chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau.

"Dậy.........". Baekhyun đứng ngay chỗ hắn nằm, hét lên.

Chanyeol mở mắt thấy con ngừi vừa mới bị hắn ăn xong mà vẫn có thể hăm hở như z, đúng là kì tích, chắc có lẽ hắn ko bít là cậu đã mất hết 1 tiếng đồng để xuống giường, bước vào phòng tắm, rồi đến trước mặt để hét lên như thế này. Chanyeol đưa tay kéo cậu một cái, thì lại nằm trọn vào lòng của hắn, Baekhyun giãy ra, lại bị ôm chặt, hắn ở trên đầu cậu cừi thỏa mãn.

"Ngoan chút đi". Chanyeol nhẹ nhàn vuốt tóc Baekhyun.

"Tôi....... Đói...... bụng". Baekhyun nghiến răng, quay mặt nhìn hắn, đôi mắt như phát lửa.

Chanyeol nhìn cậu cừi nhẹ, rồi hắn cũng chịu xuống giường, 2o phút sau thì có thể rời khỏi biệt thự.

.

.

.

Nhà hàng Dream.

Chanyeol vận một bộ cây đen bên trong, áo khoác ngoài màu xám, dài gần đến đầu gối, trông rất sang chảnh, giống đại boss, áo này vào mùa đông mọi ngừi hay mặc, còn Baekhyun thì ngược lại, cậu chỉ vặn một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen, rất thoải mái.

Cậu và hắn ngồi vào bàn, khi phục vụ bước ra đưa menu cho hai ngừi, Baekhyun cầm nhìn một lượt rồi lại nhìn đến cái tên đang ngồi đối diện, hắn nhìn cậu cừi nhẹ "Tôi thừa bít cậu mún j", Baekhyun như hiểu ý, cừi hì một cái, lại nhìn đến phục vụ, gọi mấy món ngon trong nhà hàng có, đem ra hết cho cậu.

Một lúc sao, cả bàn ăn đầy ấp những món ngon, Baekhyun nhìn mà sáng cả mắt, Chanyeol thì ngược lại, hắn nhẹ nhàn cằm nĩa lên ăn, phong thái cao ngạo lại sang chảnh. Baekhyun bắt đầu công chiến, cậu ăn hết món này lại đến món khác, mọi ngừi xung quanh đó nhìn cậu như ngừi ngoài hành tinh. Ngừi ngồi kế bên thì đẹp trai, phong độ bao nhiêu, thì cậu lại mất hình tượng bấy nhiu. Nhưng cả hai ngừi chẳng ai thèm để ý cả, đến khi Baekhyun vươn vai thì món ăn trên bàn cũng gần hết sạch rồi, hắn nhìn cậu lại cừi, tâm trạng thực sự vui nha.

Rồi lại đòi đi ăn kem, uống capochino j đó, Baekhyun quay hắn gần như đến chìu mới buông tha, đúng là mệt.

.

.

.

Chanyeol đưa Baekhyun về nhà, nhưng cậu lại không chịu, mún xuống đi dạo trong công viên, cứ tưởng tên kia cho cậu xuống đó một mình, ai ngờ hắn cũng mún đi chung. Đi trên con đường dài nằm giữa hai hàng cây, ít ngừi qua lại, ngọn gió tươi mát của buổi chìu thổi nhẹ vào mặt cậu, Baekhyun ngước mặt lên hưởng trọn cái ánh nắng gần tàn cuối ngày, cậu hít một hơi sâu cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Chanyeol đi cạnh kế bên, nhìn cậu không rời mắt, Baekhyun lúc này rất khác, cậu rất yên tĩnh, không nói nhìu hay kiếm chuyện với hắn, có phải đây là sức mạnh của đồ ăn không. Chanyeol nhìn cậu một lúc rồi như chìm đắm vào cái vẻ đẹp hiếm thấy này. Được một lúc thì hai ngừi đi ngang một ngôi trường cấp ba cũng khá lớn, Baekhyun đứng ở đường bên đây nhìn ngôi trường không rời mắt, buổi chìu học sinh dường như ra về gần hết, chỉ còn lại một vài ngừi đi ra đi vào, chợt thấy những cái ôm của mấy cô cậu mới yêu, rồi nét mặt thẹn thùng, cái lưu luyến khi chia tay nhau ra về, lại thấy mấy đứa bạn thân chửi rủa nhau cái j đó, trông rất vui. Baekhyun nhìn rồi cừi ngây ngô, cậu cừi rất hồn nhiên, dường như từ trước đến h Chanyeol chưa bao h thấy nụ cừi này, nhưng hình như mắt Baekhyun đang đỏ lên thì phải.

"Thời học sinh đẹp thật". Baekhyun nói ngây ngô.

"Mún vào không". Chanyeol thấy cậu như z, chắc hẳn là cậu đã từng học ở đây.

"Được không". Baekhyun tròn mắt quay qua hỏi Chanyeol.

"Cứ nói là học sinh cũ". Chanyeol nhún vai, vẻ mặt như mình hỉu biết lắm.

Ừ mà hắn cũng tự tin vào nhan sắc của mình ghê, từng tuổi đó mà bảo là học sinh cũ, nhưng quả thật hai ngừi trông cũng có thể miễn cưỡng tin là học sinh mới ra trường đi.

Baekhyun cũng tin, hai ngừi liền qua phía đường bên đây, rồi thẳng tiến vào trường, Baekhyun lúc này rất chăm chú, nhìn từ cái cổng đến bác bảo vệ, văn phòng.... Giống như ghi mọi thứ vào trong đầu, Baekhyun đi một vòng quanh sân trường cùng Chanyeol, đến sân vận động phía sau, đi tham quan hết ngôi trường khoảng 30' thì Baekhyun mới chịu về. Trong lúc ra khỏi cổng có mấy bạn nữ xúm lại chỉ trỏ hai ngừi, Baekhyun có nghe đc mấy câu.

"Oa..... anh kia đẹp trai quá"

"Chắc là học sinh mới"

"Mình xí anh cao to trước nha"

"Không mình chứ"

Nghe đc cuộc bàn tán đó, Baekhyun vừa tức lại vừa mắc cừi, còn cái tên kia vẫn hiên ngang bước đi không quan tâm. Baekhyun quay qua nhìn hắn bằng cặp mắt nguy hiểm.

"Này... Đứng xa tôi ra một mét". Baekhyun đẩy hắn ra xa mình.

Chanyeol lúc đầu còn khó hỉu, nhưng nhìn đến máy em nữ sinh thì hỉu lý do, thì ra cậu đang bị lép vế với hắn. Chanyeol quay lại nhìn mấy em học sinh rồi nở một nụ cừi ma mị, chết ngừi, cả đám học sinh la lên, hắn lại cừi đểu rồi giả vờ vẫy tay chào, sau đó đút hai tay vào túi quần, bước đi thong thả ra cổng trường. Baekhyun liếc xéo hắn rồi cũng đi theo sau lưng, vừa đi khỏi trường được một đoạn thì trời bỗng nhiên đỗ mưa, cả hai liền chạy ngay cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa gần đó để trú mưa.

"Xe đâu rồi". Cậu hỏi với giọng trách móc.

"Đỗ ở công viên". Hắn cũng mệt mỏi với cậu rồi nha.

"Ướt đồ hết rồi nè". Cậu chỉ vào mấy chỗ nước thắm cho hắn xem, vẫn là cái giọng trách móc kiểu như tại hắn mà đồ cậu bị ướt.

Cơ mà cậu đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây, như một chàng thư sinh, áo lại bị ướt, có phần hơi câu dẫn. Chanyeol nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới, làn da trắng nõn cùng với mầy dấu hôn đang lấp ló sau chiếc áo trắng, đúng là chết ngừi nha, hắn cừi ma mị, ghé sát tai cậu.

"Đợi về nhà đã".

Baekhyun không hỉu ngước mặt nhìn hắn, nheo đôi mắt cún lại "Ý j đây", hắn nhìn cậu cừi gian, Baekhyun lại suy nghĩ thì mới hỉu câu nói đó, ý hắn là nói cậu đang câu dẫn hắn đó hả, Baekhyun nghĩ đến đây thì mặt đỏ như trái cà. Quay qua đấm thật mạnh vào vai hắn một cái, Chnayeol cừi đầy chăm chọc. Baekhyun hay phá phách h đã trở lại, cậu của ngoan ngoãn lúc nãy đã bay đi đâu mất rồi.

Mưa càng ngày càng lớn, cả hai nép ngừi sát vào cánh cửa, tiếng mưa ào ào, tạt cả vào hai ngừi, cả hai lúc này đang rất là chật vật.

"Đường đường là một tỉ phú bất động sản mà bây h lại trú mưa như z". Giọng châm chọc.

"Tại ai mà phải z đây hả".Hắn lườm Baekhyun.

Baekhyun thẹn quá nên cừi trừ, Chanyeol thấy z cũng chẳng thèm nói nữa, cả hai rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa đang lấn át những âm thanh xung quanh, trầm mặc một lúc thì mưa nhỏ lại, Baekhyun huých tay Chanyeol, ý bảo hắn nên đi thôi.

"Ướt đồ". Hắn nheo mày.

"Thế một hồi mưa to nữa anh định đứng đây đến tối à".

Chanyeol nhìn cậu một lượt, rồi cởi áo khoác ngoài ra, mọi ngừi cùng đứng trú mưa nhất là mấy bạn nữ, khi thấy Chanyeol cởi áo khoác thì hét toán lên, Baekhyun nhìn hắn lắc đầu "Đúng là đi đâu cũng tạo nghiệp đc". Hắn đi đến gần cậu, cầm áo khoác lên che cho hai ngừi. Baekhyun hỉu ý liền đứng nép vào, cả hai cùng nhau đi ra khỏi đó, về đến nơi đỗ xe ở công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro