𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗢𝗢𝗖, 𝗗𝗿𝗮𝗞𝗲𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Lách tách lách tách.
“ Trời đang mưa sao? Là cậu đang khóc có đúng không?”.





     Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống của mình trước khi sinh ra và tôi cũng thế. Tôi sinh ra đã không biết cha mình là ai, mẹ tôi là người làm việc ở phố đèn đỏ và bà còn là một con ma rượu, cứ mỗi lần say rượu là và lại đập phá đồ đạc và đánh đập, chửi mắng tôi. Cứ như thế tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ.

     Một hôm tôi có hỏi mẹ tôi rằng cha tôi là ai, bà đưa cho tôi 5 tấm hình và nói:" một trong 5 người trong đây chính là cha của mày", " bà giỡn mặt với tôi đấy à?" Tôi vừa nói vừa đập tay vào bàn. " mày lớn tiếng với ai đấy hả? Tao là mẹ của mày đấy thằng chó". Và như thế tôi và bà ta đã có một trận cãi vã, vì quá tức giận nên tôi đã bỏ đi.

     "Này, nhóc con như mày làm gì ở đây vào giờ này đấy hả?"

     Khi tôi chợt nhận ra thì đã hơn 11h đêm rồi.

     "Trời đang mưa đấy mày mau về nhà đi?"

     Tôi ngước mắt lên nhìn người đã nói những lời ấy. Cậu ta là một người to cao với mái tóc vàng được thắt bím và có xăm hình con rồng ở thái dương.

     "Tôi cảm thấy việc tôi ngồi ở đây không liên quan gì đến cậu nên tôi có về hay không cũng chẳng phải là chuyện của cậu".

    "Ehe, nói thật đi có phải là mày đang không muốn về nhà có đúng không?"

     Cậu ta nói bằng một giọng giễu cợt làm tôi khó chịu thực sự.

     "Nếu đã như vậy thì sao chứ?"

     "Haizzz, thôi được rồi đi với tao"

     "Đi đâu cơ chứ?"

     "Nhiều lời quá cứ đi đi"

     Cậu ta dẫn tôi đến một căn nhà ở khu phố đèn đỏ.

     "Này cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

     "Cứ đi đi rồi biết"

     Một lúc sau, tôi được dẫn đến một căn phòng

    "Đến nơi rồi, nếu không muốn về nhà thì hôm nay cứ ở lại đây".

     Nhìn quanh căn phòng chẳng có gì thú vị, một căn phòng đơn điệu chỉ trưng bày toàn những thứ liền quan đến xe moto.

     "Đây là phòng của cậu à, trông tẻ nhạt quá nhỉ"

     "Này đừng có phàn nàn chứ, dù gì thì mày cũng ở lại đây hôm nay đấy. Mà  trước đó mày phải đi thay đồ đã, đâu thể để đồ ướt vậy mà vô phòng tôi đúng chứ"

     Cậu ta đưa cho tôi một bộ đồ rồi chỉ tôi chỗ để thay.

     "Hahaha, cậu mặc bộ đồ hồi nhỏ của tôi trông cũng được đó chứ. Nhìn rất là giống em trai tôi hahahaha"

     Cậu ta vừa nói vừa cười vào mặt tôi như thế, nhưng tôi cũng chẳng để tâm gì đến lời cậu ta nói.

     Thời gian cứ trôi qua, chắc cũng đã hơn nửa đêm rồi nhưng tôi lại không thể ngủ được mà có lẽ cậu ta cũng thế.

     "Này, sao mày không muốn về nhà thế?"

     "..."

     "Mà nếu mày không muốn trả lời thì thôi vậy, chỉ là tao có hơi chút tò mò thôi ấy mà".

     "..."

     "Cũng trễ rồi mày ngủ đi".

     "Cãi nhau với bà già".-Tôi đột nhiên lên tiếng.

     "Chỉ có vậy thôi mà mày bỏ nhà đi à?"

    "Cậu thì biết cái gì chứ".

     Tôi to tiếng đáp trả.

     "Tao ấy nhé, từ nhỏ tao đã không có cha mẹ nên đúng là tao không thể hiểu được cảm giác của mày thật. Nhưng mà nếu có cha mẹ thì m nên biết trân trọng đi”.

     Nghe cậu ta nói vậy không biết tại sao tôi lại cảm thấy mình có lỗi.

     “…Xin lỗi cậu”

     “Về chuyện gì?”

     “Vì tôi không biết hoàn cảnh của cậu mà lại to tiếng”

     “Không sao, tôi không để tâm chuyện đó đâu”

     Cứ như thế, cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục kéo dài. Trong lúc nói chuyện tôi đã kể cho cậu ta nghe về hoàn cảnh gia đình mình, không biết tại sao tôi lại làm thế nữa nhưng tôi cảm giác cậu ta là người tôi có thể tin tưởng.

     “Này, mày tên là gì thế?”

     “Sano Manjirou, cứ gọi tao là Mikey. Còn mày?”

     “Thay đổi cách xưng hô luôn rồi à. Tao là Ken Ryuguji, cứ gọi t là Draken”

     “Rất vui được làm quen, Kenchin^^”

     “Đã nói là Draken mà, Kenchin đâu ra vậy”

     “Sao? Kenchin nghe hay mà”.

“Haizzzz, chịu mày luôn”.

    Sau hôm đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, nhờ cậu ấy mà tôi đã làm quen được với nhiều người bạn mới. Cậu ấy đã cho tôi biết cuộc sống này cũng không quá tệ như tôi đã từng nghĩ. Nhưng đều đó cũng không ngăn được chuyện tôi căm ghét mẹ của mình, đã có lúc tôi nghĩ quẩn muốn xuống tay với bà nhưng Kenchin đã ngăn tôi lại và nói rằng dù tôi có giết bà ấy thì tôi cũng không thay đổi được gì và làm như thế tôi cũng không biết được mặt cha mình.Tôi nhớ có lần Kenchin tặng tôi một chú cún rất dễ thương, đó mà món quà đầu tiên cậu ấy tặng tôi. Vậy mà không bao lâu sau bà ta lại mang bán chú cún ấy đi chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Tôi đã ngăn cản rất nhiều nhưng bà ta chỉ toàn bỏ ngoài tai những lời tôi nói thậm chí bà còn lên cơn và đánh đập tôi. Sau cùng tôi đã không đủ can đảm để đánh trả và cứu lấy chú cún. Chính sự yếu đuối của tôi đã đẩy nó vào con đường chết.

    Sau hôm đó tôi đã gặp và xin lỗi Kenchin, tưởng chừng cậu ấy sẽ giận nhưng không, thay vì nổi giận thì cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói không sao đâu, rồi hỏi xem tôi có bị thương nặng lắm không. Sự ấm áp của cậu ấy đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng.

    Mấy bữa sau tôi dẫn Kenchin về nhà, khi ấy bà ta cũng có ở nhà và đang nhìn Kenchin bằng một ánh mắt chứa đầy dục vọng.

    “thằng nhóc đi cùng mày đâu rồi”

    “cậu ấy ở trên phòng, có gì không?”

    “nó nhìn ngon quá nhỉ, không biết nó có muốn làm tình với tao không. Nếu là lần đầu thì tao không lấy tiền đâu”

    “tôi cấm bà không được đụng vào cậu ấy!!”

“ồ, sao thế. Cậu ta là người yêu mày à?”

     “không…không phải…”

     “nếu không phải thì liên quan gì tới mày. Chẳng lẽ mày yêu nó à, đáng thương thật”

     “im đi, bà không có tư cách nói điều đó”

     “thôi, dù gì nó cũng đã đến rồi để tao lên mời nó xem sao. Biết đâu nó lại đồng ý rồi bỏ rơi đứa con tội nghiệp của tao thì sao nhỉ”

     Bà ta vừa nói vừa bước lên căn phòng mà Kenchin đang ở. Còn tôi chỉ biết đứng đấy tức giận mà không làm được gì.

     “tch, khốn nạn!!”

Tôi ghét con người yếu đuối trong tôi, tôi không đủ dũng cảm để đứng lên chống lại số phận. Rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là một thằng yếu đuối hèn nhát và vô tích sự.

      Bỗng có tiếng của Kenchin ngay kế tôi làm tôi hoảng loạn:

      “này, mày đang làm gì dưới này mà lâu quá vậy?”

      “t-tao lên ngay đây”

      “ừm. Mà nãy mẹ m có rủ t làm chuyện đó-“

     “mày trả lời sao?? Có đồng ý không??”

     “tất nhiên là từ chối rồi, tao không thích những người như thế”

     Đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có một chút vui mừng vì Kenchin đã từ chối bà ta.

       “mà này, ngày mốt mày có rảnh không Mikey?”

      “rảnh, bộ có chuyện gì sao?”

      “vậy ngày mốt đi khu vui chơi với tao đi”

      “ư-ừm”

     Đây là lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi đi chơi nên tôi cảm thấy rất vui, hơn nữa có vẻ là hôm đó chỉ có mỗi tôi và Kenchin.

     Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một ngày vui chơi thật vui vẻ cùng với Kenchin. Nhưng không, hôm đó tôi bị sốt không thể ra khỏi nhà được và chuyến đi chơi cũng bị hủy. Đã thế cậu ấy còn phải sang tận nhà để chăm sóc tôi, tôi cảm thấy rất áy náy nên đã xin lỗi Kenchin, cậu ấy không giận tôi mà chỉ hẹn tôi vào hôm khác thôi.

     Có một điều tôi đã thắc mắc từ lâu nhưng không dám hỏi, nay lúc cậu ấy đang ở đây tôi sẽ hỏi cho rõ.

     “này Kenchin”

     “có chuyện gì à?”

     “có một chuyện tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao mày lại đối xử tốt với tao vậy? dù cho tao với mày chỉ mới quen biết nhau?”

     “hmmm, ai biết nhỉ. Vì tao với mày giống nhau chăng? Cũng có thể do mày là người đặc biệt? Tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà tao sẽ luôn ở bên và làm bạn cùng mày. Nếu mày bệnh tao sẽ chăm sóc mày, nếu mày bị ai bắt nạn tạo sẽ xử lý đứa bắt nạt mày, nếu mày có tâm sự tao sẽ lắng nghe chúng, nếu mày buồn tao sẽ giúp mày vui lên, khi mày vui tao sẽ chúc mừng mày. Nói chung từ giờ về sau, mỗi khi mày cần tao sẽ lập tức đến hoặc nếu mày không cần tao cũng sẽ rời xa mày.”

      Chính giây phút ấy, Kenchin đã cho tôi biết được cảm giác cô đơn khi thích một người và đau đớn hơn cả khi người ấy là con trai.

      Khoảng 1 tuần sau đó Kenchin đã rủ tôi đi công viên, cả buổi hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ, thời tiết đẹp, không khí trong lành như thể cả thế giới đang ủng hộ chúng tôi. Tôi mong giây phút này sẽ dừng lại vĩnh viễn, được ở cạnh cậu ấy thật yên bình biết bao. Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho đến khi Kenchin hỏi tôi rằng

     “Này, nếu ngày mai là tận thế thì mày sẽ làm gì?”

      “hmmmm, không biết nữa. Sao m lại hỏi câu đấy vậy”

      “không, chẳng có gì đâu. À t có việc nên về trước nhé”

      “ư-ừm, baiiiiii”

      Tôi có cảm giác cậu ấy đang giận tôi, tuy nhiên tôi lại không biết cậu ấy giận tôi vì điều gì. Lúc về tôi có gặp Takemichi, nói sơ về cậu ấy thì chúng tôi quen nhau qua Kenchin vì cậu ấy là bạn của Kenchin, cậu ấy khá nhát gan nhưng đôi khi lại rất đáng tin tưởng.

    “Nếu ngày mai là tận thế thì mày sẽ làm gì hả Takemicchi?” – tôi hỏi

     “huh, sao mày là hỏi câu đấy. Hmmmm, nếu mai là tận thế thì hôm nay t muốn được dành thời gian cho gia đình và ở bên Hina đến phút cuối.”

      “sao lại là Hina?”

“ ngốc quá, vì tao yêu Hina nên t muốn ở cạnh cậu ấy. Được ở cạnh cậu ấy đến giây cuối cùng, chỉ thế thôi đã quá hạnh phúc rồi”

    “còn mày? Mày muốn làm gì?”

     “tao không biết”

      “không phải mày với Draken-kun rất thân thiết sao. Không lẽ thứ tình cảm mà mày dành cho cậu ấy chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn bè thôi à”

       “…”

     “mày nghĩ tại sao Draken-kun lại hỏi mày câu hỏi đó? Phải chăng cậu ấy đang chờ mày nói ra những suy nghĩ trong lòng. Xác định tình cảm trong lòng mày rồi nhnh chóng trả lời cho cậu ấy đi”

     Sau cuộc nói chuyện với Takemichi tôi đã nhận ra được nhiều điều, hơn hết tôi đã có câu trả lời cho cậu ấy rồi. Ngay lập tức tôi gọi cho cậu ấy để hẹn cậu đến nhà tôi rồi tôi sẽ cho cậu ấy câu trả lời.

Hôm sau, cậu ấy đã đến như đã hẹn. Nhưng lúc cậu ấy đến tôi lại không có ở nhà nên đành nói cậu ấy đợi trên phòng. Khi tôi quay lại, căn nhà tôi đã bị lấp đầy bởi cảnh sát. Tôi có linh cảm chẳng lành, toàn bộ cơ thể tôi như đang thúc đẩy tôi bước lên phòng. Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, Kenchin! Làm ơn hãy an toàn nhé, đừng xảy ra chuyện gì nhé Kenchin. Tôi thầm cầu nguyện, nhưng có lẽ thần linh đã không nghe thấy lời khẩn nguyện ấy. Bước chân vô nhà, đập vào mắt tôi là người mẹ đang phê thuốc của tôi. Tim tôi như thắt lại, tôi không dám tưởng tượng trên phòng sẽ còn điều gì chào đón tôi đây. Cánh cửa dần được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng. K-Kenchin, là cậu ấy! đúng là cậu ấy rồi, thế nhưng tại sao cậu ấy lại treo cổ chứ. Này! đừng đùa tôi chứ, chuyện quái gì đã diễn ra. Điều gì đã khiến Kenchin ra nông nỗi thế kia, hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tiến lại gần hơn tôi thấy điện thoại cậu ấy đang sáng, trên đó  vẫn còn lời nhắn mà cậu ấy để lại: “xin lỗi vì đã không thể chờ mày về để nghe câu trả lời của mày, chắc tao phải đi trước rồi mày ở lại sống tốt nhé. Gặp được mày thật sự rất vui. Tao yêu mày! Xin lỗi và cảm ơn mày vì tất cả”. Đây không phải là sự thật có đúng không? Làm ơn! Hãy nói đây không phải là sự thật đi. Từ khi gặp nhau thế giới của tôi đã gói gọn tất cả trong cậu ấy, vậy mà giờ thế giới ấy đã rời xa tôi. Tại sao lúc ấy tôi lại không có nhà chứ? Là tại tôi đi vắng nên cậu ấy mới rời xa tôi. Tôi đã khiến người quan trọng nhất của mình phải chết.

     Cứ như thế, những suy nghĩ ấy nuốt chửng lấy tôi, tôi ngất đi lúc nào không hay khi tỉnh lại mọi người đều đang ở đây, những người bạn nhờ có Kenchin mà tôi mới có được. Tôi biết không ai oán trách tôi cả, nhưng làm sao tôi có thể thôi tự dằn vặt bản thân chứ, cảm giác tội lỗi lúc nào cũng quanh quẩn trong tôi, điều đó là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 15 tuổi.

     Sau đó vài ngày mẹ tôi đã bị bắt và truy cứu pháp luật vì tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và sử dụng chất kích thích, tuy nhiên lúc bị áp giải đi thì bà đã chẳng còn tỉnh táo. Có lẽ cho tác dụng phụ của chất kích thích mà bà ta biến thành con người khác, con người lúc điên lúc tỉnh. Dù thế bà ta vẫn không hề cảm thấy có lỗi về việc mình đã gây ra.

     Tôi không thể chịu đựng được nữa, đầu tôi đau dữ dội, tim tôi nghẹn lại như thể ai đó đang bóp chặt lấy nó. Tôi từng trách tại sao thần linh lại không đoái hoài đến lời khẩn nguyện của tôi. Nhưng giờ tôi đã biết, làm gì có thần linh nào muốn giúp đỡ một đứa rác rưởi không cha và không hề có mục đích sống như tôi chứ. Từng hạt mưa rơi xuống cuốn trôi tất cả những gì còn lại của tôi, trái tim này, hy vọng về cuộc sống này đều bị cơn mưa cuốn trôi, chỉ duy nhất cảm giác tội lỗi là cơn mưa để lại cho tôi.

    “Trời đang mưa sao? Là cậu đang khóc có đúng không?”

     “Đứng trên này mới thấy trời mưa to thật ha. Này, cái ngày mà sợi chỉ định mệnh đã buộc chúng ta lại trời cũng đang mưa đấy. Tôi đã có câu trả lời cho cậu rồi đây. Nếu ngày mai là tận thế tôi sẽ nói với cậu rằng ‘tôi yêu cậu’ "

     Dứt lời, Mikey gieo mình xuống từ tầng thượng của bệnh viện. Dù không được toàn thây nhưng trên mặt cậu ấy đã nở một nụ cười mãn nguyện vì đã được đến bên Draken. Mọi người không khỏi xót thương cho Mikey, xót thương cho cặp đôi ấy và xót thương cho số phận nghiệt ngã chia cắt hai người. Nhưng giờ đây Mikey đã được đoàn tụ với Draken ở bên kia thế giới. Nếu có kiếp sau mong rằng thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với em. Ngủ ngon nhé thiên thần.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro