Chạm mặt ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa tỉnh dậy, cô thấy trước mắt mình là một trần nhà trắng xóa, cô hơi choáng, bỗng bên tai cô có tiếng gọi :
-Này cậu, cậu tỉnh rồi à, không sao chứ?
Lisa chau mày, cô thấy một người con trai đẹp như tượng tạc, nước da mịn màng búng ra sữa, đôi mắt đẹp đến lạ kì đang nhìn cô, anh ấy thật đẹp. Anh gọi lại:
-Cậu không sao chứ?
-Lisa giật mình, cô hơi bối rối. Thấy vậy, anh chàng bèn ngỏ lời:
-Tại sao cậu lại dầm mưa như thế, cậu có biết vì cậu dầm mưa nên ngất đi trên đường không? May mà tôi thấy cậu nên đưa cậu vào bệnh viện đấy, chứ không thì cậu đã ...
Cô cười chua chát. Tại sao ư? Tại gã đàn ông tồi tệ đó, hết lần này đến lần khác hắn lừa dối cô mà cô vẫn rộng lòng tha thứ cho hắn, hắn chẳng biết điều, giờ lại còn đi làm tình với một người phụ nữ khác. Cô yêu hắn nhiều như thế nào, hi sinh cho hắn nhều như thế nào, vậy mà giờ đây, hắn ta đã cắm lên người cô bé yếu ớt một cái sừng to tướng, đâm vào tim cô một nhát thật đâu đến khó lành, thật tội nghiệp. 
Cô từ giường bệnh bước xuống, định đi ra ngoài, thấy vậy, anh chàng đẹp như tượng kia hỏi:
     -Này, cậu đi đâu vậy, cậu chưa khỏe mà!
Cô không nói gì.
Cái dáng người gầy gò, làn tóc rối bời vẫn còn ướt, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn kia làm anh đau nhói con tim...........
          "Lisa à, chẳng biết em còn nhớ tôi không, nhưng hình bóng của em vẫn luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. 9 năm trước, tôi là một thằng bé tính tình bốc đồng, có lần tôi bắt nạt một thằng nhóc, thực ra nó chẳng có tội gì, nhưng vì tôi ngứa mắt nên đánh nó, tôi là một thằng quý tử nhà giàu nên chẳng chuyện gì tôi không dám làm, và em đã xuất hiện, em tát vào mặt tôi một cái bốp rõ đau. Lúc đó, dù bị đánh nhưng tim tôi lại đập loạn nhịp vì em, thật chẳng hiểu nổi. Và bắt đầu từ đó, chúng ta quen nhau, tôi luôn là người bắt chuyện với em, tôi bỏ đi cái tôi của mình để cười đùa với một con nhóc ít hơn mình một tuổi, tôi  rơi vào lưới tình của em rồi chăng, chúng ta đã từng rất thân thiết. Nhưng hình như chúng ta không có duyên, nên 4 tháng sau đó tôi phải nghe lời bố mẹ đi sang London du học đến 8 năm. Trong khoảng thời gian đó, có đến hàng tá cô gái xung quanh tôi, nhưng tâm trí tôi chỉ luôn có mình em. Một năm về nước, tôi luôn cho người đi tìm tung tích của em, nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không, vậy mà hôm nay, em lại xuất hiện với bộ mặt đáng thương thế này, lòng tôi đau thắt lại..."

Cô gái ấy đi ra khỏi phòng bệnh, chàng trai kia đi theo, cô gái cứ đi, đi trong vô vọng, chẳng biết cô ấy đi đâu. Cô bỗng dừng lại, quay người về đằng sau, với vẻ mặt thờ ơ, cô hỏi chàng trai:
     -Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy?

     -Bởi vì tôi thích...
     -Đừng đi theo tôi nữa.
     -Tại sao?
Cô không nói gì, câu tiếp lời:
     -Nếu cậu không nói, tôi vẫn sẽ đi theo cậu.
Cô hét lên như một kẻ điên, những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăm dài trên má. Anh chàng vội ôm cô vào lòng, vỗ vai cô :
     -Lisa à, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao!
Lisa khóc nức nở trong vòng tay rộng kia, chợt cô cảm thấy ấm áp đến kì lạ.
Khi đã ổn định được tâm trạng, hai người ngồi trên ghế đá ven đường. Lisa hỏi:
     -Sao anh biết tên tôi?
Anh nhìn thẳng vào mắt Lisa và nói bằng giọng trầm ấm:
     -Anh...là JungKook đây, Jeon JungKook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro