chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin lỗi vì phần trước hơi ngắn vì tại tui nghịch dại , bấm lung tung xong đăng tải luôn. Sorry

----------------------------------------------

" Chân em có sao không?" - 

" Chỉ là chảy xíu máu thôi , không chết được" 

" Xử lí vết thương đi , nhiễm trùng đấy"

" Để đấy nó khác tự hết"

" Đi theo anh" 

Jungkook dẫn Yerim vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bông băng.... cậu tỉ mỉ lau sạch vết thương cho Yerim, Cử chỉ ân cần, ánh mắt dịu dàng . Yerim vẫn ngồi bất động nhìn Jungkook xử lí vết thương cho mình.

" Tôi rất đẹp trai phải không'- Jungkook hỏi trong khi lau vết thương cho Yerim

" Không , chỉ đang tò mò tại sao công tử nhà giàu như anh lại biết làm mấy chuyện này"  

Jungkook cười hiền

"học . Bộ em nghĩ anh không biết làm mấy việc này à?" 

" Ờ... Tôi nghĩ vậy đấy" 

" Xong rồi" 

Yerim đứng dậy

" Dù sao cũng cảm ơn anh "  

" Ừ... Không có gì" - Jungkook cười , Yerim quay đầu đi luôn, Jungkook chạy theo

" Tôi đi cùng em được không?" -

" Tùy anh dù sao đi một mình cũng chán" - Yerim cười  

Hai người nói đi cùng là vậy nhưng vì ngại nên chẳng ai mở miệng nói câu nào. Cho đến khi Yerim nhận ra cái không khí này ngột ngạt kinh khủng

" À... Anh có ôn bài không vậy? Sắp thi rồi" - " Một câu hỏi ngớ ngẩn, Kim Yerim, mày bị gì vậy?" 

" Cũng có" 

" À ừ. Cố lên. Nhớ phải được điểm cao đấy. Fighting" - Rồi nở nụ cười tươi rói

"...."

" Dumb Dumb dumb dumb dumb dumb 

Dumb Dumb Dumb

You belive...."

" Alo"  

" Alo , Yerim à, Ba mẹ đi có việc rồi, chắc tối ngày mai mới về được, con tự nấu ăn rồi nghỉ nha"

" Dạ ... vâng" - " Đừng thức khuya nghe chưa"

" Nae, Mẹ với ba về sớm nha" - " Ừ, ba mẹ sẽ về sớm, Mẹ có việc rồi bye con" 

" Bye mẹ" - Mặt Yerim trùng xuống

" Có chuyện gì sao?" 

" Không có gì..." - Đang nói Yerim bỗng nhìn sang Jungkook nói với giọng vui vẻ khác một trời một vực với cái giọng đưa đám hồi nãy

" Này đi chơi không?" 

" Hai chúng ta?" -" Ừ" 

Chưa kịp đợi câu trả lời của Jungkook, Yerim đã lôi xềnh xệch đi

Yerim dẫn Jungkook tới một hội chợ dành cho giới trẻ khá nổi tiếng. Vừa mới vào tới thì điện thoại Jungkook reo, đang cười nói với yerim, nhưng khi thấy số máy gọi tới, mặt cậu tối sầm lại

" Có chuyện gì sao?" 

" À không, tôi nghe điện thoại chút"- " Ừ" 

" Alo" - Cái giọng lạnh băng

"Alo , Jungkook hả? Anh đang ở đâu vậy?" - Cái giọng ngọt tới nổi da gà

" Đang có việc" 

" À , anh về sớm nha, Sắp ăn cơm rồi" 

" Tôi không ăn cơm tối"

" Jungkook à, lần này có cả bố mẹ em nữa đó" 

" Lim Nayeon, tại cô không nghe rõ hay điếc vậy? Tôi nói tôi không ăn. Đừng nói nhiều" - Nói rồi cậu cúp máy luôn. Nayeon ở đầu dây bên kia vẫn đờ người

" Nayeon à" - giọng một người phụ nữ ở dưới bếp

" Dạ bác gái" 

" Thằng Jungkook nói khi nào nó về?"

" Dạ... anh ấy nói anh ấy không về" 

"" Cái gì cơ? Nó đúng  là không biết phép tắc . Hôm nay có cả gia đình cháu đến mà nó không về" - Ba jungkook

" Dạ chắc anh ấy có việc gấp"

" Nayeon, cháu là một đứa con gái tốt , thằng Jungkook đúng là có phước" - Bà mẹ ( À mà chắc cũng méo phải mẹ đâu)

" Jungkook nó đối xử với cháu tốt chứ ?'' - 

" Dạ anh ấy đối xử với cháu rất tốt" 

" Đôi trẻ này thật hạnh phúc phải không Jeon tổng" - Ba của Lim Nayeon ngồi từ nãy giờ mới lên tiếng 

" Đúng đúng, nên nghĩ tới chuyện hôn sự" - Jeon tổng phấn khích

Lim Sanghoon nghe xong như mở cờ trong bụng . Nhà họ Jeon rất có tiếng nói, quyền lực, tiền tài đều có, nếu có thể gả được con gái vào nhà này thì đúng là sau này chuyện công ty không cần phải lo nữa. Nhà họ Lim muốn kết thân với Jeon gia chỉ vì một chữ " Tiền"

---------------------Giải phân cách đây-----------

Tia được chỗ nào có đồ ăn là hai người chạy vào luôn .Nhiều khi vì thói quen nên mỗi lần ăn xong hay mua gì đó, Jungkook nói câu xanh rờn

" Cô ơi quẹt thẻ dùm cháu" - Và thứ cậu nhận lại là ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của bà chủ

Yerim đằng sau nén cười 

" Dạ cô thông cảm,cậu ấy hơi... cháu có tiền lẻ đây" - Cô nói rồi rút mấy tờ tiền đưa cho cô chủ quán rồi kéo Jungkook vẫn đứng đờ ở đấy đi

" Haha... Anh buồn cười thật, ở hội chợ làm gì có ai dùng thẻ bao giờ. " 

Mặt Jungkook tối sầm lại.

---------------------------

Tính ra thì đây là chap dài nhất đấy, nếu tính cùng chap trước nữa.

Bonus thêm cái ảnh của Jungri





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro