Nhật Huy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đẹp trời tại lớp 10a1 . Tụi nó vẫn đang ngồi nói chuyện không ngừng nghỉ thì bỗng dưng có một người từ cửa lớp bước vào rồi đi thẳng tới chỗ nó

" Bảo Hân , lâu rồi mới gặp "_Cậu bạn tóc xoăn nhẹ đứng nhìn nó

" Cậu.. "_Nó che miệng không nói nên lời , đáy mắt dường như có gì đó khó diễn tả thành lời

" Không nhớ mình là ai hả "_Cậu bạn cười cười rồi nhìn nó

" Cậu là Nhật Huy , sao tớ không nhớ được "

" Nhật Huy trở về!! "_Cả đám còn lại đứa nào đứa nấy che miệng la làng lên không khỏi kinh ngạc

" Mọi người cũng ở đây sao . Mọi người ổn chứ "

" Ổn lắm "_Dứt lời cả đám liền sượng trân ra

Nhật Duy quay sang nhìn cậu mà cười sượng trân như kiểu sắp có chuyện gì xấu xảy ra

Đúng rồi phải gọi là cực kì xấu

" Tớ học lớp 10a2 bên cạnh , có gì cậu cứ qua nói chuyện với tớ "

" Cậu về khi nào "

" Tớ mới về tuần trước . Lần này chuyển về đây luôn không đi nữa , tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn "

" À tớ biết rồi "

" À chiều cậu rảnh không , tan học cậu dẫn tớ qua thăm bác gái nhé . Lâu rồi không gặp bác ấy "

" Tớ.. "_Nó ngập ngừng không muốn trả lời

" Chiều nay cậu ấy không rảnh! "_Cậu nói

" Vì sao "

" Cậu ấy bận đi học thêm với tôi rồi"

" Vậy thì tiếc quá , vậy hẹn Hân bữa khác nhé . Có gì tí ra chơi sang lớp bên nói chuyện với tớ nhé "

" Ờ..ờ "

" Tớ về lớp đây bái bai mọi người "_Nói xong cậu bạn Nhật Huy liền quay người đi về lớp

" Nhật Huy là ai vậy? "_Cậu ngước lên nhìn mọi người rồi hỏi

" À..Nhật Huy là bạn hồi cấp 2 của Hân á mà . Hai đứa nó thân lắm mà tại hồi lớp 8 Nhật Huy chuyển đi sang thành phố khác do ba cậu ấy bận công tác "_Ngọc Trâm kể lại cho cậu nghe

" Sao cậu ta lại biết mọi người "

" Thì cũng chơi chung mà , cả đám chơi chung với nhau thôi "

" Phú à , ra đây anh em mình bàn chuyện "_Nhật Duy nói xong liền kéo theo cậu , Anh Hào , Tuấn Kiệt ra ngoài

Ở góc hành lang lúc này

" Tao nói cho mày biết . Cái thằng Nhật Huy đấy là người mà Hân nó thích đó , Hân nó thích thằng đó lâu rồi nhưng còn thằng đó thì cứ chúng ta là bạn bè nên hai đứa nó chưa đến được với nhau đó "_Nhật Duy nói liên tục như súng liên thanh như chuyện hệ trọng của cả đám đang xảy ra

" Không những hai đứa nó thân , mà ba mẹ của tụi nó cũng là đồng nghiệp của nhau nên tụi nó gặp nhau nhiều lắm. Tao nói mày không lo giữ là mất như chơi "_Tuấn Kiệt chêm vào

" Hân nó ngơ ngơ còn thằng kia là con quỷ già đó , thằng kia mà dụ đi một cái là coi như mày mất vợ "

" Nhật Huy cậu ta có thích Hân không"_Cậu trầm mặc nhìn cả đám

" Tao không chắc là có nhưng mà chắc chắn thằng đó có ý đồ xấu . Hồi trước nếu nó mà không chuyển đi thì chắc hai đứa nó đến với nhau rồi đấy , lần này nó về lại thì thế nào cũng dành lại thôi "

" Không có cơ hội đâu "

" Cơ hội đầy chứ ở đó mà không có . Mày nghĩ coi Hân nó có cảm tình với thằng đó thì tức nhiên nó phải nghe theo lời thằng đó rồi , thằng đó nói gì nó nghe đó thì sao mà không có cơ hội được , với cả gia đình bọn nó biết nhau nên tụi nó lại càng có nhiều cơ hội đi chơi riêng hơn "

" Không chừng Hân nó đợi thằng đó về cũng nên "_Nhật Duy nói một câu như châm dầu vào lửa

" Thôi thôi đừng nói xui , muốn chính xác hay không thì chúng ta nên đi hỏi Ngọc Trâm tại Hân nó thân với Ngọc Trâm lắm "

" Ừm! " Cậu nói xong thì liền đi thẳng vào lớp

" Ê ê nó hỏi thật kìa , trời ơi đi vô kéo nó ra "_Cả đám không nghĩ là cậu sẽ đi hỏi thật

" Ngọc Trâm "

" Gì vậy "_Ngọc Trâm nhìn mặt cậu thì cũng biết cậu sắp hỏi gì rồi nên ra hiệu cậu đi ra ngoài đi rồi nói

" Rồi muốn hỏi gì hỏi đi "_Ngọc Trâm đứng đối mặt với bốn thằng con trai mà không một chút ngượng ngùng mà còn quyền lực lắm

" Bảo Hân có thích Nhật Huy kia không"

" Câu trả lời cho cậu là Không thích "

" Sao cậu biết? "_Nhật Duy hỏi

" Thật ra không phải là không thích mà là từng thích nhưng hết thích rồi . Cái khoảng thời gian cậu ta chuyển đi thì Hân nó cũng hết thích rồi "

" Sao cậu biết Hân nó hết thích "

" Vì căn bản Nhật Huy cậu ta là một đứa ham chơi , trẻ con , ích kỷ nên cậu ta không hợp với tính cách của Hân "

" Ra vậy , nhưng lần này Nhật Huy trở lại cậu thấy sao "

" Thấy bình thường , vì giữa Hân và Huy cũng có nhiều ẩn khuất . Có vẻ Hân nó không ưa gì cậu ta đâu "

" Vậy nên Thiên Phú , tôi thấy cậu hợp với nó nên là cứ theo đuổi đi nhé "_Ngọc Trâm nói xong thì liền đi vào lớp mà không ngoảnh lại

" Sao Trâm biết Phú có tình ý "

" Ngọc Trâm là thần mà , nhìn ra trông rộng lắm , mày không qua mắt được nó đâu "_Anh Hào nói cho cả đám biết

" Với cả tao nghĩ Trâm nó nói đúng á , Trâm nó cũng ở cạnh Hân lâu lắm rồi chắc nó cũng hiểu tính Hân "

" Vậy thì cứ bình thường đi nhỉ , không cần bàn kế hoạch đâu ha "_Cậu lúc này mới cười cười lại

" Ừmm . Thôi anh em mình vào lớp"

..........................................

" Ủa mấy đứa bây đi đâu vậy "_Nó ngẩng đầu dậy nhìn mấy đứa

" Nói chuyện tí thôi á mà "_Nhật Duy ngồi xuống ghế

" Hân , ra chơi đi mua sữa với tôi nhá"_Cậu lên tiếng dụ dỗ nó để ra chơi nó không chạy sang lớp Nhật Huy nói chuyện

" Nhưng tui phải đi sang lớp bên để nói chuyện với Nhật Huy mất rồi "

" Sẽ mua thêm sữa và bánh cho cậu"_Cậu thừa biết nó thích nhất cái gì nên là cứ đánh vào điểm yếu là được

" Vậy thì đi với cậu nha , không đi với cậu ấy nữa "_Nó nghe tới món mình thích thì liền trở mặt cười hì hì với cậu

" Đừng nói chuyện với cậu ta nữa , cậu ta không tốt "

" Tui biết cậu ấy không tốt nhưng không đến nỗi phải cách xa cậu ấy như vậy đâu "_Nó mặc dù cũng hong ưa gì Nhật Huy nhưng cậu ta cũng là con của bạn đồng nghiệp của mẹ nên nó phải giữ phép lịch sự tối thiểu

" Không cần phải kiêng dè cậu ta , cậu cứ làm những điều cậu cảm thấy thoải mái thì làm "_Cậu nhìn là biết nó không thoải mái nhưng không hiểu sao nó cứ phải làm theo lời thằng Nhật Huy đó vậy

" Tui biết rồi "_Nó nói chuyện với cậu xong thì quay lên nói chuyện với Ngọc Trâm

" Bây giờ làm sao đây , Huy về rồi lại thêm rắc rối đây "_Nó vừa làm bài tập vừa lắc đầu ngao ngán

" Mắc gì phải quan tâm đến cậu ta , chẳng phải lúc trước cậu ta cũng dứt khoát bỏ mày mà chuyển đi đó sao "

" Dù là vậy nhưng mẹ tao không hiểu điều đó mày hiểu không . Mẹ tao cứ bắt tao nói chuyện với nó nhiều hơn rồi rủ đi chơi các kiểu trông khi tao có muốn đâu "

" Không muốn thì không làm , mày cũng lớp 10 rồi không nhỏ nhít gì nữa đâu mà lúc nào cũng phải làm theo những gì mẹ mày muốn . Mày cũng phải có chính kiến riêng chứ "_Ngọc Trâm hiểu nó muốn được làm điều mình thích nhưng không bao giờ được vì mẹ nó là bác sĩ tâm lý nên lúc nào cũng nắm thóp nó

" Tao biết điều đó . Nhưng mẹ tao thích cậu ta , trong mắt mẹ tao lúc nào cậu ta cũng là một đứa trưởng thành , học giỏi , ngoan ngoãn hiếu thảo . Nên lúc nào cũng muốn gắn ghép tao với cậu ta "_Nó nhắc tới đó lại bực mình , không hiểu sao mẹ nó có thể thích cậu ta được hay ghê

" Con người hai mặt mà , muốn lật lúc nào chả được "

" Cứu tao đi Trâm ơi , tao không muốn đối mặt với cậu ta đâu "_Nó thở dài cầu cứu

" Kêu Thiên Phú đi , cậu ấy sẽ cứu mày"

" Sao lại là cậu ấy? "_Nó khó hiểu quay xuống nhìn cậu đang chép bài rồi lại quay lên nhìn Ngọc Trâm

" Này này Bảo Hân , tao không nghĩ là tiếp xúc với nhau gần hai tháng trời mà mày không biết cậu ấy có tình ý với mày nha "

" Ờ thì cũng thấy có chút lạ lạ nhưng mà không chắc "_Nó có để ý tới cậu nhưng không nghĩ là cậu sẽ có tình ý với nó

" Tao không nói nhiều về chuyện tình yêu của mày . Nhưng Thiên Phú là người tốt , cậu ấy phù hợp với tình cách của mày . Nên là hãy suy nghĩ cho cậu ấy một chút "_Ngọc Trâm không chỉ nói mà còn lật sổ tay của nó ra một trang trống rồi ghi chữ Thiên Phú vào sau đó liền khoanh tròn hai chữ vừa viết . Ý chỉ đây là thứ cần để suy nghĩ đến

" Sẽ suy nghĩ , nhưng Trâm ơi tao thấy tao không xứng "_Nó cũng ngẫm nghĩ về cậu nhưng chung quy lại thì nó lại thấy nó không xứng

" Sao lại không xứng , tình yêu là sự bù trừ . Không có từ không xứng chỉ có yêu hay không yêu thôi "

Trong tình yêu không có từ ' không xứng ' chỉ là có yêu nhau hay không yêu thôi.

" Nhưng thật sự tao nghĩ rồi nhưng vẫn thấy không hợp "_Nó tự cảm thấy nó quá trẻ con còn cậu lại kiệm lời vậy thì liệu cả hai có hợp nhau

" Chưa yêu thử thì sao biết hai đứa bây có hợp nhau hay không . Chỉ nhìn bề ngoài rồi nói như vậy thì tội người ta lắm "

" Chứ mày xem , cậu ấy bình thường chả nói chuyện với ai thì sao có thể chịu được cái tính tăng động của tao"

" Đúng là không nói chuyện với ai nhưng cậu ấy luôn luôn bắt chuyện với mày và chưa lần nào cắt ngang mỗi lần mày nói . Cậu ấy mặc dù không nói nhiều nhưng tao thấy cậu ấy vẫn là người lắng nghe mày nói nhất . Chẳng phải mày nói mày cần người lắng nghe mày sao "_Ngọc Trâm nhàn nhạ ngồi giải thích cho nó vì muốn nó suy nghĩ cho cậu nhiều hơn thôi

" Rồi rồi tao sẽ suy nghĩ "

Nó sẽ suy nghĩ về cậu nhiều hơn vì liệu có phải cậu sẽ là người mà ông trời cử đến để chữa lành cho những vết xước trong tim của nó không

Còn Nhật Huy kia thì nó không thèm nói đến vì cậu ta lần nào cũng sang mách lẻo với mẹ nó làm nó gặp rắc rối mấy lần rồi . Cậu ta là con trai mà tính nết như đàn bà ấy

Thật đau đầu..

_____________________________

Nhật Huy chính là người Bảo Hân không ưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh