lớp trưởng gương mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My bước vào lớp với khuôn mặt dạng rỡ:
" Chào cả lớp "
Lớp 12-3 đang xôn xao bỗng tất cả im bặt và quay lại phía My:
" A!! Lớp trưởng "
" chào My "
" ..."
My mỉm cười, cô đi đến phía bàn cuối cùng, đặt cặp lên và nở một nụ cười với người bên cạnh :
" chào cậu, Lan Anh "
Người bên cạnh khẽ rùng mình khi nghe My gọi tên, đôi mắt thâm quầng khẽ liếc lên, đôi môi khô khốc nhấc lên nói ra từng chữ:
" kinh tởm "
*********

...cách....cách...cách....
Tiếng gõ bàn phím vang lên, bàn tay nhanh nhẹn vừa gõ vừa nói :
" Quách ngọc My....lớp 12-3 ...trường nguyễn ngọc..."
" cái đó ai mà chả biết..." - một giọng nói chen vào.
" hèm!!! "- người gõ liếc mắt xéo.
" Phương lan Anh...lớp 12-3 ...xong..."
Người đó nói xong liền thả lưng xuống ghế, vắt chân chéo lên nhau, tay xoay xoay bút. Mái tóc ngắn khẽ lắc lắc, tay đẩy gọng kính lên:
" đội thám tử có việc để làm rồi đấy...."
**********

My ôm mặt khóc nức nở, tại phòng y tế học sinh bắt đầu tò mò chạy lại. Cô Nga y tế khẽ vỗ vai My:
" đừng khóc nửa em"
My ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt :
" em...em thật sự ...em không hiểu tại sao bạn ấy lại làm thế...uhuhuu"
My ôm lấy bàn tay đã được băng bó mà òa lên khóc:
" có phải...em đã làm gì sai không...hhuhu"
" không ...không..em không làm gì sai hết...đừng khóc nữa.."-cô Nga nhìn My thương cảm.
Ở bên ngoài cửa phòng y tế học sinh 12-3 nhốn nháo cả lên. Nhỏ Hòa nắm tay rất chặt, ánh mắt lóe lên cái gì đó căm ghét :
"Nhỏ đấy...."- Hòa nói xong liền quay ra phía cầu thang đi lên lớp.
My nhìn theo, bỗng hình như môi cô nhếch lên như khẽ cười.
**********
Hòa xô cửa lớp cái rầm, mặt hếch về phía bàn cuối lớp:
" Này!!!..."
Một thân thể nằm úp mặt trên bàn không nhúc nhích. Hòa bước tới , dùng một ngón tay khẽ lay lay:
" này...."
Thân thể đó khẽ ngước lên, đôi mắt vô thần liếc lên người đối diện, không một lời nói, không gian im lặng. Hòa khẽ lùi lại, cả đời nó chưa bao giờ gặp ai có cái nhìn đáng sợ như thế, giống như muốn giết người vậy.
" Mày nói đi, tại sao lại làm thế hả??"- bần thần một lúc Hòa mới nói ra từng chữ.
Vẫn là một sự im lặng.
" mày nói không hả.." - Hòa đang mất bình tĩnh trước vẽ mặt đó của Lan Anh.
Lan Anh , cô khẽ cười một cái trên đôi môi khô khốc của mình:
" vì nó đáng kinh tởm..." - cô gằn giọng từng chữ - " mày cũng vậy .. "
" mày nói gì hả? " - Hòa hét lên ,gương mặt giận tím tái.
"......." - Lan Anh nhếch môi nói, nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho Hòa nghe.
Hòa xông vô, túm lấy tóc nó mà hét lên : " mày...mày ..."
Mặc kệ bị dày xéo thế nào, bị cào cấu thế nào, nó cũng không phản ứng lại.
Cả lớp sau khi hoảng hồn, liền chạy vào lôi Hòa ra. My đứng ở cửa, tay phải ôm tay đang bị băng bó, nhưng trên gương mặt thoáng ẩn hiện một nụ cười. Phải chăng là thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro