Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo là một sát thủ khét tiếng. Cậu đã từng nhận qua rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, khi thì thu thập thông tin cũng có lúc cậu nhận nhiệm vụ ám sát. Vì sao cậu lại làm công việc này? Cũng không biết nữa, khi vị khách hàng đầu tiên tới gặp cậu, ông ta đã bảo cậu rất có tài trong những công việc thế này, lúc ấy Mikage Reo tròn 5 tuổi.

Reo cầm tờ giấy trên tay, cậu nhìn người con trai xuất hiên trên tấm hình nọ. Hắn ta có đôi con ngươi lạnh lùng, ánh mắt luôn toát lên vẻ hờ hững được che khuất một phần nhờ mái tóc trắng muốt, hắn mặc quân phục, đeo quân hàm và khoác một chiếc áo lông đen trên vai. Lần này cậu phải lấy được giấy tờ quan trọng đồng thời ám sát người này, đại tướng Nagi Seishiro.

Sau chiến thắng vang dội mà vị tướng nọ mang về, đất nước hiện tại có thể nói là khá yên bình. Thế nhưng phía chính phủ vẫn không thể buông lỏng vì sức mạnh quân đội do gia tộc Nagi nắm giữ đang ngày càng lớn. Bọn họ đang nháo nhào tìm cách trừ khử quân hậu của phe đối phương.

Reo đang làm việc part time cho chính phủ, cậu ngồi trước tấm gương tỉ mỉ chăm chút cho khuôn mặt của bản thân. Tối nay sẽ là lúc cậu ra tay, địa điểm là bữa tiệc chào mừng đại tướng quân Seishiro tiếng tăm lẫy lừng trở về.

Reo bực dọc vẽ một đường kẻ dưới mắt, vì một số vấn đề mà phía chính phủ chỉ có thể lấy được thiệp mời của phu nhân nhà nào đó cho cậu. Reo lật tấm thiệp trên bàn, chất giấy cứng cáp được viền vàng, phía trong là dòng chữ ghi [Trịnh trọng mới quý phu nhân Campel tới dự buổi tiệc tại gia]. Có nghĩa là, cậu buộc phải hóa trang thành nữ nhân để tham gia bữa tiệc.

Trời sập tối, Reo bước ra khỏi ngôi nhà gỗ ọp ẹp của mình. Mái tóc tím được búi thấp ở dưới, để trông thật hơn cậu đã độn thêm tóc giả và cố định chúng bằng một chiếc trâm đơn giản. Reo khoác trên người bộ sườn xám xanh đậm được tô điểm bằng những đóa mẫu đơn trang nhã, cậu đã sử dụng một lớp mút mỏng để làm phồng phần ngực của mình. Cậu cũng không quên cầm theo một chiếc quạt đỏ, nó sẽ có ích trong một vài trường hợp đặc biệt.

Xe ngựa được chuẩn bị từ từ đi tới trước mặt Reo, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, thân xe còn toát ra mùi sơn mới, rất ra dáng người có tiền. Reo xách nhẹ tà váy, cố gắng bước lên xe cùng đôi guốc năm phân. Xe ngựa lăn bánh, hướng thẳng về dinh thự nhà Nagi.
“Tôi sẽ đón cậu vào lúc 9 giờ” Người đánh xe nói với Reo.

Reo vào được phía trong vô cùng thuận lợi, chỉ cần có người tới gần cậu liền đưa chiếc quạt lên che đi nửa khuôn mặt của mình, cậu tránh né hầu hết các cuộc hội thoại, chỉ đăm đăm nhìn về phía cầu thang lớn, chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

Reo cầm quạt không ngừng phe phẩy, cậu cố gắng giấu đi sát ý nơi đáy mắt mà quan sát Nagi. Không giống như đa số người khác vây quanh hỏi han vị đại tướng xuất binh lâu nay mới về, Reo vòng qua đám đông, đứng dưới cầu thang mà nhìn về phía đó.

Nhiệm vụ quan trọng lần này là tài liệu chứ không phải mạng người, bởi lẽ chỉ cần tài liệu bị rò rỉ thì dù có là đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng cũng chẳng thể làm gì. Nhân lúc bữa tiệc đông đúc, nhộn nhịp nhất, Reo cầm lấy một ly rượu uống ực một hơi sau đó giả bộ loạng choạng mà đụng vào một người giúp việc gần đó. 

Reo cầm cây quạt hơi phẩy nhẹ, ánh mắt xinh đẹp nhìn người phục vụ nói: “Thật ngại quá, tôi có chút mệt không biết cậu có thể dẫn tôi tới phòng nghỉ cho khách hay không” Người giúp việc lần đầu tiên tiếp xúc với một vị “quý phu nhân” quyến rũ như vậy bèn nhanh nhanh chóng chóng đáp ứng người ta.

Cậu ta đỡ lấy tay Reo, mặc dù hơi bài xích nhưng Reo đành chịu đựng, mặt cậu có chút tái đi hệt như thể thật sự mệt mõi. Nhờ có người giúp việc đi kế bên mà cậu không cần phải giải thích trong suốt quãng đường đi, khi có người đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu thì chỉ cần dùng ánh mắt như thể đã say nhìn lại là xong.

“Phu nhân, gần tới phòng rồi người thấy đỡ hơn chưa ạ?” Người giúp việc nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hướng về ngực Reo một cách chăm chú. Lúc này Reo bỗng đứng thẳng dậy, cậu đưa tay đập vào gáy anh ta một cái, không ngoài dự đoán liền khiến đối phương ngất đi ngay tức khắc.

Hiện tại hầu hết người làm cũng như khách khứa đều tập trung dưới sảnh, sau khi ném đại người giúp việc kia vào một căn phòng, Reo bèn bắt đầu đi tìm phòng của Seishiro.

*Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một chiếc bàn làm việc trông khá bừa bộn do trên ấy ngổn ngang giấy báo. Phía trên tường còn treo một bức tranh gia đình lớn, ngay bên dưới chính là ảnh của vị đại tướng nọ, trông có chút trẻ con và thiếu chín chắn hơn bây giờ nhiều.

Sau khi chắc 99% là phòng của Nagi Seishiro, Reo thận trọng bước vào. Cậu bước tới chỗ bàn làm việc bắt đầu lục lọi mọi thứ, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng, Reo có thể nhìn rõ những tài liệu được để trên ấy nhưng không có cái nào là giấy tờ quan trọng cậu cần tìm. 

Lục đến ngăn tủ thứ hai, Reo bỗng nhìn thấy một xấp thư. Chúng được buộc lại một cách vô cùng cẩn thận, điều đặc biệt là những lá thư này lại trông vô cùng quen mắt. Reo rút một lá thư trong đó mở ra đọc.

“Đệch” 

Cuộc đời sát thủ của cậu vô cùng tẻ nhạt, nó chỉ xoay quanh việc ám sát, rình mò rồi lại ăn, ngủ. Lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm làm Reo cảm thấy rất buồn chán. Vậy mà một lần tình cờ, cậu đã làm quen được với Shiro - cũng từ đó hai người trở thành bạn tâm thư với nhau. Cậu biết Shiro là một sĩ quan, cậu vô cùng hứng thú với các câu chuyện trên chiến trường của người nọ. Nhưng mà, không thể ngờ rằng Shiro lại chính là đại tướng Seishiro, đ** thật con mẹ nó muốn chửi tục.

Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên trong hành lang, rất nhỏ. Reo áp tai xuống nền nhà xác nhận lại lần nữa. Đây là căn phòng cuối cùng của dãy lầu, không thể nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của căn phòng đang quay về.

Reo nhanh chóng núp phía sau bàn làm việc, nín thở chờ đợi.

Nagi nhanh chóng bước vào phòng của mình, trên người vẫn khoác bộ trường bào nọ. Hắn đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc, nghi ngờ có kẻ cả gan dám đặt chân lên lãnh thổ của mình.

Reo ngồi phía chiếc bàn cảm nhân được người kia đang lại gần đây. Cậu quyết định không ở thế bị động nữa. Reo bật dậy nhanh chóng nắm lấy chiếc bút phía trên bàn sau đó lao về phía đối phương. Theo như cậu tính toán thì còn tầm 20 phút nữa bữa tiệc mới kết thúc cũng là lúc cậu phải rời khỏi đây. Hiện tại mọi người vẫn còn ở dưới lầu nên chỉ cần cậu xử lí nhanh gọn lẹ, phải đánh ngất hoặc trừ khử một cách nhanh chóng.


Nagi nhìn thấy một thân ảnh lao đến phía mình, hắn theo thói quen liền nắm chặt tay lại, muốn đấm cho đối phương ngất đi. Reo liền ném đầu nhọn của cây bút về Nagi, hắn ngay lập tức né tránh. Chỉ chờ có thế Reo nhanh nhẹn vòng qua người Nagi, tà váy được hất lên một đường đẹp mắt, cậu tung một cú đá vào sau gáy Nagi, nhưng không ngờ rằng lại bị hắn nắm lấy cổ chân mà kéo một cái. Reo mất thăng bằng liền té xuống, may mắn là đầu cậu đập vào nệm của chiếc giường gần đó.

Nagi nhìn đống giấy lộn xộn dưới thảm phía sau bàn làm ngay lập tức hiểu cậu muốn làm gì, hắn thở ra một hơi, đưa tay rút một khẩu súng muốn diệt cậu tại chỗ. Ngay lúc này Reo giựt mạnh cổ chân, thành công thoát khỏi sự khống chế của Nagi, cậu dùng sức bật dậy, đưa tay ôm lấy cần cổ người đối diện, kéo người kia lên giường. Nagi quả thật đã bị cậu làm choáng váng một hồi.

Reo thành công đè Nagi xuống ngồi lên lưng hắn, cậu muốn ra tay đánh ngất người bên dưới nhưng không ngờ tới là Nagi đưa chân đạp lưng Reo một cái, rồi nhân lúc đó đè cậu xuống đưa tay đè chặt cổ họng cậu “Ha...ngươi là người từ chính phủ đến đây vì muốn ám sát ta và lấy đi tài liệu cơ mật từ chiến trường?” Reo nhăn nhó vì khó thở lại không ngờ chỉ trong một lúc như thế mà đối phương đã đoán ra được hết toàn bộ sự việc.

“Shiro” Reo cố gắng nói ra cái tên quen thuộc làm Nagi sững người nhưng không vì thế mà hắn buông lỏng tay, ánh mắt càng trở nên sắc bén mà bảo “Mi quen em ấy?” 

Reo sắp tắt thở tới nơi rồi! Cậu bắt đầu chống trả, Reo đưa tay đấm về phía Nagi, muốn làm hắn thả lỏng tay ra, Nagi tất nhiên né được cú đấm này và cũng thả lỏng tay ra bớt. Ánh mắt hắn hướng về những lá thư bị đặt xen lẫn cùng với cái loại giấy tờ khác “Vậy là không phải quen mà là đọc trộm à”
Hắn lần nữa muốn với lấy khẩu súng gần đấy, ngay lúc này cửa sổ phòng ngủ liền nứt hình lỗ đạn, từng viên đạn xuyên qua tấm cửa kính bay xuyên thẳng vào phòng.

Trong đầu Reo lúc đó: “Ditme, đã 9 giờ rồi à?” Cậu biết lúc nãy trên xe ngựa không chỉ mình cậu và gã lái xe mà còn tầm năm đến sáu kẻ nữa, do xe chạy chậm hơn so với thông thường. Nhưng mà lại không ngờ rằng bọn họ lại...
Hai người nhanh chóng lăn xuống phía sau bên kia giường, Nagi không thèm đoái hoài tới Reo nữa, hắn dùng sức lật chiếc giường đơn lại tạo thành tấm chắn tạm thời cho cả hai. 

Từ ngoài cửa sổ sáu lên sát thủ che kín khuôn mặt nhảy vọt vào, ba trong số bọn chúng đưa súng ngắm vào phía chiếc giường mà bắn, tên còn lại thì bắt đầu lục lọi bàn làm việc.

Reo cắn móng tay, không ngờ phía chính phủ lại làm đến mức này, đây là muốn bịt cả miệng cậu lại đây mà, mẹ kiếp. Nagi liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh, mái tóc tím có chút rối loạn, bộ váy sườn xám đã có chút nhăn nhó, hai chiếc mút ngực cũng đã rơi từ lúc nào.

Hắn nhét vào tay cậu khẩu súng lục, rồi lại gần gầm giường lật tấm gỗ lên lấy ra thêm một khẩu khác nói: “Chiếc đấy còn 3 viên, cậu ba tên, tôi ba tên. Bọn chúng tới đây cũng để giết cậu mà nhỉ?” 
Reo bĩu môi: “Vậy mà lại đưa tôi cây ít đạn” Không đợi Nagi đáp lời, Reo liền lao lên trước.

Bọn người kia thấy vậy bèn chĩa súng hướng về phía cậu mà bắn. Reo cầm lấy chiếc gồi ném về phía chúng. Nagi ngay phía sau liền ra tay bắn một phát đạn vào người tên đứng gần nhất làm văng cây súng trên tay hắn đi. Mấy tên sát thủ thấy không ổn bèn tách nhau ra, quả thật tính đánh hội đồng hai người.

Reo nhanh chóng áp sát một tên trong số đó, đôi giày cao gót đã bị cậu tháo ra từ lúc nào, Reo dùng chân trần đá văng súng trong tay của một tên rồi nhanh chóng cho hắn ăn một viên kẹo đồng. Máu văng ra, dính một ít lên chiếc sườn xám cậu đang mặc, Reo nhanh chóng cúi người xuống né đi đường đạn đang hướng về phía mình, cậu đưa tay đập mạnh súng lên cằm một tên khác, ngay lúc hắn choáng váng bèn kéo lấy áo đối phương ném vào người còn lại, hai tên ôm nhau ngã sõng soài trên đất. Reo từ trên cao nhìn xuống, không do dự mà nã đạn vào bọn chúng. Vậy là vừa tròn 3 viên.

Bên kia Nagi còn một người chưa giải quyết xong, có vẻ là đội trưởng của nhóm người sát thủ này. Trên người hắn hiện giờ có vô số vết đạn bắn, máu cũng đã thấm đẫm lớp áo đen, bây giờ Reo đã giải quyết xong ba người kia thì đối phương cũng đã là cá nằm trên thớt.

Reo bước tới bên cạnh Nagi, nhướng mày nhìn người đối diện như thách thức. Trên tay anh ta nắm chặt khẩu súng, Nagi cũng vậy nhưng Nagi thì buông thõng xuống còn người đàn ông trước mặt thì chĩa thẳng vào hai người.
Reo chỉ nhìn người nọ một lúc bèn quay sang nói với Nagi: “Tôi có điều muốn nói với anh đây” 

Nagi quay lại nhìn Reo, vẫn là ánh mắt hờ hững ấy nhưng lại nhìn rất chăm chú như thể trong căn phòng này chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Người đàn ông đối diện thấy vậy liền bị chọc cho tức điên lên, hắn giữ lấy cánh tay đang run rẩy vì bị trúng đạn, bóp cò!

Viên đạn bay về phía Nagi nhằm lấy đi mạng hắn, ngay khoảng khắc ấy, Reo kéo lấy cổ áo Nagi tránh đi viên đạn, đưa khuôn mặt mình lại sát mặt đối phương nói: “Không ngờ Shiro của tôi được làm hẳn đại tướng cơ đấy” rồi hôn cái chóc một phát vào môi hắn. Lúc xúc cảm mềm mại ấy xuất hiện, Nagi đồng thời đưa súng lên bắn một phát vào người đàn ông kia. Mọi thứ đã kết thúc như thế.

Reo buông cổ áo Nagi ra, chỉnh sửa lại ngoại hình, cậu đi tới lụm chiếc quạt đỏ mà mình đánh rơi, không khí lúc này im lặng tới lạ.

“Reo” Nagi gọi tên cậu.

“Chúng ta hôn lại lần nữa nhé?”

“Seishiro! Không cho phép anh được nói mấy câu như thế nữa!” Reo quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn hắn, ngại đến nỗi dùng lực bẻ gãy cả chiếc quạt đỏ trong tay mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro