Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Cửu chân , gia đình tôi có 4 người , ba tôi là tổng giám đốc công ty FCJ , mẹ tôi là giám đốc công ty hàng không và có cả bà và tôi . Tôi như đang sống trong một giấc mơ vì họ rất yêu thương tôi , một giấc mơ thật đẹp đẽ và khó có thể thoát ra được nhưng không một tai nạn đã ập đến phá hoại giấc mơ bấy lâu nay ấy của tôi đó là đột nhiên công ty ba tôi phá sản , mẹ bị cắt chức và tai nạn đã khiến cho tôi mất cả bố lẫn mẹ khi ấy tôi mới chỉ 4 tuổi. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhận ra các chết của ba mẹ tôi là có vấn đề. Giờ thì tôi đã 18 tuổi, cao 1m73 và tôi biết cái chết của ba mẹ tôi là có vấn đề có người hãm hại họ. Tôi đã quyết tâm học thật giỏi thi vào công an mở lại phiên tòa và tìm ra kẻ đã hãm hại gia đình tôi.

 - Một người phụ nữ khoảng 63 tuổi quát : " tròi ơi! mày có dậy đi học không hả ? "- đó chính là  bà của Cửu Chân.

Cửu Chân uể oải , mặt bơ phò nói: " bà ơi cho con 2 phút thôi nha chỉ 2 phút thôi " 

Cửu Chân vừa nói xong đã có một gáo nước lạnh bay từ trong chậu của bà vào mặt của cô ấy

Mặt của cô nhăn nhó nói : " bà làm gì vậy ? " 

Con dậy đi học nhanh lên -   bà đáp

Một chữ đơ hiện lên trên mặt cô - " học ư bà chỉ có biết suốt ngày học " 

bà nói :" mày lẩm bẩm gì đó ?"

Cửu Chân nhanh miệng đáp lại :" à không ! con có lẩm bẩm gì đâu , con đang tự nhắc mình phải học thật để cho bà vui lòng và cũng vì mục đích khác nữa "- nói xong dòng nước mắt của cô dâng lên, nghẹn ngào , khó tả. Từ nhỏ cô mất cha lẫn mẹ nên tình yêu thương cũng ít đi cô nhìn các bạn có cả cha lẫn mẹ mà ao ước.

Nghi vẫn bà liền hỏi :" mục đích gì ?

Cửu Chân ngập ngừng -" à! đó là...đó là trở thành một công an giỏi đó ạ"

" lúc này Cửu Chân như muốn òa khóc lên và chạy đến ôm bà bởi vì cô biết cô học là bởi vì cô có một mục đích lớn mà bà không thể biết đến được. Cô lại càng thương bà hơn khi nghĩ lại quá khứ đau thương của mình, khi biết tin ba mẹ của Cửu Chan mất bà đã rất bất ngờ, bà dần trở nên khó tính hơn , hay gắt gỏng nhưng cô ấy biết bà  sẽ luôn yêu thương cô ấy vì bà luôn muốn cô có một cuộc sống tốt cho sau này"- nhớ lại hồi ức đó thì cô đã đi đến trường mới một ngôi  trường xa lạ đối với cô

Cô háo hức :" nhìn ngôi trường này cũng khang trang lắm không biết có gì hay ho bên trong không ta, vào thôi nào "

Bỗng nhiên có môt người cao ráo, đeo kính đen ăn mặc lịch sự bước tới gần cô nói : " em có phải là Cửu Chan không ?"

Cô lễ phép trả lời : " dạ phải ạ , thầu là...?"

Người đeo kính đen liền trả lời :" à thầy là Đông Lộ , em cứ gọi thầy là thầy lộ là được rồi nhé"

Với tính cách của cô liền trả lời một cách thản nhiên mà không cần suy nghĩ : " hả ? sao mà tên thầy kì cục quá nha'

Cô liền nghĩ :" Nếu mà ai cũng giống  như mình theo một hướng xấu thì..." ai cũng biết chắc hẳn trong đầu cô dã hiện lên những suy nghĩ xấu rồi

Thầy liền nói :" thôi em theo thầy vào chào các bạn mới của em đi"

Khi bước  vào lớp cô liền nghĩ: "  tên thầy đã kỳ cục rồi sao đến cả các bạn học còn kỳ quái hơn  nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro