Nagi Seishiro - Dấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




warning:

- Hơi lệch nguyên tác, tại tui không biết cơ chế thi học sinh giỏi ở Nhật như nào nên nhét mấy thứ linh tinh mà tui biết về việc thi hsgqg ở Việt Nam vào.

- Có đề cập đến self-harm, suicide.


_____________________________



Nagi chúa ghét những thứ phiền phức, ghét kinh khủng. Cậu chẳng hiểu vì sao người ta phải cố gắng đến thế, ngay từ đầu thấy khó quá sao không bỏ đi cho lành, cứ kêu "đam mê mà" rồi đâm đầu vào nó, giống mấy cô gái mới lớn thích đâm đầu vào trai tồi ấy, cuối cùng chỉ rước buồn bực về người.

Đi đến khu phòng học dành cho đội tuyển học sinh giỏi, nghĩa là phải qua một dãy nhà nữa mới về đến kí túc xá. Ban nãy ngủ quên, quá cả giờ tan học nên bạn bè trong lớp về hết rồi cậu mới lật đật dọn đồ về phòng.

Cục bông màu trắng vừa uể oải bước chân về phía kí túc xá, vừa lầm bầm than thở sao cái trường gì mà rộng quá thể. Kì thi học sinh giỏi quốc gia vừa kết thúc, vậy nên cả cái hành lang rộng rãi nãy bây giờ im ắng hơn hẳn so với mọi ngày, không còn tiếng học sinh đội tuyển ríu rít nô đùa, hay tiếng bảng phấn lạch cạch của giáo viên. Cả khu hành lang bây giờ đột nhiên trở nên im ắng đến lạ, nhuốm một màu tím của chiều tối, đẹp, nhưng cũng hơi cô đơn.

Khi mà xung quanh đang quá mức yên tĩnh thì chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng trở nên nổi bật. Giống tiếng thút thít của cô gái này nè.

Tưởng tượng nhé, đang chiều muộn, trời thì tối om, đi một mình giữa hành lang nghe thấy tiếng con gái khóc dấm dứt giữa khu nhà đầy rẫy tin đồn học sinh tự tử vì áp lực xem có hãi không.

Càng tiến gần đến phòng học dành cho khối xã hội, tiếng khóc lại càng to dần. Hình như chuyển từ thút thít sang khóc nức nở luôn. Mà đây là đường ngắn nhất để về kí túc xá rồi, nên hơi sợ nhưng Nagi vẫn quyết định sẽ đi dọc dãy hành lang này.

Đến đúng phòng học của đội tuyển văn, lúc này tuy vẫn hơi sợ nhưng cậu ấy vẫn ngó vào trong xem thử. Trong lòng thì le lói một tia hy vọng rằng làm ơn tiếng khóc này là của con người đi, Nagi chưa muốn bị bắt vội, dù lười thật nhưng sống cũng có cái vui của nó, cậu không buồn đời đến mức muốn chết luôn bây giờ đâu. Ngày mai phải đi tập bóng với thiếu gia nữa.

Xui ở chỗ tiếng khóc thì vẫn phát ra đều đều nhưng trong phòng bàn ghế ngăn nắp, đèn điện tối um, chẳng còn ai ở đó cả.

Vậy là ma thật rồi này.

Giờ nên rón rén bước qua rồi chạy thật nhanh về phòng hay nên ngồi yên cầu siêu? Lỡ bị bắt thật thì sao? Nagi run rẩy nghĩ thầm trong lòng.

Và đúng lúc cậu vừa đưa ra quyết định cuối cùng, dùng cơ thể cao lớn tỉ năm chưa vận động này chạy vụt về kí túc xá để bảo toàn mạng sống, thì cánh cửa bên trong đột nhiên mở ra. Chạy nhanh hơn xíu nữa thôi, có khi cả cái mặt trắng sứ đẹp đẽ kia đập cả lên đấy rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, một bên thì đỏ ửng, sưng vù, đẫm nước, một bên thì đang căng thẳng, cau có chỉ vừa mới giãn ra một chút vì biết tiếng thút thít từ phòng học là của người chứ không phải ma.

Từ trong phòng học, một cô gái dáng người mảnh khảnh bước ra. Tóc tai bết bát hết cả đi vì nước mắt, cổ cũng ướt đẫm, mũi thì đỏ ửng lên nhìn đến là đáng thương. Đứa nào nặng lời thì chắc sẽ bảo nhìn chẳng khác gì con ma cho xem. Tất nhiên không phải Nagi rồi. Đúng là cậu không quan tâm đến thứ gì quá nhiều, nhưng mà không vô tâm đến mức thấy con gái nhà người ta khóc lóc thảm thương mà vẫn cứ thể bỏ đi đâu.

Có điều, Nagi cũng không biết dỗ con gái thế nào cả...

Hmm.

Chắc là vỗ vai một cái an ủi, như hai người anh em với nhau.

"Ờm... cậu gì ơi, đừng buồn nữa nhé." Nagi thản nhiên nói ra một câu an ủi vô cùng hữu ích, rồi vỗ vai cô gái trước mặt mình bộp bộp mấy cái.

Tên này chắc chưa yêu ai bao giờ, chẳng biết dỗ con gái gì cả. Thấy con gái nhà người ta khóc lóc thảm thương thế mà an ủi giống mấy ông chiến hữu trên bàn nhậu vỗ vai nhau kêu chú không việc gì phải nhịn vợ cả, về cứ bật nó cho anh.

Mà kệ đi, y/n chẳng quan tâm nữa. Em chỉ biết rằng bây giờ mình đang rất buồn, buồn đến vụn vỡ luôn rồi. Lúc này chỉ cần người ta im lìm đến xoa đầu một cái cũng đủ làm em xúc động nữa, vậy nên cái vỗ vai của Nagi giống như kích nổ rồi.

Y/n khóc tiếp.

Ngay trước mặt mình là bức tường thành to lớn, nhìn như con gấu trắng, con gấu này chắc chắn chưa có người yêu, vì y/n nghe kể rằng trong trường có cậu này lười lắm, đi học cứ ngủ, ăn, rồi ngồi chơi game miết, không có bồ, lười quá chẳng bao giờ có chuyện đi hẹn hò cả, cả ngày chỉ đi từ kí túc đến trường, rồi lại từ trường về kí túc.

Y/n cứ thế vòng tay, ôm chầm lấy người trước mặt mình rồi tiếp tục khóc lóc. Lần này khóc còn to hơn cái lúc em đang chui lủi trong phòng văn nữa, cứ thế oà lên nức nở, nghe xót hết cả người.

Tự nhiên chẳng quen biết gì mà chạy ra ôm người ta thì kì thật, nhưng mà buồn quá, không chịu được, cảm giác muốn được ôm ấp, dỗ dành cứ chạy dọc khắp người em. Kể cả bây giờ trước mặt không phải là Nagi thì y/n cũng sẽ muốn ôm thôi. Em thích được ôm ấp lắm.

Y/n cứ thế vùi chặt mình vào trong lòng người đối diện, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem dính ướt hết lên áo người ta, vậy nên em không thấy được ánh mắt kinh hãi của Nagi bây giờ.

Cái cô này, không quen biết gì nhưng mà cứ thế úp mặt vào ngực trai rồi khóc vô tư vậy đó hả?

Nhìn người ta khóc lóc thảm như vậy, đẩy ra thì không nỡ, chẳng may cô ấy khóc còn to hơn nữa thì sao? Đang buồn mà thấy mình bị xua đuổi như thế thì nước mắt chảy thành sông cũng nên. Cơ mà cứ để người ta úp mặt vào mình khóc thế này... ngại quá.

Hơi dơ nữa. Nagi thấy áo mình bắt đầu dính dính vào ngực rồi đấy. Ew... cái cảm giác nhớp nháp giống hệt lúc người đầy mồ hôi, ghê quá.

Định nhẹ nhàng kéo cô ấy ra chỗ khác rồi chạy về kí túc xá nhưng rồi thấy tội nghiệp nên hơi không nỡ, lại hạ tay xuống.

Không phải do Nagi Seishiro tự nhiên hôm nay tốt bụng, quan tâm đến mọi người xung quanh nên mới thế, mà do cô này khóc thảm lắm, nhìn thương cực ấy. Nấc cả lên. Hình như định nói cái gì thì phải, nhưng mà khóc đến nghẹn ngào nên mãi chẳng ra chữ. Nagi chỉ nghe được mang máng cái gì mà.

"Hức... huhu... giải quốc gia... tớ... huhu."


Vừa có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia xong mà chui từ phòng đội tuyển ra khóc như mưa thế này thì chắc là thi không tốt rồi. Nghe đồn kết quả của tuyển văn đợt này cũng không khả quan lắm, dù toàn bộ đều có giải nhưng mà cũng chỉ đạt khuyến khích, nên giáo viên trong trường có vẻ bực mình, mấy hôm nay cứ xì xầm mắng bọn họ hoài.

Không biết người trước mặt mình đang buồn vì chỉ được khuyến khích hay buồn do bị mắng, nhưng nhìn chung mấy người trong đội tuyển học ngày học đêm, đến mức tối nào kéo rèm chuẩn bị đi ngủ cũng thấy hành lang của khu này sáng đèn, vất vả đến vậy mà kết quả không được như ý thì khóc cũng dễ hiểu.

Tự nhiên chạy ra ôm chầm lấy người ta đúng là kì cục thật, nhưng nhìn người trong lòng mình cứ run rẩy giống như sắp phát sốt ấy. Chẳng quen biết, chẳng có cảm tình gì từ trước, nhưng mà tự nhiên Nagi thấy thương lắm, cứ xót xót.

Thế là cậu động lòng trắc ẩn. Tay định đẩy người ta ra thì dần dần hạ xuống, dịu dàng ôm lấy cô ấy rồi vỗ nhẹ lên vai an ủi.

Lạ ở chỗ, người cô này lạnh ngắt, nhưng ôm vào Nagi thấy cứ ấm ấm trong lòng.

Hai đứa cứ thế ôm nhau, một đứa khóc, một đứa dỗ đến khi y/n nín hẳn mới thôi. Mà lúc ấy, trời cũng tối om rồi.

Giỏi thật, khóc liên tục cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Nagi thì chờ đến khi em nín hẳn mới buông ra, đến giờ thì cậu tê cứng hết cả đi.

Hai tiếng ngồi ôm ấp nhau, chẳng ai nói với ai câu nào cả.

Y/n thì nghĩ là, ủa cậu ấy không định hỏi gì về mấy hành động kì cục kia của mình à?

Nagi thì nghĩ là ừm thế cô ấy khóc xong rồi thì mình đi về được chưa?

Cứ ngồi đấu mắt thế này y/n nhịn không nổi nữa. Khóc nhiều mệt, mất sức, giọng lạc cả đi, cổ họng thì khô khốc, em dùng cái giọng khàn khàn, hơi nghẹn của mình lên tiếng trước.

"Cậu ở kí túc xá hả?"

"Ừ."

"Tớ xin lỗi. Giờ về nấu ăn chắc bị muộn mất rồi."

"Không sao đâu, tôi cũng chẳng nấu ăn bao giờ." Nếu chỉ ăn thạch thôi cũng đủ dinh dưỡng để sống từ giờ đến cuối đời thì có khi Nagi làm thật đấy. Phải nhai thôi cũng phiền chết đi được.

Nhìn người ta bị mình kéo lại ngồi bắt nghe khóc lóc thế kia làm y/n áy náy không thôi. Nước mắt nước mũi làm ướt hết áo cậu ấy rồi. Với cả tên này lười đến mức nổi tiếng luôn mà, cứ ngồi im dỗ mình như thế chắc phải là cực hình với cậu ấy rồi.

"Đi ăn không, tớ bao." Đây là cách duy nhất mà y/n nghĩ ra để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng mình rồi.

Không, tôi muốn về đi ngủ.

"Ờ."

???

Hình như, Nagi vừa bị thôi miên?

Sao nghĩ một đằng nói một nẻo thế kia?

Ai nhập Nagi rồi!

Lời nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa. Mặt người kia nhìn cũng có vẻ hớn hở lắm, tươi tắn hơn ban nãy nhiều, nên thôi đi cũng được. Giờ từ chối rồi để cô ấy ở lại một mình có khi lát nữa lại khóc tiếp.

Thôi thì đi cũng được, đằng nào cũng chưa ăn tối.

Thế là hai đứa xách nhau ra ngoài cổng trường dù cho bây giờ cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

Hôm nay Nagi thấy mình cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Khó hiểu thật. Y hệt bị thôi miên, mà chẳng dứt được nên thôi cứ xuôi theo chiều gió vậy.

Quán ăn mà hai đứa ghé là một tiệm ramen nhỏ trong ngõ. Tìm tạm một nơi để ăn khuya thôi, giờ này thì hàng quán cũng đóng cửa kha khá rồi nên chỉ còn lại tiệm này, nhìn không xinh xắn lắm, nhưng cả hai cũng chẳng để ý, đói lả cả người nên có chỗ để ngồi lại là may rồi.

Đi ăn giờ này ít người, cả quán chỉ có hai đứa nên đồ ăn ra nhanh lắm. Mới ngồi nhìn nhau ngại ngại ngùng ngùng được một lúc thì chủ tiệm đã bưng đến hai bát mì nghi ngút khói đến rồi.

Vừa ăn vừa nói chuyện có bị tính là thói xấu không? Y/n lúc ăn mà không có gì chơi thì chán lắm, nên em bắt chuyện với cậu trước.

"Tớ xin lỗi nhé. Ban nãy làm phiền cậu quá."

Trên đường từ trường đến đây cô ấy nói câu này tính đến giờ là lần thứ tư.

"Ờ không sao đâu, không phiền lắm đâu." Hơi hơi thôi. Nagi cũng nói câu này bốn lần rồi.

"Mà sao cậu ở lại muộn vậy? Bình thường giờ này trường tan hết rồi ấy, tớ tưởng chỉ còn mỗi mình ở lại thôi cơ hehe."

"Tôi ngủ quên, mà kệ đi. Sao ban nãy cậu khóc vậy?" Đấy, Nagi hôm nay lại kì lạ nữa rồi, bình thường cậu ấy đâu có tò mò chuyện của người khác như vậy đâu.

"Hầyyyy." Y/n chỉ thở dài một hơi. Cúi xuống ăn tiếp.

Tưởng mình lại chọc trúng vết thương lòng của người ta rồi, Nagi thấy hơi áy náy. Định bụng mở miệng xin lỗi thì đúng lúc ấy, y/n ngước lên nhìn cậu, hai mắt lại bắt đầu rưng rưng.

"Tớ là cái đứa duy nhất không có giải trong đội tuyển ấy, nên buồn."

Nên khóc tới mức vậy luôn hả? Mà không phải năm nay ai cũng có giải à?

"Cảm giác học ngày học đêm, cố gắng bao nhiêu cuối cùng chẳng mang được gì về cả, bực mình cực, bực phát khóc." Càng về cuối, giọng y/n càng nhỏ lại. Về sau thì im hẳn, ngồi ăn ngoan ngoãn, chẳng nói gì nữa. Lúc nãy ngước lên, Nagi mới để ý, cô ấy có cái nốt ruồi lệ ở dưới mắt, nhìn xinh lắm.

"Tôi không hiểu mấy cái này lắm, nhưng mà khóc đi cũng được." Nói rồi cậu luồn tay vào tóc cô ấy, dịu dàng xoa đầu. Nghe bảo lúc buồn thì càng nên khóc, xả hết ra, giữ trong lòng thì dễ buồn hơn.

Cậu không hiểu thật, sao người ta cứ phải cố gắng quá mức làm gì trong khi kết quả thì không chắc chắn nhỉ? Vừa mệt mà còn rước bực vào người. Ngay từ đầu thấy mình không có tiềm năng sao không ở nhà nghỉ ngơi luôn đi. Nhưng chính Nagi cũng biết nói như vậy thì nặng lời với người đang yếu lòng lắm, nên chỉ dám nghĩ thầm.

"Tớ bị nói là đồ thất bại."

Vai cô ấy lại bắt đầu run lên.

"Mấy đứa ấy hay nói cái kiểu "tưởng thế nào", "chỉ được vậy thôi à?", "slot vào tuyển quốc gia bao nhiêu đấy, mua với." Ý nói là tớ đút tiền để vào đội tuyển, vì điểm thi loại thì cao nhất, lúc thi thật thì không nổi cái giải khuyến khích. Cậu biết cái câu học tài thi phận không? Tớ tự an ủi mình bằng câu đó mãi, cũng biết là lời của mấy đứa kia dở hơi lắm, chẳng cần để tâm làm gì Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác, tớ không làm được."

Lúc này bắt đầu khóc thật rồi. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, giọng kể chuyện mà cứ run run, còn nấc nhẹ lên một cái.

"Hồi trước ai cũng bảo tớ là thiên tài, giỏi văn từ bé, tiềm năng này kia, điểm thi cũng cao, còn vượt cả mong đợi luôn ấy, nên tớ nghĩ có khi mình giỏi thật, xong cũng tự tin lắm, cuối cùng thì nó lại vậy. Đến giờ tớ mới ngộ ra, tớ không giỏi như mình tưởng, chắng phải thiên tài gì cả."

Mấy người không có tài năng, chỉ có đam mê thôi hơi đáng thương, vậy tưởng là mình có tài rồi tự vỡ mộng chắc còn đáng thương hơn nữa, giống như được gieo hy vọng xong rồi bị dập tắt ấy, thà tuyệt vọng ngay từ đầu cho đỡ buồn.

"Mà cậu bằng tuổi tôi, nghĩa là còn năm sau mà, năm sau định thi tiếp không?"

"Năm sau đi du học rồi."

Ồ, thế năm sau không được gặp nhau nữa hả?

Mới gặp lần đầu, nói chuyện được có vài câu với nhau mà chẳng hiểu sao Nagi thấy cứ hơi... tiếc. Cứ muốn níu cậu ấy lại kiểu gì ấy, mà chỉ một chút thôi.

Thế là cả buổi đấy, cậu cứ ngồi chăm chú nghe cô gái trước mặt mình tâm sự về cuộc đời . Nghe về việc cô ấy đã vất vả ôn thi thế nào, kết quả không tốt thì bị nói ra nói vào như nào, rồi cả chuyện ngày trước học đội tuyển đến đêm còn gặp phải ma ở trường.

Nagi biết được rằng cô này tên y/n, nhà có điều kiện nên hay bị đồn là đút tiền vào trường, học hành cũng ổn mà đi thi thì hay bị xui. Lúc áp lực cô ấy hay tự làm đau bản thân nữa.

Nagi cứ ngồi đó, và bị cuốn vào câu chuyện theo một cách khó hiểu, chống cằm, chăm chú lắng nghe, nếu là bình thường thì có khi cậu lăn ra ngủ luôn rồi.

Phải mãi đến khi bác chủ quán ramen nhắc khéo là khuya rồi đó hai đứa kia, thì cả hai mới chịu về.

Có một vấn đề nữa. Đấy là 10 giờ trường sẽ đóng cổng, về muộn hơn thì có hai giải pháp, một là tìm nhà bạn gần đó ở ké, hai là chấp nhận bị ghi sổ. Giờ là 12 giờ.

"Tớ xin lỗi..." Y/n nói câu này lần thứ năm.

"Hm... hay mình kiếm tạm phòng khách sạn rồi ở lại, sáng mai về sớm?"

Hay thật, mới tí tuổi, gặp có mỗi một lần mà rủ con trai nhà người ta vào khách sạn luôn.

Vừa dứt lời, y/n nhận ra mình vừa đề xuất một ý kiến đáng xấu hổ như thế nào nên cũng phẩy tay gạt đi.

"Thôi bỏ đi, hay cứ đi vào thôi... cùng lắm là bị hạ hạnh kiểm xíu xiu à...?"

"Xíu xiu của cậu là hạ một bậc hạnh kiểm của cả học kỳ ấy hả?"

.

.

.

"Nagi này..."

"Hả."

"Ừm... cậu cao bao nhiêu." Y/n hỏi mà giọng càng ngày càng bé đi, hình như đang ngại ngùng gì đó.

"Khoảng 1m90 gì đó, không nhớ rõ lắm. Mà, định trèo tường à?..." Cậu thở dài. Nagi cao thế này trèo tường thì cũng dễ thôi, hơi phiền phức một tí nhưng chắc cũng được. Có điều, tường 3m, y/n 1m5.

"Ừ. Ý là..." Lại ngập ngừng tiếp đấy.

"Ý là cho tớ leo lên vai rồi hai đứa mình trèo qua có được không?"

"Ngại quá nhưng mà-" Hai tay y/n cứ đan vào nhau nhìn rõ vẻ lúng túng, chắc là ngại vì đang mặc váy.

.

.

.

"Cũng được." Còn hơn là dắt nhau vào khách sạn rồi sáng mai bị đồn ầm cả lên là Nagi Seishiro vào khách sạn với gái tuyển quốc gia, hoặc là cứ phóng thẳng đến phòng bảo vệ rồi bị xích cổ cả hai đứa. Nhìn cô ấy cũng nhẹ, chắc không đến nỗi không bế nổi.


Thế là Nagi vừa nhắm mắt để không nhìn thấy gì qua lớp váy đồng phục, vừa cúi người lại để y/n leo lên vai mình bật qua tường. Bình thường lơ mơ chẳng quan tâm gì thế thôi chứ cậu cũng là con trai mà, tiếp xúc gần với người khác giới thế này cứ ngại ngại kiểu gì ấy.

Nhìn lùn lùn, hơi mũm mĩm thế kia, nhưng mà y/n nhẹ đến bất ngờ, khiến cậu cảm giác như da thịt cô ấy làm từ không khí vậy, chẳng cần gồng quá nhiều cũng đỡ được lên. Lúc rơi xuống bộp một cái, tiếng động cũng không quá mạnh, nếu không muốn nói là gần như chẳng có tiếng gì. Trái ngược hoàn toàn với Nagi. Cậu cao thật, nên lúc đáp đất khoảng cách từ chân xuống thảm cỏ phía sau tường cũng không quá xa, nhưng mà tiếng khá to, nên mấy con chó của bảo vệ nghe thấy thì rú ầm ĩ hết cả lên.

Cả hai đều hạ cánh an toàn thì bắt đầu rón rén, nắm tay nhau chạy.

Mà lạ ở chỗ, hai người họ càng đến gần khu kí túc xá, nghĩa là cách phòng bảo vệ một đoạn xa rồi, tiếng chó sủa càng to. Cứ như thấy ma không bằng.

Mà thôi cũng kệ đi, tối ấy, hai đứa đã thoát thành công, về tổ an toàn mà không bị bắt.

Lúc đến phòng Nagi, y/n kiễng chân hôn chụt một cái lên má cậu.

"Bai bai, hẹn gặp lại nhé."

Cưỡng hôn người ta xong thì cô ấy chạy như bay về phía khu kí túc xá nữ bỏ mặc Nagi đứng đơ người ra ở đấy một lúc.

Lười chứ không có ngu, cậu thừa biết y/n có ý gì với mình rồi.

Hầy, chắc ngày mai phải xuống tìm Reo để hỏi xin thông tin liên lạc của cô ấy thôi. Reo quen biết rộng lắm, nên chắc có được tên cũng không khó.


.

.

.

.

"Tớ thích mấy người có tài năng lắm, dù ở lĩnh vực gì thì cũng thích, chắc là do tớ không có. Ý là, tớ thích Seishiro ấy."

Nagi giật mình tỉnh dậy. Giọng này y hệt y/n, nhưng cứ vang vang, khó chịu, chẳng hề ngọt ngào được như hôm qua.

Được hôn má có một cái thôi, đúng là cũng hơi rung rinh với cô ấy thật, nhưng đã đến mức mơ thấy người ta rồi cơ à...

Nagi nằm ngẩn ngơ thêm một lúc, rồi nghiêng người mò lấy cái đồng hồ bên cạnh.

Hự... đến giờ đi học rồi, còn cách một phút nữa là báo thức kêu. Hôm nay còn dậy sớm hơn cả đồng hồ.

Cậu dậy sửa soạn, chọc Choki một cái, ăn thạch rồi xách cặp đi học. Trong lòng thì cứ rộn ràng khó tả, hào hứng, mong đến lúc tìm thấy Reo để xin số của cô hôm qua.

Dọc hành lang vào lớp, cậu để ý rănhd người trong trường cứ chăm chú nhìn vào điện thoại rồi xì xầm. Chắc lại có vụ gì mới hả, cậu trai đểu nổi tiếng nào đấy vừa thay người yêu, có giáo viên đẹp trai vừa chuyển đến trường mình, hay nội quy lớp học mới cấm học sinh nhuộm tóc thế?

Mà thôi chẳng quan tâm lắm, bình thường Nagi không hay để ý mấy vụ này, giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm Reo cái đã.

Đúng lúc thấy một cục tím tím đang tiến tới chỗ mình, Nagi nghe được trong đám đông đang xì xào.

"Vãi! Thật á? Y/n thật á?"

Ồ, thì ra trong trường y/n cũng là kiểu con gái nổi tiếng. Nãy giờ cũng phải năm đám nhắc cái tên đấy rồi. Có nào khác thích cô ấy không nhỉ?

Nagi tự nghĩ, rồi tự nhiên thấy trong lòng cứ bực bực.

"Nagi!!!"

Đang lơ mơ quên mất mình định làm gì thì Reo chạy đến vỗ vai một cái.

"Hú, chiều nay đi tập tiếp nhé. Về sớm một tí, tại giờ mà ở lại đến tối hơi nguy hiểm."

"Sao thế? Có chuyện gì hả?"

"Cậu biết y/n không?" Nagi lúc đầu bắt đầu hơi hỏi chấm rồi, đang nói đến vụ tập bóng, rồi cái gì nguy hiểm thì sao lại liên quan đến y/n thế.

"Đang định hỏi cậu luôn, cậu có thông tin liên lạc của cô ấy không?" Hôm qua cô ấy vừa hôn tớ xong.

"Hả? Hỏi linh tinh gì thế. Hôm qua y/n vừa về trường thì phải, có người đêm qua nghe thấy tiếng cô ấy cười khúc khích bên kí túc xá nữ... nghe tả ghê lắm. Mà lạ ở chỗ, bình thường y/n có về thì toàn khóc thôi."

"Về là sao?" Không phải y/n là học sinh kí túc xá luôn à? Lúc nào chẳng ở đấy. Mà con gái con đứa gì, tối về khuya còn cười không cho người ta ngủ. Rõ ràng hôm qua đi ăn nhìn khép nép, duyên dáng lắm.

"À, học sinh trong đội tuyển quốc gia sáu năm trước. Ở đội tuyển hai năm, nhưng mà năm nào đi thi cũng là người duy nhất không có giải. Nghe kể là thành tích không tốt, bị gia đình chửi mắng, giáo viên cũng nặng nhẹ với cô ấy nữa, nên ảnh hưởng đến tâm lí. Mới đầu chỉ tự hại thôi, mà chắc về sau áp lực lớn quá, nên tự tử... Tội nghiệp thật. Mấy năm sau cứ đến mùa thi quốc gia, mọi người đều phải ra mộ của cô ấy thắp hương đấy, năm nào mà quên thì xui cả trường. Thỉnh thoảng lúc ôn thi, có người kể lại là từng thấy y/n ngồi ôm gối khóc dấm dứt trong phòng của đội tuyển văn nữa cơ. Nghe ghê quá, tớ mà phải học trong cái phòng đó chắc sợ chết khiếp mất."

Ôm gối khóc trong vòng của đội tuyển văn.

Người duy nhất không có giải.

Bị gia đình, thầy cô chửi bới.

Tự hại.

Hoàn toàn trùng khớp với những gì người tối qua kể cho cậu nghe.

Nhưng y/n chưa bao giờ kể về việc, cô ấy đã tự tử.

Đến lúc này, Nagi bắt đầu hoảng rồi, cậu cảm thấy tim bình đang đập còn kinh khủng hơn lúc phải vận động để tập bóng cùng Reo nữa.


"Reo... có phải cô ấy, có nốt ruồi bên mắt trái không?" Trong lòng Nagi bây giờ thầm cầu nguyện Reo hãy trả lời là không đi. Vì nếu đúng là y/n đã mất, thì người tối qua cậu gặp là ai?


"Sao tớ biết được!! Tớ có gặp cô ấy bao giờ đâu. Ô này đừng nói là... cậu gặp rồi hả...?"

Đấy lúc này, trong đầu Nagi chẳng còn nghĩ nổi thêm gì nữa, cậu chạy thật nhanh đến khu hiệu bộ, lục tung đống ảnh danh sách đội tuyển của trường mấy năm trước.

Nagi nhìn thấy cái tên y/n, trong ảnh là một cô gái có mái tóc [ ], dáng vai nhỏ bé, ánh mắt hơi âm u. Ảnh từ lâu nên đã bị mờ đi phần nào, nhưng cũng đủ để cậu thấy được nốt ruồi mờ mờ phía dưới mắt trái.

Đến đây thôi, Nagi biết mình không ổn thật rồi. Nhịp tim loạn xạ ban nãy, giờ thì gần như giảm đi nhẹ nhàng đến mức nếu có điện tâm đồ ở đây thì có khi nó chỉ còn là một đường thẳng.




Màn hình điện thoại bên trong túi áo cậu bỗng dưng sáng lên.

Một tin nhắn đến từ người gửi có tên trong danh bạ là icon con quỷ màu tím.

Là tin nhắn từ Reo.


👿

"Này, Nagi, cậu đang ở đâu đấy. Về lớp đi, hôm qua giáo viên kiểm tra camera kí túc xá thấy đến nửa đêm cậu mới về kí túc xá một mình đấy. Tớ nói đỡ với cô rồi nên chắc không sao đâu, nhưng mà cứ về trước đi đã. Rồi kể cho tớ nghe... hôm qua y/n nói gì với cậu rồi..."




















-------------------

[10.03.2023]

Kí túc xá trường mình cũng có ma, mọi người hay gọi nó là ma sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro