Lời mời tham gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hành phố xa hoa đầy tráng lệ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào, một người phụ nữ đi dưới cơn mưa với chiếc áo mưa màu đen, trên đó còn dính chút máu. Người phụ nữ chợt đứng lại xem bản tin chiếu trên màn hình lớn

" Các nghi phạm đang bị truy nã do từ năm ngoái liên tiếp thực hiện các vụ cướp với các tổ chức tín dụng đen."

" Theo xác minh từ hiện trường, một trong những nghi phạm đã chết, và cảnh sát đang truy tìm nghi phạm còn lại. Truy nã Lee Hong Dan, cảnh sát phát hiện cô ta sỡ hữ vũ khí tự chế và đã hỏi người dân."

Chân dung của cô xuất hiện trên trang đầu của bảng tin. Cô không tin vào tai mình, người bạn đã đồng hành cùng cô đã bị đám cảnh sát chết tiệt đó bắn chết rồi sao? Bước chân ngày càng nặng dần, không còn nơi để đi, cũng không muốn đi đâu nữa. Cô chùi hai bàn tay đầy máu lên áo mưa đã ướt sũng từ lâu, rút cây súng lục trong túi quần ra, còn duy nhất một viên đạn.

Giây phút đó, tôi đã có ý định tự kết liễu đời mình. Nhưng rồi thiên thần hộ mệnh của tôi tới, ta chẳng thể biết thiên thần hộ mệnh trông thế nào. Nhưng, cũng không ngờ được anh ta xuất hiện với một cây dù.

- Cô ổn chứ, có vẻ bị thương nặng quá

Lần đầu gặp người đó, tôi đã tưởng thần chết đến đưa tôi đi.

- Là cô phải không? Tên trộm chỉ cướp của kẻ xấu chuyên bóc lột dân nhập cư. Tưởng là quái vật, hóa ra là người thôi.

- Anh là ai? Cảnh sát?

Tôi đã gặp Giáo sư như vậy, chĩa súng vào đầu của anh ta

- Tôi có một kế hoạch. Một kế hoạch rất lớn và tôi muốn cô tham gia.

- Anh rủ tôi đi ăn trộm đó sao? Tôi thế này mà còn hỏi vậy

- Tên cướp ăn trộm một xu thì sẽ bị đuổi giết hoặc bỏ tù, nhưng tên cướp ăn trộm số tiền lớn sẽ thay đổi thế giới và thành anh hùng.

- Trộm bao nhiêu mới thay đổi thế giới?

Anh ta quăng cây dù xuống và xòe ngón tay ra

- Bốn nghìn tỷ. Nếu định từ bỏ mạng sống thì thử giao nó cho tôi xem

Anh ta tự xưng là Giáo sư. Nhưng dạy ai? Khi được hỏi, Giáo sư bảo các hịc trò của mình ra chào. Căn cứ của chúng tôi là khu nghỉ dưỡng đã bỏ hoang trên núi.

- Nào, trước khi bắt đầu lớp học thực sự, từ giờ trở đi, hãy bỏ qua tuổi tác, xuất thân và bỏ kính ngữ. Sẽ đặt biệt danh thay vì tên thật.

Một người đàn ông lớn tuổi giơ tay lên thắc mắc

- Bỏ qua tên thì không sao, nhưng bỏ kính ngữ? Sao phải vậy

- Đề phòng khi khẩn cấp, không biết thân ohanaj nhau sẽ an toàn hơn. Vậy ta lấy tên thành phố nhé? Chọn tên thành phố mình muốn sống hoặc nơi có tên mình thấy hay, mỗi người tự chọn đi.

Rio de janeiro

- Đúng là tôi rất muốn đến lễ hội Carnival. Đến Carnival là phải xem samba.

Tên giống thần tượng đó là Rio, nhảy cực kì xấu, mà hack cực kì giỏi, lập trình từ năm lên 10, biết mọi thứ về IT, còn với những chuyện khác, cậu ta như trẻ sơ sinh vậy. Là điểm yếu của tôi.

Denver, côn đồ đường phố. Tay trắng vì đánh nhau trái phép, đánh cả con bạc cược cho mình rồi bỏ chạy.

- Mong ước cả đời của người mẹ đã khuất của tôi là đi tàu từ Busan này, đi qua Bình Nhưỡng thế này. Cuối cùng đi đến tận Moscow. Ôi, mẹ ơi.

Ông chú đó là Moscow, cha con với Denver. Thợ đào mỏ lâu năm, đào mọi thứ, cuối cùng đến đây

Naibori, Kenya

- Ai ở đây từng đến Châu Phi? Chưa thấy thiên nhiên vĩ đại đó thì không biết đâu. Ở đó nổi tiếng vì kim cương đó

Nairobi, mở miệng ra là nói dối. Chuyên gia giả mạo, vụ lớn nào cũng có mặt, làm giả tiền, tài liệu, lừa đảo.

Kế đến là cặp sinh đôi, Helsinki và Oslo, chiến binh luôn cần thiết. Lính đánh thuê ở Trung Quốc, họ tiêu diệt tổ chức trước đây và rời khỏi đó

Berlin, một gã với sở trường làm người ta căng thẳng. Sao anh ta ở đây à? Tội phạm số một Hàn Quốc mà.

Tôi chọn Tokyo

Giáo sư, không có tiền án, chưa làm lại chứng minh từ năm 19 tuổi, là một bóng ma vô hình. Nhưng là một con ma thông minh

- Vì ta không trộm tiền của ai hết, rất quan trọng đấy. Ta bắt buộc phải có được ủng hộ của công chúng. Ta sẽ trở thành anh hùng của họ. Nhưng, cẩn thận vì ngay khi đổ một giọt máu...điều này rất quan trọng, chỉ một nạn nhân thôi, ta không còn là Robin Hood, chỉ là những tên khốn tầm thường. Ta sẽ lấy đi bốn nghìn tỷ rồi biến mất như cơn gió, còn người dân khi xem trực tiếp chương trình vĩ đại này, sẽ dành cho ta sự ủng hộ nồng nhiệt

- Cho dù có thể, thì số tiền đó ở đâu ra?

- Nơi ta ăn trộm chính là chỗ này.

Giáo sư lật tấm vải lên, xuất hiện một mô hình. Chờ đã, đó không phải là Sở in tiền quốc gia Hàn Quốc sao?

5 tháng sau

Ngày thực hiện vụ trộm, thứ 6, 8:30 sáng

Trên xe bus, Rio tháo mặt nạ đang đeo trên mặt ra

- Ai chọn mặt nạ vậy?

- Chúng làm sao?

- Không đáng sợ, trong phim, trộm đều đeo mặt nạ đáng sợ. Xác sống, đầu lâu, tử thần...

Chưa dứt lời, Berlin đã chĩa súng vào đầu anh

- Có súng trong tay thù gã đần đáng sợ hơn bộ xương.

Denver bắt đầu hùa theo

- Bố biết cái gì đáng sợ không, búp bê trẻ em. Chúng khá đáng sợ đấy

Berlin bất lực tháo chiếc mặt nạ ra

- Búp bê nào cơ?

- Goofy, Pluto, Mickey, tất cả. Nghe này, nếu một gã nhà quê đeo mặt nạ Mickey cầm súng đi khắp nơi, người ta sẽ nghĩ hắn điên, và hắn đến để tắm máu, biết vì sao không? Vì vũ khí và trẻ con không thể để gần nhau.

Nairobi và tôi chỉ biết nhìn nhau. Băng đảng này cần nhiều phụ nữ hơn,  một phụ nữ dành 2 ngày chọn giày lễ cưới nhưng mất chưa đầy một phút chọn mặt nạ đi trộm.

Mọi thứ ta lên kế hoạch, sẽ bắt đầu bây giờ. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ về tất cả những người vô tội, cuộc sống đột ngột dừng lại vì chúng tôi. Giáo sư biết chỉ có một cách để vào Sở in tiền quốc gia với ba tấn đạn dược. Đó là dùng chiếc xe tải đi vào hàng tuần chở những cuộn giấy in tiền mới. Chính xác điều chúng tôi đang làm, hiên ngang đi vào cùng hộ tống của cảnh sát quốc gia.

Tôi cùng Nairobi đội tóc giả, hóa trang thành khách tham quan đứng trước Sở in tiền

- Poshiraegi, vào đi.

- Poshiraegi?

Nairobi vừa trả lời vừa nhả khói thuốc, tôi không ưa thích gì thái độ đó của cô ấy.

- Anh ta hiểu nghĩa là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro