Phía bên kia đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn 30 giây nữa...

Anh ấy chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ booc đô, sau đó giơ tay lên xem đồng hồ, mày hơi nhíu lại. Có vẻ như hôm nay anh ấy bị muộn, một cuộc họp sớm chẳng hạn. Mái tóc anh ấy vốn không phải là kiểu cầu kì, hôm nay lại hơi có vẻ lộn xộn, tôi tưởng tượng ra vẻ khẩn trương của anh ấy khi ngủ dậy mà không nén được phải bật cười.

 Ồ...còn 5 giây...3 giây......2....1...0...

Đèn tín hiệu cho người đi bộ đã chuyển màu xanh.

 Chúng tôi bước về phía nhau.

 Anh đi rất vội vã, còn tôi, ngược lại, bình thản bước sang đường. ( Hay là tôi đang cố tỏ vẻ bình thản cũng vậy).

Càng tiến về gần anh, tim tôi càng đập mạnh. Sắp rồi...sắp rồi...

 Và rồi chúng tôi đi qua nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cố ngước đầu lên, tham lam nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh, như muốn in sâu thêm chút nữa chiếc cằm nam tính, muốn in sâu thêm chút nữa chiếc mũi thẳng kiên nghị, thêm chút nữa dáng hình anh, và thêm chút nữa hương nước hoa man mát thanh thanh đang ủ trên bộ comple màu đen tuyền ấy!

 Khi tôi vừa đặt chân lên chỗ anh vừa đứng cũng là lúc đèn giao thông lần nữa lại đổi màu. Quay người lại, qua lớp lớp những phương tiện đang cắt ngang, tôi chới với cố nhìn bóng anh đang bước về phía bãi đỗ xe.

 Ngày hôm nay thế là đủ.

 Tôi hài lòng xốc lại chiếc balô đang đeo sau lưng, thẳng bước về phía bến bus.

Giao thông tầm 7h sáng đã bắt đầu bước vào giờ cao điểm. Tiếng của phát thanh viên V0V giao thông vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong khoang xe đang nồng mùi điều hòa ngai ngái. Những con đường nội Hà thành vốn ngắn lại nhỏ hẹp, túa ra là hàng trăm ngõ ngách, xe nhỏ xe to chen chúc nhau. Tài xế xe bus nhấn còi liên tục đòi đường. Tôi trông ra vỉa hè , bâng quơ.

 Liệu sáng nay anh ấy có bị muộn không? Anh ấy đã ăn sáng chưa? Anh ấy...anh ấy...anh ấy...

 Thậm chí tên anh ấy tôi cũng còn không biết.

 Cào cào lại mớ tóc mái đang lòa xòa trước trán, tôi viển vông nghĩ rằng sẽ có ngày tôi cũng làm thế với anh.

 Có đúng là viển vông không?

- - - - - - - -

 Còn 30 giây nữa...

 Cô ấy đứng bên kia đường, đang lấy tay cào cào lại mớ tóc mái quá dài đang lòa xòa trước trán, đó là thói quen của cô ấy.

 Tôi chỉnh lại chiếc cà vạt thắt vội cho thẳng thớm, lật tay xem đồng hồ, chà, đúng là sắp muộn, sáng nay tôi có cuộc họp phân công nhiệm vụ trong quý tiếp theo.

 Ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện, cô ấy đang nghĩ gì đó, có vẻ rất vui, còn bật cười.

 Ồ...còn 5 giây..3 giây...2...1...0.

 Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển màu xanh.

 Chúng tôi bước về phía nhau.

 Cô ấy bước đi rất bình thản, tựa như sáng nay không có gì vội vã, ngược lại tôi bước thật vội , muốn nhanh nhanh được nhìn cô ấy ở cự ly gần.

 Càng đến gần cô ấy tim tôi càng đập mạnh, mặt tôi như cứng lại, cố giữ vẻ lạnh lùng.

 Chúng tôi đi qua nhau.

  Tôi cố liếc cô ấy một cái thật nhanh, đủ để cô ấy không nhận ra, mái tóc dài của cô ấy hơi bay , từng lọn tóc phảng phất mùi hương nhè nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy nhìn từ trên xuống giống như một thiên thần trắng muốt. Tôi tham lam hít nhẹ mùi hương dịu dàng...

 Ôi, muộn thật rồi, tôi vội vã đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác cô ấy đứng ở một chỗ và dõi theo tôi.

 Tầm 7h sáng, đầu giờ cao điểm. Những con phố nhỏ và ngắn chật ních người. Tiếng phát thanh viên VOV giao thông thông báo về những tuyến phố đang ùn tắc cục bộ. Và hiện tôi đang kẹt cứng ở một trong những tuyến phố ấy.

 Tay vẫn nắm vô lăng, mắt hướng về phía trước, nhưng thảng tôi đã nghĩ đến cô ấy. Liệu chiếc bus chở cô ấy có bị kẹt cứng như tôi đây không? Liệu cô ấy có muộn giờ không? Khi tôi đang nghĩ về cô ấy, cô ấy liệu có chút nào nghĩ đến tôi?...

 Ôi, thậm chí đến tên cô ấy tôi cũng còn không biết ...

 Tôi nhìn sang chiếc xe bên cạnh, anh chàng kia đang vén tóc dùm bạn gái, tôi viển vông nghĩ rằng sẽ có ngày tôi được làm thế với cô ấy.

 Có viển vông thật không?

 -----------------

 Sáng nay trời nắng sớm, tôi vẫn đứng ở đây nhìn anh bên kia đường.

 Đèn đang màu đỏ, hôm nay chỉ còn 15 giây.

 Trông anh có vẻ thâm trầm, khuôn mặt phủ một màu buồn lặng, mái tóc anh lại lộn xộn không hàng lối, nhưng có vẻ anh chẳng để tâm. Anh nhìn chằm chằm vào chỗ tôi đang đứng, bằng một khuôn mặt nhớ nhung.

 ÔI...Tôi không biết nữa, tôi cho rằng anh nhớ tôi...

 Tôi...tôi còn nhớ anh gấp bội......chỉ còn lần này tôi được nhìn thấy anh...sau đó tôi phải mãi mãi rời xa nơi này..........

 Tôi nở một nụ cười thật rạng, tôi muốn anh ghi nhớ nụ cười này của tôi, đừng bao giờ quên tôi.....

 Cũng như...tôi sẽ chẳng bao giờ quên anh..................

---------------

 Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy cô ấy.......

Cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ phủ xuống đôi bờ vai mềm mại. Cô ấy nở một nụ cười thật rạng rỡ. Nụ cười như toả ra thứ ánh sáng chói loà mà ấm áp khiến cho tôi mê đắm ....

Đèn đã chuyển màu xanh.

Tôi vội vã bước sang đường. Đặt chân lên chỗ cô ấy thường hay đứng.

Bần thần một lúc lâu thật lâu, bây giờ chỉ còn lưu lại một mùi hương nhẹ nhàng man mác...

Có phải đó chỉ là ảo giác, hay quả thật cô ấy về để chào tôi??? Thực ra tôi biết chúng tôi đã luôn hướng về nhau......

Hôm nay là 49 ngày của cô ấy....

Giá như chúng tôi đừng chỉ đi qua nhau.............

                                                                                                                               (Hết)

PS: viết trên di động vào lúc sáng sớm vừa mới mở mắt, đúng là bất tiện thật ! Chỉnh đi chỉnh lại mấy lần. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro