chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cô ngồi lên lưng Gió Nam để ông ta lao vút đi mang cô đến chỗ Gió Bắc. Gió Bắc hung dữ đến nỗi họ rét run khi đến gần nơi ở của ông ta.

“Các ngươi muốn gì?” Gió Bắc gầm lên từ xa làm họ đông cứng lại khi nghe tiếng.

Gió Nam nói:
“Em đây ông anh, và đây là cô gái lẽ ra phải lấy Hoàng Tử, người đang sống ở tòa lâu đài phía Tây Mặt Trời, phía Đông Mặt trăng. Cô ấy muốn hỏi anh xem đã từng đến đó chưa và mong anh hãy chỉ đường để tìm lại Hoàng Tử.”

“Đúng thế. Ta biết nó ở đâu. Ta đã từng thổi một chiếc lá dương đến đó nhưng sau đó mệt đến nỗi mấy ngày sau ta không thể thổi được tí gì nữa. Nhưng nếu nàng nhất định muốn đến đó và không ngại đi cùng ta thì ta sẽ cõng nàng trên lưng và thử xem có thể đem nàng tới nơi đó không.”

“Tôi phải đến đó !” Nàng nói,

“Nếu có bất cứ cách nào đến được thì nhất định tôi sẽ làm. Và tôi sẽ không sợ đâu dù ngài có bay nhanh đến đâu.”

“Rất tốt.” Gió Bắc nói, “Nhưng nàng phải ngủ lại đây tối nay vì nếu muốn đến đó thì phải mất một ngày.”

Gió Bắc đánh thức nàng dậy sáng hôm sau và tự thổi phình mình lên khiến cho bản thân trở nên to đùng và hung dữ đến nỗi ai cũng phát sợ nếu trông thấy.

Và họ lên đường, bay cao trên không trung, bay mải miết và nếu mà họ cứ bay thế mãi có khi sẽ đi đến tận đầu kia của thế giới.

Phía dưới họ, có một cơn bão khủng khiếp! Nó thổi bay những cánh rừng và những ngôi nhà.

Khi bay qua biển, họ trông thấy hàng trăm con tàu bị đắm.

Và họ cứ lao đi mãi, rất lâu và rất lâu nữa, họ vẫn ở trên biển.

Cơn Gió Bắc bắt đầu mệt dần, mệt dần, cuối cùng mệt quá đến nỗi không thể thổi được nữa.

Thế là ông ta rơi dần, rơi dần, rồi hạ thấp xuống đến nỗi gót chân cô gái chạm cả vào những con sóng.

“Nàng có sợ không?”, Gió Bắc hỏi.

“Tôi không sợ gì cả,” nàng trả lời. Và đúng như vậy.

Nhưng họ không còn xa đất liền nữa, và Gió Bắc lấy hết sức lực còn lại ném cô gái lên bãi biển, ngay dưới cửa sổ tòa lâu đài ở phía Tây Mặt Trời, phía Đông Mặt Trăng.

Nhưng ông ta đã mệt đến nỗi phải nằm lại nghỉ vài ngày trước khi có thể trở về nhà được.

Sáng hôm sau cô ngồi bên dưới những bức tường của tòa lâu đài và chơi với quả táo vàng.

Và người đầu tiên trông thấy cô là cô công chúa với chiếc mũi dài, người sẽ lấy hoàng tử.

Cô ta mở cửa sổ và nói với xuống:
“Cô muốn bán quả táo vàng kia với giá bao nhiêu?”

“Tôi không bán nó lấy tiền hay vàng đâu,” cô gái trả lời.

“Nếu không bán nó lấy tiền hay vàng thì cô muốn đổi lấy gì cô gái kia? Hãy nói đi, bất cứ thứ gì cô muốn.” Cô công chúa nói.

“Nếu tôi nói tôi muốn ở với Hoàng Tử một đêm, công chúa có đồng ý không?”, cô gái đến cùng Gió Bắc nói.

“Cô sẽ được như ý.” Công chúa trả lời, vì cô ta đã nghĩ ra phải làm gì.

Và cô ta có được quả táo vàng. Còn cô gái, khi cô đến phòng Hoàng Tử tối hôm ấy thì chàng đã ngủ, vì công chúa đã sắp sẵn trước như thế.

Cô gái tội nghiệp gọi hoàng tử mãi, lay chàng mãi nhưng chàng vẫn cứ ngủ say.

Ngày đến và công chúa với chiếc mũi dài cũng đến dẫn cô gái ra ngoài.

Hôm đó nàng lại ngồi dưới cửa sổ lâu đài và bắt đầu chải tóc với chiếc lược vàng. Mọi việc lại diễn ra như hôm trước. Công chúa lại hỏi mua chiếc lược và cô gái lại trả lời rằng không muốn lấy tiền hay vàng mà chỉ muốn được ở với Hoàng Tử một tối.

Công chúa lại đồng ý. Nhưng khi cô gái tới phòng Hoàng Tử, chàng lại đã ngủ say. Và nàng gọi, nàng lay, rồi nàng khóc nức nở, nhưng hoàng tử vẫn không tỉnh dậy.

Khi ngày đến, công chúa kéo cô gái ra khỏi lâu đài. Hôm ấy cô gái lại ngồi dưới cửa sổ lâu đài quay chiếc xa bằng vàng.

Rồi công chúa mũi dài lại muốn có món đồ đó, bèn mở cửa sổ ra hỏi cô gái muốn đổi cái xa lấy gì. Nàng lại trả lời như những lần trước, rằng không muốn tiền hay vàng mà chỉ muốn được ở với hoàng tử một đêm.

“Được thôi”, công chúa trả lời, “ Ta sẵn sàng chiều cô.”

Nhưng ở lâu đài đó có mấy tín đồ Thiên Chúa bị bắt cóc đến và họ ở một phòng gần phòng Hoàng Tử.

Họ đã nghe tiếng cô gái khóc và gọi hoàng tử suốt trong hai đêm, và họ đã kể lại cho hoàng tử.

Vì thế, đêm ấy khi công chúa lại đến với món đồ uống pha thuốc ngủ, chàng đã giả vờ uống nhưng thực ra đã đổ ra sau lưng, vì chàng nghi ngờ nó có pha thuốc ngủ.

Và khi cô gái vào phòng hoàng tử, chàng đã không ngủ và nàng đã kể cho hoàng tử về chuyến hành trình đến đây.

Hoàng tử nói :

“Nàng đến thật đúng lúc. Vì ta sẽ phải cưới cô công chúa kia ngày mai. Nhưng ta sẽ không lấy cô ta đâu, và chỉ có nàng mới cứu được ta thôi. Ta sẽ nói với cô ta rằng ta muốn biết cô dâu của ta biết làm những gì, và đòi cô ta giặt chiếc áo sơ mi có ba giọt nến. Cô ta sẽ sung sướng làm việc đó vì không biết ai là người đã nhỏ ba giọt nến lên đó. Nhưng không ai có thể làm được việc đó trừ một người sinh ra đã là một con chiên ngoan đạo. Những kẻ độc ác thì không thể làm được. Và ta sẽ nói rằng không lấy ai trừ người có thể làm được việc đó, và ta biết nàng sẽ làm được.”

Đêm đó là một đêm hạnh phúc của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích