Đi học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lu hé lu lại là Jungkook đây, hôm nay ngủ dậy điều đập vào mắt mình chính là cái đồng hồ nằm 1bên và chỉ 6h59. Trường vào học lúc 7h15 mà 6h59 mình dậy có được tính làm sớm không taaa. Thôi chết mình trễ giờ học mất ròi, lật đật đi thay đồ và lấy cặp sách đi học thoi. Giờ này làm gì còn xe bus trường đó nữa đành phải đi xe đạp đến trường vậy. Tại đầu óc tối qua ngủ toàn nghĩ về Taehyung làm mình không ngủ được nên mới trễ vậy. Tới cổng trường bác bảo vệ đã đứng đó đón mình. Lúc đó hết đường nào trốn đành lại để bác ghi tên. "Sao dạo này có nhiều học sinh lớp chọn đi trễ quá vậy, đã 3người đi trễ rồi" bác vừa nói vừa ghi tên mình vào sổ. Mình đành ngậm ngùi đọc tên, lớp và đi cất xe. Vì đi trễ nên mình đã phải chịu cảnh đứng ngoài hành lang 1tiết, ra chơi còn bị chạy 2vòng sân trường. Nhìn các bạn được ngồi học còn mình phải đứng ngoài ta nói nó tức gì đâu. Trống đánh hết tiết 1, mình xuống sân thể dục để chạy. Lúc đó thấy bóng dáng ai quen quen, thì ra là Taehyung người làm mình đi học trễ gián tiếp. Mà thoi để tình qua 1bên đi, tập trung chạy thật nhanh để còn dìa lớp học nữa. Đang chạy được nữa vòng thì....1cái "Bụp" mình bị chẹo chân rồi. Cơn đau từ chân kéo tới khiến mình vừa sợ vừa đau, cứ loay hoay tìm cách đứng dậy. 1bàn tay ấm áp đặt lên vai mình "Em sao vậy". Là Taehyung, ảnh hỏi thăm mình kìa. "Dạ, hình như em bị chẹo chân" tim mình cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy á. "Em đứng dậy được không? Hay để anh cõng em" chời má ơi ảnh quan tâm mình kìa mà mình cũng không kêu ảnh cõng mình liền nha. Có giả bộ đứng dậy ròi than đau mới nói ảnh cõng mình. Anh nhẹ nhàng đỡ mình lên 2tay mình quàng qua cổ ảnh. Người Taehyung vừa thơm vừa mềm, mặt mình cũng đỏ vì ngại. "Em có phải là Jungkook không?"
"Sao...sao anh biết tên em"
"Hôm qua em mới qua chào anh mà, em không nhớ hả?". Trời ơi ảnh nhớ tên mình kìa, mà mình không ngờ mới nói tên 1lần à mà Taehyung đã nhớ. "Sao em phải xuống đây chạy vậy? Tập thể dục hay sao mà siêng vậy"
"Không phải, do em đi trễ lúc sáng bị bác bảo vệ bắt chạy 2 vòng sân trường". Anh nghe xong cũng cười cười khiến mình cũng hơi ngại. "Còn anh thì sao, sao lại xuống đây"
"Anh xuống đây để xem học sinh chạy có đủ vòng không"
"Bác bảo vệ nhờ anh giám sát tụi em hả?"
"Đúng vậy, chứ em nghĩ sao"
"Em tưởng anh cũng bị phạt giống em" anh cười bật thành tiếng khi nghe mình nói câu đó.
"Anh đây 11năm liền chưa bao giờ đi trễ". Nói xong câu đó mình cứ thấy quê quê làm sao, liền thanh minh cho mình.
"Đây là lần đầu em đi học trễ đó chứ em cũng siêng chưa bao giờ đi trễ"
"Vậy hả, mà vì sao lại đi trễ". Ừm thì không lẽ nói với anh mình nghĩ tới anh không ngủ được nên đi trễ.
"Chuyện bí mật" đành nói vậy thoi chứ sao giờ.
"Tới phòng y tế rồi, em ngồi xuống giường đi để anh đi kiếm cô y tế". Anh nhẹ nhàng đặt mình xuống, lấy ghế kê phần chân mình bị chẹo đi rồi chạy đi kiếm cô y tế. Lúc đó mình vui lắm do lần đầu được tiếp xúc gần với anh như vậy. Từng mùi thơm, đường nét trên cơ thể anh có thể mình không thể nào quên. Lòng tin làm em bé anh càng mãnh liệt hơn trong người mình. "Sao rồi, bé này bị sao đây" anh cùng cô y tế vào. "Dạ con bị chẹo chân trong lúc chạy ạ"
"Vậy giờ cô đụng vào chân con xem sao nha". Khi nghe thế mình cũng sợ lắm nhưng không giám nói ra. Cô bắt đầu đụng vào chân mình. Cái cảm giác đầu tiên của mình chính là ĐAU. Mình la lên 1tiếng cũng được gọi là nhỏ. Nhưng hành động tiếp theo của mình chính là ôm tay anh và núp vào lòng anh. "Xong rồi, con bị bong gân tại phần mắt cá chân, để cô bó lại cho con nha". Cô nhẹ nhàng nói và bó chân lại cho mình. Khi xong xui mình mới phát hiện ra mình đang ôm cánh tay anh. Từng đường nét trên xuống mặt, đôi mắt long lanh, cái mũi cao cao và mái tóc xoăn làm cho mình càng mê đắm anh hơn. "Em xin lỗi anh, do em đau quá nên nên vơ đại tay anh mà ôm"
"Không sao, xong xui rồi để anh dẫn em về"
"Dạ"
"2đứa con có vẻ thân nhau nhờ" cô y tế cười cười chọc ghẹo bọn mình.
"Dạ không tụi con không thân vậy đâu, do ảnh thấy con té nên mới giúp" mình ngại ngùng giải thích, không biết cô có tin mình không nữa?
"Vậy hả, thôi con đỡ em lên lớp đi sắp vào tiết học rồi đó"
"Dạ". Anh nói xong ôm mình lên và đưa về lớp. Tới lớp thấy mình được Taehyung đưa về cả lớp ai cũng ồ lên hết. Anh đỡ mình xuống ngồi vào ghế, dặn dò mình những điều quan trọng rồi rời đi. Khi bóng dáng anh đi ra khỏi lớp, cả đám nhiều chuyện bu lại mình hỏi dồn dập.
B: "Sao mày được anh đẹp trai đó đưa về lớp vậy?"
C: "Khai mau, mày và anh đó quen nhau bao nhiêu rồi?"
D: "Mà chân mày sao vậy?"
F: "Mày quen ổng đi, con nhà giàu, hsgpg của trường đó"
,...
Những câu hỏi cứ dồn vào mình, nhức đầu quá thì mình đành phải kể. Lúc đó, khi Taehyung vào lớp cũng bị chọc không ít. Bạn bạn anh cứ hỏi mình là ai, sao 2người nhau, và nhiều câu nữa. Mà đến bây giờ khi đã về nhà mình vẫn chưa hiểu tại sao anh giúp mình, hay do anh quan tâm mình. Hoi dù có thế nào mình cũng thấy ngày hôm nay siêu dễ thương...

Cám ơn vì đã ủng hộ🌷🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro