Bắt đầu là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là cô bé hay mơ mộng, tự ái và hay nói nhiều

.Mai là kết thúc kỳ nghỉ hè tôi bắt đầu đi học ,lên lớp 7 rồi tôi tự nhủ sẽ trưởng thành hơn nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào cái ngày nhập học tôi đã chót thầm thương trộm nhớ 1 người lớn hơn tôi 2 tuổi, từ đó tôi bắt đầu dùng điện thoại nhiều hơn. Sau khi biết được số điện thoại của anh ấy, tôi không còn chú tâm vào việc học như trước nữa mà giành hầu hết thừi gian của mình vào việc nhắn tin cho anh. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua tôi và anh rất thân nhau nhiều người còn nghĩ tôi là người yêu của anh ấy, sự thân thiết của chúng tôi sẽ chả bao giờ kết thúc nếu không có cái ngày ấy. Hôm đó tôi quyết định sẽ nói cho anh biết tình cảm của minh bất lâu qua, sau khi nhắn tin cho anh tối đó tôi không thể ngủ được vì lo lắng. Một hồi sau tôi đang chuẩn bị thiếp đi thì tin nhắn báo về tôi lập tức mở ra và đọc ngay, dòng tin nhắn khiến tôi rơi lệ :"xin lội em, anh đã có người yêu lâu rồi nhưng chưa có dịp giới thiệu anh xin lỗi nhé".Khi đó tôi nhắn lại một câu mà đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy! :"anh không yêu em thì đừng quan tâm em như thế để em lại ảo tưởng rồi lại làm đau bản thân mình, tội em lắm anh hiểu không???.Kể từ đó tôi và anh không nói gì với nhau nữa nhưng tôi biết anh giận tôi lắm...Hôm nay là sinh nhật của tôi và anh ấy cũng được tôi mời đến, khi gắp tôi anh tỏ ra không quen biết khi có người hỏi sao anh ấy đến đây thì anh lại lạnh lùng trả lời:"vì bạn gái tao rủ tao đi cùng...".Tôi nhận ra rằng anh không còn muốn có 1 mối quan hệ nào với tôi hết, lòng quặn đau tôi tự khuyên bản thân răng phải thay đổi cách nghĩ của anh ấy đối với mình. Hàng ngày, hàng ngày tôi trưởng thành dần và cũng đã đến lúc. Tôi hẹn anh ra nói lời xin lỗi và không thể tin được rằng anh ấy lại có thể chấp nhận nhanh đến như vậy từ đó tôi và anh lại thân thiết như xưa. Khi đi chơi cùng anh tôi có đưa ra mội câu hỏi rằng:"Đối với anh em là gì vậy?","Em gái".Tôi hững hờ chưa kịp nói gì thì anh đã kéo tôi và nói nên về sớm. Về đến nhà tôi thu mình vào góc tường ngồi suy nghĩ mọi truyện và nhận ra rằng đối với anh tôi chỉ là em gái không hơn không kém, chỉ mình tôi đơn phương anh thôi và cũng chính tôi làm anh phải buồn lòng. Hối hận-buồn bã khiến tôi trở nên vô cảm và tự biến mình thành một con sói đơn độc ngại tiếp súc với mọi người kể cả anh. Lại thêm một biến cố nữa sảy ra: anh ấy chuyển trường sau khi nghe tin tôi không rơi rù chỉ một giọt lệ. Vì sao ư? vì tôi không còn yêu anh nữa và tôi cũng không muốn yêu thêm một ai nữa, bấy giờ đối với tôi tình yêu là thứ khiến con người hạnh phúc nhưng cũng có thể là khổ đau. Bước sang tuổi 15 tôi đã có thể nhìn nhận 1 cách chắc chắn về tình yêu, đủ nhận thức về những việc mình đã và đang làm. Vào lúc đó tôi phải quán xuyến 1 người nghịch ngợm vào rất lỳ nên chả có thời gian yêu đương. Cậu ấy là 1 học sinh cá biệt của trường, hàng ngày chỉ đến lớp để phá phách cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở và nhờ tôi quản nhưng không có tiến triển gì cả... Cậu ấy tuy phá phách nhưng được cái rất tốt bụng nhớ lại lúc trước khi tôi bị ốm thì cậu đã chép lại bài cho tôi, nói thật đối với tôi cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng. Tôi vốn ít nói nhưng mỗi lần ở bên cậu ấy tôi lại nói rất nhiều, có lúc còn nhõng nhẽo như con nit vậy. Ấy vậy mà đã sắp xa trường rồi, khoảng thời gian ở với cậu ấy giường như biến tôi thành một con người khác. Tôi trở nên hòa đồng hơn nhưng cả lớp lại cho tôi là con người giả tạo, không tin tưởng tôi, không lắng nghe tôi nói thậm chí là cô lập tôi... Tuy vậy nhưng cậu ấy vẫn bên cạnh an ủi và động viên tôi vào lúc ấy tim tôi đập rất nhanh và lăng lăng một cảm giác xao xuyến khó tả. Ngồi bên cạnh cậu tôi bất chợt thốt lên:" Tớ thích cậu... thật đấy...." bầu không khí khiến tôi muốn nghẹt thở tôi sợ..... tôi sợ lại làm cậu giận- sợ cậu xa lánh tôi - sợ mất cậu.... Nhưng không lời nói của cậu phá tan nầu không khí ấy và khiến lòng tôi như được sửa ấm:" Cậu biết tớ thích cậu mà..". Cả hai cùng im lặng, tôi biết cậu đã chấp nhận tôi và tôi ngộ ra rằng : Tình Yêu là mật ngọt mà cũng có thể là rượu cay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro