Luật Sư Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì sau khi đi chơi giáng sinh xong thì tụi nó cũng về lại thành phố để còn đi học rồi công việc các kiểu

Hôm nay tụi nó có năm tiết buổi sáng và hai tiết buổi chiều nên tụi nó sẽ ở lại trường nghỉ trưa luôn

" Ê má kể cho nghe , hồi nảy lúc tao đi mua sữa á . Xong tao có gặp Tuyết Hương lớp bên á bây "_Nó ngồi xuống tám chuyện

" Bạn đó nhìn xinh mà trắng nữa ba "

" Đúng rồi , mấy năm trước tao có từng học chung nè "

" Tuyết Hương là ai "_Cậu thò đầu vào hỏi nó

" Bạn lớp bên á , không biết hả "

" Không . Bộ bạn đó có ấn tưởng đặc biệt gì hả "_Cậu thật sự còn nhiều chuyện tò mò

" Đúng là rất Ấn Tượng "_Thúy Hà vừa nói vừa nhìn về phía cô gái đang cúi mặt đằng kia

" Kể cho tôi nghe "_Cậu vịn lên tay nó với vẻ mặt hóng hớt

" Tuyết Hương đơn thuần là bạn lớp kế bên của tụi mình thôi . Tụi tao thì cũng có quen biết với bạn đó , và hơn hết có vẻ Nữ Vương là người rõ nhất "

Nó trưng vẻ mặt thâm độc ra nhìn Nữ Vương đang khốn đốn tìm chỗ giấu mặt

" Hôm qua tao với Nữ Vương đi chung xe về , trên đường thì gặp Tuyết Hương nên là cũng nói đôi ba câu xã giao "_Quang Nhi kể

" Sao phải trốn tránh nhau nhỉ , dù gì cũng là người lạ từng quen mà "_Kim Thảo nói

" Tụi bây không hiểu được nỗi lòng của tao thì nín họng hết đi "_Nữ Vương thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ mà

" Thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi , làm gì mà căng "_Như Quỳnh không che giấu phanh phui hết sự thật

" Người yêu cũ?? "_Cậu ngỡ ngàng nhìn nó , thấy nó gật đầu xác nhận thì nhìn sang Nữ Vương

" Ê!! Không có mượn nói "

" Vậy là cái vụ TH hôm kia.. "_Nghe tới đây thì cậu đã hiểu vì sao hôm đó cậu bị rượt rồi

Nhớ lại hôm giáng sinh cái lúc cậu vừa đưa hộp sưa cho nó thì liền bị Nữ Vương xách dép rượt không thương tiếc . Cuộc chiến dừng lại là khi nó ra mặt ôm Nữ Vương lại và ra hiệu cho cả đám chạy đi xong sau cùng thì nó là người bị giữ lại

Lúc đó cậu quay đầu lại thì thấy nó bị nắm đầu không cho chạy nên giật mình chạy lại kéo Nữ Vương quăng qua chỗ khác rồi cổng nó lên lưng chạy đi . Mặc kệ Nữ Vương có gào thét cỡ nào thì cũng không ai quay đầu

Đâu ai biết được cái lúc cậu quăng Nữ Vương ra chỗ khác đã vô tình làm Nữ Vương vấp cục đá té hẳn vào bụi cây gần đó . May mà bụi cây đó không có gai

" Trời ơi nhớ lại hôm đó tao lại tức!!"_Nữ Vương nhào lại phía cậu muốn nắm đầu giật nhưng xui là nó phản ứng nhanh nên đã kéo cậu ra sau lưng

" Cái hôm đó , nó xô tao té vô tụi bây mà không một con nào thằng nào quay đầu lại giúp đỡ . Mặc kệ tao la hét cỡ nào tụi bây cũng không quay lại nhìn tao một cái "_Nữ Vương càng nhớ lại thì càng tức

" Hên là cái bụi cây là bụi chuối nên không gây thương tích nhưng nó là một sự xác thương cực mạnh về mặt tinh thần . Tụi bây có biết là tao cắm đầu thẳng vô đống cây đó không"

" Tụi tao hết lòng hết dạ xin lỗi mày . Lúc đó tụi tao chỉ sợ là khi quay đầu lại thì mày sẽ cắn tụi tao "_Thành Ngọc hết sức hối lỗi

" Bộ chó hay gì!! "

" Thôi thôi thôi bớt giận! Là mọi người hiểu lầm chứ không phải bỏ rơi mày . Thiên Phú cậu ấy có biết chuyện mình vô tình chạm vào nỗi đau của mày đâu , cậu ấy không biết gì cả "_Ngọc Trâm đành dùng cách lấy lời vuốt giận

" Nhưng mà mày có thấy nó thẳng tay quăng tao đi không , nó là con trai kiểu đó đó "

" Chỉ là phản xạ tự nhiên , cậu ấy quay đầu thì thấy mày đang nắm tóc Bảo Hân nên theo bản năng thì cậu ấy sẽ cứu Bảo Hân ra bằng mọi cách vì sợ Hân đau . Lúc đó gấp rút qua cậu ấy chỉ nghĩ tới việc phải kéo được Hân ra mà thôi "_Ngọc Trâm là đang thao túng tâm lý sao

" Ít ra nó cũng phải quay lại xem xem là tao có bị làm sao không chứ "_Nữ Vương dần dần khôi phục tâm trạng , có vẻ là bị thao túng rồi

" Tao đã nói rồi , là do cậu ấy hành động theo bản năng . Trong đầu cậu ấy lúc đó chỉ là muốn kéo Bảo Hân ra bằng mọi giá , khi kéo được rồi thì còn tha thiết gì xung quanh nữa chứ"_Ngọc Trâm có tương lai làm luật sư rồi đó

" Nhưng mà trong vụ việc này , tao không sai . Người sai là tụi nó "

" Trong chuyện này chả ai sai cũng chả ai đúng cả . Thiên Phú cậu ấy là không biết chuyện cũ của mày nên mới vô tình nhắc đến chứ không phải cậu ấy cố tình trêu chọc mày , cậu ấy không phải là người sai . Còn về phần mọi người lúc đó cũng chỉ hiểu lầm chứ đâu ai bỏ rơi mày đâu "

" Nếu Bảo Hân không giữ tao lại thì mọi chuyện sẽ không như vậy "_Nữ Vương đẩy mọi thù hằn lên sang người nó

" Bảo Hân cũng không phải là người sai trong câu chuyện này , cậu ấy giữ mày lại là vì thấy mày đang muốn đánh Thiên Phú và theo phản xạ thì cậu ấy phải giữ mày lại để bảo vệ Thiên Phú . Cũng chỉ là bản năng bảo vệ người mình thương "

" Trong câu chuyện này mày là người sai bởi vì mày đã vô cớ đánh đuổi Thiên Phú trong khi cậu ấy không làm gì mày cả , cậu ấy có biết gì đâu đúng không "_Lời Ngọc Trâm nói như rót mật vào tai và dễ thao túng người kế bên

" Ồ..."_Người kế bên đã bị thao túng

Cả đám nghe nãy giờ thì cũng biết Ngọc Trâm muốn đánh đòn tâm lí nên ngồi xem kịch và không ngờ là Nữ Vương đã dính bẫy

" Đúng là ngốc hết chỗ nói , thôi mọi người về chỗ "_Anh Hào chán nản nhìn Nữ Vương đang ngơ ngác sau khi nói chuyện với Ngọc Trâm

Cả đám có muốn cười cũng phải nhịn xuống vì không muốn Nữ Vương phát giác ra điều sai . Còn Ngọc Trâm thì sau khi thao túng thành công liền ngồi nhàn nhạ uống nước

________________________________

Ngọc Trâm mãi đỉnhh . Nên làm luật sư đấy , có triển vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh