Đứa trẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tàn nắng lên. Thoáng chốc mặt trời sáng bừng như thể cơn mưa vừa rồi chẳng bao giờ ghé thăm. Vân Hi ngước mắt, tay đưa ra hứng vài hạt mưa lưa thưa còn đọng lại nơi mái hiên. Arthur dành thời gian người kia ngắm nhìn khung cảnh, cậu hướng mắt nhìn góc mặt người kia dịu dàng nhưng chẳng kém phần tinh tế.

"Vân Hi sao? Tên lạ nhỉ?" Arthur mở lời.

"Vậy sao?"

"Vì ở khu này những tên như Albert, Mathew, Joseph,... nhưng tên của anh có vẻ là ngôn ngữ ngoại xứ?"

"Có người từng bảo tên này rất đẹp, đặt cho tôi đấy." Ánh mắt anh thoáng lấp lánh, chợt nhớ đến hình ảnh ai đó.

"Nhưng tên đẹp thật. Nghe rất vui tai. Đám mây vui vẻ sao?" Arthur đưa tay lên mũi đưa tay xoa xoa ngại ngùng.

"Nắng lên chúng ta sẽ đi giao hoa cho những quý tộc, phú hào trong mười dặm gần đây."

"Chúng ta sẽ đưa hoa đến nhà ai trước?"

"Blaze Brown." Nhắc đến cái tên nọ, gương mặt anh thoáng đanh lại lạnh lùng, quay lưng vào nhà chuẩn bị cho hành trình.

---

Vân Hi và Arthur đi nhờ xe chở rơm của một anh nông dân thân thiện trong làng tên Joseph. Người này có vẻ ít nói, ngoài gật gù với hai người thì không nói gì thêm. Anh nông dân nhận được 3 đồng xu thì lập tức gật đầu đồng ý. Khi mặt trời thấp thoáng sau ánh mây, phủ bóng râm xuống mặt đất. Arthur xuống xe, phụ giúp Vân Hi ôm những đóa hồng tươi mới vào biệt phủ lớn nhất trong vùng.

Bao quanh biệt phủ là vườn hoa hồng đỏ rực rỡ, lượng hoa hồng nhiều tới mức kinh ngạc. Từ trên sườn dốc đi xuống, Arthur cứ ngỡ ấy hẳn là một cánh đồng đỏ hoét. Những cánh hoa yêu kiều xếp chồng lên nhau, khoe ra hình dáng sang quý nhất như những thiếu nữ vào độ tuổi thanh xuân tươi trẻ. Đối diện với khu vườn bắt mắt như thế, những đóa hồng trắng của họ trong có vẻ lẻ loi mà nhạt phai chẳng thể sánh bằng.

Vị quản gia nhà Brown từ tốn bước đến, tóc ông đã bạc màu, mắt nhìn Arthur từ đầu đến chân dò xét, rồi gật đầu mắt hướng vào nhà gỗ sau vườn, ngụ ý ra hiệu Vân Hi giao hoa ở chỗ cũ.

"Sau khi đặt hoa ở chỗ cũ, hai người có thể trở về." Ông ta lạnh nhạt mở lời, rồi quay lưng đi.

Khi bước ra khỏi nhà gỗ, Arthur đã nghe một giọng nói ồn ào, dù cậu đứng ở xa vẫn một mực nghe rõ.

"Vân Hi đến rồi à? Sức khỏe cậu dạo này vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn khỏe. Cảm tạ ngài đã hỏi han sức khỏe." 

"Ồ, cậu có bạn đi cùng à?" Gã hẳn là Blaze Brown. Arthur nhủ thầm.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi tên là Arthur."

"Ừ." Gã Brown ừ hử nhẹ hẫng rồi quay người về phía Vân Hi, tiếp tục đập tay lên bờ vai gầy yếu của anh. Arthur có chút khó chịu, bước về phía trước chen vào phía hai người. Khi gã quay người lại, trong tay đã cầm một đóa hồng nhung rực rỡ, mỉm cười đưa hoa về phía Vân Hi.

"Cậu đi đường xa vất vả, đây là chút quà gửi tặng." Vân Hi cười nhẹ bẫng, đôi tay buông thả, không có dấu hiệu đưa lên. Arthur thấy gã có chút buồn cười, khuôn mặt bắt đầu gượng gạo.

"Ôi, ngài Brown, em tìm ngài mãi." Một quý cô trong bộ đầm vàng sáng, số trang sức trên người cô ta cảm tưởng như có thể soi sáng một căn phòng tối tăm.

"Juliet." Gã thốt lên tên cô nàng trong lúc tay chưng hửng giữa không khí. 

Arthur chớp lấy thời cơ, vô tình đụng vai gã, đóa hoa trong tay buông rơi, vừa kịp được cậu bắt lấy.

"Thật trùng hợp, ngài Brown vừa nhắc thì quý cô đã tới, đóa hoa này là tấm lòng nhớ thương của quý ngài gửi đến tiểu thư." Đóa hồng tô điểm khuôn mặt sáng ngời như hào quang bao bọc Arthur, khiến trái tim của thiếu nữ không báo trước hẫng nhịp, đưa tay nhận lấy, lí nhí lời cảm ơn. 

Arthur cười khẩy, cùng Vân Hi rời đi. Dáng Vân Hi lướt qua tiểu thư Juliet, cô ta hướng ánh mắt về phía công tước Brown thật nồng nhiệt nhưng cũng đưa ánh mắt khinh khỉnh, chiếc quạt cùng màu đầm che nửa phần khuôn mặt, duy đôi mắt nửa nhìn lại nửa chẳng muốn để dáng hình Vân Hi vào mắt.

Sau đó, Arthur có dịp hiểu ánh mắt ấy hẳn là coi thường người mình bảo hộ. Tối đó, Arthur có dịp mở đường số mệnh của Vân Hi. Tối khi, anh say giấc, cậu đến gần ngọn trỏ chạm vào vị trí ấn đường người nọ.

"Bản mệnh bạc bẽo, đã định là không có cha dưỡng không có mẹ thương, cả đời độc lai độc vãng. Sinh mệnh không thọ, đã định xui xẻo quấn thân."

Arthur chống cằm suy nghĩ, những người đã định xui xẻo thường có vận khí đen tỏa từ ấn đường nhưng Vân Hi chẳng có. Thậm chí, đôi khi ấn đường có lúc như phát sáng, đáng lẽ phải thuộc hàng may mắn phú quý mới phải. 

Trong lúc cậu nhìn Vân Hi say giấc, anh khẽ xoay người. Arthur giật mình, chạy một mạch đến chiếc giường rơm của mình, mặt giấu vào gối như đứa trẻ bị cha mẹ bắt gặp giữa đêm thức khuya. 

Vân Hi đưa mắt nhìn bóng lưng Arthur, đôi tai vì xấu hổ mà hơi đỏ lên, miệng khẽ cong lên thì thầm rất nhỏ.

"Ngủ đi nhé." 

Arthur vẫn giả vờ, miệng rên rĩ giả vờ như đang nói chuyện trong mơ. Vân Hi liếc mắt ra ngoài cửa sổ lúc mặt trăng tròn vằng vặc treo giữa lòng trời tối om. Vài đám mây đen kéo tới đi cùng giông bão, vài tia chớp sẹt ngang bầu trời ầm ĩ chẳng rơi một giọt mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro