Lửa trại đêm nay sẽ tràn ngập sắc đỏ của lửa , không khí ấm áp vui vẻ bởi tất cả mọi người có mặt ở đây . Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ là đây
" Mọi người ơi ra ăn tí thịt nướng đi"_Kim Thảo mang ra hai đĩa thịt nướng cho tụi nó
" Ăn thôi ăn thôi "_Nữ Vương cầm đũa lên gắp lia lịa ngập miệng
" Ngon nha , thầy Duy mãi đỉnh "_Nó cảm thán với miếng ăn đầu tiên
Thịt ướp hơi bị thấm gia vị luôn ớ
" Ăn xíu đi rồi mình sẽ chuyên mục nói chuyện tâm sự xuyên đêm "_Thành Ngọc vác cái loa ra
" Nghĩ sao mà xuyên đêm vậy , cho tao ngủ với đi "_Thúy Hà phàn nàn
" Lâu lâu mới có một bữa anh em mình có thời gian trò chuyện "_Nữ Vương trân trọng từng phút giây
" Cũng còn chuyện gì để nói đâu , quanh năm suốt tháng gặp nhau là nói nói nói . Còn chuyện gì chưa nói à"_Nó bác bỏ câu nói trên
" Thì cứ tới đó ngồi nói chuyện đi rồi biết "_Nữ Vương quá mệt mỏi đi
" Các bạn cho mình chơi cùng nha"_Ngọc My xách theo hai chai nước đi lại
" Đi ra chỗ khác chơi , ai bạn mày"_Thành Ngọc lấy củi đang cháy trong đống lửa ra quơ quơ trước mặt cô ta
" Đi ra chỗ khác giùm , trước khi tao đánh mày "_Nữ Vương cầm cây lên chuẩn bị rượt
" Thiên Phú , cậu ấy không cho tớ chơi cùng kìa "_Ngọc My quay sang
" Kệ cô chứ "_Cậu lạnh nhạt đáp
" Há há quê thôi nhé lắm "_Nhật Duy không nể nang mà cười thẳng vào mặt cô ta
" Bây giờ có đi ra chỗ khác không , mày đừng có cứng đầu với bọn tao "
" Cả đám chảnh chó "_Ngọc My nói xong thì liền phụng phịu quay lưng đi
Vừa bước được một bước thì bị Bảo Hân nắm đầu giật lại
" Mày nói ai chảnh chó "_Nó xắn tay áo lên chuẩn bị vào cuộc
" Không lẽ tao nói tao à , có bị điếc không vậy "
" Vẫn có là cái thói cãi ngang đó à , có sợ mặt mình bị bỏng không "_Nó dí đầu Ngọc My lại đống lửa
" Áaaaaa thả tao ra , con chó này mày bị điên rồi sao . Mặt tao mà bị sao thì mày sẽ bị đuổi học đó "_Ngọc My mặt bắt đầu chuyển sang xanh
" Đuổi học thì sao nhỉ? Trong khi mày là cái đứa xúc phạm danh dự của tụi tao trước . Với cả còn chuyện mày dắt theo người đánh lén bốn đứa kia nữa , tội khá nặng đó "_Ngọc Trâm kéo nó lại
" Mày.."_Ngọc My nhớ lại bóng lưng chạy trốn kia thì lại tức
" Sao? Cãi đi . Mày còn dẫn theo ba thằng con kia cao to nữa , có khi sẽ bị buộc vào tội có ý đồ xấu đó "_Ngọc Trâm đứng lên đối chấp với cô ta
" Tụi tao hoàn toàn không có ý đó "
" Chứ dẫn theo ba thằng con trai làm gì , bộ con gái không xử lí được sao . Thử hỏi nếu tụi tao không bỏ chạy thì có phải là bị tụi bây đè ra làm chuyện đồi bại rồi đúng chứ "_Ngọc Trâm không khỏi nhớ lại lúc bị Hoàng Khang chú ý tới
Không khỏi có chút rùng mình
" Đừng có ép tao vào đường cùng , Hoàng Khang sẽ không tha cho chúng mày đâu "_Ngọc My quát lên
" Ồ vậy sao , sợ quá nhỉ "_Quang Nhi đi đến tát thẳng vào mặt cô ta một cái
" Ép mày vào đường cùng đấy thì sao , thằng tệ nạn đó sẽ làm được gì tụi tao"_Anh Hào nhướng mày thách thức
" Thằng nhãi kia , qua dẫn con này về trước khi nó bị bỏng một bên mặt . Nhanh! "_Nhật Duy vẫy tay gọi một thằng bên lều xa xa kia
Nhật Minh đi lại nhịn nhục mà cầm tay của cô ta kéo về lều
" Cùng là Nhật mà có vẻ Nhật Duy tao vẫn ngon lành hơn nó nhỉ "_Nhật Duy nhìn về phía bên kia khinh bỉ
" Ảo tưởng "_Nữ Vương chán với gương mặt tự luyến này quá rồi
" Thôi ngồi nói chuyện đi , kệ tụi kia đi "_Anh Thơ nói
Khi chiều , sau khi chạy khỏi khu rừng về lại lều thì bốn đứa nó cũng có một xíu thương tích . Chủ yếu là chạy nhanh rồi bị cây va chạm vài đường xước da
" Mà nhà Hân sao rồi , cô chú có cãi nhau nữa không "_Ngọc Trâm mở lời hỏi
Chuyện là vào hai tuần trước , lúc tụi nó đang ôn luyện căng thẳng thì gia đình của nó có một chút xung đột . Ba mẹ nó cãi nhau một trận vì mẹ nó nghi ngờ ba nó ngoại tình với thư kí của ba
Mẹ nó đã từ chức ở bệnh viện vào hai tháng trước , nên việc của mẹ ở nhà chỉ là chăm sóc cho nó nhiều hơn . Nhưng vài ngày gần đây , mẹ nó đã bàn bạc lại với nó chuyện mẹ sẽ tiếp tục công việc và từ chức ở nhà nữa
Nó biết là mẹ nó không chịu được cảnh nhàn rỗi như vậy nên cũng chấp nhận việc mẹ sẽ đi làm trở lại
" Chưa dừng lại đâu , sắp li hôn đến nơi rồi "_Nó nhàn nhạ uống miếng nước
" Nghiêm trọng vậy sao "_Kim Thảo ngạc nhiên
Mới đây mà cuộc xung đột đã đến nước này rồi sao
" Ba tao ngoại tình là thật "_Nó ngước lên nhìn mọi người
" Thế bây giờ mẹ mày định làm gì"_Quang Nhi hỏi
" Mẹ đòi ly hôn , mẹ nói là bây giờ nếu ba đồng ý ly hôn thì mẹ sẽ sang nước ngoài làm việc và giành nuôi cả hai chị em tao "_Nó nhắc tới thì lại buồn
Bao năm ba mẹ ở bên ngoài lo lắng cho công việc của mình mà không quan tâm gì đến nó . Giờ có được chút thời gian bù đắp thì lại xung đột rồi đường ai nấy đi
" Thế là chị em mày phải sang nước ngoài luôn à . Không nhé , mày phải ở lại với tụi tao "_Nhật Duy chịu được cảnh mất bạn
Nó ngước lên đau lòng nhìn cậu đang cúi mặt bên kia
" Không đi , chị hai tao cũng ở lại vì chị còn phải học chuyên ngành mà mình thích . Tao dựa vào đó mà cũng đòi ở lại "_Nó sao mà nỡ rời đi được cơ chứ
" Bác gái là nhà tâm lí học mà vậy tại sao lại phải đến nước này "_Anh Thơ nói
Chật vật tới nỗi phải chuyển công việc sang nước ngoài để không ở lại đây , không muốn nhớ lại quá khứ sao
" Càng hiểu tâm lí của người khác thì càng chật vật trong suy nghĩ của chính mình "_Ngọc Trâm nói
Ngọc Trâm cũng là một người duy nhất trong tụi nó có niềm đam mê với chuyên ngành tâm lí học . Có thể dễ thấy , Ngọc Trâm dễ dàng nắm thóp được tâm lí của mọi người xung quanh nhưng chưa một lần hiểu được chính mình
" Nếu ở lại nhà cũ thấy nhớ gia đình thì cứ sang nhà tao chơi với tao cho đỡ buồn . Đừng trốn trong nhà làm gì"_Nữ Vương sẵn sàng mở cửa cho nó ở ké vài hôm
" Khi nào buồn thì cứ alo tao một tiếng , ông đây sẽ dẫn mày đi net làm vài ván game "_Anh Hào sẽ dành thời gian cho cô nhóc này nhiều hơn
" Không có ai nấu ăn cho thì cứ sang nhà tao , tao sẽ nấu thật nhiều món mày thích . Muốn tâm sự gì thì cứ nói với tao "_Ngọc Trâm sẽ chăm sóc nó thật tốt
" Muốn khuây khỏa cho thoải mái thì cứ nói tao , tao sẽ chở mày đi vòng quanh thành phố "_Quang Nhi biết nhiều nơi đẹp lắm
" Tao sẽ pha trò giải trí cho mày vui nha"_Thành Ngọc nói
" Muốn đi mua đồ đẹp thì tụi tao sẽ đi với mày "_Kim Thảo , Thúy Hà , Như Quỳnh sẽ đi cùng nó
" Tao sẽ xử đẹp mấy đứa bắt nạt mày nên là yên tâm nhá "_Nhật Duy sẽ bảo kê nó
" Tao sẵn sàng hát cho mày nghe nếu mày buồn "_Anh Thơ cũng sẽ ở lại với nó
" Tớ sẽ giải bài tập giúp cậu "_Khánh Vy cũng chen vào muốn giúp đỡ
" Cảm ơn mọi người rất rất nhiều! Nếu Bảo Hân này có bị hất hủi thì mong mọi người chiếu cố nhé "_Nó cảm động rớt nước mắt
" Phú , nói gì đi chứ "_Nhật Duy nãy giờ thúc mấy cái vào đùi cậu nhưng cậu vẫn cứ im re
" Nãy giờ mấy người này nói gì cậu đừng có nghe . Nếu cậu có bị đuổi ra khỏi nhà thì sang đây tôi nuôi , tôi chơi với cậu , tôi nấu ăn cho cậu , cậu muốn đi đâu tôi sẽ chở cậu đi đó , tôi sẽ mua đồ đẹp cho cậu , tôi bảo vệ cậu tuyệt đối , tôi giảng bài tại nhà cho cậu , tôi chăm sóc lo lắng cho cậu dư sức . Tôi làm được tất nên là chỉ cần một mình tôi thôi đủ rồi"_Cậu nói một hơi như vài chục cái gáo nước tạt vào mặt mọi người
Rồi rồi cậu làm được tất , chỉ cần có một mình cậu là được . Không cần ai nữa hết
" Tui cám ơn nhiều "
" Nói hay quá nhỉ "_Anh Hào nhìn cái mặt đang đắc ý kia
" Nói được làm được nhá "_Cậu tự tin gớm
" Thôi thì cứ để nó tự tin đi "
" Mọi người đi ngủ chưa , thôi mình vào lều ngủ nhá "
" Ừm!! "_Nói xong cả đám lần lượt chui vào lều
" Bảo Hân , tinh dầu của cậu "_Cậu kéo tay nó lại
" Ở đây nhiều muỗi lắm sao "_Nó nhìn lọ tinh dầu trên tay
" Nhiều đấy , đem về lều bôi lên hai tay và mặt nữa nhá "
" Còn cậu thì sao "
" Tôi có rồi . Về lều đi "
Nó cầm lọ tinh dầu về lều mà trong lòng phơi phới
Tối nay chắc là ngủ ngon lắm đây
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro