Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như tôi đã quên ai đó rồi sao"

Tôi không biết bản thân đã chìm nổi trong giấc ngủ này bao lâu rồi.

Mặc dù tâm trí mụ mị nhưng cơ thể tôi thỉnh thoảng vẫn mơ hồ chút cảm giác, như có ai đó đang vỗ về bên người mình. Tuy nhiên cố gắng cách mấy cũng mờ mịt không rõ được điều gì đang xảy ra xung quanh. Chóp mũi thoảng qua mùi vị thanh trong, dịu mát toát ra từ phía xa mông lung. Nơi đó kỳ lạ là bị che phủ bởi một màn sương mờ dày đặc. Điều này càng khiến tôi bồn chồn nghi hoặc.

Trải qua nỗ lực một hồi mới phát hiện, mi mắt nặng trịch không thể cử động. Đây chính là nguyên do tôi khó định hình được mình đang ở đâu. Dưới lưng lại cảm nhận vô cùng mềm mại tựa như tấm nệm giường chất liệu cao cấp. Tôi thấy êm ái thế này cũng dễ chịu lắm, nên thôi không muốn nhúc nhích nữa, cứ thế an vị nằm thêm lúc lâu, cho đến khi cơn đau ập tới.

Cơn đau âm ỉ giống vết cắn của hàm răng nhỏ không ngừng gặm nhấm da thịt khiến tôi vô thức giật giật đầu ngón tay. Trong mơ hồ tôi nghĩ mình đã bất lực cau mày rất khó chịu mà cái thứ này vẫn chưa chịu từ bỏ, thì chợt có một dòng chảy ấm áp từ cổ tay len lỏi xuống lòng bàn tay, xua tan đi những đau đớn nhức nhối nãy giờ. Chân mày nhíu chặt giãn dần, tôi nghĩ mình thoát nạn rồi.

Thời gian tiếp tục trôi đi bồng bềnh lơ lửng. Trừ phi là chết hẳn, còn tôi ngủ nhiều bao nhiêu cũng lại đến lúc thức tỉnh lần nữa. Từng vệt sáng trong đầu dần xáo trộn, những hư ảo xa xăm nhòe nhoẹt bắt đầu rõ ràng hơn. Cuối cùng, hình ảnh hội tụ hoàn chỉnh dừng lại ở một tấm lưng thẳng tắp xa lạ.

Tôi có chút choáng váng.

Ờ, thì tại vì rốt cuộc tôi nhận ra mình đã nhấc được mí mắt lên rồi.

Người đằng trước đứng chắn sáng, chắp tay xoay lưng về phía tôi. Nắng tà dương nhàn nhạt hắt xuống cái bóng dong dỏng cao cùng trường bào trắng đổ dài trên nền đá lạnh lẽo. Không rõ đây là đâu, nhưng dáng vẻ cô tịch ấy như thể chỉ còn lại duy nhất anh ta ở thế giới này vậy. Lẳng lặng nhìn mãi đến đờ đẫn, tôi mệt mỏi chớp mi thêm lần nữa. Anh ta vẫn bất động y nguyên không suy chuyển cả một nếp nhăn trên vạt áo. Giữa lúc cực độ hoang mang nhân vật đứng đó là ảnh không gian ba chiều hay người thật thì một âm giọng trong trẻo phóng vọt đến xuyên thủng tư duy rối bời của tôi.

“Ồ… Ngươi tỉnh rồi à?”

Gương mặt nam nhân từ đâu hiện ra đang cúi xuống dò xét chăm chú. Mái tóc đen theo gió thổi khẽ bay bay hất chéo qua gò má cũng không che khuất nổi diện mạo thanh tú và khí chất vương tộc quyền quý ẩn sâu dưới hàng lông mày rậm. Tôi ngước nhìn thâm trầm không đáp, tự mặc định đây vốn dĩ là câu hỏi tu từ. Tròng mắt tôi to thế này, không phải tỉnh chẳng lẽ là ngất mà mở mắt?

Người vừa phát ngôn sâu sắc kể trên xác nhận tâm ý tương thông với câu trả lời của tôi liền sốt sắng vẫy gọi.

“Minh Khuê huynh, cô nương ấy tỉnh rồi này!”

Tấm lưng thẳng như hóa đá tám vạn năm kia chầm chậm xoay chuyển ngoảnh đầu. Trong ngược sáng vẫn nhận rõ sắc diện trắng bệch có phần nhợt nhạt ma quái, nhưng khóe môi nhoẻn cười ẩn hiện má lúm đồng tiền thuần khiết không chút vẩn đục. Chàng trai mang theo sự thánh thiện bất phàm ấy thảy đến một câu cảm thán muôn vàn xúc động.

“Hoàng hôn thật đẹp!”

… Ừ.

Người đẹp, cảnh cũng hữu tình.

Chỉ riêng tôi đây đang nằm còng queo trên đất không khỏi chửi thầm trong lòng: “Đẹp cái mông!”

Tôi dồn sức lắm mới có thể chống tay nhổm dậy nửa người. Quả thực đã thành công dịch chuyển xuyên không rồi. Nơi này là thạch thủy đình, có lẽ của một biệt phủ dành cho quý tộc thượng lưu. Hồ nước không lớn không nhỏ, vừa đủ ôm trọn trong tầm mắt mênh mang màu thanh thủy trong vắt. Bạch liên hoa đang mùa nở rộ trải tràn khắp mặt nước lớp thảm trắng bồng bềnh tinh khôi. Thì ra vị thanh dịu luôn phảng phất quanh cơn mơ chập chờn của tôi chính là hương thơm này.

“Tại hạ Kim Minh Khuê. Dám hỏi quý danh cô nương?”

Vạt áo trắng điểm xuyết lá trúc mảnh thêu tơ bạc từ lúc nào đã sát gần trước mặt đưa tới mùi cỏ thuốc thoảng đắng. Tôi thu lại thần hồn, bình thản giọng không âm sắc.

“Lâm Thanh Thanh.”

“Lâm cô nương.” Minh Khuê ngồi xổm bên cạnh tôi gật gật đầu tỏ ý đả thông ngôn ngữ giao tiếp, rồi hướng nhìn nam nhân cao cao tại thượng sau lưng mình mà thì thầm bí hiểm. “Đệ ấy… Thái tử đương triều, tự là Âu Dương Bách Hiên.”

Thái tử… Thật ngại quá, tôi chẳng buồn kinh hoảng cho lắm. Địa vị hay quyền lực trong thời đại này căn bản đều không giúp ích được gì cho mục đích của tôi cả.

Đột nhiên lòng bàn tay nhói giật luồng huyết lưu nóng rực. Tôi giật mình khẽ nhíu mày, bây giờ mặt mới biểu hiện biến sắc. Là linh khí của “hạt”… Minh Khuê lại tưởng tôi thiểu năng tuần hoàn máu não, phản ứng chậm hơn người khác một nhịp, càng ra sức gật đầu hàm ý cảm thông.

“Lâm cô nương khí sắc suy nhược, nội căn bất ổn, hình như sức khỏe không được tốt. Trời cũng sắp tối rồi. Nếu không ngại chi bằng lưu lại tệ xá tĩnh dưỡng một đêm. Tại hạ biết chút y dược, có thể giúp cô nương sắc thuốc trị thương.”

“Minh Khuê huynh!” Âu Dương Bách Hiên giãy nảy không đồng tình. “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Minh Khuê nghệt mặt “Hả?” một tiếng ngây ngốc.

“Người ta là con gái, sao tùy tiện ở đây qua đêm được!”

“Ngân Liễu thường xuyên ở đây, cũng là con gái mà?”

“Có thể so sánh với Liễu muội à?! Một cô nương bộ dạng kỳ quái, lai lịch bất minh, còn chẳng biết ở đâu rơi xuống nữa…”

Tôi chột dạ kiểm điểm bản thân, trong lòng dạt dào ủy khuất bất phục. Thế nhưng suy đi tính lại, cảm thấy lời vàng ý ngọc của đương kim thái tử đây đều không oan. Minh Khuê thì khác. Anh ta đối diện Bách Hiên, ánh mắt nhuốm đầy phong sương ẩn hiện một tầng mây mù che phủ những bi thương không thể diễn tả bằng lời.

“Bách Hiên, huynh cũng là cô nhi không rõ xuất thân.”

“…”

Vị thái tử thiếu niên mặt búng ra sữa cắn môi nín thinh hồi lâu. Sau đó bộ dạng hờn dỗi rất không cam tâm phất tay áo hậm hực.

“Thôi được. Dù sao trước giờ chó mèo gà lợn gì huynh đều tha lôi về, thêm một cô nương nữa cũng không sập được Kỳ phủ này.”

Minh Khuê mới đó trầm ngâm u uất đã lập tức cười toe rạng rỡ “Đệ đệ tốt nhất!” rồi quay sang tôi hớn hở thúc giục “Lâm cô nương, chúng ta mau vào nhà. Gió hồ lạnh dễ nhiễm phong hàn đấy.”

Bạch liên hoa trắng muốt khẽ lay động rung rinh trên mặt hồ lăn tăn sóng nước. Luồng gió ào qua đưa theo linh khí giăng đầy. Kim Minh Khuê, Âu Dương Bách Hiên, và cả Ngân Liễu được nhắc đến, trong Kỳ phủ này nhất định có người đang giữ “hạt”. Xem ra thực sự phải trông cậy ở họ rồi. Tôi rất không khách sáo điềm nhiên đón nhận thịnh tình của mỹ nam thiên hạ.

“Làm phiền Kim công tử.”

.

Kỳ phủ rộng lớn nhưng không hề xuất hiện bóng dáng của bất kỳ gia nhân phục dịch nào. Sẩm tối, Minh Khuê đích thân đem tới bộ y phục nữ giới. Tư gia có sẵn như vậy hẳn là đồ của cô gái tên Ngân Liễu mà anh ta kể rằng thường xuyên ở đây. Thế nên tôi cũng không thắc mắc gì nhiều, thản nhiên cảm tạ, thản nhiên nhận lấy. Thay đồ xong xuôi lại thấy anh ta lóng ngóng bê vào bát thuốc nóng nghi ngút khói. Tôi tiếp tục thản nhiên uống trọn một hơi cạn sạch thứ chất lỏng nâu đỏ đặc sánh.

"Lâm cô nương thật có chí khí!”

Tôi quả thực không phải thiểu năng tuần hoàn máu não, nhưng cũng không thể thông suốt được việc uống thuốc liên quan gì đến chí khí?

“Kim công tử không hoài nghi thân phận của ta sao?”

“Lâm cô nương… không phải là người.”

“…”

“Cô nương vốn dĩ không phải là người của thế giới này.”

Tôi lặng im nhìn thẳng sự an tĩnh như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng trong mắt đen sâu thẳm của Minh Khuê. Anh ta cũng không phải là người. Chí ít không phải là người bình thường ở thế giới này.

“Khi phát hiện Lâm cô nương bất tỉnh ở thủy đình, quanh người có kết giới.”

“Thì ra công tử đã sớm biết rồi.” Tôi hờ hững cười nhạt. “Phải, ta đến từ một chiều không gian khác.”

Minh Khuê bần thần không ngờ tới đại sự chấn động mà tôi lại thừa nhận một cách dễ dàng như thế. Anh ta hóa đá nửa ngày mới chớp chớp mắt tự cảm kích bản thân.

“Tại hạ không nhìn lầm. Lâm cô nương quả là người có chí khí!”

“…”

“À, Lâm cô nương chắc cũng trạc tuổi Ngân Liễu. Liễu muội đáng lẽ hôm nay ở đây. Chỉ là… vừa rồi Bách Hiên nói có chuyện gấp nên muội ấy phải quay trở về nhà. Nhưng không sao, ngày mai muội ấy qua thì ta giới thiệu cả hai gặp gỡ. Ngân Liễu thích kết giao bằng hữu, chắc chắn sẽ rất vui.”

Lòng bàn tay lại đột nhiên trở nên nóng bừng. Không biết có phải tác dụng của bát thuốc vừa nãy không mà khí nóng xoay chuyển rối loạn khiến tôi chật vật điều hòa nội lực. Minh Khuê ngưng lời, theo ánh mắt bất thường của tôi hướng xuống cổ tay rồi khẽ chau mày ngờ vực.

“Mạch tượng của Lâm cô nương có chút khác lạ…”

Tôi im lặng một lát, trong đầu suy tính xem có nên hay không đáp lại thiện ý quan tâm này. Có điều chưa kịp nghĩ nhiều thì bên tai đã nghe thấy âm giọng lãnh đạm của chính mình.

“Nhân sâm một vạn năm dùng làm thức ăn cho Băng tằm, lấy ra chín ngàn chín trăm tám mươi mốt sợi đan vào nhau đem ngâm bằng máu Hỏa long ở núi Côn Lôn tạo ra Thiên Tàm Ti làm thành dây kết vòng tay.”

Minh Khuê đờ đẫn ngồi ngây người tại chỗ. Tôi cảm thấy hình như mình buột miệng chia sẻ niềm nở quá mức có lẽ đã dọa cho anh ta một trận hồn xiêu phách tán, liền quyết định ngó lơ định xem như bâng quơ câu chuyện phiếm không liên quan tới mình.

“Đây chính là Thiên Tàm Ti của Sa Vụ giữ mệnh, một trong mười thần vật thượng cổ?”

Kinh Khuê cuối cùng hồn cũng quay về nhập xác, bán tín bán nghi thốt lên phấn khích.

Tôi gật đầu nhẹ bẫng. Kim Minh Khuê này không hiểu sao toát ra khí chất thuần khiết khiến tôi không chút đề phòng, ngược lại còn thoải mái tin tưởng vô điều kiện. Ống tay áo kéo lên, tôi niệm chú giải phong ấn để lộ một sợi tơ phát quang nổi lên như gân máu trong lòng bàn tay. Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt Minh Khuê vốn trắng bệch nhợt nhạt dường như cũng hấp thụ huyết sắc trở nên hồng hồng rạo rực hiếu kỳ. Thiên Tàm Ti lấp lánh đỏ thẫm màu máu. Tôi dùng tay còn lại khẽ vuốt nó ẩn chìm trở lại, hơi ấm lan tỏa như vỗ về, lại như an ủi.

Minh Khuê lẳng lặng quan sát từ đầu chí cuối ngưỡng mộ thần kỳ không rời mắt, bất thình lình sực nhớ ra gì đó mới vội vàng ngước nhìn tôi.

“Sa Vụ ngoài Thiên Tàm Ti không thể không có linh hạt. Tại hạ từng nghe Ngân Liễu nói linh hạt hình thù màu sắc rất đẹp, là bảo vật của nhân gian. Hiện tại Lâm cô nương lại chỉ giữ Thiên Tàm Ti, chẳng hay…”

“Có chút rắc rối, nên “hạt” bị thất lạc. Ta đang tìm.”

“Thì ra là vậy. Tại hạ biết, thần vật thượng cổ vô cùng lợi hại, khắp tam giới đều dã tâm tranh đoạt. Sa Vụ đặc biệt có thể nghịch thiên cải mệnh.” Kim Minh Khuê gật gù mải đăm chiêu suy tư, tròng mắt sau đó chợt mở to, dường như ngộ ra chân lý. “Lâm cô nương muốn cải mệnh cứu người ư?”

Cải mệnh… Phải. Sa Vụ vốn dĩ gồm chín linh hạt. Tập hợp đủ số “hạt” này đem kết với Thiên Tàm Ti có thể triệu hồi sức mạnh nghịch thiên rất lớn, chính là cải tử hoàn sinh. Tôi tổn hao tâm lực phiêu bạt nhân gian suy cho cùng là cố chấp gặp lại người đó. Nếu có thể gặp nhau rồi…

"Kim công tử, cũng không còn sớm nữa. Ta hơi mệt.”

Cố đè nén sức nóng của Thiên Tàm Ti không ngừng loạn khí trong lòng bàn tay, tôi trầm giọng nói với Minh Khuê. Anh ta rất biết thức thời lập tức hiểu ý, gương mặt biểu lộ ái ngại mà nhanh chóng đứng phắt dậy cáo lui. Trước khi khép kín cửa vẫn còn liên tục rối rít cúi người: “Lâm cô nương nghỉ ngơi. Tại hạ thất lễ, thất lễ…” Vừa bước lùi lại vừa gập đầu đến mức vấp chân ngã bổ ngửa ra sau. Tiếng đập vang mạnh tưởng chừng lún bục sàn gỗ. Tôi không khỏi giật giật cơ mặt thương tâm. Bàn tọa xấu tốt gì cũng là vật bất ly thân. Tổn hại trầm trọng như thế, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau giúp anh ta một phần…

Tôi chưa từng biết rằng, cố gắng để bản thân rơi vào giấc ngủ say lại là nỗi thống khổ giày vò đến vậy.

Cơ thể tôi hiện giờ tuy không có cảm giác đau đớn gì, nhưng khái niệm “ngủ” trở thành nhận thức rõ ràng của việc không thể cử động được mà đầu óc vẫn tỉnh táo quả là một sự đày đọa. Tình trạng này nếu cứ tiếp diễn suốt những ngày tháng về sau, liệu tôi tâm thần phân liệt mà chết thì có được bảo hiểm nhân thọ trả phí mai táng không?

Vấn đề hậu sự đáng quan ngại khiến tôi trằn trọc cả đêm hao mòn không ít nếp nhăn vỏ não. Tổng kết lại vẫn là không hợp phong thủy, phải mau chóng quay về. Nhưng mà cũng không thể tay trắng đi về. Thiên Tàm Ti không có linh hạt chẳng khác nào khai ấn thông đạo một chiều, tôi lưu lạc vĩnh viễn bị kẹt lại ở thế giới này. Chỉ có thu hồi linh hạt mới dịch chuyển tiếp được. Vì vậy lúc tỉnh giấc phát hiện đã sắp chính ngọ, tôi gấp gáp xuống giường đi tìm Minh Khuê. Nhưng Kim công tử đâu không thấy, chỉ thấy vị thái tử điện hạ ngày hôm qua ngồi ung dung châm trà ở chính gian, một phong thái rất chuẩn mực “tự nhiên như người nhà”.

Âu Dương Bách Hiên đang nhấp môi chén ngọc vừa trông thấy tôi liền cau mày như chực phun trà có độc trong miệng ra. Gương mặt thanh tú không thèm khách khí che giấu bất mãn xua đuổi.

“Tại sao ngươi còn ở đây?”

Tôi không rảnh trả lời. Thái tử không chuyên tâm lo việc triều chính quốc sự thì thôi vậy, ở đây quản chuyện nhân khẩu nhà người ta chi bằng dành thời gian kiểm kê tam cung lục viện của anh ấy.

Bỏ qua Bách Hiên ngồi vắt chéo chân ngạo mạn bành trướng giữa phòng, tôi lạnh nhạt đưa mắt lướt quanh một vòng. “Liễu muội” trong truyền thuyết vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Kỳ phủ hoang lạnh đến lạ lùng. Suốt dọc đường vắng lặng không một bóng người, không hề cảm nhận chút sự sống nào khác tồn tại trong phủ. Tôi muốn tìm cả Ngân Liễu nữa mà phải chăng năng lực quá suy yếu, thi triển cách nào cũng không phát giác được nhân khí của cô nương ấy quanh đây…

“Này, Lâm cái gì đó.” Âu Dương Bách Hiên miễn cưỡng đặt tách trà xuống bàn, sắc mặt trẻ con ban đầu phút chốc thay đổi thành lạnh lùng khó hiểu. “Ta sai hạ nhân cấp ngân lượng cho ngươi, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Sau đó ngươi hãy lập tức rời khỏi Kỳ phủ. Minh Khuê huynh có lòng tốt, nhưng ta thì không. Ta đặc biệt không thích người lạ xuất hiện trong phủ đệ của huynh ấy.”

Bỏ qua hội thoại dây dưa phiền phức, tôi trực tiếp hỏi thẳng trọng điểm: “Thái tử điện hạ, Kim công tử có ở trong phủ không?”

“Không.”

“Vậy công tử đang ở đâu?”

Thái tử trừng mắt thị uy sự bất nhẫn, đồng thời ánh nhìn chớp lửa đêm giông bắn tỉa tới tôi sát khí nạt nộ không cần biểu thị bằng lời: “Ở đâu còn lâu mới nói!”

Kim công tử,… tôi phụ lòng anh. Thái tử điện hạ dưới một người trên cả vạn người, tôi chí khí đến mấy cũng thật không đủ dũng cảm tạo phản. Cho dù bây giờ thái tử bảo anh chuyển giới là nữ, tôi không dám hé răng cãi nửa lời rằng anh lấy đâu ra ngực… Vì thế lẳng lặng đáp lại thái tử một ánh mắt hơn ngàn lời nói: “Không nói thì thôi.”

Tuy thế nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tôi nhàn tản định về phòng, mới quay đầu đã bắt gặp bóng áo trắng quen thuộc đi vào, không khỏi nhếch môi thoảng nhẹ. Âu Dương Bách Hiên một tay che cả bầu trời cũng không cản nổi nhân duyên của tôi còn chưa tận. Không sai, người đó đích thị là Kim Minh Khuê. Anh ta vừa rảo bước vừa cúi đầu bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm gì đó suy tính âu lo lắm. Khi Minh Khuê chuẩn bị đi ngang chỗ mình, tôi nghe được loáng thoáng mấy từ ngắt quãng rời rạc: “Hai canh giờ… chưa về…”

“Kim công … ơ…”

Tôi há miệng chưng hửng chưa kịp chào hết câu. Minh Khuê cứ thế phăm phăm vụt qua không buồn liếc nửa con mắt, bỏ lại tôi đứng ngẩn giữa phòng. Lúc anh ta đi lướt qua tôi còn cảm nhận một làn gió mát thổi sượt vạt áo. Thần kỳ thật, có lẽ nào cơ thể tôi đã suy kiệt đến mức hóa thành âm hồn ảo ảnh rồi sao?

Kim Minh Khuê thẳng tiến một mạch đến chỗ Âu Dương Bách Hiên, niềm nở cất giọng hỏi: “Đệ đến đấy à! Hôm nay ở lại dùng cơm luôn nhé? Liễu muội ra chợ mua rau từ sáng, chắc cũng sắp về rồi.” Âm điệu háo hức vui vẻ, nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng bất an.

Bách Hiên nhoẻn cười có phần gượng gạo: “Được thôi.” Ánh mắt anh ta phóng qua bên vai Minh Khuê hướng về tôi, sau đó lặng lẽ cụp mi xuống. Chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, tôi nhận rõ nhất cử nhất động của anh ta lúc này đều hàm chứa dè chừng và cảnh giác.

Tiếp đó nghe tiếng Minh Khuê thở dài: “Nhưng muội ấy đi đã hai canh giờ rồi mà chưa về. Huynh lại nghe nói ngoài thành đang có loạn binh…”, nửa chừng xoay người nhìn thấy tôi, lại nói tiếp: “Hôm nay đệ xuất cung mang theo cả tỳ nữ ư? Từ khi nào mà đệ đệ lại chú trọng lễ tiết như thế, phải chăng hoàng thượng bắt ép đệ?”

Tôi bất động nhìn chằm chằm Kim Minh Khuê, cảm giác có điều gì không đúng lắm, còn chưa định thần nên trả lời hay hỏi lại thì vị công tử áo trắng kia tiếp tục cướp lời: “Thêm người cũng không sao, thêm bát thêm đũa thôi. Nhưng nấu cơm một đấu gạo e rằng không đủ nhỉ? Để huynh xuống trù phòng chuẩn bị thêm.”

Tự hỏi tự đáp xong liền tự mình đi mất hút luôn.

Còn lại tôi cùng Âu Dương Bách Hiên ở chính gian, bốn mắt nhìn nhau trân trối. Khuôn mặt anh ta thoáng tái nhợt, nhưng rất nhanh sau đó liền phục hồi khí sắc, cũng không đếm xỉa đến tôi nữa mà lập tức phất vạt áo đuổi theo Kim Minh Khuê.

Tôi đơn độc đứng lặng, tay phải của mình vẫn đang siết chặt lấy cổ tay trái nóng bừng giần giật, ánh mắt đờ đẫn mờ mịt nỗi thương tâm dõi theo đôi lứa họ cao chạy xa bay. Tôi dù không diện mạo khuynh thành cũng có thể tự mình cám cảnh “hồng nhan bạc phận” được không? Thân gái dặm trường khổ cực bao nhiêu mới tới được tận đây, cứ tưởng hữu duyên tương ngộ với thanh niên ưu tú là quý nhân phù trợ, chẳng ngờ số nhọ lại gặp trúng phải một tên đần hay sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro