Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi kể từ khi An rung động vì một ai đó, cô nhất thời đã quên mất cảm giác sung sướng khi được anh ấy xoa đầu, cảm giác hạnh phúc khi anh ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thật ấm áp, cô chỉ nhớ những đau khổ tận cùng khi anh ấy buông tay cô với câu nói chia tay thật lạnh lùng.
An vô tình tìm lại được quyển nhật kí mà Hàn viết cho cô trước khi đi, cô nhớ lại những kỉ niệm mà cô và anh đã có rồi lặng lẽ bật khóc. Đã ba năm rồi, vẫn không có tin tức về Hàn, cô nhớ anh lắm, mỗi ngày cô đều tìm kiếm anh, tìm giữa những bộn bề của cuộc sống, nhưng cô biết anh sẽ không về, mãi mãi không về. Lặng lẽ bật khóc, những giọt nước mắt rơi trên gò má hồng hào của cô, những lúc thế này cô chỉ ước có anh bên cạnh, lau nước mắt cho cô, làm như những gì anh đã hứa.
An dắt xe ra khỏi nhà, hôm nay trên con đường quen thuộc đã trải đầy những hàng quán bán những món quà xinh đẹp dành cho ngày lễ tình nhân - Valentine. Cô khẽ mỉm cười khi thấy chàng trai đang lựa son cho cô bạn gái nhõng nhẽo của mình :)) Thật ganh tị với họ.
Rồi cô đến công ty, ngồi vào bàn làm việc với cốc capuchino mà cô yêu thích.
"An à! Nay phòng mình có sếp mới á! Nghe nói mới từ Mỹ về!!"- Phương anh nhanh nhảu nói với cô.
"Ở Mỹ về thì sao lại đến cái chỗ tầm thường này làm gì!? Sao không kiếm chỗ nhiều tiền làm mà lại đến đây?"
"Cái cô này!? Người ta là người nhà sếp tổng, theo trình tự là phải ngồi lên cái ghế chủ tịch! Mà trước khi lên đấy ngồi phải cho
người ta học việc từ cơ bản đã chứ!"
"Uiss sếp nào chả là sếp không quan tâm nữa. Làm việc đây."
"Cái cô này toàn làm người ta tụt hứng! Đợi tới lúc Phương anh này lọt vào mắt xanh của sếp mới thì đừng có mà cầu xin tạ thăng chức cho ngươi!"
"À thôi em chúc chị cứ anh ấy thành công. Khổ thế cơ chứ :))"
...
Cuối cùng sếp cũng đến, quả thật anh ấy đẹp trai ngư mọi người đồn, anh ấy cao chừng 1m85 với làn da trắng, mái tóc đen ngắn và đôi môi đỏ mọng khiến hội chị em bạn dì nhốn nháo. Còn cô ư!? Cô chỉ biết há hốc mồm khi gặp lại anh ấy, người đàn ông của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro