chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jungkook" - Tiếng nói của cô truyền tới làm hai người ngoảnh lại nhìn

Yerim bước tới 

"Jeon Jungkook , sau này lo quản HÔN THÊ của anh cho tốt. Đừng để cô ta chạy đi gây chuyện nữa. Đúng là rảnh" - Rồi cô liếc sang Nayeon đang đứng như trời trồng

" Lim Nayeon, tôi và Jeon Jungkook không có bất kì quan hệ nào cả. Nên sau này đừng có nghe tin vỉa hè rồi chạy tới đây gây chuyện. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này lần thứ hai đâu" 

Rồi Yerim lấy một chiếc giẻ lau đưa cho Jungkook

" Anh lo đống này đi. Lát nữa còn như vậy thì đừng trách" - Liếc Jungkook một cái rồi đi ra . 

* WTF(LOWER) học sinh mới ra lệnh cho Jungkook?*

Thế mà Jungkook lại 

" Haizz ... Lim Nayeon cô cũng rảnh thật đấy. Bộ không có việc gì làm hả? Rảnh thì đi làm việc có ích tí đi" - Rồi Jungkook liếc mắt sang hai đứa bạn của bạn của mình

" Hai cậu dẹp đống này đi . Tôi đi đây" - Jungkook lấy tay xoa xoa huyệt thái dương

Hai đứa nhìn nhau 

" Bạn mình phải làm á?'' - 

" Ê ... Ờ  đúng rồi lại đây. Lau cái bàn này cho sạch nghe chưa" - Taehyung gọi một nam sinh lại rồi ra lệnh với vẻ dọa nạt

* Gật Gật* " Tốt"

Jimin thì bước tới chỗ Nayeon

" Tôi thấy Jungkook nói đúng. Cô rảnh thì đi chùi toilet đi mắc mớ gì ở đây gây chuyện vậy?" 

" Đúng vậy. LB này không cần một người tập tành làm chị đại đâu" - Taehyung nói giọng khinh bỉ. Từ trước đến giờ hai người họ cũng chẳng ưa gì cô ta nhưng vì một chút quan hệ nên bỏ qua nhưng hôm nay cũng chả niệm tình làm gì

" Chúng ta đi" - Taehyung và Jimin kéo nhau đi

" Mấy người nhìn cái gì ? Giải tán hết cho tôi" - Nayeon tức giận hét lên, mọi người cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay đi. Bọn họ cũng không ngờ có ngày Nayeon bị người khác trừng phạt. Thậm chí lại còn là Jungkook. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Về phần Yerim. Trong người đang bực bội . Chỉ vì Jungkook mà mới ngày đầu tiên đi học đã trở thành nữ sinh nổi tiếng nhất trường, không ai không biết.Được vào LB này vốn là một cơ hội hiếm có, cô chỉ muốn yên ổn học xong 6 năm ở đây ( Trường lên thẳng nên tính cả 4 năm đại học nữa nha) ra trường có được tấm bằng tốt nghiệp của LB, tìm cho mình một công việc nhưng bây giờ tan tành hết rồi. Tại sao cô lại dính vào tên Jungkook đáng ghét đó cơ chứ? Cô cứ cắm đầu đi , vừa đi vừa nghĩ nên đã vào một chỗ nhìn khá lạ .

" Ế... Đây là đâu? Mình nhớ là trong trường làm gì có chỗ này nhỉ"  - Rồi cô nhìn quanh một vòng . Đây là một khu vườn có thảm cỏ xanh mướt , Rất rộng rãi thoáng mát lại còn có hướng nhìn rất đẹp nha. Tại sao trong ngôi trường như LB lại có chỗ đẹp như vậy? Hơn nữa tại sao chỗ này vắng thế nhỉ? LB có tổng cộng gần 13 nghìn học viên theo học từ bậc tiểu học tới đại học, chỗ này cũng không khó tìm mà tại sao không có ai lui đến đây? Sau khi nghĩ mấy thứ linh tinh

" Ây... Quan tâm làm gì cơ chứ. Không có ai càng tốt, rất yên tĩnh." - Rồi Yerim ngồi xuống bãi cỏ đó hóng gió một lát rồi quay trở về lớp học . Bước vào lớp học , cái vẻ mặt lạnh lùng của Yerim đã được vớt vát lại phần nào. Mọi người nhìn cô có chút khiếp sợ 

" Bộ nhìn mình đáng sợ lắm sao ?" 

Chiếc bàn của Yerim đã được lau chùi bóng loáng. Thậm chí nhìn còn sạch hơn cả ban đầu.

Chiều hôm đó Yerim tới một ngôi biệt thự lớn. Lí do là vì cô nhận làm gia sư thêm . Bây giờ sức khỏe của ba mẹ cô cũng không còn như trước , cô nghĩ mình vẫn nên làm việc gì đó giúp ích cho mọi người thì hơn nên cô quyết định làm gia sư, ban đầu ba mẹ cô kịch liệt phản đối nhưng vì cô quá kiên quyết nên cũng xuôi theo

" Ding... Dong" 

" Ra đây"-  Một cô gái  chạy ra

" Cô là Kim Yerim nhận làm gia sư đúng không?"

" Dạ phải. "

" À cô vào đi, ông chủ đang ở bên trong" 

Rồi Yerim theo sự chỉ dẫn của cô gái đó mà đi vào trong phòng khách. Phòng khách được trang trí theo kiểu phương Tây nhìn rất sang trọng và quyền quí

" Woa... Quả thật là cuộc sống của người giàu có khác" - Cô cảm thán trong lòng. 

Ở trên sofa, một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi và một người phụ nự quí phái khoảng 56 57 gì đó đang ngồi uống trà . 

" Dạ chào hai bác ." - Cô lễ phép cúi người chào

" À chào cô,  cô là Kim Yerim phải không?" - Người đàn ông đó hỏi

" Dạ vâng" 

" Tôi muốn thuê cô dạy cho thằng con trai của tôi , năm nay nó lên lớp . Học rất tồi . Nếu cô có thể giúp nó tiến bộ thì ngoài tiền lương sẽ có thêm tiền hoa hồng"

" Lớp ? Vậy chẳng phải bằng tuổi với mình hay sao? Mà chỉ có thế mà lương tận 1 triệu won / 1 tháng. Quá hào phóng rồi" - Cô nghĩ thầm

~~~~~~~

End chap 3

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic này. Kam Sa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro