Thích thì nhào vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng la inh ỏi của mẹ yêu quả là tuyệt vời không có gì bằng

" Bảo Hân à! Dậy dậy lẹ trễ học rồi kìa con "_Mẹ nó gỡ cái chăn trên đầu nó xuống rồi đi lại mở rèm cửa ra cho nắng rọi vào

" Cho con 5 phút nữa thôi"_Nó lười biếng kéo chăn chùm lên đầu dụi dụi rồi ngủ tiếp

" Trễ học rồi kia kìa , sáu giờ rưỡi rồi không còn sớm nữa đâu "_Mẹ nó mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục ra rồi để sẵn trên bàn cho nó

" Hả! Sáu giờ rưỡi hả , trời đất ơi trễ học mất rồi "_Nó vội tung chăn ra rồi bay thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân

" Bộ hồi tối con thức khuya lắm hay sao mà dậy trễ vậy"_Mẹ nó nhìn thời khoá biểu dán trên bàn học rồi soạn sẵn tập sách vào balo cho nó luôn

" Tụi con thức tới 2h sáng để soạn bài thuyết trình hôm nay "_Nó đi ra cầm bộ đồng phục rồi lại đi ngược vào nhà tắm để thay đồ

" Bộ gấp lắm hay sao mà tụi con phải thức khuya dữ vậy . Thức khuya như thế là không tốt đâu nhé "_Mẹ nó xếp lại chăn gối cho nó rồi đi xuống nhà lấy sữa cho nó
uống đỡ đói chứ giờ ăn sáng nữa thì sẽ trễ học mất

Nó thay đồ xong thì xách balo chạy xuống nhà

" Nè nè uống sữa cái đi rồi hãy đi "_Mẹ nó đưa ly sữa lên miệng cho nó uống mấy ngụm thì buông xuống

" Mẹ ở nhà vui vẻ nha , con đi học đây . Bái bai mẹ "_Nó chạy ra cửa lấy xe điện rồi vọt ra đường lớn chạy thẳng tới trường mà không quay đầu lại

Cũng may là chưa trễ học , nó tới được trường thì cũng còn 20 phút nữa mới vào tiết

" Bảo Hân đây rồi , đưa tao bài thuyết trình đây lẹ lên "

" Đây nè của mày "_Nó lấy cuộn giấy A0 bự chà bá ra đưa cho Anh Hào

" Xíu đứa nào lên thuyết trình đây "

" Tao lên cho . Dù gì hồi tối anh em cũng đã làm xong bài thuyết trình thì nay để tao lên thuyết trình cho"_Quang Nhi đã giành phần thuyết trình từ trước

" Phần trình chiếu cũng có rồi , đây nè một hồi tụi bây tự chiếu đi nhe "_Như Quỳnh lấy một cái USB trong balo ra

" Mọi thứ đã sẵn sàng , giờ anh em cứ thư giản đi . Tới tiết rồi mình chiến tiếp "

" Ê mà Nhật Duy đâu rồi , sao giờ này chưa thấy mặt"_Nó ngó tới ngó lui nảy giờ vẫn không thấy Nhật Duy vào nên đành hỏi mọi người

Vừa dứt lời thì có một tiếng la vọng từ ngoài cửa lớp vào

" Ê ê bây , thằng Duy nó bị tụi thằng Danh lớp 10a4 đánh trật chân rồi kìa"

" Cái gì! Bây giờ Duy nó đâu rồi "_Duy Tân bật dậy đi lại chỗ cửa lớp hỏi người bạn báo tin

" Nó đang ngồi ở dãy nhà vệ sinh cũ á . Mọi người mau đi kiếm đi nha "_Cậu bạn nói xong thì cũng vội chạy về lớp vì cũng vào học rồi

" Đi đi lẹ xem thằng Duy sao rồi "_Nó kéo theo Ngọc Trâm rồi chạy ra khỏi lớp

" Còn tiết học thì sao , cô sắp vào rồi "_Anh Hào đứng cản mọi người lại

" Học hành gì nữa . Duy nó bị đánh kia kìa không lo"_Tuấn Kiệt dứt lời liền kéo Anh Hào chạy đi luôn

Cả đám kéo nhau chạy ra dãy nhà vệ sinh cũ thì thấy một đám học sinh đang bu quanh Nhật Duy

" Nè! Làm gì đó "_Duy Tân đi đầu đưa tay tách đám người đó ra

Chẳng mấy chốc hình ảnh Nhật Duy quần áo xốc xếch, mặt mũi bầm dập , tay chân không thiếu chỗ trầy xước hiện ra trước mắt bọn nó

" Mày đã làm gì nó! "_Cậu không nhịn được mà đi lại xách cổ áo của thằng cầm đầu đám kia lên

" Là nó đã kiếm chuyện với bọn tao trước , yếu mà bày đặt ra gió "_Quốc Danh 10a4 trề môi khinh bỉ nhìn Nhật Duy đang ngồi dưới đất

" Mày nói ai yếu , tao khô máu với mày luôn nè . Ai cho mày đánh bạn tao "_Nó nhào lên định đá cho tên kia một cái thì bị cậu ôm lại rồi bế ra sau lưng

" Ở yên đi để tôi xử lý "

" Hừ..bọn bây tự giải quyết cái thân què của nó đi nhé . Tụi tao đi đây "

Cả đám học sinh cá biệt nói xong thì liền quay lưng rời đi . Nó chạy theo định đá cho tên kia một đá thì bị Ngọc Trâm giữ lại không cho động đậy

" Lo cho Nhật Duy trước đi . Còn đám đó từ từ giải quyết"_Ngọc Trâm cản nó lại không cho nó gây thêm chuyện

" Mày có sao không vậy , đứng lên được không "_Như Quỳnh nhìn Nhật Duy chật vật ngồi dưới đất kia mà tội nghiệp

" Chân khi nảy đập vào cạnh bàn nên trật rồi không đi được "_Nhật Duy nhăn mặt vì những vết thương trên cơ thể cứ không ngừng đau nhói

" Bây giờ đưa nó tới phòng y tế trước đi để mấy cô ở đấy băng bó vết thương cái đã rồi mình đi bệnh viện sau "

Nói xong thì cả đám cũng nhanh chóng đỡ Nhật Duy đứng dậy rồi từ từ đi đến phòng y tế . Duy Tân , Tuấn Kiệt sẽ lo cho Nhật Duy tới phòng y tế còn mấy đứa còn lại sẽ phải về lớp vì không thể đi đông như thế được

" Tụi em đi đâu giờ này mới về , định trốn tiết sao "

Tụi nó bị cô giáo dục công dân chặn ở cửa lớp và không ngừng đặt ra câu hỏi cho tụi nó

" Không có ạ , vì Nhật Duy bị trật chân nên tụi em đỡ bạn ấy đến phòng y tế ạ"_Anh Hào đứng ra trả lời cho cả đám

" Bạn bị trật chân thì kệ bạn mắc gì mấy em phải kéo bầy đi kiếm như vậy "

Tụi nó cũng bất lực vì bà cô này vốn khó ưa khó ở nhất trường nên tụi nó phải ráng ở lại trả lời hết mấy câu hỏi vô lý của bà cô này thì mới vào lớp được

Cái kết là tụi nó bị hết tên vào sổ đầu bài rồi mới được vào lớp ngồi . Nó cắn môi nhìn mọi người , nó không sợ bị thầy phê bình hay trách mắng mà nó sợ mẹ la . Mẹ nó mặc dù rất hiện đại , không bao giờ gây áp lực cho nó , lúc nào cũng tự hào về nó nhưng nó cảm thấy mẹ càng làm vậy thì nó càng sợ làm mẹ thất vọng

Cậu thấy nó bấu chặt váy mình thì buông câu hỏi

" Cậu sợ hả "

" Không..không sợ chỉ là hơi căng thẳng tí thôi "

" Đừng sợ , chuyện này không có gì to tát cả . Đừng căng thẳng nữa chuyện này không làm ảnh hưởng tới cậu đâu "_Cậu buông lời xoa dịu nỗi sợ của nó , cậu biết nó nhát gan nên chắc đoán chắc hẳn là nó đang sợ bị thầy trách mắng rồi

Nó gật gật đầu như đã hiểu . Thật ra chuyện này cũng chả to tát gì với tụi nó nhưng mới lên trường mới mà bị thầy cô để ý tới thì không ổn lắm nên từ đầu năm tới giờ tụi nó đã cố gắng ngoan ngoãn không quậy phá để gây ấn tượng tốt nhưng riêng bà cô này thì cứ lúc nào cũng thích làm khó dễ tụi nó nên tụi nó cũng không thích cô cho lắm

Tụi nó ráng ngồi hết tiết đợi đến khi đánh trống ra chơi thì tụi nó mới kéo cả đám đi xuống phòng y tế thăm coi Nhật Duy sao rồi

" Duy mày sao rồi , ổn không hay là xin đi về luôn đi "_Quang Nhi ngồi lên giường của Nhật Duy đang nằm rồi hỏi

" Xát khuẩn vết thương xong rồi cũng băng bó hết rồi . Thầy nói chân tao chỉ bị trật nhẹ do va đập mạnh chứ cũng không nghiêm trọng , chỉ cần băng bó vài ngày là hết "

" Tự nhiên đi chơi với mấy thằng đó chi để bị đánh vậy"_Nó nhìn Nhật Duy băng bó kín mít mà thấy thương ghê lắm

" Ai chơi với tụi nó , chỉ là tao đi ngang lỡ giẫm vào chân tụi nó cái thôi mà tụi nó vậy đó . Một đám đánh một thì sao tao làm lại"_Nhật Duy kể lại mà trong lòng vẫn còn tức

" Vụ này để tao xử , tao báo lên ban giám hiệu nhất quyết làm căng vụ này cho tao mới được "_Anh Hào nhìn chí cốt của mình nằm băng bó như cái xác mà tức giùm luôn

" Thôi thôi thôi chuyện đó để về tính sau , còn giờ để tao thông báo cho chúng mày một tin "

" Tin gì nói đi "

" Ngày mai chúng ta sẽ đón Nữ Vương về "

Nó nghe xong thì nhất thời đứng hình , Nữ Vương sao..nghe tên quen quen nhưng nó không nhớ người đó là ai cả

" Bạn đó là ai vậy?"_Mặt nó ngơ ra chớp chớp mắt nhìn mọi người

" Mày có mất trí nhớ không con kia , trời ơi hồi xưa học chung quậy chung hội vậy mà nó mới đi có một năm thôi là mày quên nó luôn hảa"_Quang Nhi tán lên đầu nó một cái như bật công tắc hoạt động não của nó vậy

" A! Nhớ rồi nhớ rồi . Tại nó chuyển đi nên tao quên mất tiêu "_Cuối cùng nó cũng nhớ ra người bạn đó là ai rồi

Người mà chuyên gia bị nó cà khịa đây mà . Người ta hay nói nó với Nữ Vương là nước với lửa vì đứa này có một câu thì y như rằng đứa kia sẽ bát bỏ câu của đứa này mới nói . Nữ Vương vừa nói một câu thì nó sẽ nói lại một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta nên là nó bị Nữ Vương rượt đánh hoài chứ gì nhưng mà nó vẫn không chừa , càng đánh nó càng làm

" Đánh nhau miết mà không nhớ tên nó là sao vậy"

" Nhắc tới Nữ Vương thì tao lại không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó"_Thành Ngọc vừa nói vừa cười

" Chuyện gì "

" Ngày hôm đó , tao với Bảo Hân muốn đi qua lớp 9a3 chơi nhưng mà Nữ Vương nó đâu có cho , nó đứng giữa dãy bàn chặn tụi tao lại . Xong tao tức quá tao nắm hai tay của Bảo Hân nè tao kéo mạnh nó về phía của tao và vô tình tông trúng Nữ Vương làm nó té vô gầm bàn luôn . Khúc đó tao với Hân cười khùng luôn ớ "_Thành Ngọc càng kể càng cười dữ hơn làm nó cũng nhớ lại ngày hôm đó

" Bữa đó tao có chứng kiến sự việc nè má . Tao thấy hai đứa nó kéo nhau xong đi ngang tông trúng Nữ Vương xong hất con nhỏ vô gầm bàn luôn hên là tao nắm nó lại chứ không là có án mạng rồi . Mà bây biết gòi đó Vương nó có một khúc hà nên là Bảo Hân vừa sấn ngang là nó đã té sấp mặt rồi . Bữa đó không chỉ hai đứa nó mà tao cũng cười khùng , vừa cười vừa thương con nhỏ té đau"_Kim Thảo lúc đó mà không nắm kịp tay của Nữ Vương lại thì chắc lúc đó con nhỏ đập đầu vô cạnh bàn rồi đúng là tội nghiệp:))

" Đúng là cười khùng thiệt cái bữa đó "

" Vậy là mai nó về học chung với mình đúng không , vậy thì vui quá rồi"_Nó mặc dù hay hất gáo nước lạnh vô mặt Nữ Vương vậy thôi chứ thiếu Nữ Vương thì nó cũng buồn lắm

" Nhắc tới Nữ Vương là tao nhớ lại nhiều chuyện cũ lắm má "_Quang Nhi ngồi hồi tưởng lại

" Đâu kể nghe chơi , đó giờ tao cũng chưa gặp bạn đó bao giờ nhưng mà cũng sắp gặp rồi nên mọi người kể cho tao nghe đi cho đỡ bỡ ngỡ"_Cậu ngồi nghe mọi người kể nảy giờ thì thấy cũng vui đó

" Thì là bữa đó tụi tao đi đánh lộn chứ không tốt lành gì hết á . Mà mỗi lần đánh là tụi tao lúc nào cũng phải để ý tới Nữ Vương tại tụi tao sợ nó bị đánh úp á bây hiểu không , tại nó hơi lùn quá nên là cũng sợ mấy đứa kia nắm đầu nó . Nhưng mà ngay sau đó thì tụi tao không có còn lo lắng cho nó nữa "

" Tại sao? "

" Tại tụi tao đã chứng kiến cảnh nó nắm đầu con nhỏ kia rồi đánh liên tục vào hai tay của nhỏ đó . Cái cảnh đó nó kinh khủng lắm mày , Nữ Vương nó ngồi lên người nhỏ đó rồi nắm hai vai của nhỏ đó giật lên giật xuống nhìn kinh dị lắm ba "

Tụi nó nhớ lại mà người ai cũng nổi da gà . Tụi nó ban đầu còn lo là Nữ Vương sẽ không làm lại nhưng không..Nữ Vương quá kinh khủng . Sức chiến đấu áp đảo đối thủ luôn thì biết là trận đó tụi nó không thiệt thòi rồi đó

" Nghe thú vị ghê ha . Vậy là sau này có đánh lộn thì cũng không lo thua rồi "

" Mẫn à tao nghĩ là mày nên lo giữ nhỏ Hân lại kìa . Chứ tao sợ có ngày Nữ Vương nó sẽ đánh Bảo Hân bệnh luôn đó "_Nhật Duy đưa ra lời khuyên bổ ích ghê

" Sao lại phải giữ tao lại , tao có làm gì đâu "_Nó nhìn mọi người ngơ ngác

" Đúng rồi mày đâu có làm gì đâu , mày chỉ cần giữ cái miệng của mày lại là được rồi "_Ngọc Trâm đôi khi cũng bất lực lắm

" Tao nói mày nghe nè Mẫn , nhìn Hân nó ngơ ngơ vậy thôi chứ nó nói chuyện lúc nào cũng làm người ta tắt nắng hết á , nó phán mấy câu hay lắm ba . Nó tạt gáo nước lạnh vô mặt người ta mà nó còn không biết mà . Nhất là Nữ Vương ấy cái đứa mà bị nó làm tắt nắng nhiều nhất là Nữ Vương ấy"_Anh Hào nhiều lúc cũng chán không muốn nói luôn với cái tính của nó

Nhìn ngu ngu mà nói mấy câu tỉnh bơ làm người ta tắt nắng lắm á

" Vậy nên mày hãy giữ cái miệng của nó lại nha Mẫn chứ không là mày khỏi cưới vợ đó "_Tuấn Kiệt nhìn cậu ẩn ý điều gì đó xấu xa nhưng mà không ai biết đó là điều gì

" Cái miệng mày mới nên giữ lại á , cái miệng nói bậy bạ của mày á "_Cậu bịt miệng Tuấn Kiệt không kịp luôn á , thằng này nó cứ nói trúng tim đen của cậu là sao vậy

" Thôi thôi cũng sắp vào tiết rồi , tụi mình về lớp đi để cho Nhật Duy nó nghỉ ngơi"

" Ừ thôi về nha bái bai "

Tụi nó đứng lên rồi từ từ đi về lớp chứ ở lại làm gì để cho Nhật Duy nghỉ ngơi chứ

" Hân cậu uống sữa không"

" Cậu có hả , có thì tớ uống "

" Về lớp sẽ đưa sữa cho cậu nhá "

" Tớ cảm ơn nhiềuu "_Nó cười cười với cậu , nó cười lấy lòng chứ không gì hết á

" Bây có thôi đi không , tao thục cù chỏ vô mặt hai bây giờ! "

Bớt thả cơm chó đi , còn nhiều người ở đây lắm hai bạn trẻ à

_______________________

Nữ Vương là ai , muốn biết thì chờ tiếp nha . Nghe tên là thấy quyền lực gòi chứ gì , có cô bạn này thì không khí sẽ náo động hơn đó vì cô này quậy nhất đám cơ mà









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh