chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù buồn ngủ nhưng nó vẫn còn một chút gọi là lí trí . Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ và cuối cùng là gục . Jungkook chỉ nhìn nó gật gù rồi gục xuống bên cạnh . Những sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt thanh tú của nó , những lúc nó ngủ trông thật đáng yêu . Đôi mắt nhắm hờ , đôi môi chúm chím .  Những tia nắng từ cửa sổ khiến nó nhăn mặt, khẽ cựa mình , Jungkook nhận ra liền lấy quyển sách che đi những tia nắng chói chang ấy. Gương mặt dần giãn ra . Bà cô trên bảng sau khi giảng xong quay xuống nhìn một lượt và ánh mắt dừng lại trên người nó, bà cô nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu . Trong tiết của bà ta mà một học sinh bình thường dám ngủ? Cả lớp cũng theo ánh mắt của bà mà chiếu thẳng vào người nó thậm chí cũng có vài ánh mắt dán lên mặt của Jungkook . Cái ánh ắt ôn nhu đó, bọn họ học cùng Jungkook suốt mấy năm trời cũng chưa được chiêm ngưỡng vậy mà...

" Kim..."- Bà cô vừa mới thốt ra được một thì đã im bặt vì cái ánh mắt như thể muốn giết người của Jeon Jungkook. Bà cũng âm thầm hiểu ra cô nữ sinh này cũng không phải người bình thường . Còn mấy người kia nhận ra ánh mắt hằn tia máu về phía mình liền quay ngoắt lên không gây ra bất kì tiếng động nào

Sau 2 tiết ngủ đã ĐỜI , cơn buồn ngủ  của nó cũng vơi đi ít nhiều . Bây giờ là giờ giải lao , nó chạy lên kéo Joohyun xuống căn tin. trên đường xuống căn tin , nó đi nhanh quá nên va vào một người làm đống sách rơi xuống . Nó cuống quít xin lỗi 

" Yerim?" 

" Ơ ... Suga oppa . Sao anh ở đây? Anh đang ở Mỹ cơ mà" - Nó trợn trắng mắt 

" À anh có việc nên về nước vài ngày. Yerim của anh lớn rồi nhỉ." - Rồi Suga nhéo má nó một cái

" Bây giờ anh có việc rồi , anh đi trước đây lúc nào rảnh tụi mình đi chơi ha" - Rồi nở một nụ cười chói lóa .

" Ok " - Rồi Yerim va Suga tạm biệt nhau bằng cách chào đặc biệt ( Đặc biệt nên tôi chả biết diễn tả sao nữa) . Đến lúc xuống căn tin Joohyun mới tò mò hỏi

" Yerim , đó là ai vậy?" 

" Đó là MIn Suga. Anh ấy là bạn lúc nhỏ của mình. Là công tử nhà giàu chính hiệu đấy nhưng mà chả chảnh tí nào. Anh ấy là một ngoại lệ duy nhất cho câu nói  Giàu là kiêu . Anh ấy thương mình lắm" 

" Ồ vậy chỉ là anh trai em gái thôi ấy hả?" 

" Ừ" 

" Vậy mà mình cứ tưởng..." - " Tưởng gì ? Tưởng bở à?" 

Đang vui thì một cô bé chạy tới 

" Chị là Kim yerim lớp 10A1 phải không?" 

" À ừ có gì không em?" 

" Có người nhờ em bảo chị ra sân bóng rổ" - Nói xong cô bé đó chạy đi luôn không kịp để Yerim nói thêm câu nào nữa

" Sân bóng rổ á ? Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì , Yerim à . Mình đi với cậu" - Joohyun khoác tay Yerim đến sân bóng rổ. Đúng như những gì mà Joohyun đã suy đoán , Lim Nayeon đang đứng đó cùng với mấy chục đứa con gái đằng sau

" Thấy chưa mình biết mà" - " joohyun , cậu đi trước đi  . Đây là chuyện của mình để mình lo " 

Nó gỡ tay Joohyun ra. Nhưng cô lại càng nắm chặt hơn

" Không được chúng ta là bạn , mình không bỏ lại cậu đâu" 

Lim nayeon bước tới trước mặt hai người bộ dạng khinh khỉnh nói

" Kim Yerim , mày đem theo đồ cứu trợ sao? " - Nói rồi liếc mắt về phía Joohyun

" Lim Nayeon , có chuyện gì thì nói nhanh đi , tôi không rảnh đứng đây đày nắng tiếp chuyện với cô" 

" Được . Tôi cũng chẳng vòng vo làm gì. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô tránh xa Jungkook của tôi ra rồi sao?" 

" Lim Nayeon hôm đó tôi nói xem ra cô vẫn chẳng hiểu gì nhỉ" 

" Còn sai sao? Cô đừng tưởng tôi không biết , cô đang cố gắng quyến rũ Jungkook . Thứ nghèo hèn như cô không có cửa đâu , đừng mơ tưởng nữa . "

" Lim Nayeon , cô có chứng cứ cho là tôi quyến rũ Jeon Jungkook sao?" - 

" Chứng cứ chứ gì? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Bọn họ đều biết cô đang quyến rũ Jungkook " 

Người ta đã nói thế cô còn có thể phủ nhận sao ? Huống chi bây giờ người ở thế bị động là cô . bây giờ chỉ có thể an bài theo bọn họ thôi

" Vậy bây giờ cô muốn gì? Nói đi" - 

" Muốn gì à muốn đánh chết con yêu nữ nhà mày" - Rồi cô ta ra hiệu cho bọn con gái phía sau xông lên .  Mấy đứa ghìm chặt Joohyun lại, cô còn là con gái chân yếu tay mềm , cũng chỉ có thể đứng đó nhìn Yerim một mình chống chọi với hơn 30 đứa con gái . Yerim có đai đen Taekwondo nhưng một chọi 30 là điều không thể. Một lúc sau , cô bị lôi tới trước mặt của Lim Nayeon . 

" Chát" - Chưa kịp để cô làm gì , một cái tát đã giáng xuống gương mặt , nghe thôi cũng thấy chói tai . Một vết đỏ lớn hằn trên má Yerim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro