng là lớn nhanh như thổi. Nhưng Vân Hi ngẫm lại thấy ở trường cũng không ai cao bằng Phi Vũ đâu.

"Em có sao không? Sao lại leo lên cây như vậy?"

Phi Vũ khó xử gãi đầu, mắt đưa qua đưa lại đang suy nghĩ câu trả lời hợp lý, đợi một lúc cũng chậm chạp trả lời.

"Em đi tham quan chút thôi ạ."

Vân Hi mở tròn mắt, như kiểu mình với cậu nhóc "ông nói gà bà nói vịt" vậy. Nghĩ thấy cũng hơi buồn cười, không tiếp tục hỏi vì sao cậu leo cây nữa.

"Em có bị thương chỗ nào không?"

Vân Hi trông thấy phía khủy tay của Phi Vũ đã xước chảy máu, lo lắng đi qua nhìn kĩ vết thương của cậu.

"Khủy tay em chảy máu rồi kìa."

Vân Hi vừa nhắc, cậu mới nhìn qua tay mình, quả thật là chảy máu, cũng bắt đầu thấy đau.

"Phải làm sao bây giờ? Máu kìa thầy ơi."

Mặt cậu nhóc có vẻ hoang mang, trông như sợ hãi lắm. Vân Hi nghiêng đầu phía tòa nhà có phòng y tế thấy phòng đó đã tắt đèn. E là đã khóa cửa. Anh nhìn quanh ngoài bảo vệ chắc chỉ còn họ đứng đây.

"Em có ngại tới nhà thầy không? Hay là nhà em gần đây, thầy chở em về?"

Phi Vũ trông có hơi lúng túng. Anh nghĩ chắc là vì học sinh ngại tiếp xúc với giáo viên mà thôi. Phi Vũ do dự ngẫm nghĩ thấy vết thương như thế này, cậu cũng không biết tự mình xử lý nên đành gật đầu, ngồi sau yên xe của thầy La cùng nhau về.

Phi Vũ ngồi phía sau, nhìn từng làn gió lả lướt vờn làn tóc thầy La. Người này dáng hình cao gầy, mỏng manh mà tinh tế. Khuôn mặt dịu hiền, thanh khiết, mắt ánh lên từng tia sáng lung ling. Thầy đứng giữa trời nắng tựa như hiện thân của tinh linh chốn nhân gian.

Trên đoạn đường họ đi qua, chỗ ngã rẽ có công viên. Họ dừng chân một lát chỗ khóm hoa cẩm tú tím ngả màu tối dần theo sắc trời về đêm. Trời ráng chiều, những cánh bướm vẫn bay lượn không nghỉ, dập dìu đậu lên từng khóm hoa đang đương độ xuân sắc.

Phi Vũ quan sát Vân Hi nhìn hoa. Lòng cũng chợt xao động nhưng dặn mình bình tĩnh. Chỉ là chút thưởng thức cái đẹp, điều thông thường mà thôi.

Họ tới cổng nhà, nơi hàng rào có giăng hoa hồng leo trên cột gỗ. Không khí nơi đây đặc biệt tươi mát nhờ chút sắc màu của cây cỏ. Phi Vũ không kìm lòng được, mắt hơi nheo lại, hít một hơi không khí đầy sức sống dịu êm. Vết thương nơi khủy tay dường như cũng đã bớt đau.

Vân Hi dựng xe trước sân nhà, dắt vào chỗ đường đá cuội, tránh những ngọn cỏ xanh gần kề. Phi Vũ nhìn, trong lòng thấy vui vui, nhìn đám cỏ xanh non linh động theo gió như chào mừng chủ nhân trở về.

Vân Hi đi trước, mở cửa mời Phi Vũ vào nhà. Cậu ngắm căn nhà, mắt ánh lên vẻ thăm dò, tò mò như trẻ nhỏ. Vân Hi chỉ cười cươi, mặc cậu nhìn ngắm nội thất trong nhà.

Anh vào phòng trong, lấy hộp sơ cứu đặt lên bàn kính. Vỗ vỗ ghế sô pha, mời Phi Vũ ngồi xuống. Vì lần đầu vào nhà, nên cậu nhóc có đôi chút e dè. Cậu đi từ từ gật đầu lễ phép mới ngồi xuống. Vân Hi lấy ra bông băng thuốc đỏ rồi chìa tay nhìn Phi Vũ. Cậu nhóc nhìn nhìn cậu không hiểu ý, hai tay chắp ngay ngắn ngay đùi, mắt chớp chớp ngẩn người.

"Em đưa tay bị thương cho thầy, thầy giúp em sát trùng."

Phi Vũ nhìn lại chỗ bị thương, lúc này máu đã đông lại. Có vài vết xướt trông cũng không còn nghiêm trọng nữa. Vân Hi trước hết lấy bông gòn có nhúng nước lau sạch vết thương. Phi Vũ ngẫm thấy cũng không đau lắm. Ấy là cho đến khi bông gòn có thuốc đỏ sát trùng đụng vào vết thương của cậu. Cậu hít hà làm Vân Hi cũng giật mình theo.

"Không sao, không sao, đợi một lát sẽ hết đau thôi em."

An ủi là thế, nhưng khi Vân Hi sát trùng xong dán băng cá nhân cho cậu. Anh ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc nhắm chặt mắt, trông rõ là đau khổ mà. Vân Hi không nói gì thêm, sợ làm cậu ngại.

"Thầy ơi, vết thương này bao giờ mới lành?"

"Đừng lo, vài ba ngày sẽ kết vảy rồi liền sẹo, sau đó em có thể tự do bay nhảy thôi."

"Vảy? Vảy như vảy cá hay vảy rắn vậy thầy?"

Vân Hi lần này xác nhận là không những cậu nhóc này suy nghĩ trên mây mà lỗ hỏng kiến thức còn rất nhiều. Anh nghĩ thầm, năm học cuối cấp sẽ hành hạ cậu nhóc này lên bờ xuống ruộng thôi.

"Nhiều khi có người còn lột da nữa đó." – Vân Hi chỉ đùa giỡn một bận nhưng Phi Vũ chẳng hề nhận ra, thật sự bị dọa, đắn đo không yên tới lúc vết thương lành lặn. Cậu không thích dáng vẻ bọn rắn lột da lắm đâu. Ai mà ngờ con người cũng vậy chứ.

Tối đó, Vân Hi mời Phi Vũ nghỉ ngơi lại nhà mình, còn hảo tâm mang chăn nệm lót dưới sàn cho cậu nghỉ ngơi. Anh đưa đồ cho cậu thay, rồi mới đi nghỉ ngơi. Phi Vũ vào phòng tắm dáo dác quan sát, tay thấy lọ này lọ kia, hình dáng cậu chưa biết rõ. Cậu cầm chai nước hoa, đưa lên mũi ngửi thấy mùi hoa cây cỏ tự nhiên, không chứa cồn, có cảm giác thân thuộc mà mỉm cười.

Cậu thấy một vòi nước, tò mò lọ mọ không kịp đề phòng mà tay bật vòi, bắn tung tóe vào người mình. Miệng hoảng hốt la lớn.

"Cứu mạng!"

Vân Hi đang xem ti vi cũng hoảng sợ mà chạy vụt vào nhà tắm thấy học trò của mình đã ướt mem, tay loay hoay, xoay xở chiến đầu với vòi nước như kẻ thù tấn công mình. Anh chạy vào, thì trượt chân vào đống xà phòng mà Phi Vũ vừa quơ tay gạt đổ. Thế là anh không kịp giải cứu học trò. Vản thân cũng sắp ngã u đầu tới nơi. May mà Phi Vũ thấy vậy buông tay khỏi chỗ vòi nước rồi giơ tay đỡ Vân Hi. Thành ra, cả hai đều ngã nhưng Phi Vũ nhanh tay đỡ ngay đầu anh.

Hai thầy trò nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Không khí ngượng ngùng lúc đầu cũng thuyên giảm đôi phần. Vân Hi đứng dậy, dặn dò Phi Vũ rồi chuồn khỏi tình cảnh ngượng ngập này.

—————————————————————————————————————–

Đêm dài chóng tàn, mặt trời ló dạng sau rặng mây con con, Phi Vũ tỉnh dậy, nhìn vết thương của mình một hồi, thấy chỗ bị thương đã lành sẹo. Cậu mừng thầm vì chẳng thấy mình lột da, chắc là do cậu "da dày thịt béo" chăng. Nghĩ tới bọn rắn là da thịt cậu nổi một đợt da gà, khẽ run mình một cái.

Lúc cậu đang nhìn chỗ vết thương mình. Thầy La cũng cựa mình, tóc rối, tay dụi mắt bật dậy. Từng tia nắng như tinh linh đung đưa trên từng sợi tóc thầy. Quanh thân anh phủ một lớp nắng vàng nhạt. Đầu óc Phi Vũ cứ thế mơ mơ hồ hồ tưởng là thầy mình tỏa ra hào quang. Tim cứ đập bình bịch trong lồng ngực, chớp chớp mắt nhìn thầy.

"Em dậy sớm nha, quả là không hổ danh thầy tự đặt cho em danh hiệu gương mẫu mà."

"Em có danh hiệu luôn ạ?"

"Haha, không có giấy tờ gì nhưng có chỗ đứng trong lòng thầy nhá." (Yêu cầu đừng trêu đùa với trái tim thiếu niên, thầy ui=)))

Thiếu niên nghe được chữ "trong lòng" thì lòng phấn khởi hẳn luôn, cười lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, gật đầu lia lịa. Vân Hi nấu bữa sáng, chia làm hai phần mỗi người một phần sandwich kẹp rau với thịt xông khói. Phi Vũ mãi mê lật từng lớp bánh, ngắm nghía tò mò. Trong lúc Phi Vũ chăm chú nhìn từng lớp bánh, tay giở giở tò mò nhìn. Vân Hi đi lại gần bệ cửa sổ, lấy bình nước tưới chậu cây cẩm tú.

"Lâu ngày không gặp." – Phi Vũ lại gần, mắt cong cong nhìn cây cẩm tú làm Vân Hi có cảm giác quen thuộc mình từng gặp cậu ở đâu rồi.

"Thầy ơi, chiều thầy có thể dẫn em đi dạo một vòng thị trấn không? Em mới tới, không rành đường xá lắm ạ."

"Thầy cũng chỉ là trạch nam không rành đường lắm nhưng em thích nơi nào thì cứ nói, thầy rất sẵn lòng."

Chiều đó, hai người cứ băng băng trên đoạn đường mòn nhỏ. Mỗi người một chiếc xe cùng song hành trên đường. Phía xa xa là mặt trời đang dần lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị.

Đến rìa thị trấn khi ở xa xa là những ánh đèn đã bật lên. Toàn thị trấn từ trên cao như bầu trời đêm muôn vàn ánh sao. Họ như thể tách biệt với thế giới. Ở bên kia hàng rào là thế giới rộng lớn, người người có nhau. Nơi đây hai chiếc bóng cạnh bên bờ rào, trông có vẻ lạc lõng lạ.

"Thầy ơi, liệu Trang Chu là người hay là bướm?"

"Là bướm, thầy tin vậy."

Sau đó, Phi Vũ không hỏi nữa, Vân Hi cũng không chủ động mở lời, hai người cứ thế ngắm cảnh đêm, mặc gió lùa mát lạnh cũng không vội rời đi. Phi Vũ quay qua nhìn sườn mặt của thầy mình. Anh có sườn mặt tinh xảo mà sắc nhọn, như tạo tác tỉ mỉ của Thần. Cậu mỉm cười, dù bao năm nữa thì ước nguyện của thầy vẫn không thay đổi.

Một tâm hồn thanh thuần nhưng đầy vụn vỡ.


Vân Hi xoa xoa mắt, có vẻ mắt đầu mê mang. Anh quay qua nhìn Phi Vũ,bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu. Ánh mắt mang ẩn ý anh không lý giải được. Sóng mắt mang nhu tình, ánh sáng phản phất nơi đáy mắt mang tia thuần khiết của thiếu niên nhưng cũng sâu vời vợi của một tâm tư chẳng thuộc về cõi nào. Có chút lạc lõng mà quạnh quẽ. Phi Vũ luôn mang cảm giác có đôi phần xa cách. Vân Hi có để ý cậu hay ngồi cuối dãy bàn, mắt đăm đăm nhìn mây trời trôi nhàn tản ngoài cửa sổ. Cậu có thể là một cơn gió thanh lãnh ngao du khắp chốn cũng có thể là một vì sao lấp lánh thu hút ánh nhìn.

Vân Hi chìm vào ánh mắt đó, một ánh mắt sâu thăm thẳm chứa chan muôn sao trên trời.

Nếu lại gần hơn, có phải đau đáu trong lòng của anh sẽ được giải tỏa, khát khao tự do của anh sẽ được thỏa mãn?

Anh đi lại gần chút, chẳng hề có ý xấu mà chạm vào má thiếu niên, cảm thán một câu:

"Mắt em đẹp thật!"

Trước cái đẹp, muôn từ vạn ngữ cũng trở nên lặng thinh. Vân Hi khen thật lòng.

Phi Vũ mỉm cười, tay phải nối tiếp tay trái khẽ chạm vào má người đối diện. Cái chạm rất nhẹ, có phần run run như thể chỉ cần thật sự chạm vào người ấy sẽ vỡ tan.

"Mắt thầy đẹp hơn nhiều!"

Vân Hi có hơi bất ngờ về thái độ thẳng thắn, ánh mắt không ngần ngại nhìn trực diện anh, không một chút nao núng nói lên điều trong lòng. Sự bộc bạch thẳng thắn đến trần trụi. Ánh mắt nhu tình khiến Vân Hi thật sự mê hoặc, như thiêu thân cạnh ánh lửa hồng. Nhưng Vân Hi chẳng phải thiêu thân. Anh lùi chân lại, gió lạnh ngấm vào da thịt khiến vết thương cũ của anh tái phát nhưn nhức khó chịu.

"Trời lạnh rồi ta nên về thôi em."

"Em muốn về thăm chậu cẩm tú nhà thầy được không ạ?"

"Em để tâm vậy à?" – Vân Hi khách sáo hỏi.

"Vâng, hoa cẩm tú mọc nơi chôn rau cắt rốn của em đấy."

———————————————————————————————————————
Buổi trưa ở trường học, Vân Hi ngồi trong văn phòng giáo viên. Chân của anh dạo này tái phát bệnh cũ. Nó nhắc nhở anh chẳng phải người lành lặn. Anh nắm chặt lớp vải nơi đầu gối tới mức nhăn nhúm lộn xộn. Bỗng nghe tiếng cộc cộc gõ cửa, anh quay qua nhìn thấy một bóng hình cao dõng đi nhanh về phía anh, đưa anh một quả táo đỏ rồi rời đi mất.

Vân Hi nhìn quả táo đỏ, môi cười cười, nhích ghế lại gần, gắng gượng cắn một ngụm. Không biết vì đây là táo tiên linh nghiệm hay tâm trạng đã thả lỏng mà vết nhức nơi chân phải cũng thuyên giảm đi hẳn. Vân Hi ngả người về phía lưng ghế, mắt nhìn từng khóm hoa dạ yến thảo tim tím đung đưa ngoài cửa sổ.

Cứ thế mỗi ngày Phi Vũ sẽ len lén hoặc xồng xộc chạy nhanh tới đưa anh một quả táo đỏ. Để đáp lễ Vân Hi cũng tặng cậu một chai trà vị dâu. Ban đầu vì anh thấy nhãn hiệu bắt mắt nên mới lựa cho Phi Vũ. Cậu uống mà ánh mắt sáng rỡ, luôn miệng tấm tắc khen. Vậy nên ngày nào thầy La cũng đưa cậu một chai tỏ ý cảm ơn. Đôi khi còn mua chút đồ ăn vặt hay bánh ngọt để cậu ăn kèm.

Hai người cứ một trao táo đỏ, một trao trà dâu nhiều tuần liền. Thoáng chốc trời đã sang thu. Thời tiết oi ả ngày nào đã nhường chỗ cho từng cơn gió se se lạnh. Trường tổ chức chuyến dã ngoại tới vùng núi ở địa phương. Học sinh trong lớp nghe phải leo núi thì lòng không dậy nỗi hứng khởi. Nghe thêm chuyến đi hai ngày một đêm thêm tổ chức picnic thì mấy em bắt đầu nhốn nháo lên kế hoạch cho chuyến đi cuối cấp trước khi bị đống bài vở đè đầu vào cuối kì tới.

Ngày dã ngoại tới, Phi Vũ chỉ mang theo cái túi nhỏ. Thầy La không đành lòng thấy cậu thờ ơ như vậy. Anh dẫn cậu ra ngoài mua vài cái áo thun, vài cặp quần jeans. Cậu nhóc này ngoài đồ đi học, thì vài ba bộ vải thô hay mang theo bên người. Không biết ở đâu còn may loại kiểu dáng như thế.

Đứng dưới chân núi các em học sinh che mắt nhìn đỉnh núi xa xa, trong lòng cảm thấy có phần hối hận. Cảm giác như bản thân không tự lường sức vậy, dành cả buổi sáng leo núi, có khác gì vận động thể chất chạy quanh sân trường đâu. Trong lòng mấy bạn nhỏ thở dài, đầu óc buổi sáng còn chưa tỉnh táo hẳn, lười biếng đi từng bước lên núi.

Vân Hi quay qua nhìn Phi Vũ thì thấy mặt cậu chẳng tỏ thái độ gì. Cơ mặt có phần thả thỏng hơn nhiều so với lúc ở trường. Anh nhớ lại bóng dáng uể oải của các em học sinh, anh vỗ vai khuyến khích cậu cố lên, chuẩn bị tinh thần leo núi. Phi Vũ quay qua thấy Vân Hi hai mắt cậu tự động cong cong, ánh lên nét dịu dàng. Cậu cũng không đi theo các bạn học sinh, cứ lẳng lặng đi thụt lùi ở phía sau, cách một khoảng rất gần với giáo viên chủ nhiệm là thầy La.

Cả lớp học đi được hơn một tiếng đồng hồ, chân cũng đã mỏi nhừ. Thầy La đi phía sau giám sát nhưng chân có dấu hiệu không chịu nỗi. Thầy dừng chân lại, tay chống vào thân cây, uống một ngụm nước rồi nghỉ ngơi đi tiếp.

Đợi khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, cả đoàn thầy trò cũng đã tới nơi. Thầy La chỉ định từng nhóm làm các công việc khác nhau chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Anh cũng không nhàn rỗi, hòa vào các em học sinh rồi bắt đầu bày biện nguyên liệu nấu nướng. Trong chốc lát, một bữa thịt nướng ngoài trời đã được bày ra đâu ra đấy. Mọi người ai nấy hân hoan nhìn thành quả tự mình chuẩn bị. Bao mệt mỏi đều cảm thấy thật đáng công sức. Buổi ăn kết thúc, Phi Vũ tìm kiếm bóng dáng thầy La đang ngồi nghỉ ngơi sau mái hiên. Ở đó bày sẵn một cái ghế đá. Cậu đi tới thấy từng bóng nắng vờn trên làn tóc mềm mượt như mâ. Tay cậu không tự chủ vươn tới, chưa kịp chạm vào Vân Hi mở mắt nhìn cậu. Phi Vũ thiếu tự nhiên đưa cậu trái táo đỏ chuẩn bị trong cặp, cũng bình nước đá chanh mật ong thanh mát cho thầy. Vân Hi hài lòng đưa cậu một phần bánh đào cùng trà dâu yêu thích cho cậu. Hai người không hẹn mà trao đổi như một thói quen, lòng dâng lên cảm xúc xao xuyến len lỏi trong tim.

Tối đến, tiếng côn trùng vang vọng khắp chốn. Những thanh niên vốn hay sống ở khu vực thành thị đèn đuốc sáng trưng nhìn đêm tối mà lòng lo sợ không yên. Vân Hi nhờ lớp trưởng kiểm tra danh sách các học sinh, cậu báo đã đủ nên Vân Hi yên tâm đặt lưng vào lều nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống chăn nệm thoải mái, Vân Hi nhớ lại hồi chiều chưa trả cái áo khoác Phi Vũ đắp cho anh tránh nắng lúc anh nghỉ trưa, liền đi ra ngoài tìm lều của cậu. Thầy La tới hỏi lớp trưởng hỏi xem Phi Vũ ở lều nào thì cậu học sinh gãi đầu khó hiểu làm anh đi từng liều hỏi thăm nhưng cũng không thấy bóng dáng của Phi Vũ đâu. Lòng anh bắt đầu hoang mang nhưng nghĩ chắc em ấy ra ngoài không báo. Vân Hi cầm đèn pin đi ra ngoài tìm Phi Vũ, dặn các em học sinh tranh thủ nghỉ sớm cũng không được phép tự ý đi xa khỏi khu vực cắm trại.

Sương đêm hạ xuống ngày càng dày, dựa theo ánh trăng, nương theo ánh sáng vàng nhạt của đèn pin, Vân Hi vừa đi vừa kêu tên Phi Vũ. Đi được một lúc lâu cũng tầm gần nửa tiếng đồng hồ cũng chưa nghe tiếng cậu đáp lại. Bụng dạ anh ngày càng bất an, nếu cậu đi lạc vào lúc này thì không biết có nguy hiểm hay không.

Chân Vân Hi giữa trời đêm ngày một không vững, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề bất ổn. Định đi tới một thân cây ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức thì vướng vào dây leo ở đâu, làm anh ngã nghiêng qua con dốc, lăn xuống rất lâu xay xước cả mặt mày. Anh trong chốc lát cảm thấy cả người đau buốt, dù là chân hay các vết thương trải dài trên người đều ngăn anh gượng dậy giữa bốn bề âm u. Vân Hi cảm thấy khó thở cũng có phần hoang mang. Cảm giác này quen thuộc làm sao, nhưng chẳng đau bằng mùa hè năm anh mười tám tuổi gặp tai nạn bất ngờ. Anh mệt lả người, đầu óc mơ hồ nhớ chút hình ảnh xưa cũ thiếu thời.

Mùa hè năm đó, Vân Hi nhận được tin xét tuyển thẳng vào đoàn đội quốc gia. Mẹ anh vui mừng khôn xiết. Bà đãi tiệc, đi rao tin khắp nơi, tự hào làm sao khi bao năm tháng nuôi anh lớn cũng có ngày bà nở mày nở mặt. Bà mừng vui, thỏa mãn vì ước mơ thiếu nữ được toại nguyện. Bà say đắm khiêu vũ nhưng tài năng có hạn. Gia đình bà lại càng không ủng hộ cái ý tưởng viễn vông của một thiếu nữ đương độ xuân xanh. Bà là chị cả phải biết chăm lo em nhỏ, tới tuổi thì phải biết điều thành gia lập thất rồi. Ba mẹ bà tìm được vị hôn phu vừa lòng hợp ý nhưng bà chưa từng mở lời đồng ý. Với người khác, gia đình là điểm tựa yên ấm nhưng với bà, gia đình khác nào gông cùm sắc lạnh trói buộc bà không thể bay xa. Bà luôn luôn nghe lời ba mẹ, chỉ mong muốn được thành toàn một giấc mơ, bên cạnh người bà yêu. Nhưng cuối cùng bà chẳng có gì, sự nghiệp cứ thế mà dở dang, hôn nhân cứ thế bị sắp đặt. Bà căm tức tới cùng cực, ra quyết định cực đoan.

Ra quyết định khiến con bà thành một người bị họ hàng ghẻ lạnh. Bà ngoại tình với vị đồng học bà yêu thương, chỉ một đêm rồi bà biến mất như sương như gió. Tình yêu đầu đời trong sáng rốt cuộc thành công cụ để bà trả thù. Vân Hi sinh ra trong ngày hè bão giông. Mưa lốp đốp trên khung cửa sổ phản phất thân ảnh một người phụ nữ rên rỉ đau đớn bụng mang dạ chửa. Anh sinh ra chẳng được ai chào đón, sống chung một mái nhà, anh chỉ gọi hai người lớn bằng mẹ và dượng. Họ chẳng quan tâm ai bàn tán, cứ thế để một đứa nhỏ bị bạn bè cười chê, lớn lên trong năm tháng cô độc với cường độ luyện tập vũ đạo khắc nghiệt. Tên của anh có một chữ Vân vì thế mà phải thư thái nhẹ nhàng, không phiền không đau mới là một đứa con được mẹ yêu thương.

Vân Hi chẳng có bạn bè. Anh hay ngồi ngoài công viên bầu bạn với một cậu nhóc tên Hi Hoa. Cùng một chữ Hi vậy mà trở thành bạn thân mặc kệ tuổi tác. Hi Hoa sống trong khu phố chẳng ai biết cha nhóc là ai, chỉ có mẹ cậu một thân một mình chăm sóc. Một gia đình không vẹn toàn, cùng chung cảnh người người đàm tiếu. Vân Hi bắt chuyện với cậu bằng một que kem. Rồi cứ thế cả hai thành bằng hữu suốt hai năm trời. Trong một lần Hi Hoa bất cẩn, bị một đám người lạ lừa rằng mẹ cậu đang bị tai nạn giao thông nhập viện. Cậu nhóc làm sao tỉnh táo phân tích tình hình, cứ thế đi theo họ. Khi Vân Hi vừa tan học về, thấy một nhóm người đáng nghi kéo Hi Hoa đi. Lòng anh bất an ra tay ngăn cản, ai mà ngờ họ tàn độc, ủi xe vào người anh, may mắn anh hô hoán lên thì mới thu hút sự chú ý của những người sống gần đây. Nhưng cái giá để "ở hiền" thật sự quá đắt. Chân phải của anh tổn thương nghiêm trọng ở phần cổ chân. Sinh hoạt bình thường đều có thể nhưng sự nghiệp diễn viên múa chuyên nghiệp đành phải vì vậy mà kết thúc thôi. Mẹ anh giận anh ngu ngốc, khi nhìn chân anh liền không kiềm được cơn điên tiết cứ thế mà tán mặt anh bỏng rát.

Một giấc mộng dài. Vân Hi mê mang mở mắt giữa vầng sáng nhàn nhạt tỏa sáng. Trời vẫn đương là ban đêm nhưng người trước mặt anh tỏa sáng đến lạ lùng. Một màu sắc của sinh vật trong rừng sâu, như đom đóm vờn bay, khác hẳn với ánh đèn nhân tạo của chốn thị thành rực rỡ. Trong một khoảnh khắc, anh nhẹ nhõm vì có người thấy anh, tìm được anh, cứu rỗi anh. Anh chìm vào mê mang lần nữa. Hôm sau đã được học sinh trong lớp gọi điện cấp cứu. May mắn người Vân Hi tuy nhiều chỗ rách da nhưng không có vết thương nào tổn thương gân cốt.

Phi Vũ cả tuần không đi học. Cứ thế quang minh chính đại túc trực bên giường bệnh của Vân Hi cơm bưng nước rót. Vân Hi nhìn cậu gấp gáp, tỉ mẩn đến từng chỉ tiết nhỏ lại chẳng quên dém chăn cho anh đi ngủ. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, lắm lúc cảm thấy cứ như ông cụ non. Không kiềm được lòng cưng chiều mà lấy tay xoa đầu cậu.

Chiều hôm ấy, Phi Vũ đi ra ngoài để mua thêm đồ dùng sinh hoạt cho thầy La. Cậu không thấy được bóng dáng của người phụ nữ, tay dắt theo đứa bé con theo, gõ cửa nhà Vân Hi. Anh nghe tiếng gõ cửa cứ nghĩ Phi Vũ trở về không do dự mở cửa. Trước mặt anh hiện ra khuôn mặt mẹ mình không gặp nhiều tháng trời. Bà dắt tay đứa trẻ bước vào nhà không một lời hỏi han.

"Con cứ không biết chăm sóc cho mình nhỉ? Cứ làm mấy chuyện không cần thiết, bộ dáng bây giờ tệ hơn vài tháng trước nhiều."

Vân Hi không trả lời, không đồng ý, cũng không phủ nhận. Bà vào nhà nhìn quanh thấy chậu cẩm tú quen thuộc, nhớ rõ từ lúc nào mà Vân Hi vun trồng loại cây này.

"Mẹ không muốn dài dòng, Tiểu Kiệt cần một thầy giỏi. Nó bướng bỉnh hơn con nhiều nên cứ nhất mực quyết định không phải con thì nó chẳng theo ai học cả. Con cứ đồng ý cho nó vui, thỉnh thoảng sau giờ làm cho nó lời khuyên vậy là có lòng rồi."

"Con không đến. Ai khuyên cũng được cả. Con có thể thăm em vào kì nghỉ hè khi nó đi chơi."

"Con nghĩ cái gì trong đầu vậy? Dượng con sẽ chịu cho con đi chung sao? Ông ấy cho con căn nhà này cũng là hết lòng rồi. Dạo này gia đình đều yên ấm, Tiểu Kiệt cũng phải chăm chỉ, đâu thể tự tiện ra ngoài chơi với người ngoài được."

Một khoảng lặng ngắt như tờ.

"Con mệt rồi, cũng chẳng có tinh thần, con không đi tới trường của em ấy hướng dẫn đâu."

Anh nhẹ nhàng mà dứt khoác đưa mẹ và em trai ra ngoài, dùng cả thân người đóng cửa lại. Tổ ấm của mẹ hóa ra là nơi không có anh. Anh như cái gai chướng mắt dượng. Ông ấy yêu mẹ anh thật lòng nhưng bị bà đâm một nhát chí mạng. Việc Tiểu Kiệt ra đời là chất xúc tác cho quan hệ hai người hòa hoãn. Họ chỉ cần anh đi xa là vừa đẹp. Một bức ảnh gia đình thân mật ba thành viên.

Nghe tiếng bước chân rời đi, anh mở cửa ra xem xét chung quanh đã chẳng thấy bóng dáng mẹ đứng chờ níu kéo. Anh thấy lòng mình trong lòng trống rỗng. Anh xỏ dép lê đi theo hướng gió thổi, gió đưa anh về đâu cũng được. Thân xác anh nặng như chì, chỉ muốn giải phóng mình thành một cơn gió bay thật xa thôi.

Anh đi đến rìa thị trấn, phía trước mắt anh muôn đèn đã sáng lên rực rỡ. Cảnh đẹp này anh ngắm nhìn bao lần. Ước chi trong vô số ngọn đèn bên dưới có một vầng sáng thuộc về riêng anh thôi. Chỉ cần anh được trở về, một bữa cơm nóng hổi, có người thân chào đón, được vô tư cười nói, chẳng sợ mình là mảnh ghép dư thừa.

Nhưng vận mệnh anh như bị nguyền rủa. Anh ước gì mình chỉ là một con bướm mơ thấy một hồi ác mộng rồi tỉnh dậy đập cánh bay đi. Anh muốn bay về phương Nam nơi tiết trời ấm áp, phủ quanh thân phấn hoa ngọt dịu. Nếu đây là mộng thì làm cách nào để thức tỉnh?

Người có từng bao giờ thắc mắc tự hỏi
Cớ sao ta phải chịu trăm đáng nghìn cay
Có lẽ thế gian này được bao trùm bởi một cái kén lớn
Và ta đều phải hóa kiếp để chuyển hóa kiếp mới
Vì ta sẽ là những cánh bướm bay bổng
Trong một hình hài mới.


("Don't you ever wonder why, wonder why
We've been going through all this
Maybe there's a cocoon around the world
And we're all dying just to break through
'Cause we'll be butterflies, butterflies
Brand new."
)

Anh nghe trong tiếng gió lời thì thầm dụ dỗ. Chỉ cần đi thêm một bước thôi là được giải thoát. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Phi Vũ về tới nhà tới nhà, đồng hồ điểm lúc 07:07. Trời lúc này tối sẫm, cậu mãi mê lựa đồ cứ thế mà đi không để ý thời gian. Chắc thầy La cũng đợi lâu rồi. Lúc ra ngoài, cậu có để lại ít cháo lót dạ cho thầy. Cậu về tới nhà thấy cửa mở toang.

Điềm không lành.

Đi vào nhà, bên trong tối tăm, bật đèn lên tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng Vân Hi đâu. Cậu đi ra ngoài lang thang, nhìn ngó xung quanh. Giờ khắp con phố đã chong đèn, một mình cậu lê bước cũng không tìm được ai hỏi thăm. Gió bắt đầu thổi mạnh, thì thầm bên tai cậu, cười đùa vài câu ác ý lạnh gáy. Đến nước này, cậu không thể bình tĩnh, bước chân chầm chậm đổi sang từng bước chạy dồn dập. Cậu nhìn trời mây mù kéo đến che ánh trăng vằng vặc trên cao. Gió từng lớp hùa vào tim cậu run rẩy, sương kéo đến khiến cậu mông lung. Cậu biết mình không thể do dự như thế này. Cậu không thể làm gì hơn, một thân xác phàm thịt dễ tổn thương, dễ vụn vỡ. Nếu cậu hiện nguyên hình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng...

Gió từng đợt gào thét mà cười nhạo lớp giả trang thô sơ của cậu. Vài đợt lại tỏ ra ân cần hỏi han, cảnh báo cậu đừng chần chừ lâu thêm nữa.

Hết cách. Cậu quay lại đây chỉ vì người ấy mà thôi.

Phi Vũ nhắm mắt. Trên đỉnh đầu hiện lên vương miện gai góc, chiếc vương miện tô điểm dáng vẻ đạo mạo của tiên tử. Nếu khẽ chạm vào liền gây xước thịt xót da. Đôi cánh như ẩn như hiện trong suốt. Nếu ánh sáng chiếu đến sẽ lấp lánh ánh cầu vòng. Mưa bắt đầu trút xuống những giọt nước nặng nề. Cậu bay đi ẩn mình giữa làn sương mù mịt trong trời bão giông sắp sửa kéo đến.

Mắt Phi Vũ ướt nhòe nhưng chẳng che được khao khát kiếm tìm người kia. Đưa mắt nhìn khắp tận trời cuối đất, dáng hình ấy mong hãy bình yên. Gió khe khẽ báo người như ngọn đèn chơi vơi, chút hơi tàn chẳng muốn níu giữ gì.

Trong bóng đêm hiện lên một thân hình mong manh, sợ chỉ cần đụng nhẹ người ấy sẽ nhắm mắt buông bỏ hết thảy.

Vân Hi nghe từng làn gió gào rít trong tai. Anh nhắm mắt nghe âm thanh khe khẽ từng tiếng xót thương khuyên nhủ. Thử một lần xem sao. Cơ thể này thương tổn thêm thì có sao đâu?

Anh leo lên hàng rào, hai tay dang rộng tưởng tượng đôi tay này không phải là xương cốt, chẳng phải là máu thịt mà thành. Ắt đây là đôi cánh, chân đung đưa có chút nặng nề không thể nhấc nhưng cứ tiếp tục, rồi anh sẽ tìm được cảm giác sớm thôi. Anh như bị thôi miên trong ước mơ viễn vông bị cười chê mải miết. Lúc nghiêng người sẽ là cảm giác như thế nào? Máu thịt vụn vỡ be bét hay gió lộng nâng cánh anh tung bay? Thật tò mò để nghiệm chứng một lần.

Đáp án nào chẳng phải một trong hai. Mảnh hồn cô đơn rơi vào vòng tay vững chãi của một vị hoàng tử.

"Arthur." – Giọng nói bé con từng vang vọng trong giấc mơ giới thiệu tên mình cho anh.

Hai người rơi ngược về bãi cỏ nơi hàng rào, chẳng có xây xước gì chỉ hơi choáng váng mặt mày. Anh mở mắt thấy đôi cánh còn hãy run rẩy, vòng tay ôm anh níu chặt như bé con ở vùng đất anh từng đi lạc, như lúc mắt anh bị che kín chỉ ngửi thấy hương cẩm tú thoang thoảng dịu êm.

Vân Hi nhìn vào mắt đối phương. Thật quen cũng thật lạ, giống hệt Phi Vũ nhưng cũng rất khác, ánh sáng vàng nhạt bao trùm, ánh hào quang của Tiên Tộc xứ nào. Cậu mở miệng nói nhưng trong tai Vân Hi chỉ nghe được tiếng tinh tang như tiếng kêu chuông gió mà thôi. Vân Hi nghiêng đầu mờ mịt, vị tiên tử nói chuyện một hồi thấy Vân Hi chẳng phản ứng chợt hiểu ra vì sao. Cậu cúi đầu, trong mắt lộ rõ sự đau đớn, bất lực vô cùng.

Cậu nhắm mắt đưa trán mình chạm vào trán Vân Hi. Anh không hiểu nhưng từ từ nhắm mắt lại.

"Anh muốn sống lần nữa chứ? Một gia đình toàn vẹn? Một thân thể hoàn hảo?"

Vân Hi cúi đầu suy nghĩ rồi lắc đầu, nắm lấy tay Arthur.

"Anh muốn tỉnh giấc mộng nhân loại, vùng vẫy bay lượn một lần."

"Được."

Arthur cười tươi sáng rỡ, người ấy vẫn như thế. Một hồn bướm lưu lạc, vốn đâu thuộc về nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro