Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Âu đế Bách Lý thứ mười chín, lời tiên đoán hoàng tộc phải trải qua thiên kiếp đã ứng nghiệm. Người kế vị độc nhất của Âu đế là Âu Dương Bách Hiên năm đó đột ngột lâm trọng bệnh không rõ căn nguyên. Thái tử không ăn uống, không cử động được. Ngự y trong cung hội chẩn lên xuống dùng mọi phương cách chữa trị kết hợp đông tây kim cổ, từ dùng thuốc đến châm cứu, tất cả đều thất bại đồng loạt quỳ dưới đại điện run rẩy: “Thái tử chỉ còn sống được không quá ba tháng. Chúng thần bất tài, xin bệ hạ trị tội.”

Âu đế suy sụp, tuyên chiếu cáo thị, khắp nơi ai có thể chữa được bệnh cho thái tử sẽ ban ngàn lượng hoàng kim, cấp đất phong vương, bổng lộc sung túc suốt đời.

Một buổi sáng đẹp trời nọ, cổng hoàng thành rộng mở đón vào một xa mã. Trên xe đặt chiếc lồng giam kim loại có dán ấn bùa vàng. Ngồi ở trong lồng giam, một mỹ nam tử tầm mười lăm mười sáu tuổi, áo quần rách rưới, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt nhếch nhác lem luốc còn đẫm nước, nhưng thần sắc lại rất điềm đạm an tĩnh.

Lục công chúa Âu Liễu Ngân mười ba tuổi trên đường thỉnh an hoàng hậu trở về bắt gặp cảnh tượng này, vô thức chạm mắt đen láy của thiếu niên lạ mặt kia bèn tò mò hỏi nhũ mẫu theo hầu mình.

“Ai vậy?”

“Khởi bẩm công chúa, nô tỳ nghe thái giám bên Đông cung bàn tán đây là cống phẩm của tộc Hoằng ở thảo nguyên. Cậu trai đó mang trong mình dòng máu kỳ lân quý hiếm chữa được bách bệnh, sẽ có thể cứu mạng thái tử điện hạ.”

Âu Liễu Ngân nghe xong, đôi mắt lanh lợi sáng bừng rạng rỡ. Ánh nhìn ngập tràn mong đợi ấy dõi theo vấn vít lấy bóng dáng người thiếu niên trong lồng giam trên xe kéo xa dần.

“Thì ra là ân nhân của hoàng huynh.”

Buổi chiều, Âu Liễu Ngân đang vẽ dở bức thư họa quả nhiên nghe tin bẩm báo thái tử điện hạ khí sắc hồi phục đã tỉnh lại. Nàng phấn khởi băng qua mưa tuyết một mình chạy đến thăm, giữa đường vội vàng đụng phải một cáng gỗ phủ kín vải trắng gấp gáp đưa từ Đông cung ra. Thái giám tổng quản phát hiện tiểu công chúa bị xô ngã liền mặt mày xám ngoét, cuống quýt quỳ sụp khấu đầu tạ tội. Âu Liễu Ngân mải lo nghĩ tới hoàng huynh của mình cũng không để tâm chấp nhất chuyện vặt này. Nàng phẩy tay bình thân qua quýt rồi tiếp tục rảo bước thì chợt nhận thấy máu tươi đỏ thẫm vương trên ống tay áo. Chân mày thanh tú nhíu lại băn khoăn, nàng rõ ràng là không hề bị thương. Sực nhớ vừa va vào chiếc cáng gỗ ngoài sân điện, nghĩ kỹ thì bên dưới tấm vải trắng phủ kín đó rất giống thân hình một người. Lại nhớ ban sáng nhũ mẫu nói chỉ máu kỳ lân mới cứu được hoàng huynh. Vệt máu này có khi nào là của thiếu niên kia?

Âu Liễu Ngân trỗi dậy linh cảm chẳng lành liền xoay người, lần tìm vết máu nhễu dọc đường mà âm thầm bám theo đám thái giám. Chiếc cáng gỗ được đưa đến bãi đất hoang đằng sau lãnh cung, đẩy xuống một hố lớn vốn là huyệt chôn chung của những hạ nhân chết trong cung, rồi vùi tuyết lấp kín. Đợi đám thái giám lấm lét bỏ đi khuất dạng, Âu Liễu Ngân mới bần thần tiến đến gần. Một đứa bé gái mười ba tuổi đứng trước nhiều thây xác tử khí nồng nặc như thế sao có thể không run sợ kinh hãi? Nhưng chiếc cáng gỗ đó là gì, trong lòng nàng mười mươi đoán rõ, tâm can càng nhức nhối cào xé không yên. Vì thế bất chấp thân phận quyền quý từ nhỏ chưa từng phải động bẩn, Âu Liễu Ngân không ngần ngại dùng đôi tay bé đào bới tuyết lạnh đến mức làn da trần tấy đỏ mất hết cảm giác. Nàng cũng không buồn để tâm, bởi dáng hình thiếu niên kia quả nhiên đã lộ ra trước mắt rồi. Chính nàng cũng không hiểu khi đó dựa vào đâu mà bản thân kiên định một mực tin rằng người ấy còn sống. Máu tuôn không ngừng từ vết cứa sắc mảnh nơi cổ tay trái của anh ta, loang đỏ một mảng tuyết rộng xung quanh. Âu Liễu Ngân cuống cuồng rịn chặt miệng vết thương thấm ướt đẫm cả khăn tay mà máu vẫn không ngừng chảy. Tiểu công chúa đơn thuần hoảng sợ là cứ chảy mãi như vậy sẽ hết mất máu của vị thiếu niên, không suy nghĩ nhiều liền tự rạch cổ tay nhỏ máu xuống với hy vọng tiếp thêm máu mình vào trong người anh ta. Chẳng ngờ thật thần kỳ khi hai dòng huyết lỏng giao nhau thì vết thương cũng khép dần rồi cầm máu. Nàng nâng đầu người đó tựa trong lòng mình và cố sức lay gọi.

“Ân nhân…?”

“Ân nhân!”

“Ân nhân, ân nhân!”

“Ân nhân, huynh nghe thấy ta nói không?”

“Có…”

Âu Liễu Ngân hơi hoảng hồn suýt thả tay rơi bịch người ta.

“Ân nhân…”

“Ta là Kim Minh Khuê, không phải họ Ân tên Nhân…”

“… Được, được…” Âu Liễu Ngân đang dở khóc chuyển thành mếu máo cười khổ. “Minh Khuê, huynh đừng lo. Ta lập tức gọi người đưa huynh về cung trị thương.”

“Cảm ơn. Nhưng, ngươi… là ai?”

“Ta?” Lục công chúa ngồi bệt trên nền tuyết dưới hoàng hôn lạnh lẽo của một ngày đông hàn, trên tay rướm máu ôm người con trai lạ mặt nằm dựa trong lòng mình và nhoẻn cười sáng rỡ. “Ta họ Âu, tên chữ Liễu Ngân , là Âu Liễu Ngân.”

Nhân duyên của Kim Minh Khuê và Âu Liễu Ngân đã bắt đầu từ sự hồi sinh ở cõi chết như thế.

Kim Minh Khuê vượt ngoài dự liệu sống sót trở về khiến thái y viện lo sợ bị giáng tội làm việc tắc trách, dối trên lừa dưới, bèn năm lần bảy lượt bày mưu tính kế luôn rắp tâm giết người diệt khẩu. Âu Liễu Ngân dù biết mình được sủng ái nhưng khí chất cương trực chưa từng lộng hành, ngược lại là người thông tuệ sắc sảo đáng ngưỡng mộ. Con nhà võ cần giỏi dụng binh, còn nàng con nhà vương phải biết dùng quyền. Thế nên mới có chuyện lục công chúa danh bất hư truyền đứng giữa đại điện giơ cao kim bài ngự ban của hoàng thái tổ tiên triều, tuyên cáo với toàn thể bá quan văn võ: “Kim Minh Khuê là ân nhân của thái tử điện hạ. Kẻ nào mạo phạm chính là khi quân phạm thượng, khép tội tru di tam tộc.”

Âu đế trước nghĩa khí quyết liệt của lục công chúa cũng phải “nhất ngôn cửu đỉnh”, không thể không giữ lời mà ban đất phong vương cho người cứu mạng Âu Dương Bách Hiên, chính là Kỳ phủ hiện tại.

Theo như lời Âu Dương Bách Hiên cảm khái, người mắc nợ Kim Minh Khuê không phải thái tử, mà hẳn là tiểu muội của mình – Âu Liễu Ngân.

Ngày mồng tám tháng giêng, Kim Minh Khuê nhận chiếu sắc phong, đường hoàng dọn vào Kỳ phủ. Lục công chúa trong vòng một tuần lễ thân chinh ngự giá hai mươi bảy lần, cả hai mươi bảy lần đều bị tân vương gia khước từ không diện kiến.

Kim Minh Khuê sống ở Kỳ phủ danh nghĩa là được phong vương, nhưng thực chất không khác gì giam lỏng với thị vệ tầng tầng lớp lớp canh gác. Tuy thế Kim công tử không hề biểu thị chút phản kháng nào mà rất mực bình thản hưởng thụ cuộc sống ung dung tự tại ở đây. Buổi sáng anh ta trồng rau, nuôi gà, tỉa cây, chăm sóc chim cảnh. Buổi chiều ở thạch thủy đình hóng gió, lúc luyện chữ, lúc lại đánh cờ, có lúc đơn giản chỉ là ngồi ngẩn người vô hồn. Đêm xuống thì gảy đàn dưới trăng. Cả ngày mặc kệ công chúa đợi héo người ở đại sảnh. Hôm sau từ thư các tìm ra mấy cuốn y thư, nhàn nhã phơi nắng đọc sách suốt ở hậu viện, mặc kệ công chúa đợi héo người ở đại sảnh. Hôm sau nữa trời âm u không nắng bèn bắc ghế ngồi bên hồ buông cần trúc câu cá, mặc kệ công chúa đợi héo người ở đại sảnh. Cả hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa… tất thảy đều mặc kệ công chúa đợi héo người ở đại sảnh.

Âu Liễu Ngân, đường đường đệ nhất công chúa bị đối đãi bạc bẽo đến mất hết thể diện còn chưa lên tiếng, không hiểu thế nào một ngày nọ, cả hoàng thành xôn xao chuyện công chúa ngang nhiên cưỡng ép dân lành, ngày ngày tới Kỳ phủ đeo bám lấy lòng nam sủng Kim Minh Khuê.

Âu đế sáng sớm thiết triều nghe thừa tướng khởi tấu xong liền tím tái mặt mày. Thái tử điện hạ ngồi bên cạnh dự thính cũng không khỏi giật mình đánh rơi một giọt mực xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh. Âu đế vừa chủ tâm bênh vực ái nữ vừa phải trấn an lòng dân, muốn vẹn cả đôi đường đành hạ chỉ cấm cung Âu Liễu Ngân ba tháng để tu dưỡng lễ giáo hoàng thất. Chiếu chỉ chính thức ban xuống, chuyện ồn ào này mới kết thúc bàn tán thị phi.

Bách Lý quốc sử ghi chép, lục công chúa Âu Liễu Ngân là tài nữ kinh thành bậc nhất. Cấm cung tu tâm chỉ là cái cớ, hoàng thất có ai là không rõ công chúa từ nhỏ thông hiểu lễ tiết, tuệ căn hơn người. Hạ nhân ở cung của nàng từ trên xuống dưới đều là tôn kính mà giữ lòng trung chứ không phải sợ hãi nên mới phục tùng. Đối với người hiền lương, nàng đáp lại bằng chữ “thiện”. Đối với kẻ gian ác, nàng không ngần ngại thể hiện ghét bỏ. Chẳng hạn, tất cả những sát thủ được phái tới hành thích Kim Minh Khuê, Âu Liễu Ngân không chớp mắt lấy một cái đã phất tay cho đội cung tiễn bao vây bắn xuống xối xả. Tông Nhân phủ tới hốt xác về cũng phải khóc ròng, mũi tên cắm như lông nhím mất mấy ngày mới nhổ hết khỏi thi thể phạm nhân. Nhưng tại sao Kim Minh Khuê kia từ lúc được công chúa cứu mạng đến giờ đều lãnh đạm dửng dưng, mà nàng bất chấp lại vẫn kiên trì quan tâm anh ta trong suốt một thời gian dài không từ bỏ, điều này quả thật rất khó lý giải.

Kim Minh Khuê thông qua hạ nhân bẩm báo tin tức lục công chúa bị cấm phạt, chỉ gật đầu rồi tiếp tục xới đất trồng thảo dược. Cũng không hiểu là đang bận tâm suy nghĩ đại sự gì, chỉ biết thời gian này bên cạnh anh ta còn có thêm vài cuốn y bản, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu y lý sâu xa. Không lâu sau thì dùng bổng lộc được cấp đi mua ván gỗ về, nhàn rỗi tự đóng một chiếc hộp chia vách mấy ngăn. Tiếp theo nghĩ thế nào đó lại xách theo chiếc hộp gỗ, bắc ghế ngồi trước Kỳ phủ, giăng biển xiêu vẹo: “Chẩn bệnh phát thuốc miễn phí.”

Ngày đầu tiên, chẳng có ma nào tới.

Ngày tiếp theo, cũng chẳng có người nào ngó xem.

Ngày thứ ba, vẫn là Kim Minh Khuê cắm chốt “độc cô cầu bại” trước cửa phủ.

Đêm xuống, mật thám quay về hoàng cung bẩm báo rõ sự tình, rằng không biết xử lý tình huống này thế nào. Mật thám mười bốn người quỳ dưới thảm, hai tay thủ quyết, dỏng tai chờ nghe lời dặn dò của Âu Liễu Ngân. Đây vốn dĩ là những cao thủ thị vệ nội cung được nàng phái tới ẩn nấp quanh Kỳ phủ để bảo hộ Kim Minh Khuê. Tiểu công chúa ngừng bút chép phạt, ngẩng lên chống cằm cười cười.

“Các ngươi ngày mai đổi sang mặc thường phục đến xếp hàng cho huynh ấy chẩn bệnh. Không có bệnh cũng phải khám, cẩn tắc vô ưu.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Nhân dịp này, đưa hết họ hàng gia quyến tới xếp hàng luôn đi. Chẳng mấy khi miễn phí.”

“Đa… đa tạ ân điển của công chúa.”

Cả đội mật thám ai nấy sau vài giây ngơ ngác thì đầu óc được đả thông, cố gắng nín nhịn khóe miệng run run mà hành lễ cáo lui. Nhũ mẫu đang mài mực cho Âu Liễu Ngân nhíu mày khó hiểu.

“Công chúa hà tất phải vì nam nhân mới gặp một lần mà lao tâm khổ tứ như vậy?”

Kim Minh Khuê tuy là có công cứu mạng thái tử nổi danh khắp Âu quốc, nhưng thực hư toàn bộ bí mật về máu kỳ lân là chuyện tối kị chỉ nội tộc hoàng thất mới hiểu rõ. Thật tình nếu dân chúng biết vị vương gia thần y này mới nhập môn chưa đầy tháng đã máu me hành nghề, kề dao vào cổ cũng liệu có ai dám tiên phong liều mình bồi quân tử hay không…

Âu Liễu Ngân lúc đó đương nhiên không dễ dàng nói cho người khác biết, nàng đối với Kim Minh Khuê không phải nhất kiến chung tình, mà là tận kiếp chung tình. Hơn nữa là Kim Minh Khuê không nhìn nàng đến lần thứ hai, còn nàng chưa lúc nào ngừng dõi theo anh ta. Anh ta trong mắt người khác chỉ là một trong số nam nhân trên đời, trong mắt nàng ngoài anh ta lại không chứa nổi nam nhân nào khác. Nữ nhi sống trọn một kiếp cũng chưa chắc gặp được đúng người cần gặp. Nàng không tốt với người đó thì tốt với ai?

Đáng tiếc là… những tâm tư này cho mãi tới bốn năm sau, vào tuổi mười bảy đẹp nhất của nữ nhi, Âu Liễu Ngâm vẫn chưa kịp nói với Kim Minh Khuê.

“Nhũ mẫu, truyền lệnh xuống ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Ngày mai ta muốn tự tay làm vài món ăn.”

“Công chúa…?!”

Âu Liễu Ngân xuống bếp học trù nghệ, người đầu tiên vinh hạnh nếm thử là đại ca Âu Dương Bách Hiên. Thái tử sau ba phen bốn bận ói mửa, cuối cùng đến nửa tháng sau đã được ăn một bữa tạm gọi là bình an vô sự. Ít ra cơm nhìn thấy hình thù hạt gạo, rau không còn nguyên cả cuống lẫn rễ, còn cá cũng đánh vảy sạch sẽ.

Mấy món ăn ấy ngày ngày được đưa đến Kỳ phủ. Đính kèm theo đó là những phong thư nàng tỉ mẩn viết, nét chữ thanh mảnh đầy ngạo khí kể lại chi tiết quá trình học nấu nướng, từng câu từng chữ bày tỏ sự háo hức của mình, giống như trẻ con được điểm cao chờ người lớn khen thưởng. Thực ra cái mà Âu Liễu Ngân chờ đợi không hẳn là lời tán dương của Kim Minh Khuê, mà nàng mong mỏi chân tình này một ngày nào đó dần phá bỏ bức tường thành trong lòng Minh Khuê để anh ta có thể tiếp nhận nàng.

Sự việc cứ tiếp diễn đều đặn như thế trải qua ba tháng chóng vánh đã đến cuối mùa xuân. Kim Minh Khuê cũng không còn thờ ơ với món ăn ngày ngày được đưa ra từ trong cung nữa. Một đêm không trăng, gió thổi ào ạt, Kim Minh Khuê ôm rổ hoàng liên phơi ban sáng từ sân sau đi về biệt viện, ngang qua hoa viên chợt thấy hai bóng người một nam một nữ lén lút mờ ám trên chạc cây ngô đồng sát bờ tường.

Người nam hậm hực càu nhàu: “Liễu nhi, thái tử điện hạ mà muội cũng bắt trèo tường, không sợ khi quân phạm thượng hay sao?”

Người nữ một tay bấu víu thân cây, một tay đưa ngang trán và phóng tầm nhìn về hướng phòng có ánh đèn, giọng thản nhiên trả lời: “Bây giờ huynh đang trèo tường với tư cách đại ca của muội đó chứ. Chẳng lẽ thân là ca ca mà để muội đêm hôm một mình trèo tường vào nhà người ta? Cung nữ, thái giám, thị vệ mà trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Muội dám nói? Muội còn dám nói?! Chẳng phải muội lúc trước bẽ mặt chưa đủ, vừa hết kỳ phạt đã chân trước chân sau kéo ta chạy đến đây chịu nhục cùng hay sao!”

“Huynh ấy là ân nhân của huynh, đương nhiên cần phải để tâm. Không phải ơn nghĩa bình thường, mà là ơn cứu mạng đó. Huynh nói xem đây có phải việc nên làm không?”

“Âu Dương Bách Hiên ta dĩ nhiên biết thế nào là đạo nghĩa có ân tất báo. Nhưng muội liên quan gì mà cố công tiếp cận người ta? Thân là công chúa lại chui rúc xó bếp chiên chiên xào xào, sắp tới có phải định học giặt giũ, lau dọn, rửa bát luôn không? Muội… rốt cuộc là thích Kim Minh Khuê tới mức nào?”

Âu Liễu Ngân phì cười, âm giọng trong trẻo thầm thì giữa màn đêm tĩnh mịch: “Không nói cho huynh biết.” Yên lặng một hồi, lại tiếp: “Người khác có thể không hiểu, nhưng muội và huynh nhất định phải hiểu. Con người Kim Minh Khuê vừa lạnh nhạt vừa xa cách, nhưng chẳng qua chỉ là vỏ bọc phòng ngự. Bẩm sinh mang máu kỳ lân là việc thân bất do kỷ, huynh ấy không muốn cũng không thay đổi được. Bản thân trở thành mục tiêu tranh giành chiếm đoạt, từ nhỏ luôn bị truy đuổi, bắt giữ, giam cầm. Cho dù được bảo vệ thì cũng là lo huynh ấy chảy máu chết rồi sẽ thành vô dụng không còn giá trị gì nữa. Những tổn thương, sợ hãi, không thể tin tưởng bầt cứ ai này, chẳng phải chúng ta đều trải qua mà sống sót tới hiện tại sao?”

Đôi khi thái tử phiền não tiểu muội này của mình quá thông minh, hiểu quá nhiều, cuộc đời càng khó cầu “nhất thế trường an” như những nữ tử bình thường khác. Kỳ thực Âu Dương Bách Hiên và Âu Liễu Ngân đều nhìn thấu, mẫu phi suốt bao nhiêu năm nay tranh đấu ở hậu cung dùng mọi thủ đoạn bảo toàn ngôi vị thái tử độc tôn. Là tàn nhẫn, nhưng huynh muội bọn họ nếu không nhờ vào sự tàn nhẫn đó bao bọc thì đã sớm nằm sâu dưới ba tấc đất rồi.

“Cho nên muội chỉ muốn… là một Âu Liễu Ngân ở bên cạnh Kim Minh Khuê, dùng hết mọi khả năng cùng sức lực của mình để đối tối với huynh ấy. Mà muội thì trên đời chỉ giỏi hai thứ: một là cậy quyền, hai là cậy thế!”

Nói đến đây cả hai huynh muội đều cùng không hẹn mà cười. Kim Minh Khuê đứng nghe trong bóng đêm cũng không nhịn được kéo khóe môi, tay vô thức mân mê nắm hoàng liên khô héo.

Âu Dương Bách Hiên cười dứt hơi mới trầm ngâm: “Nhưng muội dùng quyền thế chỉ có thể bảo vệ Minh Khuê, không lay chuyển được trái tim huynh ấy. Xuất thân vương tộc cao quý, khoảng cách với địa vị công chúa của muội lớn như vậy, liệu một người không màng danh vọng như Minh Khuê huynh có muốn bước tới không?”

“Hoàng huynh nhớ không, ngày huynh được lập vị thái tử, sau khi bãi triều đã dắt tay muội đứng trên đại điện nhìn xuống trường đạo chín chín tám mốt bậc thang đá khắc vẩy rồng dẫn ra cổng hoàng thành. Năm đó Tri Quân tỷ cùng huynh hồi kinh, giữa đường gặp phải thích khách, vì hộ giá huynh mà tỷ ấy chết thảm. Huynh hỏi muội: trường đạo cao nhường này, có ai đến được chỗ chúng ta không? Những ngày qua, muội chép phạt kinh thư có một câu, “nữ tử xuất giá tòng phu”. Muội quyết định rồi, là công chúa cũng chẳng sao cả. Tám mươi mốt bậc thang kia, muội sẽ bước xuống tám mươi bậc, chỉ cần huynh ấy có tâm ý với muội thì bước lên một bậc là được. Bậc còn lại, chính là nơi bọn muội sẽ đứng cùng nhau.”

“Liễu nhi…”

“Muội muốn gả cho huynh ấy.”

Mười ba tuổi một tháng, Âu Liễu Ngân đã tính toán, ngoại trừ Kim Minh Khuê, ai ai nàng cũng không gả.

Sáu chữ trên vừa thốt ra khỏi miệng, góc tối nơi hành lang phía đối diện chợt vang lên tiếng động. Bóng người mặc bạch y nhanh chóng đi ra. Thần sắc của Âu Dương Bách Hiên hơi hoảng hốt như gặp ma. Còn Âu Liễu Ngân thì tay nắm thành đấm, tự động nhét vào miệng mình.

Vị thiếu niên áo trắng đứng trong gió, thái tử và công chúa ngồi vắt vẻo trên chạc cây nhà người ta, lại còn là trèo tường vào… Âu đế thiết triều ngày mai có phải sẽ nghe bẩm tấu thiên kiếp của hoàng tộc thực chất là bi kịch huynh muội cùng huyết thống tranh giành nam sủng không?

Kim Minh Khuê chần chừ trong giây lát, hắng giọng ngập ngừng: “Hai người… làm cách nào đứng… à không, ngồi ở đó…”

Âu Dương Bách Hiên bản lĩnh thái tử lấy lại tinh thần “đâm lao theo lao” liền phi cước nhảy xuống tiếp đất nhẹ tựa lông hồng, phủi phủi vạt áo không dính hạt bụi nào: “Âu Dương Bách Hiên cùng tiểu muội Âu Liễu Ngân, đến đây cảm tạ ơn cứu mạng của Minh Khuê huynh.”

Kim Minh Khuê nhìn chằm chằm cô gái nhỏ vẫn đang ngồi trên chạc cây, hỏi một câu không hề liên quan: “Lục công chúa, những món ăn trong cung đưa tới có cách nào để nóng sốt không? Ta không thích ăn đồ nguội, lạnh bụng lắm.”

“Huynh… ý huynh…”

“Kỳ phủ cũng có trù phòng, rau củ thịt cá bốn mùa đều không thiếu. Nếu không chê tệ phủ thì hãy để ta sau này nghênh tiếp thái tử và công chúa từ cửa chính. Chúng ta cùng nhau dùng bữa không thành vấn đề.” Kim Minh Khuê nói xong, bối rối nhìn trời nhìn đất không biết để mắt vào đâu thì hợp.

Âu Liễu Ngân ngẩn ngơ. Nắm tay nhét trong miệng nhả ra ngay tức khắc, thay vào đó là nụ cười sáng bừng như trăng tròn đêm rằm.

“Được! Huynh chờ ta chạy ra cửa chính vào lại!”

Nói xong liền thoăn thoắt tụt xuống khỏi cây, ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng. Âu Dương Bách Hiên cười khổ, nhún vai đáp lại ánh mắt ngờ nghệch của Kim Minh Khuê.

“Tiểu muội của ta trước khi gặp huynh cũng bình thường lắm.”

“…”

Đêm hôm ấy không trăng đối với Âu Liễu Ngân lại bừng sáng rực rỡ cả bầu trời. Kim Minh Khuê tuy chưa chịu bước lên, nhưng chấp nhận đón nàng bước xuống đã là mở ra một khởi đầu rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro