tôi tạo ra cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lan Anh quay lại đi học bình thường sau 3 tháng bị đình chỉ. Bước chân cô chậm dãi, từng bước, từng bước. Hít thở thật sâu, tưởng chừng như đang tận hưởng bầu không khí này vậy.
Lan Anh bước vào lớp, một sự im lặng khi thấy cô xuất hiện, tất cả đều không nói lời nào. Cô bước xuống cuối lớp, chạm vào chiếc bàn cuối cùng. Giờ, đến lượt cô nhìn sang chổ trống bên cạnh, cô không mỉm cười.
**********
Cạch.....cạch.....cạch
Tiếng gõ bàn phím vang lên...
"..My chuyển trường, cô quyết định gỡ bỏ mặt nạ, sống với chính bản thân mình, không còn giả tạo, ít nhất là hãy sống thật với cảm xúc của mình.
....Ngọc vẫn đi học, thỉnh thoảng cô hay liếc sang phía Lan Anh , cô tự nhủ , có lẽ cậu ấy cũng đã bị tổn thương khi người khác đối xử như vậy. Cô rùng mình, mấy cái ánh mắt ấy vẫn còn ám ảnh cô.
.....Thương vẫn đi học, tuy nhiên cô nhận ra rằng, cái thứ hạng gì đó chẳng nâng tầm giá trị của bạn lên. Cô cũng thấy rõ mặt thật của mấy đứa bạn hờ."
Tiếng gõ bàn phím dừng hẳn. Một giọng nói chen vào:
" thế ... đội thám tử chúng ta chẳng làm gì à?"
Mái tóc ngắn lắc lắc:
" Không...chúng ta đã kể lại câu chuyện cho độc giả nghe còn gì...phải không?? ...."
*********the end********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro