Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra vào ngày 28 tháng giêng năm 1990, khi tôi vừa chào đời cũng là lúc ánh dương vừa hừng đông. Vì thế mà tôi mang tên Huy, ngoài sự kiện tôi được sinh ra vào lúc bình minh, tôi chẳng tìm thấy ý nghĩa nào khác trong cái tên của chính mình. "Huy" trong từ " huy hoàng" ám chỉ bình minh. Quê của tôi là một hòn đảo nhỏ gần đất liền, mọi thứ đều dựa vào biển cả, nên cái tên tôi là một cái tên phổ biến ỏ nơi tôi sống. Gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình khác, bố đánh cá, mẹ tôi ở nhà làm nội trợ. Bố mẹ tôi từng trải qua những năm nạn đói khủng hoảng. Bố từng đi lính ở chiến tranh biên giới, mẹ tôi cùng từng làm du kích, cái đói cái khổ và chiến tranh theo bám thế hệ bố mẹ tôi, nhưng đến thời của tôi thì khác, mọi thứ đều hòa bình và bình yên như chính cuộc đời của tôi. 

Chúng tôi sống trong căn nhà xây bằng gạch khang trang, và nhưng hàng xóm của tôi cũng thế. Xung quanh nhà chúng tôi là những cây cao, mỗi nhà cách nhau một khoảng sân rộng. Mọi nhà đều giống hệt nhau như những dòng kẻ trên trang giấy trắng. Đều đặn và khoảng cách. Chúng gieo vào trong ý nghĩa non nớt của tôi rằng, mọi ngôi nhà trên thế giới này đều như thế. Nghĩa là cả gia đình cùng sống trong căn nhà bằng gạch, nhà nào cũng có cây và sân rộng. Thậm chí đến lúc tôi lên đại học, học ở một thành phố lớn tôi vẫn còn ý nghĩa ấy.

Bạn bè của tôi cũng vậy, chúng đều có bố làm biển, đánh cá và mẹ làm nội trợ, tất nhiên là đều sống trong căn nhà như vậy. Hầu hết chúng đều có từ hai đến ba anh chị em, đó là điểm khác nhau giữa tôi và mọi người. Sau khi tan học bạn bè tôi sẽ về nhà chơi những trò vụn vặt với anh chị của chúng, còn tôi, một kẻ con một sẽ lầm lũi nép mình qua những trang sách, hoặc là viết những thứ linh tinh cảm nhận của tôi về những thứ xung quanh trong cuốn sổ. Mãi đến sau này khi nhìn lại tôi không thể tin rằng tôi đã viết về người con gái ấy nhiều đến vậy.

Ngoài đọc và viết tôi còn thích áp tai vào radio nghe những bản nhạc của Nat King Cole mà chẳng biết chán. Những bài hát của người dì lấy chồng Mỹ mang về và để quên lãng. Tôi thích nằm dài cả ngày trong phòng nghe đi nghe lại bản Unforgettable, nếu như hôm ấy không đám bạn trai không rủ đi đá bóng. Cảm giác một mình luôn tuyệt vời nhất. Thế giới ấy là chính tôi, tôi có thể vẫy vùn trong nó, tưởng tượng ra vạn thứ mà chẳng sợ ai biết. Thế giới ấy là bí mật của tôi và tôi chẳng muốn chia sẻ bí mật ấy với bất kì ai.

Tôi lạnh nhạt với mọi thứ, bởi chúng không hề mang lại hứng thú cho tôi. Tôi cảm thấy khó chịu khi mọi người so sánh giữa chuyện này với chuyện khác, sự vật này với sự vật khác. Ví dụ như giữa con người tôi và bạn chung lớp của tôi. Có thể là bố mẹ tôi, họ hàng tôi hay giáo viên của tôi thậm chí là bạn bè tôi. 

Khi tôi còn bé tôi không chịu được những lời so sánh như vậy, tại sao con nhà người ta lại giúp đỡ cha mẹ của chúng trong khi tôi thì không? Tại sao tôi lại chỉ học giỏi môn Toán mà lại không giỏi Văn như bạn A? Tại sao bạn B lại làm được chuyện này còn tôi thì không? Thật mệt mỏi khi phải chịu sự quy chiếu giữa sự vật này lên sự vật khác, trong khi chúng ta lại là những cá thể duy nhất. 

Tôi thường lặng im trước mọi thứ và chỉ để dòng suy nghĩ của tôi lạc về phương nào. 

Với tôi, như thế là hạnh phúc. Một hạnh phúc không để tâm với tất cả. 

Thế rồi khi cô bé ấy bước vào cuộc sống của tôi, tôi không thể lặng im được 

Dẫu rằng thời gian làm phai nhòa rất nhiều thứ, nhưng hình ảnh của cô đã qua bao tầng năm tháng tôi vẫn chẳng thể nào quên được.

Tôi gặp Hiên vào một buổi sáng trời âm u, ngoài trơi mưa vẫn cứ hồi hả trút xuống. Hôm ấy tôi đi học sớm, sớm đi mức cả trường chẳng có ai, chỉ mình tôi, ngồi đó nhìn những giọt mưa rơi tí tách, vài tiếng ếch kêu ngoài sân vọng vào khiến tâm trạng càng thêm ảo não. Hiên bước vào, cô không mang theo dù, cả người ướt đẫm nước mưa, chiếc áo trắng bị ướt bó chặt ôm sát cơ thể của cô. Và tất nhiên với một đứa trẻ học lớp 5 thì chẳng nghĩ được gì xa xôi hơn. Tôi vẫn lạnh nhạt ngồi tại chỗ của mình. Hiên bước về phía cuối lớp gần sọt rác và ngồi đó, run rẩy và đơn độc. 

Tiếng mưa kèm những tiếng ếch kêu, vài chú ễnh ương bắt đầu kêu, ánh sáng từ bóng đèn gắn ở giữa lớp chẳng thề nào xua được sự u ám bao trùm lên không gian. Tôi bắt đầu ôn lại bài cũ. Những giai điệu của bản Unforgettable lại vang vọng khắp tâm trí tôi...

" Unforgettable, that's what you are

  Unforgettable through near or far ...."

Không thể nào quên được, đó là những gì bạn đang có

Không thể nào quên được dù gần hay xa ...

Khi ấy tôi chẳng thể hiểu được những câu hát ấy nghĩa là gì, mãi đến nhiều năm sau tôi chợt nhận ra rằng những câu hát ấy đã tiên đoán đúng về tương lai của tôi.

Tiếng ồn ào bên phía góc lớp kéo tôi về thực tại, vài kẻ trai lớp tôi, nắm tóc, đánh Hiên và lấy sọt rác gần đó úp lên đầu cô, họ cười giễ cợt cô. Cô vẫn không nói gì cả, họ càng khó chịu, tức tối. Tôi chẳng biết Hiên là ai có tồn tại trong lớp học này không hay chỉ là bóng ma do tôi tưởng tượng ra. Và tại sao những người kia lại bắt nạt một cô gái như cô? 

Cú tát thứ tư rơi xuống má cô, cô tức giận, nhìn lên quật cường. Thì lúc này tôi như kẻ mộng du đã đến bên cô, ngăn cái tát thứ năm rơi xuống, cô bất ngờ nhìn tôi. Tôi không thể hiểu nỗi, tại sao những kẻ kia làm vậy với cô mà cô không hề lên tiếng hay phản kháng, nhưng tôi bênh vực cô lại khiến cô khó chịu như vậy. Cô ôm cặp của mình, đẩy tôi ra xa và biến mất trong làn mưa. Tôi ngẩn người nhìn bóng cô cứ xa dần rồi tan biến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro