C1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chợt tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu giấc mơ ấy chân thực tới mức khiến trái tim tôi run rẩy. Tất cả mọi thứ như là vừa trải qua một kiếp sống vậy, mơ thấy thế giới mà tôi đang sống có một tồn tại cấp cao nào đó thao túng, giam hãm sự tự do của từng cá nhân suất hiện vậy.
   Trán tôi phủ một tầng mồ hôi mỏng, với đôi mắt ngấn lệ vì một điều gì đó khiến bản thân cảm thấy mất mát và đau đớn. Thật kì lạ khi ký ức về giấc mà đó đã biến mất, thậm chí cả các chi tiết mà tôi vừa mới cố gắng lục lọi lại .   "Huệ ơi!!! Vẫn chưa dậy à con? Mày sắp trễ làm rồi đấy!!!!".
     Tiếng gọi vang vọng từ dưới lầu vang lên, đó là mẹ nuôi tôi, là người phụ nữ đã nhận nuôi tôi sau khi nhìn thấy tôi đi lục thùng rác kiếm từng chiếc vỏ lon sắt và kiếm một chút đồ đạc không sử dụng để mang về, lúc mẹ nhìn thấy tôi chắc là vì sự thương sót vì một đứa trẻ con mới 12 tuổi đi lục lọi thùng rác chỉ để được no bụng . Lúc đầu tôi khá cảnh giác với người phụ nữ bất ngờ xuất hiện này, bà hỏi tôi:" Nhà cô ở gần đây,cô để ý tới con hay đến chỗ này, con tên là gì,bao nhiêu tuổi,gia đình con đâu? Tại sao con lại lang thang đến chỗ này?"
    Tôi khá cảnh giác với người phụ nữ này có lẽ do đã ra ngoài đời từ sớm nên từ trong tiềm thức tôi đã luôn cảnh giác với người xung quanh , đặc biệt với những người có ngoại hình trong sáng ưa nhìn,ai biết được sau ngoại hình thiên thần ấy là thứ tâm lý méo mó bẩn thỉu tới mức tột cùng cơ chứ? Thấy tôi không trả lời người phụ nữ đó nói :" Xin lỗi vì làm con sợ để cô giới thiệu lại! Cô tên Thùy, là nhân viên công tác xã hội! Mới được chuyển công tác về đây, nhà cô cũng ở gần đây ngay con ngõ bên kia , xin lỗi con vì đã có những câu hỏi khiến con sợ " thấy tôi vẫn im lặng, người phụ nữ có vẻ mặt khá khó xử, cười gượng gạo " Không biết con ăn cơm chưa? Cô có thể mời con ăn cơm không?"            
   ".... Không cần ".  Đột nhiên bụng tôi réo nên,xoay người định chạy trốn thì người phụ nữ có gọi lại:" Hay con ở lại ăn cùng cô đi ? Cô mới nấu cơm xong, mà cô nấu nhiều quá! cô chỉ ở mỗi một mình ăn không hết! hay con ăn hộ cô đi cho cô vui ?"  Lưỡng lự một hồi thì tôi đã ngồi trên ghế rồi , cô xới cho tôi một bát to cơm, vừa ăn tôi vừa trả lời :
" Con tên Huệ, con 12 tuổi,con không có gia đình, bình thường thì mọi người hay gọi con là con mồ côi ,con ở trên chỗ khu ổ chuột chạy qua đây, tại chỗ đó người ta thu phí bảo kê ai không đóng là họ đánh cho nên con mới đi đến đây để kiếm sống."
  Ánh mắt người phụ nữ hơi giao động, đột nhiên hỏi tôi:" Con có muốn làm con cô không? Cô sẽ cho con một mái nhà, có cơm ăn có sách học và quần áo đẹp ,con không cần lo lắng về gì cả, không cần phải lục thùng rác với cả lụm ve chai nữa! Con có đồng ý không?"
   Nghe vậy tâm trí tôi đang khá đắn đo , có nên tin lời của một người phụ nữ lạ mặt đột nhiên muốn nhận mình, một đứa mồ côi xuất xứ từ khu ổ chuột lục lọi thùng rác về làm con nuôi cơ chứ?        
    Tôi đồng ý không chút do dự, có thể là ở người phụ nữ này có gì đó làm tôi kỳ vọng, thật may là tôi đã đánh cược đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro