chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow , tui đã trở lại . Không lâu như dự định nhỉ

_____________________

Cô tò mò nên ấn vào xem, 

Bạn: Ê rùa 

Anh ta  có thể nói chuyện thoải mái vậy sao?

Đang lướt xuống để đọc dòng tin nhắn tiếp theo thì

" Lim Nayeon, cô đang làm gì trong phòng tôi?" - 

Nayeon quay lại thấy Jungkook đang nhìn cô với vẻ khá thản nhiên. Nhưng nếu bạn là người  quen biết hay thân thì sẽ hiểu . Jeon Jungkook khi bình tĩnh nhất cũng là lúc đáng sợ nhất

Những lọn tóc ướt lòa xòa . Nhìn Jungkook bây giờ rất đẹp trai nha~ . Nhưng cái ngoại hình đó bây gờ chỉ làm cho nayeon lạnh sống lưng

" Em... Em ... Em..." 

Jungkook đi tới , giật chiếc điện thoại trên tay Nayeon. Nhìn màn hình rồi tặng cô thêm một ánh nhìn sắc lẹm. Anh cúi đầu xuống gần mặt Nayeon

" Lim Nayeon, cô tìm hiểu tôi kĩ như vậy, đừng nói là không biết tới thói quen và cấm kị của tôi" 

" Em chỉ là.... Bác gái bảo ... bảo em lên xem ..anh" - Nayeon nói lắp bắp

Nghe được câu trả lời, Jungkook cười lạnh

" Tôi cho cô 10s để cút ra khỏi phòng tôi" 

10...

9...

8...

7...

6...

5...

Nayeon vẫn đứng đó. Jungkook nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô thật mạnh . Nayeon tiếp đất. 

" RẦM" - Chiếc cửa được đóng lại một cách hung bạo

Nayeon đang ngồi dưới đất , ánh mắt nhìn vô định vào chiếc cửa đã đóng. Bà Jeon chạy lên thấy Nayeon ngồi dưới đất thì hốt hoảng lại hỏi

" Nayeonie , con sao thế này? Đứng lên" - Bà đỡ cô đứng dậy

" Jungkook nó... làm gì con sao?" - 

"..." - Nayeon biết . Ý thức lãnh địa của Jungkook cực kì cao. Hầu như chưa có ai hoặc rất ít người có thể bước vào của Jungkook .Ngoại trừ mấy người giúp việc vào đây quét dọn hay hai đứa bạn thân của Jungkook mới có thể đặt chân vào căn phòng đó. Trên dưới nhà họ Jeon đều biết . Họ có thể đi bất cứ đâu, vào bất cứ phòng nào mà họ muốn, đụng vào bất cứ thứ gì .Ngoại trừ đồ của Jungkook. Và điều luật ngầm này được áp đặt lên cả ông bà Jeon. Hôm nay Lim Nayeon đã chạm vào hai điều tối kị nhất.

Trong lòng bà Jeon bỗng cảm thán. 

" Con bé mới chỉ bị đuổi ra ngoài như vậy là may rồi" 

Sáng hôm sau

" Ù Uây , Jungkook nhà mình dùng móc khóa từ lúc nào thế nhở?" - Taehyung cầm cái móc khóa ngắm nghía

" Đưa đây , đừng có nghịch" - Jungkook giật lại 

" Trời trời... Ghê ta. từ lúc nào mà Mày khó chịu khi tụi này động vô điện thoại của mày vậy?" - Jimin

" Hôm qua" - Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại cười cười trả lời . 

Jimin với Taehyung quay sang nhìn nhau rồi lườm Jungkook vẫn đang cắm mặt vào cái đện thoại mà cười . Taehyung đứng dậy rón rén ra phía sau Jungkook rồi quay về chỗ ngồi ,thì thầm gì đó với Jimin . Nhìn biểu cảm của Jimin phải nói là ngạc nhiên cực độ. 

Jeon Jungkook " 

" Gì" -

" Ê mày đang thích ai phải không?" 

" Làm gì có tụi bây điên hả ?"  

" Thật không đó? Vậy chứ Rùa là ai vậy?"

" Người " 

" À hớ hớ... Mày vui tính nhỉ"

------------------------------

" Reng ..." 

" Alo ..."

" Jungkook hả ? Bác này . Seulgi nó lại trốn rồi..." - 

" DẠ!!! Chị ấy trốn rồi á?"- Jungkook đang trong trạng thái cực kì hoảng loạn 

" Nó có ở bên đấy không?" 

" Dạ... chị ấy không có bên này" 

" Vậy nếu nó qua đó, hay là con tìm được thì báo với bác nha" 

" Vâng đương nhiên rồi" - Jungkook cúp máy , hồn như bay tới tận phương trời nào

" Này có gì mà mày hét kinh vậy?" - Jimin khó hiểu

" Bà chị họ của tao trốn rồi" 

" WHAT THE ??? " - Hai đứa sốc

" Con quỷ đó mà về đây thì xác định" - Taehyung ôm đầu

" Trời đựu , tao chưa muốn chết. Mà bác mày quản con gái kiểu gì mà để nó trốn đi làm khổ con dân vậy?"  - Jimin kêu trời kêu đất

" Tụi mày cứ bình tĩnh . Chắc gì chị ấy đã về đây" - Jungkook sau một phen hoảng loạn đã lấy lại bình tĩnh

" bình tĩnh .... phải bình tĩnh"  - Taehyung 

" Bình tĩnh thế quái nào được trong khi mấy cái xe của tao bị nhỏ đó phá tanh bành luôn. Còn cả gấu* của tao cũng bị nó dọa cho chạy mất dép rồi" 

" Dẹp vụ này đi. Đi học đã" 

" Ờ" 

Jungkook chạy xuống tầng nói gì đó với mấy người giúp việc rồi đi

" Mày nói gì vậy?" - Jimin hỏi

" Kêu người ta đóng hết cửa lại . Bít cửa sổ luôn. Lần trước chỉ vì không đóng cửa sổ để bả trèo tường xong chịu trận ." 

" Cao kiến " - Taehyung

_______________________

Chap này nhạt nhỉ. Định còn lâu mới cho Seulgi vào nhưng vì chap này quá nhạt nên cho bả vào để cứu vớt tình hình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro